benny
Thanh viên kỳ cựu
Topic này em đã định lập nên từ lâu rồi, nhưng còn ngần ngại vì thấy chuyện các cuộc hẹn thì có gì đó…riêng tư quá! Nhưng, nghĩ lại, phải tư duy tích cực, trong những cuộc hẹn em đã học hỏi được rất nhiều điều. Và, thật lòng mong có thể những chia sẻ những điều đó với mọi người.
- Bữa nào mình ra công viên 23-9 không chị? Em hay ra đó luyện nói tiếng Anh lắm.
- Hì, ở đó có nhiều người nước ngoài không em?
- Có chị à. Ở đó nhiều anh Tây đẹp trai lắm! Để em giới thiệu với chị vài người.
- Ha ha, ok em. Bữa nào đi thì rủ chị nhé!
Tôi với chị vẫn thường đẩy đưa bằng những câu đùa như vậy. Chị mà tôi nói đến ở đây là chị Chúc Anh, một thành viên năng động của nhóm Kỹ năng giao tiếp. Lúc ấy, tôi chỉ biết loáng thoáng về chị thôi: cùng ở xứ sở Đồng Nai lên thành phố như tôi, chị lăn xả trong rất nhiều các hoạt động, quen biết nhiều tổ chức và hội nhóm. Nhất là ngay trong nhóm của tôi, anh chàng phó nhóm cũng khen chị tấm tắc. Tiếp xúc với chị được vài lần qua Yahoo chat và ngoài đời, có cảm giác chị rất thoải mái và thân thiện. Dù sao với một vẻ ngoài như vậy thì tôi luôn tò mò và muốn tìm hiểu chị nhiều hơn, biết đâu học hỏi được điều gì đó.
Vậy là sau dăm ba lần đưa đẩy, cuộc hẹn của chúng tôi cũng thành sự thật. Đó là một sáng đẹp trời . Tôi đang ngồi trong phòng ở ký túc xá, vu vơ với những suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo.
- Em hả? Chị đến chợ Bến Thành rồi nè!
- Hi. Dạ. Em ra ngay!
Chẳng chuẩn bị gì, tôi khoác vội ba lô và thẳng tiến. Vẫn như cái vẻ thường ngày mỗi lần ghé công viên, một cuốn sổ tay để ghi từ vựng sẵn sàng trong cặp. Trên đường đi, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp có một cuộc đi chơi thú vị với chị, lo vì mình hơi “nổ” quá, nào đã thân được với khách nước ngoài nào đâu mà giới thiệu. Hầu hết những người tôi luyện tập trò chuyện đều là du khách, họ đến rồi đi như những cơn gió mà thôi. Tự trấn an lòng: “thế nào chẳng có người”, tôi tự tin bước tiếp. Gặp chị đứng cạnh chiếc xe đạp nhỏ bé ở phía gần đường lộ, mừng hết cỡ, tôi chạy ngay đến. Rồi hai chị em lang thang tìm chỗ gửi xe. Dáng nhỏ thó mà nhanh nhẹn, chị cũng nhong nhong ba lô giống tôi, có phần còn tự tin hơn nữa.
- Chị có đến đây bao giờ chưa? – Tôi hỏi gợi chuyện.
- Uhm, chị cũng có đi ngang, mà chưa vào chơi bao giờ, Giờ đi đâu hả em?
- Hì, mình qua bên khu B gửi xe đã, rồi chị em mình qua phố Tây hén.
Tôi cười nheo mắt. Chị cũng hớn hở. Gửi xe xong, tôi với chị vòng vòng khu phố Tây. Những con đường đã đi lại lắm lần nhưng thấy vui vui. Những người Tây thì nhiều nhưng bắt chuyện được thì khó. Dừng ăn sáng tại một quán hủ tiếu, tôi với chị tám chuyện về nhóm của chúng tôi. Vẫn những câu nói rộn ràng vui vẻ. Ở kỹ năng giao tiếp, chưa bao giờ tôi thấy mọi người có khoảng cách. Vui và tự nhiên…Vòng vòng một hồi mệt mỏi, chúng tôi trở lại công viên. Hiếm hoi bóng người Tây quá! Chị nói đùa: “Chắc buổi sáng Tây chưa dậy nổi!”. Tôi méo miệng cười theo. Tự nhủ: kiểu này không có ai chắc chị thất vọng lắm. Đi một lúc,đưa mắt nhìn quanh các hàng ghế đá, tôi phát hiện một anh chàng sinh viên đang trò chuyện với một chị ngoại quốc. À há! Người quen! Tôi nhận ra ngay đó là Hahnah, một người tôi có từng trò chuyện. Lập tức, tôi kéo chị đến gần,giới thiệu:
- Chị này dạy ở ILA đó chị!
Vậy là chúng tôi ngồi lại trò chuyện. Tôi mở đầu còn chị là người tiếp nối. Hahnah đang học tiếng Việt, theo tôi thấy thì chị là một người rụt rè và ít nói. Chị Chúc Anh thì khác hẳn, nhiệt tình, hào hứng và không bao giờ hết tự tin. Nhiều khi thấy Hahnah chẳng nói gì, tôi thầm than “chán quá!” nhưng chị Chúc Anh khuyên: “Đừng như vậy em à”. Cảm giác như nhận ra điều gì đó, tôi thầm quý chị hơn. Tôi học hỏi được ở chị một sự tuyệt vời trong giao tiếp: sự chịu khó và hòa đồng. Sau đó, chúng tôi lại một vòng dạo chơi, đến Nhà thờ Đức Bà, công viên 30-4 và nhiều nơi khác.
Buổi sáng về, lòng cảm thấy vui vui. Buổi chiều, chợt lại nhận được cuộc gọi từ chị: “Em à, mình đi tiếp không?”. Chị nói mà tôi nghe cả tiếng cười khúc khích. Quá bất ngờ và mừng rỡ, tôi đồng ý ngay, Vậy là từ đó, tôi có những cuộc hội ngộ với chị ở công viên, cảm thấy nhiều niềm vui và những điều đáng quý. Sự bản lĩnh, hòa đồng, tự tin,…trong giao tiếp à những gì tôi đã học được từ chị .
Từ đó, ngẫm và nghĩ, tôi thấy những người xung quanh, ai cũng có vô vàn điều thú vị, chỉ là ta không chịu tìm hiểu mà thôi. Vậy là, tôi quyết định lập cho mình những cuộc hẹn mỗi tuần…
KỲ TỚI: DẠO QUANH QUẬN 1
(Kỳ tới sẽ là ai? :nghichngom
NHỮNG CUỘC HẸN
KỲ 1:
CUỘC GẶP GỠ Ở PHỐ TÂY
- Hì, ở đó có nhiều người nước ngoài không em?
- Có chị à. Ở đó nhiều anh Tây đẹp trai lắm! Để em giới thiệu với chị vài người.
- Ha ha, ok em. Bữa nào đi thì rủ chị nhé!
Tôi với chị vẫn thường đẩy đưa bằng những câu đùa như vậy. Chị mà tôi nói đến ở đây là chị Chúc Anh, một thành viên năng động của nhóm Kỹ năng giao tiếp. Lúc ấy, tôi chỉ biết loáng thoáng về chị thôi: cùng ở xứ sở Đồng Nai lên thành phố như tôi, chị lăn xả trong rất nhiều các hoạt động, quen biết nhiều tổ chức và hội nhóm. Nhất là ngay trong nhóm của tôi, anh chàng phó nhóm cũng khen chị tấm tắc. Tiếp xúc với chị được vài lần qua Yahoo chat và ngoài đời, có cảm giác chị rất thoải mái và thân thiện. Dù sao với một vẻ ngoài như vậy thì tôi luôn tò mò và muốn tìm hiểu chị nhiều hơn, biết đâu học hỏi được điều gì đó.
Vậy là sau dăm ba lần đưa đẩy, cuộc hẹn của chúng tôi cũng thành sự thật. Đó là một sáng đẹp trời . Tôi đang ngồi trong phòng ở ký túc xá, vu vơ với những suy nghĩ, bỗng tiếng chuông điện thoại reo.
- Em hả? Chị đến chợ Bến Thành rồi nè!
- Hi. Dạ. Em ra ngay!
Chẳng chuẩn bị gì, tôi khoác vội ba lô và thẳng tiến. Vẫn như cái vẻ thường ngày mỗi lần ghé công viên, một cuốn sổ tay để ghi từ vựng sẵn sàng trong cặp. Trên đường đi, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp có một cuộc đi chơi thú vị với chị, lo vì mình hơi “nổ” quá, nào đã thân được với khách nước ngoài nào đâu mà giới thiệu. Hầu hết những người tôi luyện tập trò chuyện đều là du khách, họ đến rồi đi như những cơn gió mà thôi. Tự trấn an lòng: “thế nào chẳng có người”, tôi tự tin bước tiếp. Gặp chị đứng cạnh chiếc xe đạp nhỏ bé ở phía gần đường lộ, mừng hết cỡ, tôi chạy ngay đến. Rồi hai chị em lang thang tìm chỗ gửi xe. Dáng nhỏ thó mà nhanh nhẹn, chị cũng nhong nhong ba lô giống tôi, có phần còn tự tin hơn nữa.
- Chị có đến đây bao giờ chưa? – Tôi hỏi gợi chuyện.
- Uhm, chị cũng có đi ngang, mà chưa vào chơi bao giờ, Giờ đi đâu hả em?
- Hì, mình qua bên khu B gửi xe đã, rồi chị em mình qua phố Tây hén.
Tôi cười nheo mắt. Chị cũng hớn hở. Gửi xe xong, tôi với chị vòng vòng khu phố Tây. Những con đường đã đi lại lắm lần nhưng thấy vui vui. Những người Tây thì nhiều nhưng bắt chuyện được thì khó. Dừng ăn sáng tại một quán hủ tiếu, tôi với chị tám chuyện về nhóm của chúng tôi. Vẫn những câu nói rộn ràng vui vẻ. Ở kỹ năng giao tiếp, chưa bao giờ tôi thấy mọi người có khoảng cách. Vui và tự nhiên…Vòng vòng một hồi mệt mỏi, chúng tôi trở lại công viên. Hiếm hoi bóng người Tây quá! Chị nói đùa: “Chắc buổi sáng Tây chưa dậy nổi!”. Tôi méo miệng cười theo. Tự nhủ: kiểu này không có ai chắc chị thất vọng lắm. Đi một lúc,đưa mắt nhìn quanh các hàng ghế đá, tôi phát hiện một anh chàng sinh viên đang trò chuyện với một chị ngoại quốc. À há! Người quen! Tôi nhận ra ngay đó là Hahnah, một người tôi có từng trò chuyện. Lập tức, tôi kéo chị đến gần,giới thiệu:
- Chị này dạy ở ILA đó chị!
Vậy là chúng tôi ngồi lại trò chuyện. Tôi mở đầu còn chị là người tiếp nối. Hahnah đang học tiếng Việt, theo tôi thấy thì chị là một người rụt rè và ít nói. Chị Chúc Anh thì khác hẳn, nhiệt tình, hào hứng và không bao giờ hết tự tin. Nhiều khi thấy Hahnah chẳng nói gì, tôi thầm than “chán quá!” nhưng chị Chúc Anh khuyên: “Đừng như vậy em à”. Cảm giác như nhận ra điều gì đó, tôi thầm quý chị hơn. Tôi học hỏi được ở chị một sự tuyệt vời trong giao tiếp: sự chịu khó và hòa đồng. Sau đó, chúng tôi lại một vòng dạo chơi, đến Nhà thờ Đức Bà, công viên 30-4 và nhiều nơi khác.
Buổi sáng về, lòng cảm thấy vui vui. Buổi chiều, chợt lại nhận được cuộc gọi từ chị: “Em à, mình đi tiếp không?”. Chị nói mà tôi nghe cả tiếng cười khúc khích. Quá bất ngờ và mừng rỡ, tôi đồng ý ngay, Vậy là từ đó, tôi có những cuộc hội ngộ với chị ở công viên, cảm thấy nhiều niềm vui và những điều đáng quý. Sự bản lĩnh, hòa đồng, tự tin,…trong giao tiếp à những gì tôi đã học được từ chị .
Từ đó, ngẫm và nghĩ, tôi thấy những người xung quanh, ai cũng có vô vàn điều thú vị, chỉ là ta không chịu tìm hiểu mà thôi. Vậy là, tôi quyết định lập cho mình những cuộc hẹn mỗi tuần…
KỲ TỚI: DẠO QUANH QUẬN 1
(Kỳ tới sẽ là ai? :nghichngom