benny
Thanh viên kỳ cựu
Tóm tắt kỳ trước: Tôi cùng chị Hoa (hoahong39) đã có cuộc dạo chơi vòng quanh quận 1. Từ đó, tôi học được ở chị sự ham học hỏi, kiên trì và thẳng thắn.
Thế rồi, tình cờ lướt web, tôi đọc được một bài viết…và cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi tin rằng tác giả của bài viết sẽ giúp tôi trong việc xác định rõ bản thân. Không chần chừ, tôi đánh bạo hẹn gặp chị ấy. “Chỉ trò chuyện thôi chị à, hì hì”. Chị mỉm cười, đồng ý. Cuộc hẹn được xác lập ngay. Và, quên nữa, người chị ấy của tôi là một cái tên rất quen thuộc của diễn đàn, chị Trang (Trangdang).
Chị Trang ngỏ lời rủ thêm chị Vi đi cùng cho vui. Chị Vi ở gần chỗ tôi, cũng biết tôi qua một chuyến đi xa, và đặc biệt, chị là cựu học sonh trường Phổ thông Năng khiếu, nơi tôi đang theo học. Cả hai chị, tôi đều chưa có dịp tiếp xúc nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại có động lực “đánh bạo” làm cuộc hẹn tay ba như thế.
Đó là một buổi tối se se lạnh. “Reng reng”… Chuông điện thoại reo. Chị Vi gọi.
- Chị đến chỗ em rồi nè!
- Hì, đợi chút, em ra liền! – Tôi đáp.
Vậy là, tôi chạy vội từ lầu 5 ký túc xá xuống gặp chị. Tâm trạng hân hoan, hớn hở vô cùng. Vừa ra, tôi đã thấy ngay chị đang vẫy tay niềm nở. Tôi leo ngay lên xe chị, không chút ngại ngần. Mọi khoảng cách xóa tan hẳn. Trên đường bon bon đến chỗ hẹn, hai chị em chuyện trò vui vẻ:
- Chị học cùng lớp với chị Trang phải không? – Tôi hỏi.
- Ừm. Chị cũng học tiếng Nhật nữa.
- Chị Trang cũng học tiếng Nhật hả chị?
- Hì, không, nó học tiếng Hàn.
- Hi, cũng là châu Á cả! Bữa nào em phải học hỏi hai chị mới được.
- Hừ, cái nhóc này – chị cười.
Cuộc chuyện trò rút ngắn quãng đường đi. Thoáng chốc, chúng tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Đó là một quán trà mà tôi vẫn thường ghé qua. Sự quen thuộc giúp tôi tự tin hơn hẳn. Vừa thấy chúng tôi, chị Trang mỉm cười:
- Chà, hôm nay hai chị em mặc áo xanh giống nhau quá ha!
- Hì, có thần giao cách cảm đó chị!^^
Cuộc trò chuyện được bắt đầu bằng nhưng lời cởi mở vô tư. Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi vừa kết thúc chuyến đi tình nguyện tại Đăk Lăk cùng hội Trái tim yêu thương. Biết bao câu chuyện gợi lên xung quanh hội, trở thành đề tài của chúng tôi.
Chị Trang kể tôi nghe rất nhiều điều thú vị về hội cũng như câu lạc bộ Kỹ năng sống. Cái cách chị kể tạo nên một sức hút lạ kì khiến tôi lắng nghe say sưa và chăm chú.
- Em có đọc 5 kỳ “Tháng văn hóa” trên diễn đàn không?
- Dạ có chị, em có đọc qua. – Tôi cười đáp
- Hì, 5 kỳ đó là chị làm đó. Hồi đó chị làm chính, mệt cực. Mà vui lắm…
Rồi cứ thế, chị kể. Chị nói tôi nghe về từng thành viên, về tính cách từng người. Tôi ngẫm lại, quả thật chẳng sai. Từ nhà thơ mơ mộng đến anh chàng có đầu óc phân tích đánh giá, chị đều nhìn ra xuyên suốt. Chị cũng “dặn dò” tôi:
- Em, phải học hỏi chị Vi đây nè! Chị ấy giỏi lắm đó. Ha ha…
Chị Vi cười. Còn tôi thì cảm thấy tin tưởng chị nhiều lắm. Tôi quyết định nhờ chị trả lời giúp câu hỏi: “Tôi là người như thế nào”.
Đầu tiên là màn “coi bói”. Cả hai chị đều tự hào kể tôi nghe về chuyện đã coi bói cho một anh nào đó và khám phá ra nhiều chuyện làm anh ta “khâm phục”. Thực sự tôi không tin bói toán cho lắm, nhưng cũng thử xem sao!
Chị xem xét bàn tay tôi, hơi nhăn trán chút, rồi suy nghĩ. Sau một hồi bàn bạc, hai chị kết luận: có lẽ cần phải chờ một thời gian để chỉ tay tôi phát triển thêm. Tôi cười hì. Ngơ ngác chẳng biết sao nữa. Chị Trang hỏi tiếp:
- Em có hay xem tử vi không, benny?
- Hic, em cũng không chú ý lắm.
- Ừm, em sinh 13 tháng 4 đúng không? Vậy chắc em thuộc cung Bạch Dương đó. Người thuộc cung Bạch Dương cũng lanh lợi lắm…
Tôi thật sự ngạc nhiên vì những kiến thức mà chị kể. Vì trước đây tôi nghĩ những điều này không quan trọng cho lắm. Nhưng, nghe chị kể, tôi thấy mình phải học hỏi nhiều hơn nên muốn tìm hiểu về nhân học.
- Khi gặp một chuyện buồn, em sẽ làm thế nào nhỉ? – Chị hỏi tiếp.
- Hì, em sẽ bỏ qua thôi chị. Em ít khi nghĩ nhiều hay để bụng lắm.
- Ừm. Vậy chị nghĩ em thuộc tuýp người socializer. Họ là những người hướng ngoại và thích hoạt động. Chị thì thuộc thinker, thiên về suy nghĩ hơn. Mà cũng không phải, chị là nửa thinker, nửa socializer, haha. Nghĩ cũng lạ, khi chị trắc nghiệm mấy cái như DISC, MBTI.. thì thấy các chỉ số không chênh lệch nhau là mấy…
Lại một công cụ để tìm hiểu thêm về mình. Tôi cảm thấy lời giải cho câu hỏi của tôi đang dần dần sáng tỏ. Rồi chị hỏi tôi về tương lai, dự định. Chị phân tích rạch ròi và ky càng lắm.
- Em có thích ngoại giao không?
- Hì,e m cũng có tìm hiểu chị à.
- Ừm, chị đặc biệt thích giao tiếp. Có những câu chuyện trong giao tiếp cực kì hay…
Chị tiếp tục kể tôi nghe. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in các câu chuyện ấy. Chuyện giữa những nhà ngoại giao, chuyện người hút thuốc lá trong nhà thờ, chuyện bán trái cây,…Cảm giác chị rất mạnh về kỹ năng giao tiếp. Chị Vi nhìn tôi, mỉm cười:
- Có hiểu gì không đó nhóc? Tội nghiệp em quá.
- Hì, nhiều người nói em nai tơ ngây thơ lắm chị. Mà em cũng thấy vậy á.
- Ặc, bó tay thằng nhỏ. Chị nói nghe nè, em hơi bị tự tin đó nha.
- Hi, khiêm tốn mà nói thì em tự tin lắm chị ơi.
- Haizz…Em mà muốn thành công trong giao tiếp thì hổng nên đùa như vậy đâu.
- Dạ. Thực ra ngoài đời em cũng thận trọng lắm…
Chị Trang nói vào:
- Trời ạ, tụi mình với benny thì có gì đâu. Tự tin lên em! Haha.
Tôi cười:
- Dạ, nói chung là…
Chị Vi ngắt:
- Em. Không được “nói chung là”…Khi em làm như vậy, đầu em sẽ thành thói quen, và không thể phân tích rạch ròi được. Khi gặp một vấn đề, hãy tìm cách diễn tả một cách kỹ càng bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Điều này sẽ giúp em mở rộng vốn từ nữa đó.
Tôi ngạc nhiên nhận ra một điều quá đúng. Ở chị Vi, tôi thấy một tâm hồn mơ mộng và một cái nhìn sắc sảo. Tôi mỉm cười. Thật không hối hận khi tạo cuộc hẹn tay ba này.
Cả ba chị em trò chuyện tới gần 10h đêm. Biết bao nhiêu điều thú vị. Hai chị kể tôi nghe về chuyện ở lớp, những cuộc vui đùa và nhiều điều khác trong cuộc sống.
Kết thúc, chị Vi lại đưa tôi về lại. Những câu chuyện lại tiếp nối triền miên. Tối online, gặp lại chị Trang. Tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
- Chị khá bất ngờ khi biết em hẹn chị đó – chị cười.
- Hì, em chỉ muốn tìm hiểu thêm về những người xung quanh thôi mà chị.
Đêm xuống. Một cảm giác ấm áp trong tôi. Tôi tiếp tục đi theo chân lí: “Mỗi con người quanh tôi đều có những điều thú vị”.
KỲ 4: ĐÊM LẶNG Ở K-T
(Kỳ sau sẽ là ai? :dangyeu
NHỮNG CUỘC HẸN
KỲ 3:
TÔI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Trong cuộc sống , tôi luôn tự đặt cho mình câu hỏi: “Thật sự tôi là người như thế nào?”. Tôi muốn xác định rõ, để từ đó có được cách ứng xử sao cho phù hợp. “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. Tôi nhủ thầm như vậy. Và tôi quyết định, đi sâu và tìm hiểu rõ bản thân mình hơn nữa. Tôi thích nhìn mình qua tấm gương phản chiểu trong con mắt của những người xung quanh. Đơn giản, tôi nghĩ rằng người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Và cứ thế, tôi khám phá bản thân qua cách nhìn của nhiều người. Nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được cái nhìn nào thật sự đúng với chính mình. Điều này làm tôi băn khoăn nhiều lắmKỲ 3:
TÔI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
Thế rồi, tình cờ lướt web, tôi đọc được một bài viết…và cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi tin rằng tác giả của bài viết sẽ giúp tôi trong việc xác định rõ bản thân. Không chần chừ, tôi đánh bạo hẹn gặp chị ấy. “Chỉ trò chuyện thôi chị à, hì hì”. Chị mỉm cười, đồng ý. Cuộc hẹn được xác lập ngay. Và, quên nữa, người chị ấy của tôi là một cái tên rất quen thuộc của diễn đàn, chị Trang (Trangdang).
Chị Trang ngỏ lời rủ thêm chị Vi đi cùng cho vui. Chị Vi ở gần chỗ tôi, cũng biết tôi qua một chuyến đi xa, và đặc biệt, chị là cựu học sonh trường Phổ thông Năng khiếu, nơi tôi đang theo học. Cả hai chị, tôi đều chưa có dịp tiếp xúc nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại có động lực “đánh bạo” làm cuộc hẹn tay ba như thế.
Đó là một buổi tối se se lạnh. “Reng reng”… Chuông điện thoại reo. Chị Vi gọi.
- Chị đến chỗ em rồi nè!
- Hì, đợi chút, em ra liền! – Tôi đáp.
Vậy là, tôi chạy vội từ lầu 5 ký túc xá xuống gặp chị. Tâm trạng hân hoan, hớn hở vô cùng. Vừa ra, tôi đã thấy ngay chị đang vẫy tay niềm nở. Tôi leo ngay lên xe chị, không chút ngại ngần. Mọi khoảng cách xóa tan hẳn. Trên đường bon bon đến chỗ hẹn, hai chị em chuyện trò vui vẻ:
- Chị học cùng lớp với chị Trang phải không? – Tôi hỏi.
- Ừm. Chị cũng học tiếng Nhật nữa.
- Chị Trang cũng học tiếng Nhật hả chị?
- Hì, không, nó học tiếng Hàn.
- Hi, cũng là châu Á cả! Bữa nào em phải học hỏi hai chị mới được.
- Hừ, cái nhóc này – chị cười.
Cuộc chuyện trò rút ngắn quãng đường đi. Thoáng chốc, chúng tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Đó là một quán trà mà tôi vẫn thường ghé qua. Sự quen thuộc giúp tôi tự tin hơn hẳn. Vừa thấy chúng tôi, chị Trang mỉm cười:
- Chà, hôm nay hai chị em mặc áo xanh giống nhau quá ha!
- Hì, có thần giao cách cảm đó chị!^^
Cuộc trò chuyện được bắt đầu bằng nhưng lời cởi mở vô tư. Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi vừa kết thúc chuyến đi tình nguyện tại Đăk Lăk cùng hội Trái tim yêu thương. Biết bao câu chuyện gợi lên xung quanh hội, trở thành đề tài của chúng tôi.
Chị Trang kể tôi nghe rất nhiều điều thú vị về hội cũng như câu lạc bộ Kỹ năng sống. Cái cách chị kể tạo nên một sức hút lạ kì khiến tôi lắng nghe say sưa và chăm chú.
- Em có đọc 5 kỳ “Tháng văn hóa” trên diễn đàn không?
- Dạ có chị, em có đọc qua. – Tôi cười đáp
- Hì, 5 kỳ đó là chị làm đó. Hồi đó chị làm chính, mệt cực. Mà vui lắm…
Rồi cứ thế, chị kể. Chị nói tôi nghe về từng thành viên, về tính cách từng người. Tôi ngẫm lại, quả thật chẳng sai. Từ nhà thơ mơ mộng đến anh chàng có đầu óc phân tích đánh giá, chị đều nhìn ra xuyên suốt. Chị cũng “dặn dò” tôi:
- Em, phải học hỏi chị Vi đây nè! Chị ấy giỏi lắm đó. Ha ha…
Chị Vi cười. Còn tôi thì cảm thấy tin tưởng chị nhiều lắm. Tôi quyết định nhờ chị trả lời giúp câu hỏi: “Tôi là người như thế nào”.
Đầu tiên là màn “coi bói”. Cả hai chị đều tự hào kể tôi nghe về chuyện đã coi bói cho một anh nào đó và khám phá ra nhiều chuyện làm anh ta “khâm phục”. Thực sự tôi không tin bói toán cho lắm, nhưng cũng thử xem sao!
Chị xem xét bàn tay tôi, hơi nhăn trán chút, rồi suy nghĩ. Sau một hồi bàn bạc, hai chị kết luận: có lẽ cần phải chờ một thời gian để chỉ tay tôi phát triển thêm. Tôi cười hì. Ngơ ngác chẳng biết sao nữa. Chị Trang hỏi tiếp:
- Em có hay xem tử vi không, benny?
- Hic, em cũng không chú ý lắm.
- Ừm, em sinh 13 tháng 4 đúng không? Vậy chắc em thuộc cung Bạch Dương đó. Người thuộc cung Bạch Dương cũng lanh lợi lắm…
Tôi thật sự ngạc nhiên vì những kiến thức mà chị kể. Vì trước đây tôi nghĩ những điều này không quan trọng cho lắm. Nhưng, nghe chị kể, tôi thấy mình phải học hỏi nhiều hơn nên muốn tìm hiểu về nhân học.
- Khi gặp một chuyện buồn, em sẽ làm thế nào nhỉ? – Chị hỏi tiếp.
- Hì, em sẽ bỏ qua thôi chị. Em ít khi nghĩ nhiều hay để bụng lắm.
- Ừm. Vậy chị nghĩ em thuộc tuýp người socializer. Họ là những người hướng ngoại và thích hoạt động. Chị thì thuộc thinker, thiên về suy nghĩ hơn. Mà cũng không phải, chị là nửa thinker, nửa socializer, haha. Nghĩ cũng lạ, khi chị trắc nghiệm mấy cái như DISC, MBTI.. thì thấy các chỉ số không chênh lệch nhau là mấy…
Lại một công cụ để tìm hiểu thêm về mình. Tôi cảm thấy lời giải cho câu hỏi của tôi đang dần dần sáng tỏ. Rồi chị hỏi tôi về tương lai, dự định. Chị phân tích rạch ròi và ky càng lắm.
- Em có thích ngoại giao không?
- Hì,e m cũng có tìm hiểu chị à.
- Ừm, chị đặc biệt thích giao tiếp. Có những câu chuyện trong giao tiếp cực kì hay…
Chị tiếp tục kể tôi nghe. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in các câu chuyện ấy. Chuyện giữa những nhà ngoại giao, chuyện người hút thuốc lá trong nhà thờ, chuyện bán trái cây,…Cảm giác chị rất mạnh về kỹ năng giao tiếp. Chị Vi nhìn tôi, mỉm cười:
- Có hiểu gì không đó nhóc? Tội nghiệp em quá.
- Hì, nhiều người nói em nai tơ ngây thơ lắm chị. Mà em cũng thấy vậy á.
- Ặc, bó tay thằng nhỏ. Chị nói nghe nè, em hơi bị tự tin đó nha.
- Hi, khiêm tốn mà nói thì em tự tin lắm chị ơi.
- Haizz…Em mà muốn thành công trong giao tiếp thì hổng nên đùa như vậy đâu.
- Dạ. Thực ra ngoài đời em cũng thận trọng lắm…
Chị Trang nói vào:
- Trời ạ, tụi mình với benny thì có gì đâu. Tự tin lên em! Haha.
Tôi cười:
- Dạ, nói chung là…
Chị Vi ngắt:
- Em. Không được “nói chung là”…Khi em làm như vậy, đầu em sẽ thành thói quen, và không thể phân tích rạch ròi được. Khi gặp một vấn đề, hãy tìm cách diễn tả một cách kỹ càng bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Điều này sẽ giúp em mở rộng vốn từ nữa đó.
Tôi ngạc nhiên nhận ra một điều quá đúng. Ở chị Vi, tôi thấy một tâm hồn mơ mộng và một cái nhìn sắc sảo. Tôi mỉm cười. Thật không hối hận khi tạo cuộc hẹn tay ba này.
Cả ba chị em trò chuyện tới gần 10h đêm. Biết bao nhiêu điều thú vị. Hai chị kể tôi nghe về chuyện ở lớp, những cuộc vui đùa và nhiều điều khác trong cuộc sống.
Kết thúc, chị Vi lại đưa tôi về lại. Những câu chuyện lại tiếp nối triền miên. Tối online, gặp lại chị Trang. Tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
- Chị khá bất ngờ khi biết em hẹn chị đó – chị cười.
- Hì, em chỉ muốn tìm hiểu thêm về những người xung quanh thôi mà chị.
Đêm xuống. Một cảm giác ấm áp trong tôi. Tôi tiếp tục đi theo chân lí: “Mỗi con người quanh tôi đều có những điều thú vị”.
KỲ 4: ĐÊM LẶNG Ở K-T
(Kỳ sau sẽ là ai? :dangyeu
Last edited by a moderator: