[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIII: Đến quỷ quốc



“Này, cậu te tua quá đấy”

“Cậu thì hay rồi, như thế cũng thoát được”

“Tôi có thần hộ vệ mà. Ủa, Cúc, tỉnh rồi hả? Hay tụi này làm ồn quá cô không ngủ được?”

Cúc đưa mắt nhìn khắp nơi và ánh mắt cô dừng lại ngay gương mặt của cậu bạn mình, Đỗ Lộc đang ngồi cạnh và nhìn cô mĩm cười

“Đỗ Lộc” Cúc ngồi bật dậy và ôm chặt Đỗ Lộc, cô không ngừng khóc “Tôi tưởng cậu…” Cô nức nở “Chúng tôi đã đợi cho đến lúc ngất đi, nhưng vẫn không thấy cậu xuất hiện…”

“À…ừm…Cúc này…tôi ổn…ý tôi là…nếu cô không phiền, cô có thể buông tôi ra không?’ Đỗ Lộc ngượng ngùng ngồi lặng cả người cho đến khi Cúc bỏ tay ra

“Ừm…xin lỗi” Cô cũng ngượng chín mặt, những người xung quanh khẽ bật cười nhưng cố không để hai cô cậu biết

“Khi tôi ra khỏi căn phòng đó, nhìn thấy cả hai ngất xỉu bên ngoài nên đưa đến đây, nơi này là trụ sở của học viện Eu amo te, chúng ta tạm thời an toàn” Đỗ Lộc hơi nhăn mặt xoa chỗ vết thương trước ngực mình

“Xin lỗi…tôi làm cậu đau quá hả?” Cúc cuống lên nhưng chính cô cũng nhận ra mình đã bị kiệt sức quá nhiều đến độ không thể nhấc được tay một lần nữa.

“Hơi đau tí thôi, cũng không tệ lắm”

“So với việc bị một con rồng xơi tái thì vết thương này quá nhẹ rồi nhỉ?” Đăng Minh mĩm cười ở giường bên cạnh. Có lẽ qua biến cố lần này, tình cảm của cả ba đã thêm gắn bó.

“Nhưng làm thế nào?” Cúc cố gượng người ngồi dậy nhưng không được, cô vẫn còn quá yếu

“Một chút may mắn” Đỗ Lộc lấy trong túi ra một con ốc sên có cánh

“Cái gì vậy?” Cúc nhíu mày nhìn chăm chăm vào con ốc kỳ lạ này

“Cũng may tôi có mang nó theo bên mình. Ốc ru ngủ rồng, quà của anh ba đấy. Có lần anh ba đã tặng tôi một con, tôi thấy nó khá đặc biệt nên mang theo, không nghĩ có lúc dùng đến”

“Anh ba? Có phải người huấn luyện rồng không?” Đăng Minh chợt nhớ đến chàng trai cưỡi rồng mà cậu đã từng nhìn thấy khi đến thăm nhà gia tộc BaĐ.

“Ừm! Anh ba đó. Cũng nhờ có món quà của chuyên gia này mà tôi thoát chết, con rồng lập tức lăn ra ngủ ngay khi con ốc bắt đầu phát ra thứ âm thanh chói tai”

“Nhưng cậu làm tụi này lo quá” Cúc cằn nhằn

“Biết sao được, cái vuốt rồng cắm sâu quá” Đỗ Lộc chỉ tay vào ngực mình, nơi vết thương đang được băng bó hết sức cẩn thận.

“Dù sao cũng tốt rồi. Vẫn còn đủ cả ba” Đăng Minh ngã đầu xuống giường và lim dim “Tôi ngủ một chút đây” Và ngay lập tức cậu đi vào giấc ngủ, những người xung quanh cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Cúc và Đỗ Lộc

“À…ừm…” Đỗ Lộc ngại ngùng “Cô không sao chứ?”

“Ừm…vài vết thương nhỏ thôi”

“Cô nên nghỉ ngơi thêm chút nữa”

“Có lẽ thế, tôi đã quá lo lắng” Cúc mệt mỏi ngáp một hơi dài

“Tôi không sao rồi. Ừm…cám ơn…ý tôi là…”

“Cậu không sao là tốt rồi” Cúc khép mắt lại và rơi vào trạng thái mơ màng, có lẽ năng lượng của cô vẫn chưa phục hồi hết. Đỗ Lộc ngồi nhìn cô thật lâu rồi khẽ mĩm cười.

“Tôi đã gọi về học viện, ngài hiệu trưởng rất lấy làm tiếc về những vết thương cô cậu gặp phải, để hỗ trợ tốt nhất cho nhiệm vụ lần này, chúng tôi sẽ thực hiện mọi điều có thể theo yêu cầu của cô cậu” Người đại diện trụ sở khẽ cúi đầu và mĩm cười nhìn bọn trẻ

“Rất cám ơn sự giúp đỡ của ông thời gian qua, chúng tôi chỉ cần một chiếc xe lửa đến đồi con lai. Ý tôi là, ba vé xe lửa đến đồi con lai” Cúc kết thúc yêu cầu của mình

“Chỉ vậy thôi?” Người đại diện thoáng chút ngỡ ngàng

“Chỉ thế thôi ạ?”

“Còn về quần áo, tiền bạc, thức ăn và…”

“Chúng tôi tự lo được ạ. Thật ra thì, chúng tôi cũng đâu phải đi du lịch”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị. Khi nào cô cậu muốn rời đi”

“Ngay bây giờ” Cúc nhìn hai người bạn của mình và lập tức nhận được những nụ cười ủng hộ.

“Tôi cứ nghĩ họ sẽ nhét chúng ta ở một góc nào đó của toa hạng bét chứ” Đỗ Lộc trầm trồ nhìn ra những cảnh vật đang thay đổi bên ngoài cửa sổ. Nhóm pháp sư đang chiếm cả toa hạng nhất trong một chuyến xe lửa đến đồi con lai, một địa điểm không hề tồn tại trong thực tế, nói đúng hơn, với những người bình thường, nó đơn giản chỉ là một ngọn đồi trọc không hơn không kém.

“Không hiểu họ lấy đâu ra tiền để chi mạnh tay như thế nhỉ” Đỗ Lộc vẫn chưa hết tò mò trước ngân sách khổng lồ mà một chi nhánh nhỏ của học viện ở một vùng quê hẻo lánh nước Mỹ có được

“Cậu thôi thắc mắc những chuyện như thế có được không” Cúc thở dài, cô đang vùi đầu vào một tờ báo sáng với những tin tức không ảnh hưởng gì đến thế giới của pháp sư

“Quỷ quốc ở đồi con lai à?” Đăng Minh bất ngờ lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng để suy nghĩ về cô bạn cũ và những điều kỳ lạ đã xảy ra trong đời

“Không hoàn toàn là thế, đồi con lai chỉ là một trong những cánh cổng dẫn đến quỷ quốc. Theo tính toán của tôi thì ở Michigan chỉ có cánh cổng này là gần nhất với chúng ta” Cúc đưa tay lấy một thỏi sô cô la trên bàn phục vụ và đưa vào miệng

“Thế quỷ quốc nằm ở đâu vậy?”

“Không ở đâu cả. Đó là một vương quốc di động”

“Vương quốc di động?”

“Ừm. Tôi chắc cậu có nghe về Liên bang chính phủ rồi chứ”

“Ừm. Một vài vương quốc không chịu sự kiểm soát của hội đồng chính cũng như không nằm trong sự quản lý của chính phủ” Đăng Minh chợt nhớ lại vài cái tên mà cậu ước gì mình chưa từng biết đến

“Chính phủ lập ra liên bang với hi vọng kiểm soát một phần nào đó hoạt động của các quốc gia này, họ không muốn các sức mạnh khủng khiếp ấy sẽ có ngày hủy diệt thế giới. Hai trong số những cái tên nổi bật nhất trong liên minh là Địa ngục và Quỷ quốc” Cúc đưa cho Đăng Minh một tờ báo pháp thuật được in ẩn trong một tờ nhật báo thường ở Mỹ.

“Nhưng liên minh là do chính quyền thế giới lập ra, thế không phải tự đào mộ chôn mình à?” Đỗ Lộc lại tiếp tục thắc mắc trong lúc cho vào miệng mình không biết bao nhiêu là khoai tây chiên

“Mang tiếng là liên minh nhưng thực chất chỉ là một cái tên trên danh nghĩa, chính phủ chỉ muốn mượn sức mạnh của họ để kiềm chế lẫn nhau. Trên thực tế, chỉ trừ Quỷ quốc và Địa ngục có mối quan hệ thâm tình lâu năm, những vương quốc bóng tối khác đều chẳng ưa nhau. Hay nói cách khác, họ thích hoạt động độc lập”

“Chúng tôi không có chút thông tin nào về liên minh” Đăng Minh lên tiếng

“Tất nhiên rồi, chính phủ thế giới mới là nơi lưu giữ chút thông tin ít ỏi về liên minh, ít ra thì họ phải biết cách liên hệ khi cần chứ. Còn hội đồng chỉ là nơi đại diện chính phủ khi cần thôi. Với liên mình này, hội đồng chính đơn giản chỉ là một con bù nhìn. À, tôi không có ý đó đâu, cậu biết đấy, tôi đang đứng ở góc độ khách quan”

“Tôi hiểu, cô không cần để ý đến tôi đâu” Đăng Minh cười “Nhưng tất cả các vương quốc trong liên minh đều là vương quốc di động hết à?”

“Không hẳn, nhưng thường là thế, muốn đến được các vương quốc này chỉ có cách tìm những cánh cổng dẫn đến đó. Nhưng cũng không dễ dàng gì, thông tin về các cánh cổng chỉ được lưu truyền nội bộ, và không theo chu kỳ, chúng lại thay đổi vị trí hay dẫn đến những nơi khác nhau” Cúc nhún vai “Có thể nói, khả năng đến được các vương quốc này gần bằng không”

“Có khi nào chúng ta sẽ đến sở thú châu Phi như lần trước không nhỉ” Đỗ Lộc bật cười

“Đó là do cậu làm bẩn chìa khóa thôi” Cúc cằn nhằn

“Mà cô biết nhiều quá nhỉ, còn hơn cả người trong hội đồng như tôi ấy chứ” Đăng Minh thầm thán phục

“Không cần tâng bốc tôi đâu, một lần tôi được cô tư nói lại thôi”

“Quỷ vương nói cho cô à? Thật bất công” Đỗ Lộc bĩu môi

“Không phải chuyện gì cũng nói cho cậu được đâu” Cúc mĩm cười còn Đỗ Lộc thì nhếch môi phản đối

“Không biết Anh Đào có ở đó không nhỉ?” Đăng Minh tự nói với chính mình

“Thường thì không. Những người đứng đầu luôn có nhiều hơn những công việc khác ngoài việc sống trong cung điện của mình và tận hưởng cuộc sống của một vị vua. Nhưng đừng nói tôi không nhắc cậu nhé. Đừng dễ dàng gọi tên quỷ vương như thế, ở đó có pháp luật đấy, nếu cậu bị bỏ tù trước khi quỷ vương về thì chúng tôi đành bó tay đấy” Cúc tiếp tục lấy một quả táo và cắn một miếng

“Tôi biết rồi” Đăng Minh cười rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi, con đường đến trường ngày xưa lại hiện ra, những giọt nước mắt của cậu và cảm giác chiếc mặt nạ lạnh lẽo đang run lên trong tay. Tất cả chỉ như mới hôm qua, con đường đi đến đồi con lai chợt dài như vô tận, và con đường đến quỷ quốc…lại càng mơ hồ hơn.

~Hết chương 13~

Tan [ 28/11/2012]

---------- Post added at 03:43 PM ---------- Previous post was at 03:41 PM ----------

Chương XIV: Ngôi mộ



“Cậu cứ để mặc cô ấy” Hội trưởng đội hai mươi ba phóng từ trên cây xuống, cậu nhóc đứng chuyển chân trên một hòn đá cạnh Tula và cùng nhìn về phía quỷ vương, người đã đứng trước hai ngôi mộ trắng đặt cạnh nhau suốt gần nửa ngày.

“Cô ấy vẫn hay thế mỗi khi trở lại đây à?” Tula vẫn không rời mắt khỏi quỷ vương

“Mỗi khi trở về cô ấy đều đến đây, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt. Ngày này cách đây mười ba năm, hai người quan trọng nhất của cô ấy đã…” Hội trưởng ngập ngừng rồi hất đầu ra hiệu “Đi với tôi đến chỗ kia nếu cậu muốn biết thêm về cuộc sống của quỷ vương khi cô ấy còn học ở đây. Tôi cá rằng cô ấy đang muốn ở một mình…ý tôi là…với hai người họ”

Tula nhìn sang hội trưởng rồi nhìn về quỷ vương, anh khẽ gật đầu rồi bước theo sau hội trưởng về phía ngọn đồi đối diện. Gió từng cơn thổi qua những ngọn cỏ, mang theo những cánh hoa đầu mùa cùng hơi ẩm từ một trận mưa đang chực ùa đến

“Học viện này dành cho giới quý tộc, chúng tôi đến đây từ khắp nơi trên thế giới, học tập và rèn luyện theo những cách khác nhau. Năm mươi nhà đại diện cho bốn mươi chín gia tộc có quyền thế trên khắp thế giới, riêng nhà chúng tôi là những đứa trẻ cô đơn, vô gia cư được thu nhặt về đây theo một nguyên nhân nào đó mà chúng tôi được biết là do nền tảng gia đình vốn từng có thế lực, dù rằng chúng tôi không biết họ là ai” Hội trưởng bật cười “Cũng chẳng quá khó hiểu khi chúng tôi bị xem là vết đen ở ngôi trường danh giá này, nhưng chẳng sao, anh thấy đó, chúng tôi vẫn là một gia đình, dù ai nói thế nào thì cứ mặc họ, sống cho bản thân thôi” Hội trưởng nhún vai rồi hít một hơi thật sâu tận hưởng khí trời mát lạnh

“Mọi người được dạy những gì”

“Bản năng sinh tồn” Hội trưởng cười “Anh sẽ phải tự đấu tranh, tự học cách trở nên có ích. Thật ra tôi cũng không biết được tất cả các nhà còn lại học những gì, nhưng một số học về lịch sử cổ đại, số khác lại thích rèn luyện phép thuật, một số ít thì chỉ muốn học cách nào để trở thành một quý tộc đúng nghĩa. Riêng chúng tôi, chúng tôi muốn biết mình là ai” Giọng của hội trưởng trở nên nghẹn ngào “Ngày ngày nhìn những người khác thao thao bất tuyệt về gia đình mình, chúng tôi, những đứa trẻ mồ côi…chỉ biết đứng im lặng và đôi lúc, tự kể về nhau. Không hẳn là quá khó khăn để chúng tôi tồn tại.”

“Tôi hiểu”

“Tôi mừng vì cuối cùng quỷ vương đã tìm ra cuộc sống của cô ấy”

“Nhưng có vẻ càng khiến cô ấy bị căm ghét hơn”

“Chúng tôi không quan tâm đến họ, cũng như họ sẽ chẳng quan tâm đến chúng tôi nếu họ không có thời gian rỗi. Quỷ quốc vốn là một nơi chẳng hay ho gì trong mắt của những quý tộc ở đây, nên việc họ nhìn quỷ vương với ánh mắt ấy là bình thường thôi. Chỉ có chúng tôi mới cảm nhận được, khi biết được mình là ai, ít ra, biết được mình phải làm những gì…đôi khi lại là một niềm hạnh phúc”

“Mọi người sẽ ở đây trong bao lâu?”

“Thường thì cho đến khi chúng tôi đủ khả năng để sống tự lập. Nhưng riêng nhà hai mươi ba chúng tôi, đôi lúc chỉ một vài tháng hoặc một năm, khi anh may mắn được gia tộc mình nhận về, anh sẽ chuyển sang sống ở nhà khác, hoặc rời khỏi ngôi trường này. Tất cả đều do anh quyết định, cũng có một số ít tự chọn nhà mới để gia nhập, tất nhiên, họ phải được sự cho phép của hội trưởng cả hai”

“Còn về…” Tula quay đầu nhìn về phía hai ngôi mộ trắng và một cô gái đang đứng lặng người

“Tôi đến sau cô ấy, nhưng nghe mọi người kể lại, lần đầu khi được phù thủy không gian đưa đến đây, quỷ vương luôn khép kín và không muốn nói chuyện hay tham gia nhiệm vụ với mọi người. Hai người duy nhất cô ấy trò chuyện là đội trưởng và hội trưởng lúc ấy. Đó là những người đưa quỷ vương trở lại với cuộc sống, với cô ấy, họ là những người rất quan trọng. Nhưng…” Hội trưởng nhìn về phía những mái nhà phía dưới đồi, cậu im lặng một lúc mới tiếp tục “trong một lần thực hiện nhiệm vụ diệt quỷ, bộ ba ấy chỉ còn một. Hội trưởng đã hi sinh để bảo vệ hai học trò của mình…và người đội trưởng cũng đã làm điều tương tự để bảo vệ quỷ vương. Với cô ấy, họ là cả thế giới…và rồi nó sụp đổ bởi chính cô ấy. Vết thương này có lẽ không bao giờ được chữa khỏi”

Tula không nói gì, anh im lặng nhìn người con gái đang rơi nước mắt, một cơn gió lạnh tràn đến và trời bắt đầu mưa. Cơn mưa lất phất rồi chuyển dần thành một trận mưa rào dữ dội

Quỷ vương vẫn tiếp tục khóc, cô không nhận ra, nước mưa đã hòa chung vào những giọt nước mắt của mình.

“Cho em ở thêm chút nữa” Cô thì thầm khi Tula mang một chiếc ô đến cạnh cô

“Nếu em muốn” Anh im lặng đứng bên cô, mặc cho những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng, tay anh nắm chặt và run lên từng hồi, anh chỉ có thể ở bên cạnh cô thế này thôi sao? Một cận vệ chỉ làm được thế này thôi sao? Hay…anh không thể…vượt qua những giới hạn???

“Cám ơn anh đã ở cạnh em” Quỷ vương mĩm cười nhìn Tula, hai tay cô giữ chặt cốc trà đang bốc khói nghi ngút

“Đừng có nói mấy thứ ngốc nghếch nữa. Uống xong rồi đi ngủ sớm, mai chúng ta lên đường”

Tula không nhìn quỷ vương, anh đang bận sắp xếp lại những tài liệu mà đêm qua anh và quỷ vương đã nghiên cứu về những thứ lịch sử đã dần quên lãng.

“Họ là hai người quan trọng nhất với em” Quỷ vương thì thầm, cô nhìn vào cốc trà như đang nói chuyện với chính hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng Tula vẫn im lặng “Nếu lúc ấy em không quá vô dụng và yếu đuối, họ sẽ…” Cô nghẹn ngào nhưng nước mắt đã cạn trong trận mưa dữ dội bên ngoài “Em…ối…đau” Quỷ vương vòng tay ôm đầu mình, nơi Tula vừa ban một cú vỗ thật mạnh

“Thôi nói những chuyện trẻ con thế đi, họ sẽ lo lắng đấy” Tula lại tiếp tục quay về với công việc dọn dẹp. Quỷ vương im lặng nhìn anh, cô vẫn không hiểu vì sao, chỉ cần có Tula bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm. Cô khẽ mĩm cười

“Cười gì đấy” Tula bất ngờ hỏi làm cô giật mình

“Ơ…không” Cô cười

Tula không nói gì, anh lại tiếp tục công việc với một nụ cười thật khẽ

“Mà, em vẫn chưa gặp lại vệ sĩ nữa. Không biết cậu ấy đi đâu rồi” Quỷ vương bỗng trở nên một cô bé tinh nghịch

“Cậu ta cũng ở đây sao?”

“Nhà 3Đ tụi em đều học ở đây cả, vệ sĩ và em ở cùng nhà hai mươi ba, nhưng cậu ấy đã chuyển sang sống ở nhà số một”

“Sao thế?”

“Cậu ấy muốn chiến đấu, còn bọn em thì không, chúng em ghét chiến tranh, ghét phải dùng vũ lực. Nhà số một là nơi rèn luyện những nhân viên pháp thuật cho hội đồng chính, cậu ấy đã rất cố gắng để được chuyển qua bên ấy. Dù rằng không hay lắm khi một thành viên của nhà số một lại đi nói chuyện với nhà số hai mươi ba, nhưng thật tình thì em nhớ cậu ấy lắm. Đã rất lâu rồi tụi em đâu có gặp nhau” Quỷ vương thở dài rồi hớp một ngụm trà nóng

“Cậu ta để mặc em thế à?”

“Cũng không hẳn là thế, tụi em cũng đâu phải chủ tớ gì, chỉ vì khi hội trưởng và đội trưởng ra đi, vệ sĩ luôn bảo vệ em nên nhà em hay gọi cậu ấy như thế. Khi quan điểm của hai người khác nhau, tất nhiên họ sẽ phải đi trên hai con đường khác.”

“Em cảm thấy thế nào?”

“Em không sao. Hầu hết mọi người ở đây đều thế, hôm nay nhà này, ngày mai lại sang nhà khác, hôm nay là bạn biết đâu ngày mai lại ngoảnh mặt thành kẻ thù. Em chẳng sợ mấy chuyện ấy nữa. Em đã quen rồi”

“Vậy thì đi ngủ đi”

“Còn sớm mà anh”

“Sắp sáng rồi. Anh về phòng đây, nhớ phải ngủ đấy”

“Anh Tula khó tính” Quỷ vương làm mặt hờn dỗi và thè lưỡi truê chọc Tula. Anh cốc đầu cô một cái thật đau rồi mở cửa bước ra ngoài. Quỷ vương nhìn theo anh rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô sắp rời xa nơi này rồi. Cô phải trở về, nơi thuộc về cô…và cô biết…cô có những vị khách đang đợi.

~Hết chương 14~

Tan [28/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top