[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XV: Những vị khách



Rượu chảy từ những chiếc thùng gỗ lơ lửng trên trời xuống những chiếc cốc to đặt trên những mỏm đá, lũ trẻ con đùa giỡn quanh những khu chợ đông đúc, người người qua lại cười nói, các thương gia đang tranh thủ trao đổi hàng hóa hay mua chút vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Pháo hoa bắn lên từ một góc rạp xiếc, những con bướm đủ màu sắc bay chập chờn trên những khóm hoa ở đài phun nước giữa khu chợ tấp nập. Tiếng nhạc du dương phát ra từ những chiếc đàn hạc đang rỉa lông trên những ngọn cây.

“Woa! Đây là quỷ quốc sao?” Đăng Minh ngỡ ngàng trước một vương quốc nhộn nhịp, phồn thịnh và cổ đại.

“Lần trước tôi đến thì có chút khác biệt” Cúc cũng không thoát khỏi bị mê hoặc bởi phong cách phương Tây cổ điển với nhịp sống nhanh của những thương gia “Lần đó quỷ quốc nằm gần biên giới Trung Quốc và Việt Nam, phong cách của họ mang đậm chất phương đông, so với những gì tôi nhìn thấy, có thể quỷ quốc bây giờ nằm đâu đó ở trung Âu”

“Thay đổi theo cả địa đểm à?” Đỗ Lộc nhún vai chào thua

“Nhập gia tùy tục mà” Cúc cười

“Vì các vị là khách của công chúa nên tôi đã liên lạc vào cung điện, sẽ có người đến đón các vị vào buổi trưa, trong lúc này, các vị có thể tự do dạo chơi xung quanh đây” Một người gác cổng chỉ tay về phía khu chợ tấp nập đang nhộn nhịp tiếng nói cười

“Quỷ vương của các vị…?” Cúc hỏi

“Công chúa đã rời khỏi vương quốc này một năm trước, tôi cũng không biết khi nào ngài ấy sẽ trở về, nhưng các vị yên tâm, thời gian ở quỷ quốc trôi nhanh hơn bên ngoài. Nếu các vị có đợi ở đây hai hay ba năm thì cũng không ảnh hưởng đến lịch trình thực sự của các vị là bao.”

“Ừm vâng cám ơn anh”

“Vậy tôi xin phép”

Người gác cổng cúi chào rồi biến thành một con bướm đen và bay đi mất

“Ý anh ta là thế nào vậy?” Đỗ Lộc lo ngại

“Cậu tự đi mà hiểu” Cúc thở dài.

“Nhưng họ để chúng ta đi thế này có ổn không? Ý tôi là, ở quỷ quốc này tự do thế à?” Đăng Minh tỏ ra thắc mắc khi không một ai theo sát những vị khách không mời đang xâm nhập vào vương quốc bình yên của họ.

“Khi họ nói khách của công chúa tức là họ sẽ để chúng ta tự do trong tâm kiểm soát của họ, cứ nhìn những bóng xà phòng trong suốt vô hại kia thì rõ, hình ảnh của chúng ta được truyền hình trực tiếp về bộ phận theo dõi đấy. Hơn nữa…” Cúc đưa cánh tay có dấu ấn quỷ vừa được đóng vào khi làm thủ tục vào vương quốc “Với dấu ấn này cậu không thể vận dụng chút sức mạnh nào đâu. Tin tôi đi, dù có muốn gây náo loạn cậu cũng chẳng thể làm gì. Mỗi một cành cây ngọn cỏ đều có linh hồn đấy”

Đăng Minh giật mình khi một con bướm đậu xuống vai cậu, khẽ cười rồi bay đi

“Giờ thì tôi hiểu quỷ quốc là thế nào rồi” Cậu rùng mình

“Cứ tận hưởng thời gian này đi, không có nhiều cơ hội đâu” Đỗ Lộc cười thích thú

“Nhưng theo các cậu nghĩ thì có phải các quốc gia trong liên minh đều có những cách này để tự bảo vệ mình không?” Đăng Minh đưa tay mình lên và nhìn ngắm dấu ấn quỷ hình con bướm đen địa ngục khá duyên dáng

“Tuy tôi chưa đến những nơi khác nhưng tôi nghĩ họ cũng sẽ có những cách tương tự. Không biết trình độ nào có thể phá bỏ những phong ấn pháp thuật này, nhưng chắc chằn rằng thậm chí chúng ta có hợp lực thì vẫn chưa thể làm được điều đó” Cúc nháy mắt “Giờ thì đi thôi, có nhiều nơi để cậu tham quan lắm đấy” Cúc và Đỗ Lộc nhanh chóng hòa mình vào buổi lễ hội, họ thay đổi trang phục và biến mình thành một trong những cư dân của quỷ quốc. Đăng Minh lặng người quan sát đất nước này, nếu có ai đó gọi quỷ quốc là một vương quốc bóng tối thì có lẽ họ đúng, cho đến khi họ được chứng kiến tận mắt nơi này. Ngay cả vương quốc Clamp, nơi cội nguồn của pháp thuật cổ đại, cũng không thể sánh được với sự bình yên nơi đây. Phải chăng, quỷ quốc chỉ là một cái tên không hơn không kém. Ngước lên những bóng xà phòng đủ màu sắc trôi lơ lửng trên đầu, cậu khẽ mĩm cười rồi cùng tham gia chuyến tham quan ngắn với hai người bạn của mình.

“Chào mừng các vị đến với quỷ quốc, tôi là Quốc Bình pháp sư, hiện tôi là người thay mặt công chúa điều hành vương quốc khi ngài vắng mặt. Rất hân hạnh được gặp các vị” Quốc Bình pháp sư cúi chào và chiếc quyền trượng của anh với những chiếc chuông hình con bướm khẽ phát ra những âm thanh thật dễ chịu.

Cả đám pháp sư lật đật cúi chào và cảm ơn vì sự tiếp đón có phần hơi nồng nhiệt này

“Chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho các vị, theo bướm đưa tin, công chúa có thể trở về trong một hay hay ngày nữa. Vì thế mong các vị cứ tự do tham quan lâu đài trong lúc chờ đợi, nếu các vị muốn xuống thị trấn chúng tôi sẽ cho người đưa đi, hay bất kỳ yêu cầu nào khác…”

“Rất cám ơn ngài nhưng chúng tôi nghĩ mình sẽ chỉ ở quanh trong lâu đài và chờ quỷ vương thôi ạ. Chúng tôi sẽ không gây bất cứ phiền hà nào” Đăng Minh vội vàng thanh minh

“Các vị là khách nên chúng tôi có nhiệm vụ đón tiếp chu đáo. Có bất kỳ yêu cầu nào các vị cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng trong khả năng của mình”

“Vâng cám ơn ngài” Cả nhóm cúi đầu

“Cei này, cô đưa các vị này về phòng giúp tôi nhé” Quốc Bình pháp sư như nói chuyện với không trung cho đến khi một con ma lơ lửng từ từ hiện ra với khuôn mặt hiền từ nhưng rất u ám

“Vâng thưa ngài, lối này thưa các vị khách” Con ma hướng tay về phía một cánh cửa bằng đồng có khắc dòng chữ khách to đùng

“Cei này, nhớ phải mở cửa cho họ, họ…cô biết đấy, không thể đi xuyên tường như cô đâu” Quốc Bình pháp sư nhắc nhở

“Cám ơn ngài, suýt chút nữa tôi lại quên mất” Con ma khúc khích cười với ánh mắt u ám mờ đục

“Vậy chúng tôi xin phép”

Pháp sư gật đầu và mĩm cười, bọn trẻ vui vẻ đi theo con ma vào khu vực dành cho khách. Một nơi không khác gì khách sạn mười sao hạng sang dành cho các chính khách quốc gia. Mỗi gian phòng đều tấp nập người ra vào, mỗi người một vẻ, có lẽ họ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Những con ma xuất hiện ngày càng nhiều, đây là lực lượng phục vụ chính trong lâu đài

“Cẩn thận đừng đi xuyên qua một con ma nào đấy” Cúc nhắc nhở “Như thế là bất kính”

“Chúng tôi biết rồi” Hai cậu nhóc còn lại thì thầm.

“Đây là phòng cho hai vị” Con ma Cei với mái tóc đỏ buông dài dừng lại trước một căn phòng có cửa gỗ. “Các vị muốn một nơi thế nào?” Con ma bất ngờ hỏi và trong phút chốc, Đỗ Lộc và Đăng Minh nhìn nhau, dù đã đến nơi này một lần, nhưng chưa bao giờ Đỗ Lộc được vào khu khách sang trọng thế này

“Ý cô ấy muốn hỏi các cậu thích một căn phòng theo phong cách nào ấy mà” Cúc giải thích

“À…ừm…phong cách phương Đông” Đỗ Lộc và Đăng Minh cùng nhất trí

Con ma gật đầu rồi búng tay một cái, cánh cửa bật mở và căn phòng được trang hoàng theo đúng phong cách phương đông với gam màu nóng và chiếc rèm lớn che lấp một phần cửa sổ khổng lồ nhìn ra khu chợ tấp nập.

“Được chứ ạ? Nếu các vị chưa vừa lòng tôi có thể đổi lại” Cei trôi lơ lửng và chờ đợi

“À không, như thế này là quá đủ rồi. cám ơn cô” Đăng Minh mĩm cười với con ma và nhận được một nụ cười méo mó
“Thế thì, chúc các vị một ngày tốt lành. Còn cô, cô gái nhỏ, phòng của cô ở bên này, cô biết đấy, nam và nữ
không được ở cùng nhau trừ khi cô chứng minh được cô và họ có một mối quan hệ đặc biệt, với lại ở nơi này…” Cei không ngừng nói chuyện khi cô bay lơ lửng bên cạnh Cúc cho đến khi hai người biến mất trên cầu thang xoắn

“Cậu có nghĩ con ma ấy thích nói chuyện với con gái hơn không?” Đỗ Lộc tò mò

“Chẳng biết nữa” Đăng Minh nhún vai rồi bước vào phòng mình, một mùi hương trầm dễ chịu không biết phát ra từ đâu và ánh mặt trời từ cửa sổ làm căn phòng thêm ấm áp. Cậu ngồi xuống một trong hai cái giường và nhìn ra ngoài

“À quên mất, tôi xuống chuồng ngựa một chút, cậu cứ ở đấy nhé” Đỗ Lộc vội mở cửa ra ngoài và biến mất không chút tiếng động.

Đăng Minh nằm xuống giường, hai tay đặt sau đầu và suy nghĩ về nơi này, về quỷ vương và về chính cậu. Sau bao năm, cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại được người bạn quan trọng nhất của mình, người bạn đã âm thầm chịu đựng nỗi đau để cứu mạng cậu. Có chút gì đó nhói lên trong cậu, gương mặt, ánh mắt của Anh Đào lần cuối cùng cậu nhìn thấy, là một nỗi buồn da diết luôn ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ. Cậu đã đến được đây, dù có phải đợi một, hai hay thậm chí mười năm cậu vẫn sẽ đợi, bằng bất cứ giá nào. Cậu cũng phải gặp được cô!

~Hết chương 15~

Tan [ 29/11/2012]

---------- Post added at 08:42 AM ---------- Previous post was at 08:39 AM ----------

Chương XVI: Gặp gỡ



Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ lớn, tiếng nhộn nhịp từ những người dân bên ngoài lâu đài vọng thẳng đến, vài con chú chim nhỏ đang hót líu lo trên một cây to ở giữa vườn. Một buổi sáng của tuần thứ năm ở quỷ quốc đến một cách giản dị và bình yên.

“Hai cậu có nhanh lên không, sắp đến giờ rồi còn đâu” Cúc cằn nhằn đẩy cửa vào mà không thèm gõ một tiếng

“Này, này, cậu là con gái, vào phòng con trai sao không chịu gõ cửa chứ” Đỗ Lộc cằn nhằn trong lúc tìm kiếm con sên thất lạc của mình

“Tôi đã gọi suốt cả buổi sáng rồi mà có thấy các cậu có động tĩnh gì đâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sắp đến giờ thiết triều rồi”

“Tôi làm mất con sên ru ngủ rồng rồi” Đỗ Lộc thở dài lật tung mấy quyển sách và mở nắp cái cốc của mình

“Nó bò đi đâu đó thôi, nhưng nếu cậu muốn tìm nó thì đi làm một mình đi, đừng cản trở người khác. Đăng Minh, đi” Cúc ra hiệu cho Đăng Minh theo mình

“Nhưng…” Đăng Minh hơi chần chừ

“Nhưng nhị cái gì, không phải cậu rất muốn gặp quỷ vương à?”

“Quỷ…ý cô nói là quỷ vương?” Đăng Minh đứng lặng người

“Cậu lo tìm con sên ngu ngốc ấy đến ngớ ngẫn rồi à? Tôi đã nói là tham gia buổi thiết triều, không lẽ pháp sư sẽ ngồi ngai vàng chắc” Cúc cằn nhằn rồi thở dài với một cái lắc đầu

“Đỗ Lộc tôi…” Đăng Minh vội quay sang cậu bạn cầu cứu

“Đi trước đi, tôi theo sau ngay mà” Đỗ Lộc không nhìn cậu mà vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm của mình

“Ừm” Đăng Minh vội lao về phía cửa và vượt mặt cả Cúc. Cô nàng lắc đầu chào thua rồi vội chạy theo Đăng Minh sau khi chỉ cho Đỗ Lộc thấy một con sên có cánh đang sưởi nắng trên một nhánh cây bên ngoài cửa sổ.
Phòng chính của lâu đài không nhộp nhịp vui vẻ như ngày thường, không khí trang trọng đang bao trùm tất cả, từ những người phục vụ bình thường cho đến những con ma, chúng có vẻ trong suốt hơn và có lẽ, sạch sẽ hơn. Ba chiếc ghế được đặt dọc theo hàng và những người lính hoàng gia đứng thành hai hàng ngay ngắn. Pháp sư Quốc Bình và Đội trưởng đội bảo vệ Phúc đã đứng hai bên chiếc ngai màu tím sẫm có khắc hình những con bướm đen kỳ lạ.

Đăng Miinh và Cúc ngồi xuống cái ghế dành cho mình và gần như nín thở trước không khí trang nghiêm này.
Quỷ vương xuất hiện với chiếc váy tím dài cũng thêu hình những con bướm và khoác bên ngoài tấm áo choàng đen đầy quyền lực. Cô vẫn thế, ánh mắt đen huyền và mái tóc dài buông thả nhẹ nhàng. Theo sao cô như thường lệ là một anh chàng cao to điển trai với gương mặt khá nghiêm nghị. Quỷ vương ngồi xuống ngai của mình trước sự cúi đầu của tất cả mọi người.

“Cám ơn mọi người” Quỷ vương mĩm cười và tất cả lại trở về vị trí của mình. Ánh mắt cô nhìn khắp lượt từng gương mặt một cho đến khi bắt gặp ánh mắt Đăng Minh, cô không biểu lộ gì mà chỉ lặng lẽ quay đi

“Ta được biết các cô cậu đến đây tìm ta không đơn thuần là một cuộc viếng thăm” Quỷ vương nhìn những vị khách của mình với phong thái hoàn toàn khác so với người mà Đăng Minh đã từng gặp trước đây

“Đừng có nhận mặt họ hàng gì ở đây đấy” Cúc thì thầm nhắc nhở rồi đứng dậy cúi đầu

“Rất cám ơn người đã dành thời gian cho chúng tôi, hôm nay chúng tôi làm phiền người là vì một vài chuyện liên quan đến vương quốc Clamp”

“Clamp?” Quỷ vương hơi nhíu mày, cô nhìn sang pháp sư, anh khẽ gật đầu rồi bật ngón tay, một cuốn sách bằng vàng sáng lấp lánh hiện ra trong không trung, những dòng chữ cổ thoắt ẩn hiện rồi biến mất.

“Các cô cậu muốn biết điều gì?”

“Xin thứ lỗi, tôi đến muộn” Đỗ Lộcvội chạy ùa vào điện và thở dốc, cậu cúi đầu và chờ đợi quyết định của quỷ vương.

“Không vấn đề gì, vị khách của tôi, cậu có thể có chỗ ngồi của mình ở đằng kia” Quỷ vương chỉ tay về phía chiếc ghế cạnh Cúc, cô gái đang quát mắt chằm chằm nhìn cậu bạn đến trễ của mình

“Giờ thì tiếp tục nào cô gái” Quỷ vương lên tiếng

“Vâng! Câu chuyện về một lời nguyền, chúng tôi được biết có lẽ…là do lời nguyền từ quỷ quốc”

“Đúng thế, lời nguyền ấy thuộc về hoàng tộc” Quỷ vương trả lời ngay không chút suy nghĩ “Biết được sự tồn tại của lời nguyền này và đến được tận đây chắc hẳn cô cậu đã trải qua không ít khó khăn nhỉ”

“Những tình huống hết sức nguy cấp ấy chứ” Đỗ Lộc tiếp lời và ngay lập tức nhận được cái nhìn đe dọa của Cúc

“Người có thể cho chúng tôi biết chi tiết về nó không ạ?”

Quỷ vương vẫy tay và cuốn sách bắt đầu cất giọng nói, đó là một giọng trầm và đầy uy lực

“Lời nguyền là hậu quả từ việc dám xem nhẹ tính mạng của thần dân chúng ta. Công chúa của vương quốc Clamp, vốn là một cô gái kiêu căng ngạo mạn, cô ta không bao giờ chấp nhận có kẻ tài giỏi hơn mình về pháp thuật và cả kiến thức. Đó là lý do cô ta đã tiêu diệt cả đoàn quân thập tự chinh của quỷ quốc trong một đêm bằng phép thuật cấm. Nguyên nhân xuất phát từ việc một người trong nhóm đã qua mặt cô ta trong một trò chơi phép thuật của hội chợ. Đau lòng trước cái chết của thần dân mình, ngay lập tức, ta đã tìm đến lâu đài để tìm hiểu nguyên nhân. Cho đến cả lúc ấy, cô công chúa kia vẫn không hề tỏ ra hối hận, cô ta vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và xem cái chết của quỷ dân bọn ta chỉ là một cuộc vui trên con đường tìm đến thứ sức mạnh thực thụ. Quá phẫn nộ trước hành động ấy, ta đã ban một lời nguyền cho cả vương quốc. Từ đó, phép thuật của mọi thần dân trong vương quốc Clamp đều bị công chúa chiếm giữ, công chúa đã trở thành người quyến lực nhất với pháp thuật cực mạnh. Đó là những gì cô ta mơ ước, nhưng đổi lại, cô ta không thể rời khỏi lâu đài của mình, và thần dân của cô ta phải sống cuộc sống không có pháp thuật với phần trí nhớ bị xóa sạch. Nhưng đêm đến, ký ức ấy bỗng trở lại và người dân than khóc tìm cách đến lâu đài để đòi lại nguồn sức mạnh thực sự của mình. Tiếng than khóc và nỗi phẩn uất của người dân là những gì cô công chúa kiêu ngạo kia phải gánh chịu hằng đêm. Cho đến khi, những người xung quanh cô ta lần lượt ra đi và để cô ta lại một mình giữa lâu đài giá lạnh. Sự cô đơn và nỗi oán hận sẽ gặm nhấm cho đến khi cô ta từ giả cõi đời này.” Cuốn sách đóng lại và vụt biến mất trước sự im lặng của tất cả, nỗi đau và sự oán hận vẫn còn lẫn phất đâu đó từ giọng nói của quỷ vương ngày xưa

“Đó là tất cả những gì ta nghĩ các cô cậu muốn được biết, giờ thì các cậu muốn thế nào?”

Quỷ vương im lặng và chờ đợi

“Điều này không công bằng” Đăng Minh lên tiếng sau một lúc lâu im lặng “Nếu đó là lỗi của công chúa, tại sao thần dân của cô ấy lại phải gánh chịu hình phạt” Cậu đưa mắt nhìn thẳng quỷ vương như đang buộc tội chính cô

“Luôn có sự công bằng cho tất cả mọi người” Quỷ vương mĩm cười “Cái giá cho việc cướp đi một sinh mạng là cực kỳ lớn, dù cô công chúa kia có chết cả trăm ngàn lần cũng không thể đền bù lại cái chết của những người dân quỷ quốc vô tội đã bị cô ta giết hại”

“Nhưng còn người dân vương quốc Clamp” Lần đầu tiên trong đời mình, Đăng Minh cảm giác mọi cảm xúc đang vượt quá kiểm soát

“Họ phải cùng gánh chịu một phần tội lỗi của công chúa. Bởi chính họ đã đưa cô ta lên làm vua, chấp nhận những hành vi ngang ngược của cô ta và bằng sự tự trọng là thần dân của một vương quốc cội nguồn của phép thuật, họ sẵn sang làm ngơ trước lời kêu cứu của quỷ dân bọn ta. Với họ, quỷ dân chỉ là tầng lớp thấp và không đáng trân trọng. Chúng ta chưa bao giờ chấp nhất sự thiếu tôn trọng của mọi người trước loài quỷ bọn ta, nhưng việc họ ngoảnh mặt đi khi những quỷ dân cầu cứu họ thoát khỏi sự trừng phạt vô cớ của công chúa. Tất cả những gì họ làm là đứng im hoặc bỏ đi. Những người bị thương bị bỏ mặt cho đến chết. Đó là tất cả tội lỗi của họ. Quỷ vương đã quá nhân từ khi chỉ trừng phạt mỗi công chúa. Bà đã nghĩ rằng thần dân vương quốc ấy chỉ e sợ uy quyền của công chúa, nhưng thực chất, cà vương quốc ấy chỉ toàn những tên xem tính mạng người khác chẳng ra gì.”
Cả nhóm pháp sư im lặng khi nhớ về gương mặt niềm nở vui vẻ của những cư dân vương quốc Clamp và sự đau đớn, oán hận của họ về đêm

“Cô có thể phá bỏ lời nguyền này?” Đăng Minh thì thầm như nói với chính mình

“Rất tiếc, dù có thể ta cũng sẽ không làm điều này. Tiếng than khóc của quỷ dân ngày ấy vẫn ám ảnh ta từng đêm. Đó là điều cô ta đáng được nhận”

“Sao cứ phải giữ mãi nỗi hận thù suốt một thời gian dài thế chứ?”

“Cậu hiểu được cảm giác của chúng tôi?” Quỷ vương nhìn thẳng vào Đăng Minh, ánh mắt cô đầy nỗi đau, cũng chính ánh mắt này cậu đã từng nhìn thấy trước đây, và cậu đã thể sẽ không để nó xuất hiện nữa. Nhưng hôm nay…

“Nếu đã phải trả giá, họ đã trả đủ rồi” Đăng Minh đứng bật dậy và cũng nhìn thẳng vào quỷ vương

“Vẫn chưa” Quỷ vương lắc đầu “Dù thế nào, dù là lời nguyền của chính ta, ta cũng không thể phá bỏ, quỷ quốc có nguyên tắc của mình. Lời nguyền là của quỷ vương đời trước, với ta lại càng không thể”

“Thế có cách nào khác không ạ?” Cúc lên tiếng để làm dịu lại cả hai

“Lời nguyền chịu ảnh hưởng của hai nhân tố, người ban phát lời nguyền và người bị nguyền rủa. Nếu cô công chúa kia chịu từ bỏ hết mọi pháp thuật của mình, trả nó về cho dân chúng, mọi chuyện sẽ được giải quyết” Quỷ vương đáp gần như ngay lập tức

“Có đơn giản quá không?” Đỗ Lộc nhướn mày

“Có những thứ đôi khi quá đơn giản với người này nhưng lại là điều không thể với người khác. Cũng chính bởi sự ích kỷ và lòng tự trọng của con người, việc từ bỏ đôi khi lại là cả mạng sống của họ”

“Công chúa không thể nhớ được những gì mình đã làm, cô ấy không thể từ bỏ pháp thuật một cách vô cớ” Đăng Minh tiếp tục với giọng nói bất bình của mình

“Làm thế nào cậu biết được điều đó”

“Chúng tôi đã gặp cô ấy” Cúc và Đỗ Lộc cùng gật đầu

“Và các cô cậu đã nghe những gì cô ta nói” Quỷ vương hỏi lại

“Đó không phải là một lời nói dối” Đăng Minh khẳng định

“Làm sao cậu biết điều đó?”

“Tôi…” Đăng Minh im lặng và chợt nhớ về những cảm xúc lẫn lộn của mình, cậu cũng không dám chắc

Quỷ vương chỉ mĩm cười rồi rời khỏi ghế của mình

“Ta đã nói với các cô cậu cách giải lời nguyền, thành công hay không là ở chính cô công chúa ấy. Còn việc tin hay không là ở các vị. Cuộc nói chuyện hôm nay kết thúc. Các vị có thể đi bất cứ khi nào các vị mong muốn. Hi vọng giúp ích được nhiệm vụ lần này của các vị”

“Xin cám ơn công chúa” Cúc và Đỗ Lộc đồng loạt gầt đầu nhưng Đăng Minh thì không

“Khoan đã” Cậu lao lên phía trước để đên chỗ quỷ vương, viễn cảnh cô sắp biến mất trước mặt cậu khiến cậu không giữ được bình tĩnh.

“Dừng lại” các binh lính đứng dàn hàng ngang trước mặt cậu, quỷ vương quay sang nhìn cậu nhưng không nói gì, cô tiếp tục quay bước vào trong cho đến khi biến mất.

“Xin các vị trở lại phòng mình” Quốc Bình pháp sư lên tiếng và anh biến mất cùng lúc với đội trưởng Phúc.

“Này, đi thôi” Cúc giục Đăng Minh và Đỗ Lộc phải đến kéo cậu khỏi mặt sàn

“Em không sao chứ?” Tula đặt tay mình lên vai quỷ vương, cô khẽ lắc đầu nhưng không có vẻ gì là ổn cả. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, căn phòng không tường với những cây cột trắng và một hồ nước khổng lồ trở nên an toàn khi bên cạnh cô lúc này chỉ còn mỗi Tula. Căn phòng chỉ luôn bị bao phủ bởi màn đêm và một ánh trăng tím lẻ loi soi sáng.

Quỷ vương run lên từng hồi, tiếng than khóc, oán hận và nỗi đau từ câu chuyện xưa bỗng ùa về và khiến cô gần như phát điên

Á Á Á Á

Cô đưa tay ôm đầu mình và thét thật lớn, cơn đau như muốn làm đầu cô nổ tung. Nước mắt tuông thành dòng trên mặt cô.

“Ngoan nào” Tula ôm chặt cô vào lòng, cánh tay anh ấm áp và to lớn, quỷ vương khóc thút thít và dần chìm vào giấc ngủ trong tay anh. Cô nhỏ bé và mong manh đến mức Tula không dám chạm tay lên tóc cô, anh chỉ biết ôm cô thật chặt, anh sợ rằng, chỉ cần anh nới lỏng tay, cô sẽ tan biến mất. Ánh trăng tím chiếu rọi hình bóng của hai người lên mặt hồ, trong khoảnh khắc ấy, Tula đặt lên tóc quỷ vương một nụ hôn mà anh biết rằng, đây là một tội lỗi dành cho một cận vệ.

~Hết chương 16~

Tan [19/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top