[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương IX: Cái tên



“Trời trở gió rồi đấy” Tula khoác lên người quỷ vương chiếc áo khoác của anh, nó to lớn và ấm áp lạ thường

“Em chỉ ngồi đây một chút thôi” Quỷ vương mĩm cười. Tula không nói gì, anh đâu còn lạ gì cái tính của cô bé này nữa. Anh biết, có thể, ngay lúc này, cô muốn ở một mình, vì cô luôn có rất nhiều người để nhớ. Nhưng anh không muốn rời xa cô bây giờ, từng giây phút trôi qua, thời gian anh được ở cạnh cô không còn nhiều.

Tula ngồi xuống mái hiên cạnh quỷ vương, trăng hôm nay sáng thật nhẹ, gió từng cơn thổi thật êm qua mặt hồ, mặt nước tĩnh lặng, và không khí buồn đến lạ thường. Không ai nói một lời nào, cho đến khi, quỷ vương gục đầu vào vai Tula và ngủ thiếp đi. Tula mĩm cười nhìn cô rồi ngước lên nhìn mặt trăng đang treo lơ lửng giữa trời, có lẽ, chẳng còn bao lâu nữa.


“Clamp đúng là mẫu quốc, thư viện này đọc đến cả đời cũng không hết sách” Đỗ Lộc trầm trồ khi cậu đang bất lực trước rất nhiều đầu sách được bố trí theo hình xoắn ốc trong thư viện.

“Đây chỉ là thư viện thị trấn thôi, tôi cá là sách ở thư viện trong lâu đài còn nhiều hơn thế này rất nhiều lần” Cúc chăm chú đọc một cuốn sách và thất vọng đặt nó lại chỗ cũ

“Cô nói cứ y như đã đến đấy rồi ấy”

“Suy luận thôi, dùng cái này này” Cúc chỉ tay vào đầu mình và nhanh chóng với tay lấy một cuốn sách khác

“Thế, với cái đầu của cô, chúng ta phải đọc những gì, nếu là toàn bộ thì…” Đỗ Lộc run người

“Sao cậu không im lặng và chăm chú đọc như cậu kia thì có hơn không?” Cúc nhướn mày và hất cằm về phía Đăng Minh, người đang say mê vùi đầu trong bất kỳ cuốn sách nào có thể.

“Chẳng có ích gì, chẳng tìm thấy gì cả” Đỗ Lộc thở dài rồi đứng bật dậy

“Tìm thế này cũng chẳng phải cách hay” Cúc đành chịu thua

“Có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài và đi đâu đó thôi” Đăng Minh đề nghị và cả bọn đều nhất trí.

Buổi sáng ở thị trấn yên bình theo đúng cách của nó, nhịp sống trôi qua êm đềm và thật chậm. Nó dễ khiến người ta cảm giác nhàm chán nếu ở quá lâu. Và với nhóm pháp sư trẻ ưa náo nhiệt, nơi này đúng thật là chán không thể tả.

“Các cậu có để ý người dân ở đây không? Họ không có dấu hiệu gì là bị dính bùa chú cả!” Cúc thì thầm khi cả ba đi xuyên qua khu chợ đông đúc

“Đúng vậy” Đăng Minh cũng đồng tình

“Vậy thì đã xảy ra chuyện gì, chính chúng ta cũng chẳng biết được. Lại chẳng thể nhớ nỗi. Cái lời nguyền quái ác nào thế nhỉ” Đỗ Lộc thở dài

“Làm ơn cho hỏi thăm, muốn đến lâu đài phải đi hướng nào ạ?” Đăng Minh chặng đường một người dân và hỏi thăm thật khẩn thiết

Cô gái nhìn cậu và bật cười

“Một vị khách như các người thì có việc gì đến lâu đài chứ, công chúa sẽ không gặp các người đâu” Dứt lời, cô bỏ đi mà không thèm cúi chào

“Người dân ở đây thân thiện quá nhỉ” Đỗ Lộc bật cười

“Mà sao tự dưng cậu lại hỏi về lâu đài thế?” Cúc tò mò

“Trong vài cuốn sách tôi đọc qua có đề cập về lâu đài, không hiểu sao, nhưng tôi có cảm giác có ai ở đó sẽ phải biết về chuyện này” Đăng Minh quả quyết

“Nếu họ biết sao họ có thể để yên được?”

“Có thể họ không thể làm gì khác hơn” Đăng Minh nhún vai

“Ý hay đấy, lâu đài là nơi tôi nghĩ đến cuối cùng, nhưng nếu cậu đã nói vậy, có lẽ chúng ta nên viếng thăm nó” Cúc gật đầu đầy tự tin

“Cả cô cũng nghĩ đến việc đến lâu đài à?” Đỗ Lộc hơi bức xúc

“Chắc chỉ có cậu mãi lo tìm kiếm những điều thú vị hoang đường nào đó trong sách mà thôi” Cúc bật cười và Đăng Minh cũng cười theo.

“Thôi cho tôi xin, các cô cậu muốn làm gì thì làm”

“Chúng ta phải gặp một người” Cúc và Đăng Minh nhìn nhau, có lẽ, họ có phần không thích người này lắm.

“Các cô cậu muốn đến lâu đài?” Ngài Cris bật ra một tràn cười thật dài “Ta đang chờ đợi và đang tự hỏi không biết đến khi nào các cô cậu mới đến hỏi ta việc này” Ngài Cris đang đọc muốn cuốn sách nhỏ với những trang giấy trắng không chữ

“Chúng tôi tưởng ông sẽ đưa ra gợi ý chứ” Đỗ Lộc bực dọc, sao cậu không thích được giống loài này chút nào
“Phải tự tìm ra lời giải thì kết quả mới thú vị chứ nhỉ”

“Tôi tưởng chúng tôi đang giúp ông?” Cúc bắt bẻ

“Một phần nhỏ là thế, nhưng các cô cậu không nhận ra à, chính sự tò mò và lòng hiếu kỳ đã giữ chân các cô cậu lại nơi này, không phải tôi, cũng không phải đất nước này. Đó là lòng hiếu kỳ của con người” Ngài Cris nhếch mép cười, dù rằng với một cái mỏ chim bằng vàng thì thật khó để nhận ra mép là thế nào.

“Ông ta điên à?” Đỗ Lộc thì thầm nhưng Cúc đã ra dấu hiệu im lặng

“Lâu đài ở phía tây, có một kết giới xung quanh nó, đừng mơ tưởng đến được đó một mình, nếu muốn, quý ngài đậu nành đây có thể giúp” Ngài Cris chỉ tay về phía hoàng tử đậu nành, người vẫn luôn đứng bất động như cách ông vẫn hay đứng

“Chúng tôi có thể gặp công chúa không?” Cúc ngờ vực

“Thường thì không, nhưng nếu lấy danh nghĩa của ta thì có thể” Ngài Cris nhún vai như thể việc chẳng có gì nghiêm trọng

“Ông biết quá nhiều thứ” Đăng Minh khẳng định một cách chắc chắn

“Tất nhiên rồi cậu trai trẻ, ta đã đến đây trước, và ta đã sống ở đây, như đất nước của chính mình. Chẳng lạ gì khi ta kết thân với vài người có quyền lực”

“Chúng tôi nói chuyện riêng được chứ?” Cúc ra hiệu cho nhóm pháp sư chuyển sang phòng khác

“Tùy các cô cậu thôi, nhưng không cần phức tạp thế, ta phải ra ngoài bây giờ, một thuyền chày vừa cập cảng, có lẽ họ có vài con cá nhỏ cho ta” Ngài Cris nhe răng cười rồi cùng hoàng tử đậu nành rời khỏi nhà.

“Nói thật nhé, tôi không thích ông ta” Đỗ Lộc nhận xét

“Có lẽ chúng ta giống nhau” Cúc đưa mắt nhìn Đăng Minh và nhận ngay cái gật đầu từ cậu

“Vấn đề lớn nhất bây giờ là chúng ta cần đến lâu đài, còn về việc ngài Cris thế nào thì tạm thời đừng nhắc đến”

“Nếu ông ta muốn giết chúng ta thì sao?”

“Thì ông ta đã làm từ lâu rồi”

“Còn nếu ông ta đang lợi dụng chúng ta?”

“Thì chúng ta sẽ lợi dụng ông ta trước” Cúc nở một nụ cười bí hiểm

“Tôi đã hiểu vì sao cô tốt nghiệp sớm rồi” Đỗ Lộc gật gù

“Cậu biết à?”

“Mà thôi, đừng quan tâm”

Mặt trời một lần nữa lại lặng, gió từng cơn bắt đầu rít qua từng ngóc ngách của bến cảng, và những tiếng rên la bắt đầu thức dậy. Từng đợt, từng đợt dội về khiến ai đó tình cờ nghe được cũng phải lạnh người.

“Ký ức của chúng ta trở về hoàn toàn đầy đủ”

“Ý cậu là sao?” Cúc thì thầm với Đăng Minh khi cả nhóm đang âm thầm đi theo dòng người lên núi

“Khi bình minh đến, chúng ta không nhớ những chuyện xảy ra đêm qua, nhưng khi trời tối, mọi thứ của đêm nay và các đêm trước đều còn nguyên vẹn. Điều đó lý giải vì sao chúng ta không còn ngỡ ngàng hay phải tốn thời gian suy nghĩ lại kế hoạch”

“Cậu nói đúng, và nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này. Tôi nghĩ chúng ta cần một người giải lời nguyền” Cúc đề nghị

“Chúng ta có thể ghi tên người đó vào đây, chỉ tên thôi, đừng đề cập gì đến những thứ liên quan, tôi tin với những suy luận của mình, cái tên ấy sẽ không biến mất”

Cúc và Đỗ Lộc nhìn nhau rồi cùng gật đầu, chúng ghi tên quỷ vương vào một tờ giấy và cho vào túi, với hi vọng, khi bình minh đến, cái tên này vẫn còn hiện diện

“Giờ thì sao nữa đây?” Đỗ Lộc thì thầm

“Về thôi” Cúc đề nghị

“Chúng ta không thể làm gì thêm được, nếu muốn đến lâu đài chúng ta phải xuất phát khi bình minh, nếu muốn gặp quỷ vương chúng ta sẽ phải ra đi trong đêm tối. Tôi không nghĩ hôm nay chúng ta đã sẵn sàng” Đăng Minh thì thầm

“Cậu nói đúng ý tôi đấy” Cúc mĩm cười

“Hai người toàn nghĩ chuyện phức tạp” Đỗ Lộc cằn nhằn nhưng cậu cũng nhanh chóng cùng hai người còn lại tách khỏi dòng người đang khóc than để đi về phía ngược lại. Trong bóng đêm, một nụ cười chợt lóe lên rồi vụt tắt.

~Hết chương 9~

Tan [ 26/11/2012]

---------- Post added at 09:56 AM ---------- Previous post was at 09:53 AM ----------

Chương X: Chuyến đi



Tiếng những con mòng biển bên cửa sổ làm không khí buổi sáng thêm chút náo nhiệt, khu cảng cũ thường ít người qua lại, nơi này chủ yếu dành cho những người thích yên tĩnh, không phải cho những cô cậu này

“Đừng nói với tôi cậu quá nhớ cô tư của chúng tôi nên mới viết từ quỷ vương vào tờ giấy nhé” Đỗ Lộc nhướn mày nhìn Đăng Minh, cậu pháp sư đang khá bối rối vì không hiểu lý do nào trong túi áo cậu lại có tờ giấy với hai chữ quỷ vương do chính tay cậu viết

“Không loại trừ khả năng ấy” Cúc bật cười, cô nàng đang ung dung nhắm nháp chút cà phê cho buổi sáng

“Thôi cho tôi xin đi” Đăng Minh thở dài van nài

“Đùa chút thôi” Cúc chấm dứt nụ cười của mình, cô nhìn vào hai người bạn trong nhóm “Không loại trừ khả năng cô tư chính là người chúng ta cần gặp nếu muốn giải quyết chuyện này. Nếu tôi không lầm, Đăng Minh đã viết hai từ này vào tối qua, và vì nó không liên quan trực tiếp gì đến sự kiện bí ẩn nên nó đã không biến mất”

“Có thể có chuyện đó à?” Đỗ Lộc hoài nghi

“Tôi chỉ đoán thế” Cúc nhún vai

“Cũng rất có thể ấy chứ” Đăng Minh mĩm cười nhẹ nhõm

“Dù sao thì, chúng ta có nơi cần phải đến” Cúc kết luận và hai người còn lại gật đầu nhanh chóng, ngay lúc ấy, hoàng tử đậu nành mở cửa phòng ăn bước vào, ông nghiêng chiếc nón của mình và mĩm cười

“Đậu nành, xe đã sẵn sàng, đậu nành”

Con đường vào rừng trông bình thường như bao con đường khác nếu không tính đến việc nó to và rộng đủ để một chiếc xe hơi có thể tự do di chuyển và ngoặc những khúc cua khá dễ dàng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp với những con bướm khẽ chuyển động quanh những khóm hoa, thú rừng bị hoảng hốt bởi động cơ xe nhưng vẫn còn những con sóc chuyền cành và những con nai với cặp sừng to lớn đứng từ xa ngắm nhìn. Sẽ là một cánh rừng tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại, thật tiếc là…

“Ông đã đến lâu đài rồi phải không ngài Đậu nành” Cúc bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

“Vài lần, đậu nành” Hoàng tử đậu nành gật gù cái đầu

“Đều đi chung với ngài Cris à?”

“Một người như tôi thì có việc gì phải làm ở lâu đài chứ, nành” Hoàng tử đậu nành bật cười như thể câu hỏi của Cúc là một câu nói đùa trong một buổi sáng đẹp trời

“Ông đã gặp công chúa chưa?”

“Chưa từng. Đậu….nành” Hoàng tử nhún vai “Tôi cũng chẳng có việc gì phải dính với hoàng tộc cả, mà họ cũng có chăm lo gì cho đời sống dân chúng đâu. Nành…đậu”

“Ông có vẻ không thích hoàng gia lắm nhỉ” Đỗ Lộc nhướn mày

“Chẳng có ai thương mến gì họ đâu cậu trai trẻ ạ. Chưa bao giờ thấy mặt, chưa bao giờ giúp đỡ gì, lính hoàng gia chỉ xuất hiện để trừng phạt những người phạm pháp mà thôi. Đậu đậu nành!”

“Một đất nước kỳ lạ thật!” Đăng Minh kết luận

“Chúng ta sẽ tìm được nhiều thứ lắm đây” Cúc mĩm cười hài lòng, cô đã luôn dõi theo vương quốc này và bất cứ điều gì, dù là quái lạ hay kỳ cục nhất, cũng khiến cô thích thú.

“Lâu đài nằm trong một kết giới rất mạnh, tôi chỉ có thể đưa các cô cậu đến cổng lâu đài, trước khi mặt trời lặn tôi sẽ trở lại, hi vọng các cô cậu còn mạng để trở về. Nành nành” Hoàng tử đậu nành bật ra một tràng cười như thể câu nói của ông rất thú vị

“Cám ơn lời chúc của ngài” Cúc cũng nở một nụ cười thích thú không kém, hơn ai hết, cô đã có rất nhiều chuyến đi đến những nơi kỳ lạ trên khắp thế giới, và sẽ chẳng có nơi nào…phải, chẳng có nơi nào có thể làm cô sợ hãi.
Chiếc xe dừng lại trước một khoảng rừng trống, sương mù kéo dài đặc và mùi hoa oải hương nồng nàn xuất hiện. Hoàng tử đậu nành mở cửa xe bước ra ngoài, bộ ba cũng nhanh chóng theo ông. Chỉnh lại trang phục của mình, hắng giọng và bắt đầu thông báo

“Xin làm phiền, chúng tôi đến theo lệnh của ngài Montena Charslo Halanomia Cristiano. Đậu nành”
Lời nói vừa dứt, một cánh cổng, có lẽ đã hư hỏng lâu năm, nặng nề chuyển động. Một giọng nói “Mời vào” với âm vực trầm đục vang lên ở phía xa. Sương mù vẫn tiếp tục dày đặc, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy có một lâu đài tồn tại ở đây.

“Tôi sẽ đến đón sau. Chúc vui vẻ với chuyến đi. Đậu nành” Hoàng tử quay qua nhìn ba cô cậu pháp sư trẻ, ông nhìn chúng tha thiết như thể đây là lần cuối cùng ông được thấy chúng.

“Ngài để chúng tôi lại đây à?” Đăng Minh bối rối

“Cứ đợi cho đến khi họ kiểm tra xong. Nành” Hoàng tử đậu nành mĩm cười rồi trở lại vào xe và khởi động, chiếc xe lao đi và biến mất trong làn sương mù

“Giờ thì sao đây” Đỗ Lộc nhìn Cúc

“Như ông ấy nói, đợi thôi” Cúc nhún vai, trông cô hoàn toàn hồi hộp và thích thú

“Này, chúng ta đang làm nhiệm vụ, không phải đi tham quan đâu đấy” Đỗ Lộc nhắc nhở

“Tôi biết mà” Cúc mĩm cười, tham quan một tí cũng có sao đâu

Một lúc sau, lớp sương mù dần tan, để lộ một cánh cổng lớn bằng sắt đã hen ghỉ, những con rồng chạm khắc trên cửa đã bị hư hại khá nặng, mùi ẩm mốc và chết chóc xuất hiện khi một con quạ bất ngờ cất tiếng kêu trên nóc một tòa lâu đài ở phía xa. Ánh sáng mặt trời là thứ duy nhất bị che khuất ở một nơi thế này. Những ngọn đèn từ tòa lâu đài phía xa là nguồn sáng yếu ớt duy nhất cho những vị khách xa lạ.

“Này, không khí này…trông như…một bãi tha ma vậy” Đỗ Lộc run người khi một làn gió lạnh thổi luồng qua da

“Tôi nghĩ chúng ta phải dùng thuyền” Đăng Minh chỉ tay về phía một con thuyền nằm đơn độc dưới góc một cái cây đã chết nhiều năm

“Cậu đùa hả, dùng thuyền đi lại trên mặt đất?” Đỗ Lộc tưởng mình đang nghe lầm.

“Cậu có nhìn thấy đống xương người đằng kia không?” Cúc hất đầu về phía những bộ xương người, động vật nằm rải rác ở khu đất trước mặt.

“Thì sao?” Đỗ Lộc nhún vai

“Có lẽ anh chưa có trận thực chiến nào bên ngoài” Đăng Minh khẽ mĩm cười “Có một vài cái bẫy phép thuật đơn giản” Cậu nhặt một hòn đá lên và ném về khoảng không trước mặt, mặt đất liền chuyển động và hóa lỏng thành một dòng sông đen ngòm với mặt nước sủi bọt

“Đây có phải là những thứ gọi là…”

“Những điều mà trường chúng ta chưa hề dạy” Cúc tiếp lời Đỗ Lộc kèm một nụ cười thích thú.

“Có lẽ tôi nên đi ra ngoài nhiều hơn” Đỗ Lộc thở dài

“Đạt kết quả tốt nhất ở học viện chưa hẳn đã có ích trong thực chiến đâu”

“Đó là lý do cô đã đi nhiều hơn là có mặt trong các lớp học”

“Một cuộc thực tế sẽ mang lại cho cậu nhiều hơn những kiến thức ở trường đấy”

“Nhưng vẫn rất cần thiết khi nắm được các kiến thức cơ bản tại trường” Đăng Minh mĩm cười

“Cậu thì chắc hoàn thiện cả hai rồi nhỉ” Cúc cười

“Cô quá khen”

“Thôi cái màn mèo khen mèo dài đuôi đi, giờ ta phải làm sao?” Đỗ Lộc ngắt lời

“Con thuyền là thứ duy nhất” Đăng Minh chỉ tay

“Được rồi” Đỗ Lộc thở dài rồi dẫn đầu cả nhóm đi đến con thuyền gỗ cũ kỹ

“Cậu có chắc thứ này dùng được không?”

“Tạm ổn thôi” Đăng Minh cười

“Tôi thật chẳng hiểu nổi làm sao người ta lại đón khách theo cách này nhỉ” Cúc trầm ngâm

“Cô có thôi lầm bầm và leo lên không hả” Đỗ Lộc cằn nhằn

“Được rồi, được rồi” Cúc bước xuống thuyền “Chỉ là tò mò chút thôi mà”Cúc mĩm cười rồi nhún vai, cô khẽ liếc mắt về con quạ đen đang đậu trên cổng chính, đôi mắt nó đen láy và xoáy thẳng vào các pháp sư. Con thuyền nhẹ nhàng lướt êm ru trên dòng nước đen chết chóc. Không cần chèo, không cần người lái, dòng nước đã tự động đưa những vị khách không mời…tiến đến lâu đài.

~Hết chương 10~

Tan [ 26/11/2012]
 

alvin_freas

Thành viên mới
[giasudaihocbachkhoa.com]Tuyển gia sư dạy kèm

[FONT=&quot][giasudaihocbachkhoa.com]Tuyển gia sư dạy kèm [/FONT]

[FONT=&quot]THƯ NGỎ GỬI SINH VIÊN[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Trung tâm gia sư đại học Bách khoa[/FONT][FONT=&quot] ( giasudaihocbachkhoa.com) xin kính chào các bạn sinh viên
Hiện nay, trung tâm gia sư Đại học bách khoa cần nhiều sinh viên dạy kèm các lớp, khi tham gia làm gia sư của trung tâm các bạn có các lợi ích sau :
· Tạo thu nhập cho các bạn ngoài thời gian học tập.
· Có điều kiện tìm hiểu và trau dồi kiến thức.
· Có điều kiện gia tăng mối quan hệ xã hội.
· Nhận quà tặng các phần mềm học tiếng anh của trung tâm
· Phí gia sư là 30% thấp hơn các trung tâm khác .
· Thường xuyên có các lớp mới dễ dàng cho các bạn chọn lựa.
· Có thể trả phí sau khi nhận lớp 1 tuần tới 10 ngày.
Các bạn vui lòng ghé thăm trang web của trung tâm và vui lòng đăng kí thông tin theo link sau:
[/FONT][FONT=&quot]http://giasudaihocbachkhoa.com/gia-s...thong-tin.html[/FONT][FONT=&quot]

Trung tâm sẽ dựa trên thông tin các bạn để sắp xếp lớp cho các bạn .
Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ :
Đình Tưởng
Yahoo: [/FONT][FONT=&quot]dinhtuonghd_bk08@yahoo.com[/FONT][FONT=&quot]
0975 770 701 - 0966 23 99 84[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top