Stress nặng... Em đã bị nó cũng 2-3 lần rồi. Hiện tại thì không còn nặng nề như trước. Nhưng lâu lâu, bất chợt bị xúc tác, bị khơi gợi mầm mống, em lại không có cảm giác an toàn, sợ hãi, lo lắng, tâm trí ko yên được.
Làm sao để vượt qua nỗi sợ?
Sống chung với nó, đối mặt với nó, lớn lên trong nó.
Đó là cách mà bạn bè vẫn thường hay khuyên em. Nhưng em không thể, không thể làm chủ cảm xúc của mình được. Sợ, sợ lắm, 1 cảm giác bất an, con tim thấp thỏm chưa từng thấy.
Tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng cái cảm giác đó, vẫn còn tồn tại trong em...
Em không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra.
Em muốn quên, nhưng thực chất là không thể quên được.
Em lại đau, lại sợ, lại thổn thức, thấp thỏm lo âu...
Xin cho em lời khuyên.
Làm sao để vượt qua nỗi sợ?
Sống chung với nó, đối mặt với nó, lớn lên trong nó.
Đó là cách mà bạn bè vẫn thường hay khuyên em. Nhưng em không thể, không thể làm chủ cảm xúc của mình được. Sợ, sợ lắm, 1 cảm giác bất an, con tim thấp thỏm chưa từng thấy.
Tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng cái cảm giác đó, vẫn còn tồn tại trong em...
Em không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nó đã xảy ra.
Em muốn quên, nhưng thực chất là không thể quên được.
Em lại đau, lại sợ, lại thổn thức, thấp thỏm lo âu...
Xin cho em lời khuyên.