khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Bạn bè ai cũng bảo tôi giờ khác xưa, dù bề ngoài tôi không mấy thay đổi….,Đó chỉ là lời nhận xét khi gặp lại nhau .Nhưng tôi biết sau lời nhận xét đó tôi nên xem lại mình .Gần ba năm kể từ khi tôi bước chân ra khỏi ngôi trường cấp ba,nơi tôi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về Thầy cô ,bạn bè …những con người mà tôi quen biết .Ba năm, không một dòng tin nhắn, không một lời hỏi thăm…và thậm chí ai học gì ,làm gì tôi cũng không hề hay biết.không phải vì tôi quá vô tâm hay ích kỉ đâu bạn à . Việc gì cũng có lý do riêng của nó.Ba,Mẹ bắt tôi phải từ bỏ những mối quan hệ cũ bởi theo Ba,Mẹ những mối quan hệ cũ không phải là không tốt,nhưng nó không làm tôi lớn lên đựơc.Tôi không muốn bạn bè buồn vì mình nhưng càng không muốn Ba,Mẹ thất vọng về tôi ,biết làm sao được ,và tôi đã làm theo ý của Ba,Mẹ từ bỏ những mối quan hệ cũ.
Hôm nay ,tình cờ gặp lại những bạn thời cấp ba, tôi cảm thấy bối rối,khó nói quá.Mọi người ai cũng trách tôi vô tâm ,có bạn mới nên quên đi bạn cũ.Họ nhìn tôi với một cái nhìn không mấy thiện cảm, xa lạ ,nhiều khoảng cách , tôi chỉ im lặng, không nói gì ngoài lời xin lỗi.
Bạn đâu biết rằng tôi cũng muốn liên lạc với các bạn lắm….nhưng tôi không thể, bạn à.
Giờ tôi thấy mình như mắt kẹt trong nhiều mối quan hệ,những mối quan hệ nó không đơn thuần là những thứ mà người ta có thể sẵn tay Turn off nó như máy tính ta dùng được.Tôi không thích những ánh mắt nhìn vào mình ,trợn to lên ,trừng trừng như người lạ…
Bất chợt,nghĩ mình đã thật sự quên những kỷ niệm.Không phải là quên hết cũng chẳng phải là cố tình quên, mà theo kiểu bóng đèn đang sáng rồi một hôm, phụt ,đứt bóng.Tối đen một vùng ,và thế là không thấy gì hết,muốn thấy cũng không thấy được. Giờ tôi không biết mình phải làm sao để cân bằng giữa bạn bè và người thân.?,Có nên giải thích rõ để ban bè thông cảm cho mình hay là im lặng ,chấp nhận nghe bạn bè bảo rằng “Minh thay đổi nhiều quá…..”.Mọi người tư vấn cho Minh nhen.!
Hôm nay ,tình cờ gặp lại những bạn thời cấp ba, tôi cảm thấy bối rối,khó nói quá.Mọi người ai cũng trách tôi vô tâm ,có bạn mới nên quên đi bạn cũ.Họ nhìn tôi với một cái nhìn không mấy thiện cảm, xa lạ ,nhiều khoảng cách , tôi chỉ im lặng, không nói gì ngoài lời xin lỗi.
Bạn đâu biết rằng tôi cũng muốn liên lạc với các bạn lắm….nhưng tôi không thể, bạn à.
Giờ tôi thấy mình như mắt kẹt trong nhiều mối quan hệ,những mối quan hệ nó không đơn thuần là những thứ mà người ta có thể sẵn tay Turn off nó như máy tính ta dùng được.Tôi không thích những ánh mắt nhìn vào mình ,trợn to lên ,trừng trừng như người lạ…
Bất chợt,nghĩ mình đã thật sự quên những kỷ niệm.Không phải là quên hết cũng chẳng phải là cố tình quên, mà theo kiểu bóng đèn đang sáng rồi một hôm, phụt ,đứt bóng.Tối đen một vùng ,và thế là không thấy gì hết,muốn thấy cũng không thấy được. Giờ tôi không biết mình phải làm sao để cân bằng giữa bạn bè và người thân.?,Có nên giải thích rõ để ban bè thông cảm cho mình hay là im lặng ,chấp nhận nghe bạn bè bảo rằng “Minh thay đổi nhiều quá…..”.Mọi người tư vấn cho Minh nhen.!