Mình và cô ấy là một đôi bạn thân thiết từ hồi còn học phổ thông. Có chuyện vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Cô ấy đã có bạn trai và khổ một điều là mình cũng yêu cô ấy mất rồi, các bạn ạ!
Tháng 12 năm 2008, cô ấy chia tay bạn trai. Vì đây là mối tình đầu của cô ấy nên cô ấy rất đau khổ và dằn vặt bản thân. Cô ấy đt cho mình và khóc rất nhiều, mình cũng đã ở bên cạnh để an ủi cô ấy. Mình dẫn cô ấy đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống để cô ấy thoải mái tinh thần.
4 tháng sau, vào đúng ngày 30/4/2009, mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy nói hãy cho cô ấy thời gian để cô ấy suy nghĩ. 2 tháng sau cô ấy đt cho mình và từ chối. Lý do thứ nhất cô ấy đưa ra là cô ấy hiện vẫn chưa quên được người cũ, và lý do thứ hai: mình là bạn thân của cô ấy, có chuyện gì cô ấy cũng kể cho mình nghe, nhất là chuyện những người con trai đã từng theo đuổi cô ấy và chuyện tan vỡ mới đây, nếu tụi mình yêu nhau thì cô ấy thấy… kỳ cục. Cô ấy bảo tụi mình hãy cứ là bạn thân của nhau đi, vì tình bạn là mãi mãi và ko bao giờ cãi nhau như tình yêu. Lúc ấy mình buồn lắm các bạn ạ, nhưng mình biết làm gì hơn! Và mình vẫn yêu đơn phương cô ấy, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy và hi vọng một ngày nào đó cô ấy nhận ra tình cảm chân thành của một thằng bạn thân như mình.
Tháng 12 năm 2009, lúc này tụi mình đều đã tốt nghiệp ra trường và đã đi làm, cô ấy đt cho mình và bảo là vừa quen một anh hơn cô ấy 7 tuổi ở một công ty đối tác. Tim mình như tan nát khi nghe cô ấy thông báo tin ấy. Thế nhưng 2 tháng sau, tức là cách đây 1 tháng, lúc 2h sáng mình đang nằm ngủ thì cô ấy đt cho mình với giọng buồn bã và khóc nhiều lắm, cô ấy bị bạn trai nói lời chia tay.
Tụi mình nói chuyện với nhau suốt đêm đến nỗi nóng cả cái đt, chủ yếu là mình an ủi, động viên cô ấy, Cô ấy bảo ngày mai hãy đến chở cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là mình lại đến bên cô ấy để giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này giống như lần trước. Cũng trong ngày hôm ấy, cô ấy đã nói: Tại sao những người bạn trai cô ấy ko được như mình (ý nói mình là người tốt và hiểu cô ấy), tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.
Cô ấy hỏi mình rằng: Tình cảm của mình đối với cô ấy lúc này là tình cảm gì? (ý muốn hỏi là từ lần bị từ chối đến giờ, mình còn yêu cô ấy ko?). Mặc dù còn yêu cô ấy nhưng mình ko thể nói là yêu, mình biết bây giờ mà nói thì có khác nào cô ấy nghĩ mình thương hại cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ cô ấy bấu víu vào mình chỉ để quên người cũ. Thế nên mình đã trả lời: “Tình cảm của 2 người bạn thân với nhau.”.
Cô ấy nói tiếp: “Uh, vậy thì được!”.
Sau đó cô ấy bảo cô ấy đã có lỗi và mắc nợ với mình nhiều lắm (vì mình đều phải thành “thùng rác” nghe cô ấy tâm sự sau mỗi lần cô ấy tan vỡ, cứ phải quan tâm lo lắng cho cô ấy như vậy hoài), cô ấy nói rồi mình sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô ấy nhiều lần, vì nếu cô ấy tốt thực sự thì những người bạn trai đâu có rời bỏ cô ấy. Mình biết đây chỉ là suy nghĩ nhất thời và dằn vặt của con gái khi bị bạn trai bỏ rơi.
Hiện giờ chiều nào sau giờ làm mình và cô ấy đều đi hóng gió, ăn kem, ngồi ngắm biển để tinh thần cô ấy được tốt hơn…
Câu chuyện là như thế, các bạn ạ!
Khi cô ấy có bạn trai, mình đã tự bảo rằng là phải cố quên cô ấy đi nhưng mình ko làm được các bạn ạ! Mỗi lần gặp và nói chuyện với cô ấy, những cảm xúc tình yêu trong mình lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng lẽ số mình phải chạy theo cái tình yêu có thể sẽ ko bao giờ thuộc về mình hay sao (?!). Sao cuộc đời cứ để mình phải hi vọng, ấp ủ, sau đó thất vọng, và lại tiếp tục hi vọng như thế?
Mình dự định là vào ngày 30/4 sắp tới (tròn 1 năm mình chính thức tỏ tình với cô ấy) sẽ tỏ tình với cô ấy một lần nữa, bởi mình vẫn chưa thôi yêu cô ấy, các bạn ạ!
Mong các bạn cho mình lời khuyên chân thành nhé!
Thanks!
Tháng 12 năm 2008, cô ấy chia tay bạn trai. Vì đây là mối tình đầu của cô ấy nên cô ấy rất đau khổ và dằn vặt bản thân. Cô ấy đt cho mình và khóc rất nhiều, mình cũng đã ở bên cạnh để an ủi cô ấy. Mình dẫn cô ấy đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống để cô ấy thoải mái tinh thần.
4 tháng sau, vào đúng ngày 30/4/2009, mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy nói hãy cho cô ấy thời gian để cô ấy suy nghĩ. 2 tháng sau cô ấy đt cho mình và từ chối. Lý do thứ nhất cô ấy đưa ra là cô ấy hiện vẫn chưa quên được người cũ, và lý do thứ hai: mình là bạn thân của cô ấy, có chuyện gì cô ấy cũng kể cho mình nghe, nhất là chuyện những người con trai đã từng theo đuổi cô ấy và chuyện tan vỡ mới đây, nếu tụi mình yêu nhau thì cô ấy thấy… kỳ cục. Cô ấy bảo tụi mình hãy cứ là bạn thân của nhau đi, vì tình bạn là mãi mãi và ko bao giờ cãi nhau như tình yêu. Lúc ấy mình buồn lắm các bạn ạ, nhưng mình biết làm gì hơn! Và mình vẫn yêu đơn phương cô ấy, vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy và hi vọng một ngày nào đó cô ấy nhận ra tình cảm chân thành của một thằng bạn thân như mình.
Tháng 12 năm 2009, lúc này tụi mình đều đã tốt nghiệp ra trường và đã đi làm, cô ấy đt cho mình và bảo là vừa quen một anh hơn cô ấy 7 tuổi ở một công ty đối tác. Tim mình như tan nát khi nghe cô ấy thông báo tin ấy. Thế nhưng 2 tháng sau, tức là cách đây 1 tháng, lúc 2h sáng mình đang nằm ngủ thì cô ấy đt cho mình với giọng buồn bã và khóc nhiều lắm, cô ấy bị bạn trai nói lời chia tay.
Tụi mình nói chuyện với nhau suốt đêm đến nỗi nóng cả cái đt, chủ yếu là mình an ủi, động viên cô ấy, Cô ấy bảo ngày mai hãy đến chở cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Thế là mình lại đến bên cô ấy để giúp cô ấy vượt qua nỗi đau này giống như lần trước. Cũng trong ngày hôm ấy, cô ấy đã nói: Tại sao những người bạn trai cô ấy ko được như mình (ý nói mình là người tốt và hiểu cô ấy), tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.
Cô ấy hỏi mình rằng: Tình cảm của mình đối với cô ấy lúc này là tình cảm gì? (ý muốn hỏi là từ lần bị từ chối đến giờ, mình còn yêu cô ấy ko?). Mặc dù còn yêu cô ấy nhưng mình ko thể nói là yêu, mình biết bây giờ mà nói thì có khác nào cô ấy nghĩ mình thương hại cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ cô ấy bấu víu vào mình chỉ để quên người cũ. Thế nên mình đã trả lời: “Tình cảm của 2 người bạn thân với nhau.”.
Cô ấy nói tiếp: “Uh, vậy thì được!”.
Sau đó cô ấy bảo cô ấy đã có lỗi và mắc nợ với mình nhiều lắm (vì mình đều phải thành “thùng rác” nghe cô ấy tâm sự sau mỗi lần cô ấy tan vỡ, cứ phải quan tâm lo lắng cho cô ấy như vậy hoài), cô ấy nói rồi mình sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô ấy nhiều lần, vì nếu cô ấy tốt thực sự thì những người bạn trai đâu có rời bỏ cô ấy. Mình biết đây chỉ là suy nghĩ nhất thời và dằn vặt của con gái khi bị bạn trai bỏ rơi.
Hiện giờ chiều nào sau giờ làm mình và cô ấy đều đi hóng gió, ăn kem, ngồi ngắm biển để tinh thần cô ấy được tốt hơn…
Câu chuyện là như thế, các bạn ạ!
Khi cô ấy có bạn trai, mình đã tự bảo rằng là phải cố quên cô ấy đi nhưng mình ko làm được các bạn ạ! Mỗi lần gặp và nói chuyện với cô ấy, những cảm xúc tình yêu trong mình lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chẳng lẽ số mình phải chạy theo cái tình yêu có thể sẽ ko bao giờ thuộc về mình hay sao (?!). Sao cuộc đời cứ để mình phải hi vọng, ấp ủ, sau đó thất vọng, và lại tiếp tục hi vọng như thế?
Mình dự định là vào ngày 30/4 sắp tới (tròn 1 năm mình chính thức tỏ tình với cô ấy) sẽ tỏ tình với cô ấy một lần nữa, bởi mình vẫn chưa thôi yêu cô ấy, các bạn ạ!
Mong các bạn cho mình lời khuyên chân thành nhé!
Thanks!