Blue_Katze
Thanh viên kỳ cựu
Hạnh phúc của mình là hôm qua được cậu bạn chở đi vi vu quanh thành phố, hạnh phúc vì là lần đầu tiên được làm một việc đã chờ đợi suốt 3 năm qua:
là ngồi yên bình sau xe,
là làm chiếc xi-nhan và còi cho chiếc xe cà tàng, bấm tin tin mỗi khi đến chỗ đông người,
là kể chuyện ríu rít trong khi có một người ngồi đằng trước lắng nghe, lâu lâu lại tò mò "sao, ra làm sao, có chuyện gì?",
là ngồi đằng sau nghe ngóng hết mấy câu hát vu vơ mà cậu bạn bất chợt nổi hứng,
là vỗ vào lưng cậu ấy thùm thụp khi ga bất chợt tăng mạnh làm mình đổ nhào về phía trước,
là vịn nhẹ vào bờ vai cậu ấy khi đến cua quẹo làm mình mất thăng bằng,
là được chờ đợi, trông ngóng trong khi cậu ấy lấy xe từ bãi gởi,
là được nhìn thấy gương mặt cậu ấy trông ngộ thế nào với chiếc mũ bảo hiểm,
là ngượng ngùng khi nghe cậu nhắc nhở: "Hai đứa tụi mình làm um sùm đường phố lên cả rồi kìa", nhưng mặc kệ, ai kêu có nhiều chuyện cần để kể cho cậu ấy nghe quá làm chi,
...
Và hạnh phúc ấy, cuối cùng mình cũng chờ đợi được.
là ngồi yên bình sau xe,
là làm chiếc xi-nhan và còi cho chiếc xe cà tàng, bấm tin tin mỗi khi đến chỗ đông người,
là kể chuyện ríu rít trong khi có một người ngồi đằng trước lắng nghe, lâu lâu lại tò mò "sao, ra làm sao, có chuyện gì?",
là ngồi đằng sau nghe ngóng hết mấy câu hát vu vơ mà cậu bạn bất chợt nổi hứng,
là vỗ vào lưng cậu ấy thùm thụp khi ga bất chợt tăng mạnh làm mình đổ nhào về phía trước,
là vịn nhẹ vào bờ vai cậu ấy khi đến cua quẹo làm mình mất thăng bằng,
là được chờ đợi, trông ngóng trong khi cậu ấy lấy xe từ bãi gởi,
là được nhìn thấy gương mặt cậu ấy trông ngộ thế nào với chiếc mũ bảo hiểm,
là ngượng ngùng khi nghe cậu nhắc nhở: "Hai đứa tụi mình làm um sùm đường phố lên cả rồi kìa", nhưng mặc kệ, ai kêu có nhiều chuyện cần để kể cho cậu ấy nghe quá làm chi,
...
Và hạnh phúc ấy, cuối cùng mình cũng chờ đợi được.