boduacanhxanh
Thanh viên kỳ cựu
Được tin đậu đại học trong lòng tôi vui không tả được,thế rồi ngày nhập học cũng đến,tôi vào trường với bao nhiêu bở ngỡ.Môi trường mới,bạn bè mới,mọi thứ điều mới...nhưng có một điều không mới,đó là cái cảm xúc của lúc xa nhà.Lòng bồn chồn,nhớ cha ,nhớ mẹ,làm tôi hơi buồn nhất là mỗi khi đến giờ cơm,giờ mà đáng lẽ ra cả nhà tôi cùng nhau xem tivi,buồn là thế nhưng biết làm sau chỉ cố gắng học,và sống tốt nơi xứ người.Chỉ cầu mong gia đình luôn mạnh khỏe mà thôi.Nhưng may mắn là tôi được sự quan tâm chăm sóc của gia đình chị MOON và chị LOBE nên cũng đỡ hơn chút,và có nhiều anh chị trong hội đã an ủi hơn phần nào,cám ơn hai chị,cám ơn mọi người,cám ơn...