[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIII: Chuyến đi



“Nè cô Tư, đợi tôi với chứ” Tôi vội vàng chạy theo người con gái phía trước trong một buổi sáng ấm áp khi mặt trời mọc sau lưng còn những trận mưa như trút nước đêm qua đã mất dấu.

“Sao con trai các cậu đi chậm thế, nhanh lên, trễ hẹn bây giờ” Cô Tư quay lại nhìn tôi rồi cười tinh nghịch

Đó là một buổi sáng đẹp trời và cô Tư cứ ngân nga mãi ca khúc hối thúc buộc tôi phải nhanh chóng theo cô đến Thung lũng rồng để gặp một người trong khi tôi chẳng biết người ấy là ai. Giờ thì cả hai chúng tôi đang lang thang trên một con dốc hẹp phía sau ngọn núi.

“Nhưng có cần phải nhanh thế không? Tôi không thể bắt kịp cô đâu” Tôi vừa cố chạy vừa thông báo tình trạng kiệt sức của mình

“Ôi cậu bạn tôi! Đi nhanh thôi, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất của mình đâu.”

Cô Tư tiếp tục đi như lướt trên bãi cỏ còn tôi thì ba chân bốn căng chạy vội theo như một đấu thủ cuối cùng trong một cuộc thi chạy đang cố bắt kịp người dẫn đầu.

Chúng tôi dừng lại ngay đỉnh một thung lũng rộng lớn ẩn mình phía sau một kết giới được giăng cẩn thận ở ngọn núi phía đông nước Thái Lan. Đó là một cảnh tượng, tôi dám cá là cả đời không thể quên được.

Những ngôi nhà với mái ngói giống hệt nhau xếp thành vòng cung bên dưới thung lũng, khói từ những ống khói bốc lên nghi ngút, giữa sân rộng là một bức tượng rồng xanh lá cây khổng lồ với đôi cánh dang rộng và xung quanh dưới đáy thung lũng, bao quanh ngôi làng, là những hào nước sâu với dung nham đỏ đang hừng hực chảy. Tôi há hốc mồm với những sinh vật đang bay lượn trên bầu trời, đủ thứ loại rồng, thề có thánh thần, tôi chưa bao giờ thấy nhiều rồng đến thế, dù là trong sách hay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

“Thung lũng rồng đấy, nơi anh Ba của tôi sinh sống” Cô Tư tự hào giới thiệu cuộc sống đầy thú vị của người anh thứ ba của mình.

“Tôi…tôi có nghe qua…nhưng không ngờ, nó có thực” Tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, nếu một con rồng con không chệch hướng bay và đâm sầm vào tôi thì tôi vẫn cho rằng mình đang mơ.

“Có chứ, mọi thứ đều là thực, vượt xa trí tưởng tượng của con người ấy chứ. Giờ thì đi thôi, chúng ta không đến đây để tham quan cuộc sống của những người huấn luyện rồng, chỗ chúng ta đến là một nơi khác” Nói đoạn cô Tư men theo một lối mòn khác và tiếp tục đi với tốc độ chóng mặt của mình.

“Này, đợi…đợi tôi” Tôi miễn cưỡng thả bé rồng nhỏ vừa làm cháy cổ áo sơ mi của tôi về lại bầu trời và luyến tiếc từ biệt ngôi làng đầy mê hoặc trong lòng nham thạch.

Chúng tôi đi sâu hơn vào rừng, nơi chỉ còn tiếng chim hót và tiếng bước chân thú giẫm lên lá khô, không còn bất kỳ tiếng gầm gừ nào của những con rồng to lớn.

“Tôi e là chúng ta bị lạc” Tôi nói trong khi vẫn chạy bán sống bán chết theo sau cô Tư

“Cậu sẽ như thế thật nếu lặp lại một lần nữa. Bạn tôi là nữ thần rừng và tôi cá là không có khu rừng nào tồn tại trên thế giới này, à không, cả ở những thế giới khác…có thể làm tôi bị lạc” Cô Tư không thèm nhìn tôi, cô đang bận hôn một con bướm bé xíu màu tím vừa đáp xuống vai cô

“À vâng…và tôi cũng cá là tôi sẵn sàng bị lạc bất cứ lúc nào nếu cô cứ đi với cái tốc độ đó” Tôi cũng không chịu thua, thời gian qua làm bạn với cô Tư đã biến tôi thành một tên thích tranh luận và thẳng thắn, đó là cách chúng tôi làm bạn

“Tôi đi nhanh lắm sao?” Cô Tư quay lại nhìn tôi hết sức bất ngờ. Tôi có cảm giác cô đang cố tình chọc tức mình

“Thôi bỏ đi. Đi tiếp thôi” Tôi thở dài và tiếp tục đi, nếu cô Tư đã tỏ ra như thế thì có nói gì cũng bằng thừa.

Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm ẩn mình dưới một cây liễu xanh lấp lánh thứ ánh sáng bạc bí ẩn. Cô Tư quay lại nhìn tôi

“Cậu đứng đây”

Rồi cô bước thật cẩn thận đến trước cửa ngôi nhà và đứng im lặng trong khoảng một giây, con bướm trên vai cô chợt nghiêng mình bay mất khi cánh cửa bằng gỗ sồi từ từ mở ra. Một người phụ nữ trong trang phục màu xanh biển xuất hiện, mái tóc cô màu vàng óng phản chiếu lại thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trời, nhìn cô từ xa cứ như là nữ thần sắc đẹp Aphrodite, chỉ có điều thần thì không sống ở một nơi thế này.

Người phụ nữ trông trạc tuổi mẹ tôi bây giờ, tất nhiên nếu bà còn sống. Tim tôi chợt thắt lại khi nỗi nhớ ngày xưa chợt ùa về. Cô Tư và người phụ nữ ôm nhau thật chặt. Họ mừng rỡ như đã mấy thế kỷ rồi chưa được gặp nhau. Bỗng ánh mắt màu xanh như màu áo của người phụ nữ nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng cúi chào thật lễ phép như một cỗ máy được lập trình sẳn.

“Đến đây Đăng Minh”

Tôi vội chạy đến theo lời của cô Tư.

“Đây là người con đã nói với dì” Cô Tư hướng cái nhìn về phía tôi. Người phụ nữ nhìn tôi thật lâu như đang kiểm định con người đứng trước mặt mình, điều này làm tôi bối rối, nhưng cuối cùng, cô cũng mĩm cười thật nhẹ rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi

“Họ đã bảo vệ một đứa trẻ tốt”

Tôi giật mình với những gì vừa nghe được, câu nói ấy nghĩa là gì, họ là ai, và đứa trẻ tốt ấy là tôi sao? Tôi đứng lặng người thật lâu trước cửa nhà trong khi hai người còn lại đã tay bắt mặt mừng đi vào trong.

~Hết chương 13~ :cuoinhamhiem:

---------- Post added at 03:45 PM ---------- Previous post was at 03:37 PM ----------

Chương XIV: Lời tiên tri



Căn nhà được bày trí hết sức đơn giản, chỉ một màu xanh khác nhau về độ sáng, cảm giác như đang sống trong biển cả bao la, từng cơn gió thổi qua mang lại không hhí mát mẻ và trong lành.

“Mời cậu ngồi”

Người phụ nữ xuất hiện với một khay bánh ngọt và trà thảo mộc nóng bốc khói nghi ngút, cô đặt một tách trà trên chiếc bàn thủy tinh xanh và đẩy nó về phía tôi, đĩa bánh ngọt màu mật ong được đặt ở giữa, và cô ngồi xuống cái ghế gỗ đối diện. Tôi bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình, nhìn quanh một thoáng, tôi hỏi

“Xin lỗi nhưng, cô Tư đâu rồi ạ?”

“Cô bé ra phía sau với thần mưa và thần rừng rồi” Người phụ nữ hiền từ đáp

“Thần mưa? Và thần rừng?” Tôi lặp lại thật đầy đủ và rõ ràng

“Ừ, tôi sống với họ, chúng tôi và cô Tư là bộ tứ mà…chúng tôi luôn có nhau…ý tôi là ngày xưa thôi”

“Thế, cô là…”

“À thất lễ quá, tôi chưa giới thiệu, người ta gọi tôi là nhà tiên tri dù rằng tôi không thích nó lắm”

“Nhà tiên tri?”

“Cậu ở đây vì đó là định mệnh. Tất nhiên thực tế là vì cô Tư đã đưa cậu đến, bởi cô bé nghĩ đó là điều cần thiết. Giờ thì, cậu muốn hỏi tôi điều gì?” Người phụ nữ im lặng và chờ đợi, ánh mắt màu xanh hiền từ của cô nhìn thẳng vào tôi

“Ơ…tôi không biết…nó bất ngờ quá…” Tôi suy nghĩ về những gì mình muốn lúc này, nhưng sao đầu óc tôi cứ trống rỗng.

“Có phải cậu đang thiếu một thứ gì đó và muốn tìm lại nó” Nhà tiên tri khẽ cười

“Tôi…” Tôi không biết chính xác mình muốn gì nữa, thật sự!

“Tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng chỉ khi cậu hỏi thôi, vì theo nguyên tắc chúng tôi sẽ không nói tất cả và cũng không nói ít đi so với những gì người khác muốn biết. Tất cả đều phải công bằng”

“Có phải sẽ có một cái giá nào đó”

“Đúng!”

“Vậy, tôi phải trả những gì, tôi không có gì cả” Tôi lo lắng hỏi, thầm trách sao cô Tư không nói trước để tôi chuẩn bị

“Cậu không cần trả gì cả, cô Tư đã trả giúp cậu rồi, tất cả những gì cậu cần là nói ra điều cậu muốn hỏi ngay lúc này” Nhà tiên tri lại mĩm cười và chờ đợi

“Tôi…Tôi luôn cảm giác mình thiếu một thứ gì đó, nhưng lại không biết là gì…Tôi đã sống như một cỗ máy không cảm xúc, thật ra là trước lúc đến đây, nhưng bây giờ tôi vẫn cảm giác mình thiếu một thứ gì đó”

“Cậu mang trong mình một nỗi đau, một sự dằn vặt của quá khứ, và cả một ký ức bị quên lãng” Nhà tiên tri nhắm mắt lại và khi cô mở mắt ra, mắt cô đã chuyển sang màu vàng của mật ngọt

“Tôi không biết chính xác những điều ấy…”

“Cậu có bao giờ nghĩ là mình đã quên mất một ai đó, một ai đó có ảnh hưởng rất lớn đến cậu, một ai đó khiến cậu có cảm giác ấm áp, khi ở bên người ấy cậu không còn cảm giác mình cô độc và bị ruồng bỏ, một ai đó…cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ”

Tôi lặng người. Có người ấy tồn tại sao? Không thể được, trước giờ tôi luôn một mình, không bạn bè, không người thân, chỉ có một người ông tử tế nhận nuôi tôi sau trận hỏa hoạn.

“Tất nhiên, chỉ là gợi ý của tôi thôi, cậu không cần căng thẳng thế. Tôi sẽ chỉ đưa ra lời tiên tri dựa vào những gì cậu muốn thôi” Nhà tiên tri vội nói thêm như thể muốn chắc rằng mình vẫn chưa tiết lộ thiên cơ

“Thế tôi có thể biết được về cuộc sống của những người tôi yêu quý không?” Trong đầu tôi bỗng nảy ra một câu hỏi khá khôn ngoan ngay tại thời điểm đó.

“Nếu là người khác thì không, nhưng còn cậu thì được. Cậu có một câu hỏi khá khôn ngoan đấy”

Nhà tiên tri bật cười

“Vì cái giá cô Tư trả quá lơn ư?” Tôi đang bắt đầu có cảm giác mang ơn cô Tư thêm một lần nữa

“Không, chỉ vì, với cậu, số người tôi phải trả lời là một con số rất nhỏ”

“Chỉ ba thôi phải không?” Tôi thở dài như biết trước

“Không, là bốn” Nhà tiên tri quả quyết

“Không thể nào? Ngoài cha mẹ và ông của tôi ra, tôi không còn ai thương yêu cả?”

Nhà tiên tri chỉ mĩm cười mà không nói gì, chiếc bàn thủy tinh bắt đầu xuất hiện những biểu tượng kỳ lạ và những dòng chữ ngoằn nghoèo không sao hiểu được.

“Cha mẹ cậu đã dành cả cuộc sống quý giá của mình để bảo vệ đứa con mà họ thương yêu, và cậu bé ấy đã trở thành một người tử tế, đúng như những gì họ mong muốn”

Tim tôi chợt thắt lại khi nghĩ về cha mẹ đã mất của mình, nếu tôi không tồn tại…

“Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc khi cậu chào đời, và cho đến tận lúc chết, họ vẫn hạnh phúc vì cậu được sống. Hãy sống đúng theo mong ước của họ, linh hồn họ sẽ luôn bên cậu, họ thật sự rất hạnh phúc”

Tôi cảm giác như vòng tay ấm áp của cha mẹ đang ôm lấy mình. Tôi cũng đang hạnh phúc vì tôi biết được cha mẹ tôi cũng thế.

“Còn ông cậu” Nhà tiên tri nói tiếp “Đó là một pháp sư vĩ đại, ngài ấy sẽ sống rất thoải mái và bình yên…”

Tôi mĩm cười, và chợt không biết vì lý do gì, tôi mong chờ điều mà người phụ nữ ngồi cạnh mình sắp nói

“Người cuối cùng…” nhà tiên tri nói thật chậm “Đó là một khoảng trống, khoảng trống quá khứ, khoảng trống ký ức…”



“Ý cô là sao?” Tôi thất vọng

“Có những nguyên tắc mà những nhà tiên tri như chúng tôi phải tuân thủ”

Tôi thở dài buồn bã, vậy tôi cũng chẳng biết được gì hơn

“Nhưng…cậu có thể hỏi một người khác mà”

Nhà tiên tri nháy mắt với tôi. Vừa lúc đó, cô Tư bước vào nhà từ cửa sau, trên tay cô ôm một bông cẩm tú cầu màu trắng, theo sau cô là hai cô gái với mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt màu cam của họ lấp lánh một thứ năng lượng mạnh mẽ. Tôi đã hiểu ý của nhà tiên tri, tôi nhìn cô mĩm cười và gật đầu cảm ơn, cô cũng cười đáp lại

“Thế nào rồi, xong chưa?” Cô Tư đặt hoa tú cầu xuống bàn và ngồi xuống cạnh nhà tiên tri, hai có gái kia cũng ngồi xuống.

“Xem như hoàn thành” Nhà tiên tri mĩm cười

“Thế à! Cậu thấy thế nào?” Cô Tư cười thật tươi

“Tốt! Tôi nghĩ thế” Tôi đáp thực sự.

“Vậy tối nay có món gì?” Cô gái mặc chiếc áo viền đăng ten trắng có thêu hình những bông hóa tú cầu nhỏ màu xanh biển vui vẻ hỏi, hẳn đó là nữ thần mưa.

“Có rượu hồ ly và mực nướng” Cô gái thần rừng trong bộ trang phục xanh lá cây lên tiếng

“Vậy được rồi, ở lại với chúng tôi đến khi mưa tạnh nhé” Nhà tiên tri mĩm cười.

Bầu trời trong xanh ấm áp chỉ sau đó vài giây đã kéo mây đen giăng kín và mưa bắt đầu rơi…từng giọt nặng nề rơi xuống mái nhà nhỏ. Tôi ngồi nhìn những nữ thần vừa nhảy múa vừa nấu ăn, trong khi cô Tư thì đang hào hứng thưởng thức thứ rượu hồ ly cô thích, tôi đã biết mình muốn gì, thứ tôi còn thiếu, chắc chắn là nó.

Trong đầu tôi vang vọng tiếng của một ai đó trong giấc mơ đêm qua, đó là một người tôi cần tìm kiếm, một quá khứ bị đánh mất của tôi.

~Hết chương 14~
Tan [ 10/6/2012] :phatsau:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top