[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIX: Đôi bạn


“ÁÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAAA…ÔNG ƠI!”

Ông nó xuất hiện gần như ngay lập tức, cứ như ông đã ở bên ngoài phòng nó suốt đêm. Nó bật dậy khỏi giường thật cẩn thận rồi chạy ra nấp sau lưng ông mình

“Cháu làm gì thế, chuyện gì?” Ông nó từ tốn hỏi. Nó không trả lời ngay, tay nó chỉ vào một cô bé đang ngồi gục trên giường nó
“Đó…đó…” Nó nghẹn

“Đó cái gì mới được, cháu muốn nói gì?”

“Ai…ai đó kìa ông” Nó chỉ tay về phía cô bé có mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, hơi thở cô bé thật đều đặn, ánh mặt trời càng làm cô trở nên lấp lánh và đẹp lạ thường.

“Ai nào? Không phải hôm qua cháu mang cô bé về đây sao?” Ông nó đáp hết sức tự nhiên. Nó ngớ người ngẩng lên nhìn ông
“Ơ…khi nào? Cháu làm gì có bạn nào, mà còn là con gái nữa” Nó thề là lúc đó nó thoáng đỏ mặt.

“Thế hôm qua cháu về nhà một mình sao?”

“Tất nhiên rồi, chỉ có mình cháu…khoan đã…” Nó im lặng, nhớ lại thật chi tiết, đúng thật là nó về một mình, nếu như ông không ám chỉ những hồn ma hay yêu quái thường theo ám nó, ngoại trừ “Một cái mặt nạ” Nó vừa nói vừa lắc đầu. Mặt nạ thì sao chứ, đây là người cơ mà.

“Cô bé là mặt nạ vương, chiếc mặt nạ đầu tiên được tạo ra từ chính bàn tay tổ tiên xa xưa của con người. Cháu đã mang cô bé về đây, ta nghĩ cháu phải có trách nhiệm với cô bé” Ông Hùng cười thật bí ẩn

“Trách…trách gì chứ ông?”

“Trách nhiệm”

“Làm gì có chứ”

Ông Hùng bật cười, chưa bao giờ nó thấy ông cười vui vẻ như thế “Cô bé là một linh hồn tốt, liệu mà đối xử tử tế với người ta”

“Cháu…” Nó chưa nói hết câu thì một con bướm nhỏ từ cửa sổ bay vào ngay bệ cửa sổ, cô bé chuyển mình thức giấc, mặt nạ vương đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ, cô bé đúng vụt dậy, quay người lại và hết sức bối rối khi thấy hai ông cháu đã đứng ngay cửa từ lâu rồi.

“Á…cháu xin lỗi…cháu ngủ quên mất…cháu…” Mặt nạ vương vội cúi đầu, giọng cô bé hơi có chút gì đó hơi thiếu tự nhiên.
Ông Hùng lại cười to hơn

“Ôi, nhà ta sau này sẽ rộn ràng lên cho coi. Thôi thì đi rửa mặt rồi ra dùng bữa sáng kẻo trễ học”

“Vâng” Nó trả lời theo bản năng, chân nó đã hướng ra cửa nhưng mắt nó vẫn dán chặt vào người khách người lạ mặt

“Không chỉ mình cháu, mặt nạ vương, cả cháu nữa” Ông Hùng dõng dạc tuyên bố

“Cháu…cháu nữa sao?” Cô bé bối rối, mặt cô đỏ bừng, suốt cuộc đời mình đến giờ, chưa ai đối xử với cô như thế, còn cả việc học, đến trường là điều cô chưa hề làm, với vai trò là một con người.

“Cả hai đứa, ta nói đi rửa mặt, ăn sáng và đến trường. Ngay bây giờ” Ông Hùng lên giọng làm hai đứa trẻ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Còn lại một mình, ông Hùng khẽ mĩm cười, hai tâm hồn đơn độc, cuối cùng đã tìm thấy nhau. Số mệnh thật đặc biệt, phải không? Ông quay qua nhìn con bướm đen vừa bay vào lúc nãy, con bướm đảo vài vòng trong không trung rồi bay vụt ra cửa sổ.


….
Nó vừa ăn vừa trộm nhìn vào đứa con gái ngồi cạnh mình, cô bé xinh hơn nhiều so với đám con gái hay nhìn nó với ánh mắt như muốn ném nó xuống sông hay vùi trong bùn cốt làm nó biến mất. Mắt cô bé màu xanh lá cây, như màu mắt của mẹ nó. Chợt cô bé nhìn sang, nó giật mình nuốt ngay một cái nấm to đùng, nó ho sặc sụa.

“Cậu…cậu có sao không?” Cô bé lo lắng và mang cho nó một ly nước

“Cháu có vẻ không khỏe nhỉ?” Ông Hùng đùa

“Dạ…cháu ổn” Nó đáp “Chỉ là…cậu…ờ…cậu…cậu là mặt nạ vương thiệt hả?” Nó quay sang nhìn mặt nạ vương khiến cô bé đỏ mặt cúi xuống, cô bé chỉ gật đầu mà không nhìn nó

“Ờ…” Nó đáp cụt ngủn rồi lại vùi mặt vào món súp nấm.

“Đây là Đăng Minh cháu ta, người đã mang cháu về bằng cách nhặt cháu trên phố, còn đây là Mặt nạ vương, hai đứa làm quen nhau đi. Sau này hai đứa sẽ là bạn”

“Bạn?” Nó chợt thốt lên mà không kịp suy nghĩ

“Nếu cậu không thích…xin lỗi…tớ đi ngay” Mặt nạ vương đứng dậy và định chạy đi thì nó đã nhanh chóng giữ cô bé lại

“Không…không…ý tớ là…vì trước giờ chưa ai làm bạn với tớ nên…” Nó ấp úng

“Tớ cũng thế” Mặt nạ vương cúi đầu

“Vậy…mình làm bạn hả?” Nó hỏi, cảm thấy có chút gì đó vui vui trong lòng

“Nhưng…”


“Sao?” Không lẽ đến lượt mặt nạ vương suy nghĩ lại.

“Cậu…cậu có thể bỏ tay ra không?” Nó chợt nhớ ra cách đây vài phút nó đã nhào đến và giữ tay cô bé lại

“Á…xin…xin lỗi” Nó đỏ mặt

“Không…không sao” Mặt nạ vương cũng đỏ mặt, tuy nó không nhìn thấy nhưng nó nghĩ là thế

“Vậy…à…ờ…xin chào, hân hạnh làm bạn với cậu, tớ là Đăng Minh” Nó cười thật ngượng ngùng

“Gọi tớ là Anh Đào, đó là…à…tên một người đã đặt cho tớ…”

“Anh Đào…chào!”

“Chào!” Mặt nạ vương cười thật xinh xắn. Nó lại đỏ mặt lần nữa. Thật chẳng ra sao, nó đã định sống một cuộc sống không bè bạn, vậy mà đùng một cái, nó có một đứa bạn ở chung nhà, mà còn là con gái nữa chứ…trời ạ!

Thật lạ lùng, con đường đến trường giờ không còn chán như trước nữa, nó có bạn đi cùng, là con gái…và điều nó thích nhất là tụi hay soi mói nói xấu nó bây giờ đang ngây người ra tò mò không biết cô bé xinh xắn đi cạnh nó là ai. Nó cười “Bạn tôi đấy” nó tự nghĩ rồi thôi, dù sao nói ra thế cũng kì thật.

“Ở trường người ta học cái gì cậu nhỉ?” Mặt nạ vương hỏi nó

“À…thì…những thứ đại loại như là…cậu sinh ra ở đâu, nơi ấy thế nào…trái đất hình tròn hay hình một cái trứng, tại sao mặt trời mọc hướng đông mà không phải treo trên núi…” Nó tự bất ngờ vì không hiểu sao hôm nay nó lại nói nhiều thế.

“Thích quá nhỉ?” Mặt nạ vương cười

“Cậu chưa bao giờ đến trường à?” Nó chợt thấy mình ngu ngốc, mặt nạ vương thì sao mà đến trường được chứ

“Cũng có”

“Sao?”

“Thỉnh thoảng người ta mang tớ vào trường diễn các vở kịch, xong rồi thì…tớ chẳng nhớ mình bị quẳng đi đâu. Đây là lần đầu tiên tớ đi học…với hình dáng một con người”

“Thế…thế à?” Nó mũi lòng, nếu so với mặt nạ vương, không phải nó có phần may mắn hơn sao. Vậy mà trước giờ nó cứ hay than thở. Nó nhìn cô bạn đi bên cạnh nó một lần nữa. Để chắc rằng nó không nằm mơ. Tiếng trống trường vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô học sinh mới đang chạy bên cạnh nó.

~Hết chương 19~
Tan [ 22/4/2012


---------- Post added at 08:34 PM ---------- Previous post was at 08:30 PM ----------

Chương XX: Đêm trăng tròn

Lần đầu tiên nó thấy lo sợ khi đám bạn học cùng trường lại đang lôi kéo mặt nạ vương về phe tụi nó. Nó đứng một mình nhìn cô bạn mới quen chuẩn bị quay lưng đi mà không nhìn nó một lần, nhưng rồi, nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô bạn nó mĩm cười rồi nói với tụi kia rằng “Đó là bạn mình” rồi quay lưng lại với những khuôn mặt chưa hết sững sốt, cô bước về phía nó

“Về thôi, tớ đói quá rồi”

Đi bên cạnh cô bạn, nó có cảm giác thật ấm áp, và con đường từ trường về nhà vốn nhàm chán với nó bỗng trở nên vui vẻ và đẹp lạ thường.

Đó là ngày đầu tiên đánh dấu bước ngoặc cuộc đời nó, suốt bảy năm tồn tại trên thế gian này, lần đầu tiên nó có bạn.

Mặt nạ vương hóa ra không hiền như nó tưởng, cô chỉ bị phút đầu làm bối rối, dần quen, cô bộc lộ nguyên hình là một đứa trẻ nghịch ngợm phá phách, nói thế nghe ra chưa đúng lắm. Vì luôn sống trong chiếc mặt nạ nên những gì ở thế giới thường luôn làm cô tò mò và muốn khám phá, chính lí do đó, cô hầu như đi khắp nhà, khắp nơi chọc cái này, nghịch cái kia, có khi còn moi ruột cả cái gối ra để xem bên trong có gì. Ông Hùng ngày càng có nhiều việc hơn để làm, cây rụng lá nhiều hơn, nước trong bồn chảy ra nhiều hơn, bụi từ nóc nhà rơi xuống nhiều hơn…nhưng ông vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Cuộc sống với ông thế là đủ.

Cuộc sống bình yên của đôi bạn trẻ cứ thế trôi qua, ba năm, rồi bốn năm, tình bạn ấy ngày càng sâu đậm.


….
“Hai đứa nhóc kia, đi ra ngoài ngay” Giọng ông Hùng hét lên trong giận dữ, mặt nạ vương nắm tay nó chạy vọt ra khỏi phòng trưng bày của ông, vốn là cô bé vừa làm rơi một cái bình cổ xuống sàn và nó đánh xoảng một cái.

“Hí hí…vui quá” Cô cười tinh nghịch

“Cậu vui gì chứ, xem ông giận chưa kìa” Nó lo sợ, đó là bình ông nó thích nhất.

“Hì, ông không mắng đâu, ông thương chúng ta mà, với lại, tớ chỉ lỡ tay, đâu có cố ý đâu”

“Ừ, không cố ý” Nó thở dài, suốt mấy năm qua, đâu có trò nghịch nào của mặt nạ vương được cho là cố ý đâu, ông nó luôn nói rằng cô mắc bệnh hiếu kỳ với mọi thứ. Đó thật sự là một căn bệnh phiền phức.

“Cậu này” Mặt nạ vương chợt lên tiếng khi hai đứa nó đang ngồi đu đưa trên một nhánh cây chìa ra bờ sông

“Gì?” Nó đáp bâng quơ, mắt nó đang bận ngắm vài con cá đang ung dung đạp nước.

“Có bao giờ cậu sẽ nghỉ chơi tớ không?”

“Xì, làm gì có”

“Vì…thì…là do tớ không phải con người”

“Cậu quan tâm mấy thứ ấy làm gì chứ, không phải tớ sống chung với quỷ từ bé sau”

“Ờ….” Mặt nạ vương đáp cụt ngũn, nhưng cô bé vui vì điều đó

“Cậu sao thế?” Nó quay sang nhìn cô gái với nét mặt đã có chút trưởng thành so với lần đầu tiên nó thấy cô nàng thẹn thùng đỏ mặt cúi chào nó.

“Mùa này,…không tốt lắm, ý tớ là…đêm nay lại là đêm trăng tròn nhất trong một trăm năm, cậu biết trăng tròn nghĩa là gì rồi đấy, đêm nay yêu quái sẽ xuất hiện nhiều nhất, và những loài cổ xưa nhất cũng sẽ xuất hiện, chúng rất mạnh…nên…” mặt nạ vương bỏ lửng câu

“Ừ, tớ biết, ông tớ cũng hay nhắc, nhưng cậu đừng lo cho tớ, ông nói tớ chỉ cần ở yên trong kết giới qua đêm nay là được”

“Hứa với tớ là không được ra ngoài dù có bất cứ chuyện gì, được không?”

“Ơ…sao?”

“Cậu hứa đi”

“Ừ…ừ…tớ hứa” Nó cảm giác trong lòng có gì đó không yên, mặt trời buổi trưa đã lên cao đến đỉnh đầu, nhưng ánh nắng đang có vẻ bất lực khi cố làm nóng tụi nó dưới bóng cây rậm rạp.

“Ngoéo tay nào, hứa là phải giữ lời, được chứ”

“Ừ”

Hai đứa ngoéo tay nhau, đó lại là một định mệnh, một lời hứa, một lời thề, một câu chuyện khác.

“Về thôi, tớ đói rồi, hôm nay ông bảo có món nấm mà tớ thích” Mặt nạ vương phóng xuống đất thật nhẹ nhàng, nó vội theo sau.
“Sao con gái lúc nào cũng đòi ăn thế, cậu không sợ béo lên à?”

“Sợ gì chứ, tớ ăn mãi không béo được đâu”

“Hay thế à?”

“Ừ”

Hai đứa lại vừa đi vừa cười, đó là một ngày hạnh phúc, dù không trọn vẹn.



“Anh Đào đâu rồi ông?” Nó hỏi ngay khi vừa thức dậy, không thấy bạn nó trong phòng, nó chạy tìm khắp nhà cũng không thấy, cuối cùng, nó đến tìm ông

“Con bé ra ngoài có chút việc rồi” Ông nó đáp hết sức bình thường

“Ồ…dạ vâng” Nó buồn thiu, từ lúc mặt nạ vương làm bạn với nó đến giờ, chưa lúc nào hai đứa rời nhau.

“À, còn về tối nay, nhớ ở trong phòng và chớ có lang thang đi đâu đấy. Chỉ quanh nhà thôi, cũng đừng ra sân, kết giới ông giăng chỉ bảo vệ được mỗi ngôi nhà. Ôi, tuổi già làm ta chán nản”

Nó chào ông rồi ra mái hiên ngồi chờ, trời đã về chiều, bạn nó đi đâu được nhỉ, lại không cho nó theo, cũng không hề nói với nó, nó cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng.

Tối ngày trăng tròn, nó ở yên trong phòng đúng như lời hứa của nó với mặt nạ vương, nhưng lòng nó không yên, nó cứ đi qua đi lại, hết nằm xuống rồi lại ra cửa sổ nhìn trời. Bạn nó đi đâu đến giờ vẫn chưa về, nó có chút lo lắng, nó hỏi ông nhưng ông nó không trả lời, nó biết ông có điều gì không tiện nói, nhưng nó thực sự lo lắng. Nó chỉ còn cách ngồi chờ, nghe ngóng xung quanh, nhưng tuyệt chẳng có tí động tĩnh nào. Bạn nó có an toàn không, khi đêm nay là ngày yêu quái xuất hiện nhiều nhất. Dù có là mặt nạ vương đi chăng nữa nhưng một linh hồn tốt sẽ luôn yếu thế hơn những thứ xấu xa, nó đọc thấy đâu đó và bây giờ thì nó chẳng nhớ nơi nào.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, lòng nó không sao yên được, nó thấp thỏm…một giờ, rồi ba giờ, nó ngủ thiếp đi mất vì hình như một cơn gió lạ nào đó mang mùi sôcôla thơm lừng kéo nó vào giấc ngủ. Nó gục xuống giường, ai đó đắp chăn cho nó.

Người đó tắt đèn rồi ra mái hiên trước phòng nó ngồi, đầu tựa vào cột, lòng đầy lo lắng.

“Cháu làm thằng bé lo đấy”

Ông Hùng đã ngồi bên cạnh từ lúc nào, nhưng sau một lúc im lặng ông mới lên tiếng

“Dạ cháu biết” Mặt nạ vương đáp thật mệt mỏi

“Lẽ ra ta sẽ đưa thằng bé đến một nơi khác có kết giới an toàn hơn, năng lực ta chẳng thể nào bảo vệ thằng bé khỏi quỷ dữ. Cũng may cháu đã đến, ta nghĩ qua đêm nay mọi chuyện sẽ đâu vào đấy” Ông Hùng tự nhận thấy chính giọng điệu của ông đang bán đứng nỗi lo che giấu trong ông

“Năm nay, bọn quỷ đến đây là vì cháu, bọn chúng biết được tin tức cháu đã xuất hiện, chúng muốn đến tìm cháu. Cháu đã tìm gặp quỷ vương và đề xuất chuyện ông ấy nên sớm rời khỏi đây” Mặt nạ vương thở dài “Ông ấy sẽ không rời khỏi đây ít nhất là hết ngày hôm nay, mà theo thế giới bên kia thì ngày hôm nay tức là trước khi mặt trời mọc, vẫn còn gần hai tiếng nữa. Nhưng ông ta không bảo đảm với cháu rằng tất cả bọn quỷ sẽ rút hết. Đêm nay là đêm năng lực chúng trở nên mạnh mẽ nhất, và cháu nghĩ những con quỷ cổ xưa sẽ lang thang khắp nơi để tìm bất cứ thứ gì chúng muốn. Đó là những con quỷ ngoài vòng pháp luật, chúng không nghe lệnh quỷ vương. Nên cháu e rằng, trừ khi cháu chắc chắn tất cả quỷ đã rút khỏi thành phố, không thì cháu sẽ vẫn ra ngoài để nghe ngóng và phòng trường hợp chúng tấn công người. Thành phố này chưa nằm trong danh sách được bảo hộ bởi thợ săn quỷ. Cháu e chúng ta phải tự mình bảo vệ mình thôi”

“Người dân ở đây khá an toàn vì họ không có thói quen ra ngoài khi mặt trời lặn, và quỷ cũng không thường tấn công những người không có năng lực. Đó là lý do thành phố này chưa bị liệt vào danh sách đỏ cần bảo vệ. Nhưng ta e là thằng bé ấy…” Ông Hùng thở dài nhìn vào phòng Đăng Minh, nó vẫn ngủ say vì cơn gió sôcôla của mặt nạ vương.

“Cậu ấy đã bị đánh dấu. Dấu ấn quỷ. Cậu ấy là đứa con đã được quỷ vương chọn để kế thừa. Ông ấy đã đi khắp nơi để chọn một con người đặc biệt. Cháu nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục sống với dấu ấn ấy, một cuộc sống cô độc”

“Thằng bé là một người tốt. Nó có tấm lòng trong sáng hơn bất cứ ai. Số phận thật khắc nghiệt”

“Ngày nào cháu còn ở đây, cậu ấy nhất định sẽ an toàn…”

“Rồi ngày ấy sẽ tới…ta chỉ hi vọng…”

“Cháu vẫn chưa biết sẽ thế nào khi cậu ấy tròn hai mươi…dấu ấn quỷ sẽ chỉ biến mất nếu có ai đó thay thế, hoặc…một cách nào đó…cháu vẫn đang tìm kiếm”

“Hãy ở cạnh thằng bé cho đến khi ấy, với tính khí của nó, không lạ gì nó sẽ tự yêu cầu ta kết liễu đời mình hơn là phải phục vụ cho quỷ dữ. Dù chuyện xấu nhất ấy có thể xảy ra. Ta hi vọng nó sẽ có những năm tháng còn lại vui vẻ”

Mặt nạ vương không nói gì, cô ngước nhìn lên mặt trăng đang dần bị mây che khuất. Đêm trăng tròn đã qua, nhưng ngày mới vẫn sẽ đến…


~Hết chương 20~
Tan [ 22/4/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top