[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương VII: Những cánh bướm


Ánh nắng buổi sớm chíu thẳng vào mặt làm tôi thức giấc, quái lạ thật, tối qua trước khi ngủ tôi đã đóng cửa sổ rồi mà, không lẽ là gió đã mở nó ra sao. Tôi nhắm chặt mắt hơn và cố không để ý đến việc trời đã sáng. Có tiếng gì đó, hơi không bình thường, phòng ngủ của tôi thường không có gì ngoài tiếng đàn hạc, nhưng chúng luôn ngủ trước tôi khoảng nửa giờ. Tôi dùng tay bịt chặt hai tai lại. Tối qua tôi đã chơi cờ Trận với anh Ba và hỏi về những con rồng suốt đêm, nếu cô quản gia không xuất hiện và báo đã đến giờ tắt đèn thì có lẽ chúng tôi còn nói cho đến sáng, hậu quả là bây giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ thật lâu và có thể bỏ cả bữa sáng.


Nhưng không được, tiếng chim ríu rít đầy bên tai làm tôi không tài nào chợp mắt được, cảm giác cứ như chúng đang đậu xung quanh tôi vậy, ồn thế này thì làm sao mà…Tôi giật mình mở mắt, định dùng gối đuổi bọn gây ồn ra khỏi phòng thì chợt lặng người thấy mình đang ngồi gục trên một cái bàn gỗ tròn bằng đá quen thuộc, cái bàn tôi đã từng thấy ở đâu rồi, xung quanh tôi là những con chim vàng anh đang thi nhau hót. Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn khắp nơi, khá là quen thuộc, tôi chắc chắn đã thấy nơi này. Nhưng tại sao tôi lại ở đây, khi tối qua tôi chắc chắn mình đã ngủ trước tụi đàn hạc khi chúng còn mãi ngân nga cái điệp khúc của một bài hát lỗi thời cả trăm năm. Làm thế nào mà từ chiếc giường êm ái trong phòng mình, không biết làm thế nào mà tôi lại ở nơi này, ngay giữa khu vườn mà hôm qua tôi chưa có dịp khám phá hết.


“Cậu đã thức rồi à?”


Tôi hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, một giọng nói thật trong trẻo.


Ánh mặt trời làm tôi lóa mắt trong vài giây, nhưng rồi khi đã quen được với ánh sáng ban ngày, tôi nhìn về hướng mặt trời mọc, một cô gái trong chiếc đầm trắng dài chấm đất cùng mái tóc đen dài thả tự do xuống tận thắt lưng, cô đang đứng quay lưng lại phía tôi, xung quanh cô được bao bọc bởi rất nhiều bướm, đủ màu sắc, và tay phải cô đang nâng niu một con bướm màu đen to đến lạ kì. Con bướm bay chập chờn trong lòng bàn tay cô rồi từ từ hướng về ánh mặt trời và bay đi mất. Cô gái quay lại nhìn tôi và những con bướm chập chờn theo từng chuyển động của cô. Đó là một cô gái xinh đẹp, cô đẹp theo một nét đẹp xưa cổ, cũng như những thành viên trong gia tộc 3Đ, ở cô có một nét gì đó khiến tôi bị cuốn hút. Nhưng cô có một điểm khác biệt, đôi mắt màu xanh lá cây của cô khác hẳn với màu tím trong mắt của các thành viên khác, cô gái mĩm cười nhìn tôi nhưng nụ cười ấy sao buồn quá.

“Ơ…cô…cô là…” Tôi ậm ừ và vụng về đứng thẳng dậy trong khi cô gái bật cười, những con bướm vẫn bay xung quanh cô


“Tôi nghe mọi người nói là cậu đến tìm tôi” Cô gái trả lời thật chậm, kèm theo đó là một nụ cười thật nhẹ nhàng


“Cô…cô là cô Tư sao?” Tôi há hốc miệng và mở to mắt, thật chẳng ra làm sao khi lại hành xử như thế trước một cô gái


“Thế vì sao tôi không thể là cô Tư được?” Cô gái cúi người xuống gần tôi hơn và nhìn tôi với ánh nhìn tò mò đầy thích thú


“À, xin lỗi, nhưng ý tôi là…trông cô không giống cô Tư mà tôi phải tìm kiếm"Tôi thật thà thú nhận


“Thế anh muốn tìm một cô Tư thế nào?” Cô gái ấy bây giờ đã ngồi xuống cái bàn tròn đối diện chỗ tôi, tôi vội vã ngồi xuống ngay để không tỏ ra quá thất lễ


“Tôi không có ý gì khác, chỉ là, ông tôi nói rằng cô Tư của gia tộc 3Đ là một cô gái nhỏ nhắn, vui vẻ, hồn nhiên và hơi có phần tinh nghịch, thật ra là rất phá phách, Ông tôi nói thế đấy”


Cô gái ngồi đối diện tôi bật cười, bất chợt cô nhìn tôi làm tôi giật thót


“Có phải người ta hay gọi ông của anh là một pháp sư với mái tóc dài màu bạch kim và trên tay phải có một phong ấn rồng?” Cô gái phát âm từng từ nghe thật rõ ràng để tôi có thể nghe được từng chữ. Tôi bàng hoàng trước những miêu tả đúng trăm phần trăm của cô, về mái tóc thì có thể gọi là trùng hợp, nhưng còn về phong ấn rồng, ông tôi từng bảo nó chỉ còn một.


“Đúng thật là ông Hùng cũng không thay đổi gì mấy sau bằng ấy thời gian nhỉ! Tất nhiên tôi thì có thay đổi chút ít, cậu biết đấy, trải qua nhiều sóng gió con người ta càng phải thay đổi để thích ứng, và tôi là loại người có thể chấp nhận thay đổi mọi thứ”


“Cô quen với ông tôi sao?”


“Thế anh nghĩ tại sao ông của anh lại bảo anh đến tìm một người mà với anh hoàn toàn xa lạ và phải trải qua một chặng đường xa đầy nguy hiểm thế này để sống trong nhà của những người anh chưa hề biết đến? Chúng tôi quen biết nhau cũng khá lâu rồi, gần hai thập kỷ ấy chứ”


“Hai gì?” Tôi giật mình


“À, ý tôi là, khoảng thời gian qua dài như hai thập kỷ ấy” Cô Tư vội sửa lời “Không có quá nhiều người có thể gặp tôi trong lần đầu tiên đến đây thế này đâu, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ này là do định mệnh.” Cô Tư đứng dậy, thật nhẹ nhàng “Đi theo tôi”


Cô Tư quay lưng và đi về phía cuối khu vườn, ánh mặt trời vẫn dìu dịu và đàn bướm vẫn tiếp tục vỗ cánh và bay thật nhẹ theo cô, tôi cũng thế, chỉ có điều tôi đang đi chứ không phải bay.


Đó là cái cây đã thu hút tôi vào hôm qua nếu như không có cuộc đổ bộ của ba con vật kỳ lạ và những người cũng kỳ lạ không kém.


“Cậu biết nó không?”


Cô Tư nhìn lên những bong bóng xà phòng đủ màu sắc và kích thước đang dao động thật khẽ trong không khí. Cây đại thụ thật vĩ đại nhưng ngoài những tán lá to đùng và rậm rạp, nó còn được điểm thêm những bóng xà phòng lấp lánh trong nắng.


“Tất nhiên…” Tôi trả lời rất nhanh “…là tôi không biết” Chẳng gì lạ cả, từ khi vào nhà này có khối chuyện tôi không biết rồi, thú nhận thêm một thứ nữa cũng chẳng có gì phải thổ thẹn.


Cô Tư không nhìn tôi, mắt cô vẫn tiếp tục dán vào những bong bóng xà phòng trên cây, vài con bướm bay đến đậu lên chúng, thật nhẹ để không làm chúng bị vỡ


“Đây là cây điều ước, một trong những thứ quan trọng nhất mà một người bạn của tôi đã để lại. Tất nhiên là cô ấy vẫn chưa trở về, nhưng tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy chăm sóc nó. Mỗi một bóng xà phòng là một điều ước của một người, chúng có thể to hay nhỏ khác nhau tùy vào nội dung điều ước ấy và cho đến khi một điều ước được thực hiện, bóng xà phòng sẽ vỡ”


“Cô là người thực hiện điều ước sao?” Tôi hỏi ngay mà chẳng hề suy nghĩ


“Gần như thế, nhưng tất nhiên tôi cần một thứ gì đó tương đương với điều ước của cậu, không hơn không kém” Cô Tư quay lại nhìn tôi, thứ ánh sáng phản chiếu từ tia nắng mặt trời qua những bóng xà phòng làm cô trở nên huyền ảo lạ thường, và cô lại mĩm cười


“Đó là lý do ông tôi đã dặn rằng việc trả giá với cô là không thể. Lúc ấy tôi không hiểu nhưng bây giờ thì có lẽ…”
Cô Tư bật cười “Ông Hùng thật đúng là ông Hùng” Cô cười thật tươi rồi nhanh chóng im lặng trở lại “Thế, cậu đến đây, cậu muốn tôi làm gì?”


Câu hỏi ấy khiến tôi im lặng trong phút chốc, cô Tư kiên nhẫn chờ đợi, từng cánh bướm chập chờn bay lượn trong nắng
“Tôi…” Tôi ngập ngừng “Tôi…muốn tìm lại một thứ. Cô có thể không?”


“Bất cứ thứ gì” Cô Tư đáp đầy tự tin


“Thứ tôi muốn tìn chưa ai giúp tôi được cả” Tôi lại rơi vào im lặng trước khi tiếp tục “Tôi muốn tìm lại…trái tim”
Khác hoàn toàn với những người tôi đã gặp trước đây và nghe điều ước của mình, cô Tư không hề tỏ ra bất ngờ hoặc phát cáu, cô chỉ nhìn tôi mĩm cười thật dịu dàng, và những cánh bướm vẫn bay xung quanh cô, thật chậm, thật khẽ, thật im lặng!!!


~ Hết chương 7~ :dauhang:

---------- Post added at 03:43 PM ---------- Previous post was at 03:40 PM ----------

Chương VIII: Cô bếp và ngài Khoa Lee



“Không thể nào, cô Tư vẫn chưa về. Tôi dám thề với thánh thần về chuyện đó” Cô quản gia đáp lời tôi một cách dứt khoát trong khi tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa những cành hoa hồng tím như màu mắt cô và đặt chúng vào lọ thật tài tình


“Nhưng tôi thật sự đã gặp cô ấy ngoài vườn mà, mới sáng nay thôi” Tôi cố giải thích


“Tôi rất tiếc nhưng tôi e rằng cậu đã nằm mơ. Không ít người khi rời khỏi khu vườn ấy đều có những giấc mơ kỳ lạ. Và tôi cho rằng cậu đã mơ thấy cô Tư” Cô quản gia trẻ nhìn tôi đầy cảm thông. Cành hồng cuối cùng đã được cắm vào lọ


“Tôi…tôi đã nói chuyện với cô ấy, rất…rất thật, không thể là mơ được”


“Nhưng cậu cũng nói cậu thấy mình đột nhiên tỉnh giấc trong khu vườn và rồi lại ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy lại thấy đang ở phòng mình, thế cậu cho rằng việc ấy là thế nào?”


“Tôi…” Thật sự tôi vẫn chưa giải thích được chuyện này, tôi đã ngủ ở phòng mình tối qua, và sáng nay tôi lại thấy mình ở trong khu vườn có cây ước muốn của cô Tư, nhưng rồi không hiểu sao mình lại tỉnh giấc một lần nữa ngay trong phòng mình.


“Có lẽ cậu đã mơ đấy, nhưng biết đâu đó lại là điềm báo, có thể hôm nay cô Tư sẽ về” Cô quản gia nhìn tôi mỉm cười rồi nhanh chóng mang những gì còn lại sau khi hoàn thành chậu hoa đi về phía nhà bếp.


“Cậu biết đó, đôi lúc tôi thích tự mình làm những việc như thế này mà không cần đến pháp thuật, chúng thật sự, làm tôi muốn phát bệnh” Cô quản gia trở lại phòng chính ngay khi vừa di chuyển tức thời đến nhà bếp nằm sâu dưới tầng hầm và trở lại chỉ trong vài giây, cô không nhận ra chính mình vừa sử dụng pháp thuật.


1334270322_awesome_rose07.jpg



Tôi đành thở dài rồi đi thơ thẩn một mình quanh căn nhà trống rỗng. Từ lần cuối cùng tôi chơi cờ Trận với anh Ba, tôi chưa gặp bất kỳ ai khác ngoài cô quản gia trong nhà này. Mà phải nói thật rằng tôi thích cờ Trận, nó giống như một phiên bản 3D của trò giàn trận trên vi tính, nhưng chúng thật hơn, chúng đánh nhau rất quyết liệt và tính cách chúng cũng thế, đôi lúc một vài tên lính thua trận bị lôi ra khỏi bàn cờ nhưng khi ván cờ kết thúc tôi và anh Ba phải đi khắp nơi tìm chúng. Tôi rất muốn thử lại và phục thù những trận thua của mình, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa biết anh Ba đã đi đâu, và cô quản gia cũng nói với tôi tốt nhất không nên đi tìm bất kỳ ai, họ sẽ gặp tôi chỉ khi nào họ muốn.


“TỤI BÂY RA KHỎI ĐÓ NGAY” Một giọng hét đinh tai vang lên từ căn phòng trước mặt, chợt giật mình khi tôi thấy mình đang ở rất gần…nhà bếp.


Tò mò, tôi bước thật chậm đến xem đã xảy ra chuyện gì. Cô bếp đang đứng quay lưng về phía cửa, một tay cô chống hông, tay còn lại đang chỉ vào thứ gì đó mà tôi không sao thấy được.


“Ta nói một lần nữa, đi bất cứ đâu, chỉ cần không lén phéng vào đây nữa, rõ chưa?”


Giọng nói giận dữ ấy vừa chấm dứt thì một loạt những con gián thi nhau trượt dài khỏi kệ bếp và chạy ùa ra ngoài, leo ngay cả lên chân tôi.


“Và nhớ là nếu tụi bây trở lại thì coi chừng cái mạng tụi bây” Cô bếp quay lại nhìn lũ gián cho đến khi con cuối cùng biến mất sau cánh cửa, cô mĩm cười hài lòng và bất chợt ánh mắt cô dừng lại ngay một kẻ xâm phạm nữa.


“Còn cậu, vào đây làm gì?” Cô hỏi với ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng


“Tôi chỉ…ơ…chỉ là…”


“Đi lang thang, chẳng có ai để bầu bạn, chẳng có gì để làm, chỉ là đi lang thang chút thôi…nhưng rồi đột nhập vào tất cả các nơi có thể, làm rối tung chúng lên rồi cúi đầu xin lỗi. Vậy đấy, toàn một đám người rắc rối” Cô bếp quay lưng lại và tiếp tục quan sát bếp lò, không mảy may nhìn đến tôi “Các người nghĩ các người đang đi chơi chắc, đến gặp con Tư để làm cái quái gì tôi không biết, nhưng đừng nghĩ các người là khách rồi muốn làm gì thì làm. Tôi nói là…Á, CÁI BÁNH ĐÂU MẤT RỒI”


“Đây này”


Cô bếp quay lại lần nữa và liếc nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, tôi không hiểu tại sao cô ta lại dán mắt vào một cái lò rỗng trong khi cái lò bên cạnh có một cái bánh đang sắp cháy đen, tôi chỉ là lấy nó ra trước khi quá trễ, trong khi cô nàng vẫn đang than vãn với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và có thể lặp lại ở hiện tại.


“Cậu dám đụng vào bánh của tôi sao?” Cô mở to mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ, tôi cuống lên và chỉ định gật đầu xin lỗi
“Cũng chẳng ra sao nhưng dù sao cũng cám ơn” Rồi cô lại tiếp tục dán mắt vào cái lò rỗng “Dù sao thì cái bánh ấy chỉ là một thứ tầm thường, nếu so với cái này. Nó đẹp và đặc biệt đến mức phút chốc tôi đã quên sự có mặt của nó. Xong rồi”


Cô bếp từ từ mở lò nướng và mang ra một cái khay nướng rỗng, hoàn toàn không có gì trong ấy, tôi cố gắng nhìn thử xem có bất kỳ thứ gì tồn tại hay không, nhưng không thấy gì cả.


“Đứng trố mắt ra đấy làm gì, mang nước đến đây”- Cô bếp ra lệnh


Tôi luống cuống đi lấy ít nước từ vòi nước trong chậu rửa.


“Giờ thì đổ nước lên đi” Cô bếp chỉ tay lên khay nướng bánh đang bốc lên từng hơi nóng


“Đổ nó lên sao?”


“Cậu không nghe gì sao?”


“À vâng” Tôi vội lấy nước đổ đầy cái khay, khói bốc lên xèo xèo và tôi mường tượng rằng mình đang làm một chuyện thật ngốc nghếch. Nước trong khay lấp lánh đầy bơ và rồi chúng bắt đầu đặc lại và chỉ trong chớp mắt, những giọt nước cuối cùng bị hút đi mất và thứ hút nước ấy dần dần hiện ra, đó là một chiếc bánh bông lan hết sức cầu kỳ, mặt bánh được trang trí bằng một lớp kem nước màu xanh và những giọt nắng có được từ tia mặt trời hiếm hoi chiếu vào qua cửa sổ đóng chặt.


“Mở mang tầm nhìn nhé. Đây là bánh Nhật Thủy, kết hợp giữa nước và ánh sáng mặt trời, nó là tuyệt tác của một tộc phù thủy ở nam cực đấy. Tôi đã mất gần cả năm trời để có được công thức, tất nhiên là khâu dụ dỗ con cánh cụt hai trăm tuổi nói ra đường đến làng phù thủy mất của tôi gần bốn tháng”


“Nó thật sự rất tuyệt” Lại một lần nữa, tôi không tin vào mắt mình


“Có giết cậu cậu cũng chẳng dám nói nó không tuyệt. Bà bà sẽ thích cho xem. Ủa mà sao tôi phải làm cái bánh này cho bà bà nhỉ?”


Cô bếp nhịp tay dưới bàn và hơi ngẩng đầu suy nghĩ về lý do mình đang làm cái bánh này.


“Cậu biết không?” Cô quay sang ngơ ngác nhìn tôi


“À…rất tiếc nhưng tôi không biết”


“Tất nhiên là cậu không biết rồi, cậu nghĩ cậu biết được những chuyện tôi không biết sao, giống người tò mò vô dụng” Cô bếp bật cười thật to rồi như nhận ra có ai đó đang đến, cô vui vẻ nhìn ra phía cửa, nó trống rỗng và không có bất kỳ động tĩnh nào.


“Chào ngài Khoa Lee, ngài đã ở đâu suốt sáng nay thế, tôi muốn cho ngài xem thứ này”


Cô bếp chạy như bay đến cửa nhà bếp và nói chuyện với một khoảng không vô định


“Ngài biết đấy, có cả khối thứ thú vị ở nam cực, ngài biết con nhân sư già bị mất tích ở Ai cập ba năm trước không, nó đang sống như một bà hoàng với lũ cánh cụt …”


Tôi chăm chú nhìn vào nơi lẽ ra phải có ai đó đang đứng để cô bếp nói chuyện, nhưng chẳng có một ai


“Ủa vậy ra bà phù thủy ấy vừa đến đây à, tôi đã không biết đấy, tôi bận làm cái này, ngài vào xem”


Cô bếp tiếp tục nói rồi từ từ tiến về phía cái bàn nơi tôi đang đứng chết cứng. Một thứ gì đó lạnh như băng vừa lướt qua người tôi, nó làm tôi sởn cả gay óc. Một cảm giác rùng rợn chưa từng thấy trong đời.


“Ngài thấy thế nào, ngài có muốn thử nó trước khi tôi mang nó cho bà bà không?”


“Ồ, ngài không cần bận tâm đến bà ấy đâu, bà ấy sẽ hài lòng thôi, vì tôi đâu định mang cho bà ấy cả ổ bánh to thế này. Bà ấy sẽ chỉ được ăn một ít thôi. Nếu ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ làm mất vị giác của bà ấy. Tôi cá là bà ấy sẽ ăn hết cả cái bánh nếu tôi mang nó đến mất, nên tôi chừa lại một ít cho ngài và…ừ thì…nếu như tối nay con Tư có về thì tôi sẽ dành phần cho nó, nó bảo là nó thích bánh này”


“Không, tôi không thương yêu gì nó đâu, chỉ là tôi nợ nó một lần thôi, ngài đừng nghĩ tôi muốn dính líu gì tới nhỏ đó. Nó và cái đám rắc rối của nó”


Đó là những gì tôi nghe được từ cô bếp khi cô cứ nói rồi dừng, sau đó lại nói tiếp tục, nhìn vào sẽ dễ nhầm tưởng cô đang độc thoại một mình như một kẻ ngớ ngẫn, nhưng tôi biết, từ cái cảm giác lạnh lẽo chạy qua người, đó không hơn không kém là một con ma. Và lạy thánh thần tôi, may mắn là tôi không nhìn thấy chúng.


~Hết chương 8~

Tan
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top