[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XII: Tập luyện



“Có vẻ như lỗ thủng ngày một lớn, cứ trông những con quỷ này xem, chúng ngày càng chẳng ra gì”

Nữ chiến binh nhíu mày nhìn vào một đám tro tàn đang nằm trước mặt. Mới mấy giây trước đây, chúng còn là những con quỷ đến từ những miền không gian xa xôi, chúng già cỗi, khó chịu…và đáng kinh tởm.

“Cô có nghĩ việc này nên dừng lại không?” Nhà thiết kế từ tốn

“Ý anh là việc nào? Vá lại lỗ thủng kết giới, hay giải quyết kẻ đã gây ra những chuyện này?”

“Cả hai”

“Thế thì…” Nữ chiến binh nhún vai “Chưa phải lúc”

“Chúng ta còn bao lâu”

Nữ chiến binh ngước lên nhìn mặt trăng đang treo lơ lửng trên đầu

“Một tuần nữa…vào đêm trăng tròn thứ tư”

Ngày đầu tiên

“Điều đầu tiên tôi muốn nói với cậu” Nữ chiến binh chậm rãi “Dù tôi không muốn phải làm điều này chút nào, nó rắc rối, và thực sự tôi rất ghét thế…nhưng…thề trên thanh gươm và danh dự chiến binh của mình, tôi sẽ đào tạo cậu trở thành một chiến binh thực thụ. Chiến binh, không phải pháp sư” Cô đưa mắt liếc xéo sang chỗ hai người pháp sư bất tử đang ngồi như khán giả trên thảm cỏ gần đó, họ đang dán mắt vào một ván cờ chỉ có bàn cờ cùng những quân cờ vô hình và vờ như không nghe thấy những gì nữ chiến binh đang ám chỉ, cô nhìn lại Gia An và tiếp tục “Nếu cậu thực sự nỗ lực, cậu sẽ đánh bại tất cả kẻ thù”

“Kể cả cô ư?” Gia An tự thắc mắc không hiểu sao mình lại dám có ý nghĩ ấy, thời gian sống cùng những người bất tử đã cho cậu thấy rằng, không kẻ dại dột nào lại muốn gây sự với nữ chiến binh, kể cả khi đó là những người bất tử.

“Đúng, thậm chí là tôi…nếu cậu xem tôi là kẻ thù” Ánh mắt nữ chiến binh nhìn cậu thật lạnh lùng

“Ý cô ấy nói là nếu cậu may mắn đấy” Nhà thiết kế bật cười mà không nhìn về phía hai thầy trò nữ chiến binh, anh đang bận xem chừng trận đấu.

“Cố lên” Thùy Linh, tiên nữ giữ rừng thì thào cỗ vũ, cô mặc một chiếc đầm trắng chấm gối và đang ngồi trên một cái ghế gỗ cạnh lối đi. Gia An nhìn cô mĩm cười rồi vội quay đi chỗ khác, cậu nghi rằng mình sợ nhìn cô gái này…ở cô có thứ gì đó…cậu không biết…làm mặt cậu nóng bừng và đỏ như gấc.

“Bài học đầu tiên” Nữ chiến binh từ tốn “Nói cho tôi biết thứ quan trọng nhất với một chiến binh là gì?”

“Sức mạnh” Gia An trả lời ngay tức khắc, đây là kiến thức và cảm giác thực của cậu, và cậu tự tin hơn lúc nào về câu trả lời này, nhưng có vẻ như nữ chiến binh không nghĩ vậy, cô thở dài.

“Không …không đúng sao?” Cậu hỏi trong vẻ ngỡ ngàng

“Cũng đã từng có người bảo như thế đấy, đó là lý do vì sao cô ta chẳng bao giờ trở thành một chiến binh giỏi” Nữ chiến binh hất cằm về phía tiên nữ đang ngồi cúi đầu vì thẹn thùng. Gia An nhìn theo hướng ấy và bất chợt cậu thấy có chút gì vui vui trong lòng
“Đủ rồi, quay lại” Nữ chiến binh ra lệnh “Thứ tôi muốn cậu học ở đây, quan trọng hơn tất cả sức mạnh cậu có. Đó là…ý chí”

“Ý chí?”

“Đúng thế đồ ngốc đặc kia. Thử nghĩ xem cậu sẽ thế nào khi xông trận với cái đầu chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn tiến lên, sức mạnh cậu dùng để làm gì khi ý chí bảo cậu không được sử dụng sức mạnh. Hãy nhớ kỹ điều này, thật kỹ…” Minh Khuyên hướng cái nhìn hết sức sắc lạnh về phía cậu “Hãy xác định lý do cậu tham gia trận chiến, một trận chiến vô nghĩa sẽ làm vấy bẩn đôi tay của cậu. Hãy để lý trí thật vững vàng và dùng cái đầu để suy nghĩ. Thắng bằng sức mạnh không bao giờ được người ta tuyên dương bằng một chiến thắng chiến lược. Vận dụng cái đầu, sức mạnh của người chiến binh nằm ở đó. Hãy nhớ kỹ”

Gia An gật gật đầu, không có vẻ gì cậu hiểu hết những điều mình được nghe, nhưng cậu biết chúng sẽ rất có ích.

“Đừng bao giờ xông trận như một tên não phẳng chẳng kế hoạch, chẳng tính toán. Ta từng biết những tên có sức mạnh khủng khiếp nhưng lại hành động chẳng ra sao. Nhưng may mắn là bọn chúng luôn có những đồng đội tốt bên cạnh giúp đỡ. Ta không muốn cậu chiến đấu một mình, nhưng càng không muốn cậu phải nhờ vào người khác để giải quyết những lỗi lầm lẽ ra cậu đã có thể tránh nếu chỉ dừng lại một giây để suy nghĩ. Những lỗi lầm ấy, đôi khi sẽ khiến cậu hối hận cả đời” Trong giây phút ấy, Gia An nhận thấy một nỗi đau khủng khiếp nào đó trong đôi mắt nữ chiến binh, đó chắc chắn là một quá khứ đau đớn, cậu cảm giác được nỗi đau ấy…rất gần.

“Và đừng để tâm trí mình dao động, phải thật tỉnh táo trong mọi trường hợp. Chẳng dễ dàng gì cho việc này, đó là lý do tôi sẽ dạy cậu về sự tập trung. Hướng mọi ước muốn đến một cái đích, dù là chiến thắng hay thất bại trong một trận chiến, cậu phải biết cậu là ai, cậu đã làm những gì. Không hối hận!”

Gia An gật đầu, nữ chiến binh lấy ra một thanh kiếm dài bằng cánh tay từ trong không trung, chuôi kiếm được tạo dáng một con rồng xanh lơ đang uốn người hết sức cầu kỳ, lưỡi kiếm sáng lóa và mũi kiếm đang hướng về phía cậu.

“Thề trên thanh gươm của mình, tôi, nữ chiến binh vĩ đại, cam kết sẽ hướng dẫn tên phiền phức này cho đến khi hắn đủ tự tin để bước đi trên đôi chân mình” Gia An thở dài “Tuyên thệ có cần khích nhau thế không?” Cậu nghĩ thầm.

“Giờ thì, cầm lấy thanh kiếm này” Nữ chiến binh ném thanh gươm cho Gia An, cậu đón lấy và cảm nhận có một thứ sức mạnh gì đó chảy trong người mình “Dùng mọi cách, tấn công tôi xem” Nữ chiến binh ra lệnh ngay khi cô đã bịt mắt mình bằng một mảnh vải đen, hai tay cô đặt hờ sau lưng

“Tôi...tôi không chắc” Gia An run run

“Nếu cậu sợ đâm trúng tôi thì cứ yên tâm, cậu chưa đủ sức đâu” Minh Khuyên bước đến gần hơn “Làm đi” Cô ra lệnh.

Gia An nuốt khan một cái rồi dùng hết sức bình sinh vun kiếm chém về phía nữ chiến binh, mọi cách, mọi hướng,…thanh kiếm của cậu chém vun vút nhưng chỉ có vẻ làm nứt toạc không khí xung quanh, nó chưa bao giờ, chưa bao giờ chạm được vào nữ chiến binh dù chỉ một sợi tóc. Cậu tức giận, dùng sức nhiều hơn và chú ý nhiều hơn khi vun kiếm, nhưng những bước chân nhẹ nhàng và chuyển động hết sức tài tình của cô đã biến cậu thành một đứa vô dụng. Cậu cúi người, chống tay lên gối và thở hổn hển.

Những người xung quanh đang quan sát cậu, họ mĩm cười rồi quay lại với khoảng không gian riêng cho mình. Tiên nữ Thùy Linh nhìn cậu mĩm cười thông cảm. Cậu đỏ bừng mặt vì vừa mình hành động như một đứa ngốc.

“Cậu đã tức giận và nóng lòng muốn đâm trúng tôi phải không?” Nữ chiến binh tháo băng che mắt, cô khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào cậu. Gia An khẽ gật đầu

“Cậu có nhận thấy không, trong lúc tức giận và nóng lòng ấy, cậu đã quên mất những bản chất con người mình, có phải cậu đã ngần ngại khi tôi nói với cậu hãy dùng thanh gươm và chém vào tôi?” Gia An gật đầu thật dứt khoác “Và rồi sau đó, cậu thực sự muốn tấn công tôi, làm tôi bị thương chỉ vì lòng háo thắng và sự tức giận. Điều đó sẽ gây hại không chỉ cho cậu mà cả những người cậu yêu thương. Nhớ lấy những gì tôi nói và ghi nhớ những cảm giác này, cậu sẽ cần đến nó sau này”

Gia An lặng người, cậu đã thực sự khâm phục cô gái trẻ vài ngàn năm tuổi trước mặt, dù cậu chưa hoàn toàn tin cô, nhưng cậu tin vào cảm giác của mình, những gì cô dạy cho cậu hoàn toàn đúng.

“Nghỉ một chút” Minh Khuyên tuyên bố

“Sao?” Gia An ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe, không lẽ mình hành xử tệ đến độ nữ chiến binh đang suy nghĩ lại việc có tiếp tục dạy mình hay không bất chấp lời tuyên thệ ít phút trước.

“Hãy ngồi ngẫm lại những gì tôi đã nói, khi trở lại, tôi sẽ dạy cậu những kỹ năng cơ bản”

Nữ chiến binh bỏ đi và biến mất vào nhà, hai người bất tử vẫn tiếp tục ván cờ như không có gì xảy ra, Gia An ngồi thụp người xuống bãi cỏ, tiên nữ giữ rừng nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh cậu

“Vất vả quá nhỉ?” Cô mĩm cười, đó là một nụ cười dễ thương nhất mà cậu từng thấy cho đến thời điểm này, nó hơn hẳn những nụ cười của các người mẫu trên các tạp chí quảng cáo.

“À vâng…tôi hơi…ngốc” Gia An cúi gầm mặt

“Hì, không có đâu. Lúc trước mình cũng thế.” Tiên nữ hơi đó mặt khi nhớ lại lần đầu mình học kỹ năng cùng nữ chiến binh “Lần ấy thay vì ra sức chém trúng cô ấy, mình suýt cắt đứt cổ mình” Cô rùng mình khi nhớ lại “Nữ chiến binh sẽ là người thầy tuyệt vời lắm đấy”

“Thế à” Gia An mĩm cười nhìn cô, nói chuyện với cô thật sự rất dễ chịu.

“Cậu có tin cô ấy không?” Tiên nữ nhìn cậu hết sức hiền từ

“Thật ra…chỉ một chút” Gia An lấp bấp

“Có lúc cậu sẽ biết mình nên tin ai thôi, hãy hành động theo trái tim mình” Cô mĩm cười

“Ừ” Gia An cũng mĩm cười, trong giây phút ấy, cậu nghĩ đến lời tiên tri của phù thủy chiêm tinh, cô gái định mệnh đây sao? Cậu e rằng mình đã mến tiên nữ này mất rồi.

“Hãy sử dụng tai thay vì mắt, tập trung vào những chuyển động nhỏ nhất, phân biệt chuyển động của những vật thể khác nhau, đây là thế mạnh của cậu, cậu có cảm giác tốt với mọi vật, điều cần nhất là hết sức tập trung. Hãy vận dụng mọi giác quan của mình!” Nữ chiến binh hét thật to khi bài học bắt đầu trở lại, Gia An – với hai mắt bịt kín- đang cố sức bắt trúng những quả bóng bàn được ba người còn lại ném vào người từ nhiều phía. Nữ chiến binh hướng dẫn từ xa, nhưng cậu không làm được, cậu mệt lã, vô vọng và chán nản.

“Tiếp tục, không được dừng lại” Minh Khuyên hét lớn hơn khi Gia An đưa tay lên khăn bịt mắt và có ý định tháo nó xuống “Cho tới khi cậu bắt trúng một quả, không thì tất cả chúng ta sẽ tập cho đến hết ngày”

“Nhưng, tôi không làm được”

“Đừng bao giờ dùng từ không được với tôi. Ngay cả nghĩ đến thất bại cũng là điều tối kị. Tiếp tục đi, tập trung vào, những chuyển động xung quanh cậu, tai cậu, mũi cậu, cảm giác của cậu…vận dụng nó…”

Gia An tập trung mọi ý nghĩ vào việc phải bắt trúng một quả bóng, cậu dừng lại và lắng nghe, những âm thanh giống và khác nhau lướt qua cậu, chậm, thật chậm, rồi nhanh hơn, có gì đó vụt qua, thứ gì đó lướt trên da cậu, không khí xung quanh bị nén lại, nhiệt độ thay đổi khi những trái banh xoáy vặn cọ xát với không khí, âm thanh thay đổi…và nhiều nhiều thứ khác…


Đó là một buổi tập, buổi tập đầu tiên trong đời, Gia An cảm thấy cuộc sống thực sự đang tồn tại. Cậu hạnh phúc vì có những người đang bên cậu và giúp đỡ cậu, cậu thấy mình mạnh mẽ hơn…vững vàng hơn…và có chút gì đó, hạnh phúc hơn.

“Bắt được rồi” Gia An giơ cao một quả bóng vừa bắt được, có tiếng vỗ tay từ những người xung quanh, cậu mở khăn bịt mắt, trên tay cậu đang cằm một quả bóng bàn, cậu ngước lên nhìn tiên nữ giữ rừng, cô vỗ tay và mĩm cười với cậu, rồi cậu đưa mắt nhìn nữ chiến binh, cô khẽ gật đầu nhưng có chút không hài lòng vì người cậu nhìn đầu tiên không phải là mình, tiếp đến là hai người bất tử còn lại, họ nháy mắt và ra hiệu với ngón tay cái dựng đứng lên trời.

“Khá lắm!” Nữ chiến binh tuyên bố “Hôm nay đến đây đủ rồi”

Gia An gục người xuống cỏ, thở thật gấp gáp...buổi tập bắt bóng kéo dài bốn giờ đồng hồ đã tiêu tốn của cậu hầu hết năng lượng của mình, tay chân cậu tê cứng không cảm giác, mắt cậu mờ đi và bụng cậu bắt đầu liên khúc đòi nạp năng lượng.
“Hôm nay cậu làm khá tốt, nghỉ ngơi và ăn chút gì đi. Ngày mai ta sẽ tiếp tục, nhưng hãy nhớ, không phải mục tiêu nào cũng sẽ có lúc đột nhiên chậm lại để cậu dễ dàng bắt trúng đâu. Dù sao thì, hôm nay thế là kết thúc”

Nữ chiến binh nhướn mày nhìn tiên nữ giữ rừng trước khi quay lưng bước vào trong, hai người bất tử cũng vươn vai rồi theo cô vào nhà. Gia An quay lại nhìn Thùy Linh, cô gái bối rối, mặt đỏ bừng, ríu rít xin lỗi

“Mình chỉ…mình chỉ…giảm tốc độ ném xuống một chút”

Gia An bật cười. Vậy ra nhờ sự nương tay của cô gái nữ thần mà cậu đã bắt được quả bóng, nhưng không hề gì, với cậu bấy nhiêu cũng đã là quá đủ.

“Mình…mình sẽ làm chút gì cho cậu ăn…” Thùy Linh chạy bắn vào nhà, bỏ lại Gia An đang nằm ngửa ra cỏ. Ánh buổi chiều hôm nay…thật đẹp…cậu khẽ nhắm mắt…và lắng nghe!!!

~Hết chương 12~
Tan [ 15/5/2012]



---------- Post added at 03:08 PM ---------- Previous post was at 03:05 PM ----------

Chương XIII: Pháp thuật



Quái thú một sừng với đôi mắt long sòng sọc đang tiến từng bước, từng bước vào thị trấn, một cô bé ngã xuống sau nỗ lực tấn công không thành, chỉ một bước, một tích tắt nữa thôi…cánh tay to như một tòa tháp của con quái thú sẽ hất tung cô khỏi mặt đất…chỉ trong tích tắc ấy thôi…một bóng người xuất hiện…”KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!”

Nữ chiến binh nhắm mắt lại và tựa người vào chiếc ghế gỗ, hai dòng nước mắt cô chảy dài trên má…âm thanh từ những ngày xưa vọng về…thật…rất thật…!!!!

Ngày thứ hai

“Nữ chiến binh đâu rồi ạ?” Gia An hỏi khi cậu cùng nhà thiết kế và Thanh Danh bước dọc theo hành lang dẫn ra khu vườn, nơi cậu tập luyện đầu tiên cùng nữ chiến binh

“À cô ấy đi đâu rồi. Cô ấy cơ bản không thích những thứ liên quan đến phép thuật” Quốc Huy đáp, mặt anh hơi quay lại để nhìn cậu trai đang đi phía sau mình “Có những câu chuyện, những miền quá khứ mà chúng ta chỉ nên biết hiện tại của nó
“Vâng” Gia An gật đầu rồi im lặng theo gót hai người bất tử ra ngoài.

“Bây giờ, thứ ta sẽ dạy cậu…là khả năng làm chủ nguồn sức mạnh pháp thuật. Sẽ chẳng là gì khi cậu sở hữu một sức mạnh đủ làm thay đổi cả thế giới nhưng lại không thể điều khiển nó. Điều khiển pháp thuật, cũng như điều khiển con người, nó cần một sự tập trung rất lớn, đó là lý do nữ chiến binh đã dạy cậu bài học thứ nhất về sự tập trung thay vì những đường kiếm cơ bản mà cô ấy vẫn hay dạy những người học trò hiếm hoi trong quá khứ của mình” Nhà thiết kế dừng lại dưới bóng một cây liễu to, nơi anh và Thanh Danh đã có một ván cờ trong ngày học đầu tiên của cậu. Tiên nữ giữ rừng đã ngồi đung đưa trên một nhánh cây hướng ra suối từ trước, cô vẫy tay với cậu và rồi cậu cảm giác mặt mình có thể nướng chín một con gà.

“Đầu tiên, tôi sẽ nói cho cậu những điều cơ bản về pháp thuật của thế giới này” Quốc Huy quay người lại đối mặt với cậu học trò “Có hai loại pháp thuật cơ bản, điều khiển và đặc chất. Pháp sư điều khiển là người dùng bùa chú, và những công cụ pháp thuật, họ dùng sức mạnh ý chí và những kiến thức mình có để điều khiển vạn vật. Điều đó phụ thuộc vào năng lực học hỏi của từng người và tất nhiên, cậu phải tập luyện hết sức chăm chỉ vào. Chúng tôi, những người bất tử thế hệ thứ nhất và cả nữ pháp sư, đều là hệ điều khiển, chỉ có cậu, ý tôi là, tạm thời ở đây chỉ có cậu thuộc hệ khác”

Gia An nuốt khan, cậu hồi hộp chờ đợi, bởi cậu biết trong sâu thẳm, mình thích những thứ liên quan đến pháp thuật.

“Pháp sư đặc chất là những người mang pháp thuật vào bên trong con người họ, họ với pháp thuật là một, một pháp sư hệ đặc chất đánh mất pháp thuật của mình cũng đồng nghĩa với việc gần như mất mạng. Những pháp sư thế này không nhiều, phần lớn là do di truyền hoặc những tác động đặc biệt. Và cậu…” Quốc Huy xoáy thẳng ánh mắt sắc lạnh của mình vào cậu học trò “…Không thuộc hệ này”

“Sao?” Gia An bất ngờ lên tiếng, nếu chỉ có hai hệ pháp thuật thì cậu là ai? Không phải, cậu là gì?

Nhà thiết kế chậm rãi lắc đầu “Tất nhiên cậu không phải, bởi bên cạnh hai hệ cơ bản ấy, luôn có những hệ khác, đó là pháp thuật cổ đại, loại đã bị thất truyền từ rất lâu, loại thứ hai là…pháp thuật cấm, tôi nghĩ cậu cũng hiểu ý nghĩa của từ cấm”
Gia An gật đầu, cậu chợt thấy chút gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng.

“Pháp thuật của cậu, thuật kiến tạo, một loại pháp thuật cổ đã thất truyền từ rất lâu, tôi không nghĩ nó do di truyền vì cha cậu, anh bạn già của tôi, không hề có năng lực ấy, dù rằng lúc đầu tôi nghĩ rằng chính do nguồn năng lượng cha cậu truyền vào đã giúp cậu sở hữu nó”

“Ơ…tôi tưởng đó là do di truyền chứ” Thanh Danh bất chợt lên tiếng, cậu cũng bất ngờ không kém Gia An

“Tôi đã làm bạn với cha cậu ta hàng trăm năm rồi, và tôi chưa bao giờ biết được ông ấy có thứ năng lực này. Nhưng dù thế nào…” Quốc Huy quay sang Gia An “Năng lực của cậu là tạo ra mọi thứ, thậm chí là con người chỉ bằng ý chí…tất nhiên nó phải được rèn luyện rất nhiều”

“Tôi vẫn chưa hiểu”

“Thuật kiến tạo, theo nghiên cứu của tôi, đó là thứ pháp thuật có thể tạo ra những thứ theo ý muốn, hay chỉ đơn giản là theo ký ức. Tất cả những gì cậu cần làm là đánh thức sức mạnh ấy”

“Tôi phải làm thế nào?”

Nhà thiết kế không nói gì, anh đón một quả táo từ tiên nữ Thủy Linh và đưa về phía Gia An

“Nói tôi nghe xem, cậu thấy gì?”

Gia An nhìn xuống quả táo đỏ đang nằm trong tay mình và nhún vai “Một quả táo. Tất nhiên rồi”

“Đúng. Đây chính là quả táo. Nhưng đó là thứ những người bình thường, thậm chí là chúng tôi, nhìn thấy. Cậu phải nhìn thấy những thứ khác nữa, những thứ khác của quả táo này”

“Có sao?” Gia An nhíu mày, tuy còn chút ngỡ ngàng nhưng cậu cũng thử nhìn chằm chằm vào nó, lâu thật lâu, hết sức tập trung, cảm nhận mùi của nó, sự hiện diện của nó và sự khác biệt so với những vật xung quanh, nhưng “Chẳng có gì cả” Cậu thở dài.
Nhà thiết kế vỗ vai cậu, anh mĩm cười

“Đừng vội, đánh thức pháp thuật không phải một sớm một chiều, đó là cả một quá trình, nhưng trong trường hợp này, tôi sẽ giúp cậu” Quốc Huy đưa hai ngón tay của mình vào giữa trán Gia An “Giờ thì, nhắm mắt lại và là theo những gì tôi nói, giữ quả táo thật chặt”
Gia An vội vàng là theo, cậu nhắm tịt mắt và nghe đâu đó như có tiếng thì thầm như một lời cầu nguyện “Hỡi những vị thần cai quản không gian và thời gian. Xin hãy đánh thức sức mạnh còn ngủ yên của cậu trai này, chỉ một chút thôi, chỉ một chút, đủ để thứ ánh sáng nhợt nhạt nhất cũng làm cậu ta chói mắt, đủ để tiếng cừu thay lông làm cậu ta thức giấc…và đủ để mùi của không khí làm cậu ta nghẹt thở” Nghe đến đây, bóng tối như bao trùm lấy Gia An, cậu hốt hoảng mở mắt ra khi tai đã không còn âm thanh và mắt cậu bị chìm trong bóng tối. Không còn ai cả, trong bóng tối tưởng chừng vô tận, cậu chỉ có một mình

“Ngài Quốc Huy, Thanh Danh, Thùy Linh, nữ chiến binh” Cậu hét lớn và chạy khắp nơi, nhưng chẳng ai đáp lại cậu. Cậu run sợ và hai chân mất dần cảm giác, cậu đang ở đâu? Cơn hốt hoảng làm cậu bàng hoàng.

“Đó là bóng tối trong cậu” Giọng ai đó vang lên từ một nơi sâu thẳm, phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra đó là giọng nói của nhà thiết kế. Giọng nói của anh vang lên trong đầu cậu.

“Tôi đang ở đâu thế này, làm ơn mang tôi trở về” Cậu hốt hoảng

“Chưa được. Nếu bây giờ cậu trở về, cậu sẽ không khác gì một tên vô dụng, chạy trốn chính mình. Tôi chưa bao giờ hi vọng học trò mình sẽ là người như thế”

“Vậy tôi phải làm gì?” Cậu hét thật lớn đến độ nếu tai cậu có thể nghe thấy được chắc nó sẽ hỏng mất thôi

“Bình tĩnh nào! Đây là con người cậu, bên trong cậu bây giờ không khác gì một khoảng không bất tận, cậu không có ký ức, không có cảm giác và không có sức mạnh. Nhưng chúng chỉ tạm thời mất đi, chính cậu sẽ phải tìm lại”

“Tôi phải làm thế nào?” Cậu cảm giác như không khí bắt đầu cạn kiệt

“Hãy nghĩ đến những thứ cậu muốn có lúc này, những cảm giác cậu muốn có. Hãy nghĩ về nó. Thật rõ ràng, thật chi tiết”

“Tôi không thể, tôi không thở được”

“Vậy tại sao không nghĩ đến không khí. Nghĩ đến thứ không khí trong lành cậu vẫn hay hít thở, nghĩ về những khoảng không vô tận đầy màu sắc, nghĩ về những âm thanh cậu thường nghe, nghĩ về những vẻ đẹp cậu đã thấy và nghĩ về những người cậu đã gặp…hãy nghĩ về chúng cùng với ước muốn thật mãnh liệt rằng chúng sẽ tồn tại. Tôi tin cậu sẽ làm được”

Giọng nói chợt im bặt và dù Gia An có tiếp tục thét lên thế nào cũng không còn ai đáp lại. Cậu đổ sụp xuống và bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thiếu không khí, cậu tập trung hết sức vào ước muốn của mình lúc này. Không khí, cậu muốn không khí, cậu muốn thứ không khí trong lành vào mỗi sáng khi cậu mở cửa sổ phòng ngủ, cậu muốn thứ không khí lành lạnh mỗi hoàng hôn khi cậu cùng Thanh Danh và tiên nữ Thùy Linh cuốc bộ trên những con đê dọc bờ sông, và muốn cả thứ không khí xoắn vặn khi những quả bóng bàn cọ sát với nó. Thứ cậu muốn, là không khí.

Gia An nằm gục xuống, cổ họng cậu như bị bóp nghẹn, cậu không thở được. Tất cả những gì cậu cần là không khí, cậu đã cố hết sức nghĩ về nó, nhưng vẫn không được. Cậu sẽ chết tại đây sao.

“Đừng bao giờ dùng từ không được với tôi. Ngay cả nghĩ đến thất bại cũng là điều tối kị” Những lời nói của nữ chiến binh vang vọng trong đầu cậu giúp cậu thoát khỏi trạng thái bỏ cuộc. Cậu tập trung trở lại vào không khí. Có gì đó không đúng. Phải rồi, vẫn chưa đủ, thứ không khí cậu cần vẫn chưa đủ, thứ không khí cậu cần phải khác thứ không khí chán ngắt ấy. Thứ không khí cậu cần phải có mùi của bông hoa buổi sớm, thứ không khí ấy mang màu sắc dìu dịu của ánh mặt trời, và cảm giác khi nó chạm vào cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận thấy sự tồn tại của nó, sức nóng của không khí trong bếp lò, mùi hương của những chiếc bánh tiên nữ Thùy Linh làm cho cậu mỗi buổi sáng, tiếng ồn ào của những khu mua sắm và tiếng kèn xe inh ỏi. Không khí ấy mới thật sự là thực, thứ không khí mang đến sự sống.

Vẫn không thấy gì xảy ra, cậu đã đến giới hạn. Cậu không thở được. Mắt cậu nặng trĩu và cậu dần rơi vào vô thức.

Có tiếng ai đó đang nói, Gia An dám thề rằng có ai đang nói chuyện, tai cậu đã có thể nghe thấy, có chút ánh sáng dìu dịu ở một nơi xa và điều quan trọng hơn là, cậu đang thở, thở bằng chính thứ không khí cậu muốn. Cậu dùng sức đứng dậy và bước về nơi có ánh sáng. Mọi cảnh vật xung quanh cậu biến mất, và cậu đang đứng trong sân vườn, khoảng sân quen thuộc, với những con người quen thuộc.

“Khá đấy”

Nữ chiến binh lạnh lùng nhìn cậu nhưng Gia An cảm giác được sự nhẹ nhõm trong mắt cô, cậu chưa kịp gật đầu thì cô đã quay lưng đi vào nhà

“Cô ấy lo cho cậu khi biết tôi quyết định dùng sức mạnh của mình đánh thức cậu. Trông thế chứ cô ấy là một người biết quan tâm đấy” Nhà thiết kế bước đến bên cạnh cậu và vỗ vai “Giỏi lắm. Rất ấn tượng đấy”

“Lần cuối cùng anh ta đánh thức sức mạnh pháp thuật của một người khiến cậu ta bất tỉnh gần cả tháng ấy chứ” Thanh Danh bật cười khúc khích

“Này, đó nghe không giống động viên tí nào đâu đấy” Tiên nữ Thùy Linh quắc mắt nhìn người bất tử, Thanh Danh nhún vai rồi tiếp tục một tràng cười khác “Cậu đã làm rất tuyệt” Cô nắm tay cậu chúc mừng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội rút tay lại và phóng vút lên cây.

Gia An tạm thời bỏ qua trái tim đang đập thình thịch của mình để quay lại nhìn nhà thiết kế

“Tôi…tôi không hiểu”

“Đó là sức mạnh của cậu” Nhà thiết kế trả lời “Hãy ghi nhớ cảm giác đó, cậu phải cảm nhận những thứ khác chi tiết hơn người thường, để tạo ra được một thứ gì đó, cậu phải hiểu được nó từ sâu thẳm, tôi không hề muốn cậu tạo ra một cái vỏ vô dụng chỉ mang tính trưng bày. Những thứ tôi muốn cậu tạo ra…phải có linh hồn, thậm chí, dù đó chỉ là một ngọn cỏ”
Quốc Huy lại đưa quả táo lúc nãy cho Gia An “Bây giờ hãy nhìn nó, nhưng không phải nói cho tôi cậu nhìn thấy gì, mà hãy tạo ra cho tôi một quả táo khác, giống y như quả này, không khác một chút”

“Tôi…” Gia An nhíu mày, cậu nhìn chằm chằm vào quả táo, bây giờ không chỉ đơn thuần là táo nữa, cậu nhìn thấy từng lớp vỏ, từng lớp tế bào, cậy thấy cả việc lúc sáng tiên nữ Thùy Linh đã hái nó cùng với những quả khác trong rừng. Cậu nghe được mùi của nó, cảm giác nó đang chạm vào da thịt…cậu nhắm mắt, cố mường tượng lại chính xác những gì cậu muốn có từ một quả táo…và từ từ…từ từ…từng đường nét mờ nhạt xuất hiện trong không khí, một lớp không khí mỏng uốn vặn xuất hiện trong bàn tay còn lại của cậu, dần dần…thứ không khí ấy tạo hình một quả táo và rồi, nó đỏ dần, đỏ dần…và sức nặng của nó bắt đầu xuất hiện. Quả táo hình thành, chính xác là, một bản sao đã hoàn tất.

Gia An không tin vào mắt mình, cậu nhìn tiên nữ Thủy Linh, cô mĩm cười gật đầu với cậu. Hài lòng với chính mình, cậu đưa quả táo vừa tạo ra cho nhà thiết kế.

Quốc Huy đón lấy quả táo từ Gia An, anh đưa lên miệng cắn một miếng và mĩm cười “Tôi thậm chí nghĩ nó còn ngọt hơn quả gốc ấy chứ” Anh mĩm cười, hai người còn lại cũng vô tay tán thưởng.”Rất tốt cho lần đầu tiên đấy” Nhà thiết kế gật đầu, Gia An cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Có tiếng gì đó của một thứ bị vỡ, hay đúng hơn, một thứ gì đó bị bóp nát. Gia An bàng hoàng khi nhìn thấy nhà thiết kế đang biến quả táo của cậu thành những hạt li ti màu trắng, anh thả chúng xuống cỏ và nhìn chằm chằm vào cậu “Đây chỉ là đồ bỏ đi”

~ Hết chương 13~

Tan [ 22/5/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top