[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XVI: Xuất hiện



“Chạy đi”

“Không”

“Không có nhiều thời gian đâu, cậu phải tạo ra áo giáp bảo hộ và chạy thật nhanh đến ngôi trường đằng kia, chỗ đó có kết giới, mình sẽ lo bọn này” Tiên nữ Thùy Linh thì thầm khi trước mặt họ là bốn con quái thú đầu rắn mình người đang bị nhốt trong một phong ấn tạm thời do cô vừa tạo ra vài giây trước

“Không, mình sẽ không bỏ bạn đâu” Gia An kiên quyết, cậu bước đến cùng đối mặt với đội quân gớm ghiết đang nhìn cậu với đôi mắt sắc hơn dao

“Cậu chưa đủ sức đấu với bọn chúng đâu. Tin mình đi. Vài phút nữa nữ chiến binh và nhà thiết kế sẽ đến, mình sẽ cầm cự được vài phút”

“Cậu nghĩ gì khi nói mình bỏ rơi bạn bè hả?” Gia An nhìn cô đầy phẫn nộ.

Đôi bạn đang bị tấn công bởi một nhóm quái thú khi cả hai đang trên đường trở về nhà. Trời mưa to và con đường bị tắt điện trở thành một nơi vắng vẻ thích hợp cho một cuộc tấn công không báo trước

Tiên nữ giữ rừng mĩm cười “Mình xin lỗi, cậu đúng. Vậy thì cùng chiến đấu nào”

“Được!” Gia An cười, cậu vận dụng khả năng của mình và tạo ra một thanh gươm vừa tay, cố nhớ lại những bài học về cách dùng kiếm mà nữ chiến binh đã dạy cậu lúc sáng. Nhắm mắt, hít thở thật sâu, cậu vun kiếm lao vào bọn quái thú vừa thoát ra khỏi phong ấn

“Cẩn thận đấy” Tiên nữ Thùy Linh hét lên phía sau cậu khi cô nhanh chóng biến mất và xuất hiện đằng sau một tên, dùng năng lực pháp thuật của mình tạo ra một lỗ trên bụng nó.

Nhưng Gia An thì khác, Thùy Linh đã đúng, chúng quá mạnh, cậu chưa đủ sức hay nói đúng hơn, chưa biết cách. Cậu cúi người tránh được cái lưỡi dài đen thui của con quái thú chỉ trong đường tơ kẻ tóc, cậu vun kiếm nhưng quá chậm, nó nhảy sang một bên và một tên khác lao vào húc cậu ngã xuống

“Cậu ổn chứ?” Tiên nữ Thùy Linh quay nhìn cậu đầy lo lắng, thừa lúc ấy, một con trong số bọn quái thú đã dùng lưỡi tấn công vào tay cô, một vết thương màu đen nhanh chóng xuất hiện và khiến cô choáng váng

“Thùy Linhhhhhhhhh” Cậu hét lớn, cố gắng chạy đến bên cô bạn, nhưng một tên khác đang đứng chặn trước mặt cậu, cái lưỡi đen đầy mùi hôi thối của nó liếm láp đôi môi khô nứt nẻ và phát ra một tiếng rít đầy thích thú.

“Mình ổn. Không được mất tập trung” Thùy Linh thở từng hơi khó nhọc, cô khó mà ổn được, lưỡi chúng có độc và có lẽ cô chỉ có thể trụ vững thêm một phút nữa.

Gia An tức giận nhưng cậu nhớ đến bài học đã được nữ chiến binh dạy rất kỹ, cậu tập trung lại vào tên quái thú trước mặt, chiếc áo thun trắng hắn đang mặt rách tả tơi và đôi chân to bè không đi giày bốc lên thứ mùi kinh tởm của xác chết. Tập trung ý chí, cậu giữ chặt thanh gươm trong tay, bọc quanh người mình một chiếc áo giáp bằng bạc và rồi cậu quyết định thử một lần nữa, với tốc độ nhanh hơn, cậu lao về phía kè thù. Trong phút chốc ấy, cậu thoáng thấy một cô gái phóng ra từ một khoảng tối trong những tán cây. Mắt cô sắc lên một ánh nhìn tức tối. Miêu nữ phóng thẳng vào Gia An, bàn tay cô xuất hiện những móng vuốt sắc dọn và nhanh như cắt, cô vun tay tới trước, Gia An né được trong đường tơ kẻ tóc, mặc cho áo giáp bằng bạc của mình bị rách toạc. Cú tấn công của Miêu Nữ không thế giết được Gia An, nhưng nó tình cờ tiêu diệt giúp cậu một kẻ địch, tên quái thú định tấn công cậu từ phía bên phải đã thay cậu chịu số phận bi thảm. Nó rít lên một tiếng rợn người rồi tan biến.

Không phải lúc để vui mừng, Gia An giữ chặt thanh kiếm trong tay và chuẩn bị cho một đợt tấn công mới từ miêu nữ, một kẻ thù mới vừa xuất hiện. Cô ta có vẻ không hài lòng về lần tấn công trước, nhún chân, những móng vuốt trên cánh tay xuất hiện lần nữa, cô ta lao tới như một mũi tên.

“Đủ rồi” Nữ chiến binh xuất hiện trước mặt Gia An và thanh gươm của cô chắn ngay trước bàn tay sắc hơn dao của Miêu nữ, cô ta nhíu mắt rồi phóng ngược lại phía sau. Cùng lúc đó, những tên quái thú còn lại đã bị những người bất tử xử lý. Thanh Danh cho một tên biến thanh khói và nhà thiết kế tạo một vụ nổ nhỏ trên cơ thể tên còn lại. Tiên nữ Thùy Linh đã hoàn toàn bất tỉnh. Thanh Danh đang bế cô. Nhà thiết kế chạy đến cùng nữ chiến binh và đứng chắn trước mặt Gia An.

“Cô đi quá xa rồi đấy miêu nữ” Nữ chiến binh giận dữ.

Miêu nữ nhìn khắp lượt từng gương mặt đang đối diện với mình, môi cô mấp máy không thành tiếng, nhưng Gia An cảm nhận được nữ chiến binh vừa thoát giật mình và run người. Miêu nữ nhảy lùi vào bóng tối và biến mất. Mưa vẫn rơi nhưng điện đã trở lại trên con phố.

“Vào xe ngay” Nhà thiết kế ra lệnh

Những người còn lại theo chân ông và chui vào chiếc Limo trắng. Thanh Danh khỏi động máy và chiếc xe lăn bánh. Tiên nữ Thùy Linh đang thở từng hơi khó nhọc, chất độc đang làm cô mê sảng. Nữ chiến binh ngồi lặng người nhìn ra màn mưa, cô không nói gì và cũng không ai hỏi những gì miêu nữ đã nói. Gia An cúi đầu, mắt cậu nhắm nghiền. Vừa xảy ra chuyện gì thế? Ngay trên đất nước này, ngay thời đại này, chuyện gì đang xảy ra với cậu? Tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không? Cậu tự hỏi và rồi lặng người khi tiếng rên đau đớn của tiên nữ Thùy Linh vang lên bên cạnh cậu.



“Cô ấy không sao chứ ạ?” Gia An lo lắng hỏi Nhà thiết kế khi anh đang băng bó vết thương cho Thùy Linh

“Tạm thời là thế. Cũng may tôi đã từng giáp mặt bọn chúng, tôi có thuốc giải. Nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi, hãy để cô bé một mình”
Gia An nhìn Thùy Linh lần nữa trước khi theo gót những người khác ra ngoài. Trong căn bếp ấm cúng, một bếp lửa đun sôi ấm nước, trà đã được để sẳn ra thành từng ly.

“Gia An! Đến đây” Nữ chiến binh ra lệnh trước khi cậu kịp ngồi xuống ghế. Cậu hơi thoáng chần chừ nhưng cũng nhanh chóng bước đến.

BỐP!!!

Gia An ngỡ ngàng trước cái tát tay của nữ chiến binh, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì cô đã mắng cậu đầy giận dữ

“Cậu nghĩ cậu là ai chứ. Cậu nghĩ những gì chúng tôi đã tích góp mấy trăm năm qua có thể truyền lại cho cậu chỉ trong vài ngày sao? Cậu hiểu thế nào khi cô ta nói cậu chạy đi? Cậu có biết chính cậu đã khiến cô ta nằm trong ấy không? Cậu có cái đầu mà, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần là phải biết đánh giá tình hình, cậu nghĩ cậu đủ mạnh để đánh nhưng con quỷ trăm năm đó à? Cậu muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có kéo người khác vào, và cũng đừng viện cái cớ vì bạn bè, cậu là gì chứ?”

Gia An ngước lên nhìn gương mặt đầy giận dữ của nữ chiến binh, chợt giật mình khi những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt cô. Cậu cảm nhận được nỗi lo lắng ấy…

“Tôi…tôi xin lỗi” Cậu phát âm từng chữ một cách khó nhọc

“Đi mà nói với cô ta kìa”

Nữ chiến binh không nhìn cậu. Cô bước nhanh ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa phía sau. Gia An đứng lặng người, hai cánh tay cậu nắm chặt và nước mắt cậu bắt đầu rơi. Thanh Danh đặt tay lên vai cậu tỏ ý thông cảm, cậu mĩm cười cảm ơn cậu bạn rồi theo lệnh của nhà thiết kế, cậu ngồi xuống cái ghế cạnh anh. Thanh Danh đi pha trà trong lúc nhà thiết kế dán mắt ra màn mưa.

~ Hết chương 16~

Tan [ 7/6/2012]



---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:14 AM ----------

Chương XVII: Quá khứ



“Chuyện xảy ra cách đây rất lâu rồi, ngày ấy ở một vùng đất gọi là Linh mộc, nơi người dân sống những cuộc sống hết sức yên bình, họ sống cùng những pháp sư, không phân biệt. Và đó là ngôi nhà đầu tiên của nữ chiến binh. Lúc đó cô ấy là học trò của một pháp sư và cũng là một chiến binh nổi tiếng nhất vùng, bên cạnh cô, vị pháp sư cũng nhận thêm một học trò nữa. Ba thầy trò họ sống trong một ngôi nhà nhỏ trên núi, cách biệt với thị trấn náo nhiệt. Nhưng họ được mọi người tôn trọng và biết ơn vì những trận chiến bảo vệ ngôi làng thoát khỏi những đe dọa từ bên ngoài.

Nữ chiến binh được dạy hầu như hoàn toàn những kỹ năng cần thiết để trở thành huyền thoại, nhưng thứ cô khao khát lại là pháp thuật”

“Pháp thuật sao?” Gia An bất ngờ đến độ cậu phải chen ngang câu chuyện của nhà thiết kế

Quốc Huy bật cười “Đúng, ngày ấy cô ta hoàn toàn say mê pháp thuật. Nhưng người pháp sư ấy chỉ dạy cho học trò những pháp thuật cơ bản để giúp đỡ họ trong cuộc sống như điều khiển đồ vật nhỏ bằng bùa chú, thuật tìm kiếm đồ dùng thất lạc…và tất nhiên, cậu biết đấy, với tính cách của nữ chiến binh thì những thứ ấy không bao giờ thỏa mãn cô cả.

Với cái đầu vốn thông minh và khả năng ham học hỏi, cô gần như đọc gần hết các sách pháp thuật trong thị trấn và cuối cùng cô đã học được pháp tàng hình, thuật chuyển đổi và cất giấu vũ khí…và còn nhiều thứ khác. Ngày ấy, cô ta trông không khác gì lắm so với bây giờ”

“Sau đó thì sao?”

“Khi cậu đã nắm trong tay hầu hết mọi kỹ năng và sức mạnh mà cậu nghĩ, cậu sẽ muốn một đối thủ xứng tầm để khẳng định sức mạnh của mình. Sư phụ cô ta thì không được rồi, còn người bạn kia thì quá kém cỏi. Nên…” Nhà thiết kế chợt ngừng lại, có gì đó đọng lại trong đôi mắt anh “… Nhân lúc vị pháp sư kia rời khỏi làng…Quái thú một sừng, một trong những linh thú bảo vệ vùng đất…đã bị đánh thức”

“Nữ chiến binh đã làm thế sao?” Gia An run cả người khi nghĩ đến những gì mình vừa nói

Quốc Huy gật đầu, giọng anh nghe thật xa xăm “Con quái thú ấy trở nên mất kiểm soát, điên loạn và tấn công thị trấn, mọi người đều bị tiêu diệt” Nhà thiết kế nhớ lại hình ảnh nữ chiến binh với một tay cầm gươm, một tay là đũa phép, quần áo rách bươm bê bết máu đang gục xuống trước mặt quái thú “Giây phút ấy tưởng chừng đã kết thúc cuộc đời cô gái trẻ, nhưng chỉ trong tích tắc ấy, người pháp sư kia đã xuất hiện…bà đã cứu được đứa trẻ. Nhưng…”

Không ai nói gì, nhà bếp trở thành một nơi vô cùng lạnh lẽo mặc cho thời tiết bên ngoài khá oi bức, tách trà nóng trở nên vô vị.
“Câu chuyện ấy đã được kể lại khắp lịch sử vào thời đại đó, về ngôi làng Linh mộc chỉ trong một đêm đã biến mất không một dấu vết. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Vì không còn ai sống sót để thuật lại thảm họa ấy”

“Thế còn nữ chiến binh?”

“Từ khi vị pháp sư đã hi sinh tính mạng để bảo vệ cô, hình ảnh duy nhất tôi có thể nói với cậu là, Minh Khuyên đã ôm xác sư phụ mình và hét lên thật lớn trong cảnh điêu tàn ấy. Hình ảnh ấy tôi không bao giờ quên được. Nhưng rồi quái thú đã trở về lòng đất khi năng lực pháp thuật khổng lổ của vị pháp sư đã làm nó bình tỉnh lại. Đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy nữ chiến binh. Cô ấy biến mất và chỉ để lại những câu chuyện, những chiến tích trên chiến trường trong những trang sử sách của các quốc gia qua từng thời đại. Cho đến một ngày tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau trong một trận chiến tại địa ngục. Đó lại là một câu chuyện khác”

Gia An bước thật chậm về phòng mình. Trong đầu cậu vẫn còn đầy những hình ảnh và những cảm xúc của nữ chiến binh. Cậu đã hiểu vì sao cậu nhận một cái tát tay vài giờ trước. So với cậu, mất mát của nữ chiến binh là quá lớn.

“Tôi đã không làm gì được lúc ấy. Tôi không thể…dù rằng tôi đã đứng cạnh cô ấy mấy giây trước thôi. Cô ấy đã phong ấn tôi trong giây phút cô ấy lao ra cứu học trò mình. Cô ấy vẫn thế, không bao giờ muốn tôi dính dáng đến thế giới mà cô ấy tạo dựng…dù rằng…tôi là chồng cô ấy”

Những lời nói của nhà thiết kế vang bên tai Gia An, có một thứ tình cảm tiếc nuối, đau thương và giận dỗi. Những con người trong ngôi nhà này, đều có những quá khứ muốn sửa đổi,muốn quên đi, hay muốn giữ mãi…cả cậu cũng không dám chắc!
Cánh cửa gỗ đóng kín trước mặt Gia An, ngay khi cậu vừa trở lại hiện tại, cậu phát hiện ra rằng mình đã đứng trước phòng nữ chiến binh từ lúc nào. Cậu đưa tay lên định gõ cửa nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu đứng thật lâu trước cửa phòng rồi cuối cùng, quay đi.

“Vào đi”

Cánh cửa phòng bật mở, giọng nữ chiến binh thì thầm từ một nơi nào đó thật xa. Gia An ngần ngại bước từng bước vào phòng, nữ chiến binh đang đứng một mình cạnh cửa sổ. Căn phòng nhỏ chỉ với một chiếc giường và một cái bàn giấy, trên đó vài quyển sách đang đọc dở được làm dấu cẩn thận bằng những thanh kẹp giấy đầy màu sắc.

“Cậu tìm tôi?” Nữ chiến binh quay lại nhìn Gia An, cô tựa người vào tường và hai tay khoanh trước ngực

“Ơ, không…chỉ là…” Gia An lấp bấp “Tôi chỉ định…xin lỗi…”

“Cậu chẳng có lỗi gì cả. Người phải xin lỗi là tôi ấy chứ. Xem ra tôi là một người thầy chẳng ra gì nhỉ?” Nữ chiến binh mĩm cười. Trong phút chốc, Gia An không thể tin được người đang đứng trước mặt mình là nữ chiến binh cậu từng biết. Sao người này dịu dàng quá.

“Tôi chỉ mong cậu hiểu, đôi khi một hành động nhỏ sẽ mang lại hậu quả rất lớn. Vì thế, hãy suy nghĩ, sáng suốt đánh giá từng tình huống. Đừng vì một hành động nông nổi mà khiến mình hối hận”

Gia An gật đầu, cậu mĩm cười với nữ chiến binh rồi cúi chào

“Nếu cậu có thể quay lại cuộc tấn công vừa rồi, cậu có hành động khác đi không?” Nữ chiến binh chợt lên tiếng khi Gia An đã đặt tay lên nắm đấm cửa. Cậu quay người lại nhìn nữ chiến binh

“Tôi biết tất cả những gì cô làm đều muốn tốt cho tôi, tôi sẽ luôn ghi nhớ những gì cô truyền đạt. Nhưng xin lỗi, tôi vẫn sẽ làm như thế. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặt bạn bè”

Nữ chiến binh mĩm cười nhìn cậu “Tôi biết cậu sẽ nói thế. Cậu không cần phải xin lỗi. Vì chính tôi cũng sẽ hành động giống cậu”
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nữ chiến binh, Gia An cảm giác một tình cảm chân thành và một sự kính trọng to lớn cậu dành cho cô gái trẻ hơn cậu cả mấy ngàn tuổi. Cậu mĩm cười rồi mở cửa bước ra ngoài.

Trăng hôm nay sáng và đẹp quá, bởi lòng người đang tràn ngập niềm vui.

~ Hết chương 17~

Tan [ 10/6/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top