[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXII: Người học trò



“Dừng lại thằng ngốc kia, mi đang làm cái trò gì thế” Miêu nữ giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Gia An làm cậu văng đi một khoảng khá xa.

“Đủ rồi Thúy Anh, thằng nhóc ấy không thể kiểm soát nổi nữa rồi” Minh Khuyên đỡ Gia An dậy

“Thanh Danh, giữ thằng nhóc, tôi nghĩ chúng ta phải chia ra” Nữ chiến binh ra lệnh, cô đứng đối mặt với Thùy Linh, tay nắm chặt thanh kiếm của mình. Cùng lúc ấy, những con quái vật do Gia An tạo ra bắt đầu chuyển động, chúng xé kết giới và lao ra vào thế giới loài người

“Miêu nữ, cô sẽ đưa hai thằng nhóc này đuổi theo bọn quỷ kia được không, chỉ có kẻ tạo ra bọn chúng mới có thể khiến bọn chúng biến mất hoàn toàn, mà kẻ ấy bây giờ thì…” Cô dừng lại, đưa mắt liếc nhìn một thân hình bất động với ánh mắt vô hồn

“Tôi rất ghét bị xếp đặt vào một kế hoạch hành động, cô biết mà” Miêu nữ nhếch mép cười, ánh mắt cô toát lên ánh nhìn thật đáng sợ

“Đó là lí do tôi đang nói với hình thức một câu hỏi đấy thôi” Minh Khuyên cũng nhìn cô và cười đáp lại

“Vậy nên tôi mới đồng ý” Miêu nữ nhún chân và phóng vào màn đêm dày đặc, Thanh Danh cõng Gia An trên lưng và chạy theo cô với một tốc độ không hề kém cạnh.

“Giờ thì, đến chuyện của chúng ta” Minh Khuyên nhìn thẳng vào Thùy Linh với ánh mắt của sự đau khổ pha lẫn giận dữ

“Chà chà, nhìn tôi với ánh mắt gì thế cô bạn cũ” Thùy Linh bật cười “Tôi ngạc nhiên vì cô có thể bình tĩnh trong tình huống này đấy, lẽ ra cô phải hốt hoảng lên và chạy đi tiêu diệt lũ quái vật ấy chứ. Đã lâu không gặp, cô không còn là một kẻ hiếu chiến ích kỉ nữa nhỉ”
Nữ chiến binh mĩm cười “Cô không hiểu sao, lũ quái vật ấy không nguy hiểm, chúng chỉ có thế dọa người, trên cơ bản, khi chủ nhân chúng không muốn làm hại bất kỳ ai, thì chúng chỉ là những hình thù đại diện cho sự hoảng loạn của người tạo ra chúng mà thôi”
Thùy Linh nhíu mắt đầy khó chịu, cô đã không hề biết về chuyện này “Cô trở thành người nghiên cứu quỷ từ lúc nào thế”

“Không hẳn, một người bạn đã dạy tôi thôi” Minh Khuyên bật cười khi cô nhớ lại vào một ngày mùa hè, cô có dịp đến quỷ quốc và được nghe từ quỷ vương khá nhiều điều về thế giới bóng tối, trong đó có cả những cách để nhận biết mức độ nguy hiểm của từng loài quỷ.

“Tâm sự thế đủ rồi. Cô biết mục đích của tôi mà phải không?” Thùy Linh thay đổi tư thế trên tay con quỷ khổng lồ

“Thực ra cô muốn gì?” Bấy giờ Quốc Huy mới lên tiếng

Thùy Linh nhún vai nhìn anh

“Ngài Quốc Huy thân mến ạ. Đừng đối xử với đứa học trò nhỏ nhắn của vợ mình như thế chứ. Hôm nay tôi ở đây, chỉ với một mục đích duy nhất. Nguồn sức mạnh của thằng nhóc ấy”

“Tại sao?” Minh Khuyên lên tiếng

“Vì chủ nhân tôi muốn thế” Thùy Linh trả lời hết sức dứt khoác

“Ai là chủ nhân cô?” Hai người bất tử đồng loạt lên tiếng

“Quỷ” Hai mắt Thùy Linh phút chốc chuyển hoàn toàn sang một màu đen tăm tối, nhưng rồi chúng nhanh chóng chuyển sang màu xanh trở lại.

“Cô đang làm cái trò gì thế hả? Không phải cô đang là tiên nữ giữ rừng, đang sống cùng các thủ lĩnh rồng sao? Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?” Minh Khuyên nắm thật chặt thanh gươm của mình đến độ cô cảm giác từng họa tiết trên chui gươm đã in sâu vào lòng bàn tay cô

“Tất cả chỉ là do các người muốn thôi, nào là con bé trông dễ thương quá, con bé hiền lành quá, con bé tội nghiệp quá. Các người luôn nghĩ tôi là một đứa yếu đuối vô dụng chỉ làm được những việc cỏn con nhàn hạ như trông coi cấy cối với lũ tiên nữ chán ngắt, rồi còn bọn thủ lĩnh rồng thô lỗ ăn nói cộc lốc, những con rồng xấu xí chẳng ra gì. Tôi chán ngấy cái cảnh sống ấy rồi, nhìn tôi bây giờ đi, bán linh hồn cho quỷ, trở thành tay sai cho vương quốc bóng tối, xem bây giờ tôi là gì, một người nắm trong tay quyền lực, sức mạnh, là người được trọng dụng” Thùy Linh phá lên cười

“Và là một con quỷ” Lời nói lạnh lùng của Quốc Huy như một mũi tên cắm vào tim Thùy Linh

“Ông nói tôi là quỷ à. Phải, chính nó. Tôi chính là quỷ. Không phải từ lúc mới sinh ra tôi đã bị cho là quỷ rồi sao, đứa trẻ luôn bị quỷ đeo bám, đứa trẻ luôn bị xa lánh, luôn bị khinh rẻ. Để rồi khi vợ ông nhận dạy dỗ tôi, bà ta đã biến tôi thành một đứa trẻ ngoan và đáng thương trông mắt các người, biến tôi thành một đứa vô dụng, ông xem bà ta dạy tôi những gì. Thuật chữ thương!. Một thứ vô dụng không hề có chút sức mạnh tấn công. Bà ta xem tôi là thứ gì chứ”

“Cô đang nói gì thế, thuật chữa thương là một trong những phép thuật cổ đại đã thất truyền, không phải ai cũng học được đâu”

“Ồ thế là tôi không biết đấy. Người chồng thân yêu của sư phụ tôi ơi, vợ ông thừa biết tôi không hề cần cái thứ pháp thuật nhảm nhí này nhưng bà ta vẫn một mực dạy tôi. Còn thứ mà tôi muốn học là những đường kiếm, những kỹ năng của một chiến binh, những thứ bà ta đã dạy cho cô học trò cưng kia kìa” Thùy Linh chỉ tay về phía nữ chiến binh, người đang đứng nhìn cô như một con quái vật

“Suốt ngày bà ta cứ luôn miệng thứ này tốt cho tôi, thứ kia không tốt cho tôi, bà ta biết gì chứ, bà ta thừa biết tôi khao khát thứ sức mạnh của chiến binh ấy, nhưng bà ta cứ vờ như không biết. Dù sao thì, bà ta cũng không còn sống nữa để chứng kiến tôi của ngày hôm nay, đầy quyền lực, đầy sức mạnh”

“Cô im đi. Có lấy quyền gì nói về sư phụ như thế, bà ấy luôn thương yêu cô, vậy mà cô dùng những lời lẽ như thế dành cho bà ấy à”

“Cho tôi xin đi, người bà ta thương là cô, không phải tôi. Bà ta thương đứa học trò ngỗ ngược, hiếu thắng, để rồi dạy hết những gì mình biết, thậm chí còn mang tính mạng mình ra để đổi lấy mạng sống cho nó nữa”

“Bà ấy cũng thương cô” Nữ chiến binh nghẹn ngào

“Có sao? Rất tiếc, tôi không nhận ra. Ít ra thì, con quái thú ngày xưa cũng làm được việc đấy chứ nhỉ, giúp một kẻ chẳng ra gì như cô biết được mình kém cỏi thế nào, khiến cô phải sống dằn vặt suốt bao thế kỷ qua, luôn bị ám ảnh bởi cái chết của người thầy. Đừng nhìn tôi như thế, tôi biết rõ mà, cô nghĩ lý do gì tôi phải nhịn nhục sống bên cô mấy trăm năm để học cái thứ võ thuật nhàm chán của cô chứ. Tôi chỉ muốn xem cô thảm bại thế nào khi chính mình đã gây ra cái chết cho người mình thương yêu thôi

“Im đi! Làm ơn im đi! Đừng nói nữa” Minh Khuyên đứng lặng người, đầu cô cúi gầm xuống đất, nước mắt rơi trên má cô, những ký ức ngày xưa chợt ùa về, chỉ vì cô, vì tính hiếu thắng ngu ngốc của một đứa không biết trời cao đất rộng, cô đã phải đánh đổi sinh mạng của chính người thầy mà cô thương yêu nhất.

“À, dằn vặt đấy à. Cũng phải thôi, nếu cô không ngu ngốc tìm đến câu thần chú thức tỉnh con quái thú ấy thì đâu đến nỗi nhỉ”
“Sao…sao cô biết?”

“Biết chứ sao không. Tôi luôn theo sau cô mà, chỉ tiếc là, với tài hèn sức mọn của một pháp sư như cô thì làm sao làm nỗi việc ấy” Thùy Linh bật ra một tràn cười thật đáng sợ

“Cô…cô nói gì?” Minh Khuyên ngước nhìn Thùy Linh với ánh mắt đầy ngỡ ngàng

“Đúng thật là đến bây giờ cô vẫn chẳng chịu dùng cái đầu mình suy nghĩ gì cả. Nghe kỹ nhé, chính tôi, chính tôi đã giúp cô thức tỉnh con quái vật ấy. Chính tôi muốn thấy cô bị con quái vật ấy nghiền nát, muốn cô biến mất khỏi thế gian này” Thùy Linh nhếch mép cười “Chỉ tiếc là…bà ta đã quay về quá sớm, hỏng mất kế hoạch của tôi”

“TRIỆU HỒI BẢO KIẾM” Hàng trăm thanh kiếm xuất hiện ngay bên trên con quỷ khổng lồ và đồng loạt phóng vào cô gái đang ngồi vắt vẻo trên tay nó.

Một tiếng nổ lớn vang lên, con quỷ kêu thét ầm ỉ rồi dậm chân tạo ra những vết nứt trên sân thượng. Nữ chiến binh quỳ trên gối mình và thở hổn hễn.

“Minh…Khuyên…” Quốc Huy mở to mắt nhìn nữ chiến binh “Cô đã học được phép triệu hồi này ở đâu thế”

“Điều đó không quan trọng” Nữ chiến binh phủi gối đứng dậy “Tôi chỉ muốn cái thứ đó biến mất”

Lần tấn công bất ngờ này khiến cả kẻ bị tấn công và kẻ ngoài cuộc đều hết sức ngỡ ngàng, nhưng vẫn chưa đủ. Tiếng cười Thùy Linh vang lên trong màn đêm

“Ra cô đã học được thuật triệu hồi rồi nhỉ. Khá đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết cô dễ dàng cả, nhưng cô thực sự đang làm tôi nóng lên rồi”

~Hết chương 22~

Tan [ 17/6/2012]


---------- Post added at 11:16 PM ---------- Previous post was at 11:13 PM ----------

Chương XXIII: Máu và nước mắt



“Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay thằng ngốc kia. Tỉnh dậy mà xem mình đã làm những gì này!” Miêu nữ hét lớn trong khi tay cô vẫn không ngừng nắm cổ áo của Gia An và lắc thật mạnh.

“Thưa cô…nhưng…” Thanh Danh e dè

“Lo mà đi bắt bọn quỷ đó lại, đừng để chúng đi dọa người. Tạm thời bây giờ chúng vô hại nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chờ đợi tên này bình tĩnh lại để thu hồi bọn chúng chẳng ích lợi gì đâu” Miêu nữ gắt gỏng

“Nhưng…”

“Không phải cậu là người hóa giải phép thuật cổ đại sao? Bắt bọn chúng và mang hết về đây, tôi sẽ đưa bọn chúng về quỷ quốc, quỷ vương của tôi sẽ biết phải làm gì”

“Tôi…”

“Đi ngay” Miêu nữ hét lớn

“Vâng” Thanh Danh gật đầu, một luồng khí màu vàng lập tức xuất hiện bao quanh người cậu. Cậu nhún người rồi biến mất vào màn đêm, trên mái nhà bây giờ chỉ còn lại Miêu nữ và Gia An, một cậu bé đang bị chìm trong những cảm xúc hỗn độn lần đầu gặp phải trong đời.

“Thiệt tình! Cứ như một tấm giấy trắng bị đủ thứ mực màu dính vào, đến bản thân cậu bây giờ cũng không biết mình phải làm thế nào! Thôi thì cứ ở yên đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Chỉ còn cách trông chờ vào những người còn lại thôi” Miêu nữ thở dài nhìn lên mặt trăng đang lơ lửng một cách đơn độc trên bầu trời không sao. Cô đã rời quỷ quốc bao lâu rồi? Cô cũng không nhớ rõ. Từ khi quỷ vương của cô tìm được tung tích Gia An, cô đã xa rời quê hương mình để theo dõi thằng bé. Cô chưa bao giờ nghĩ mình là một người ủy mị, nhưng với quê hương, cô yêu nó hơn bất kỳ nơi nào. Ngay giây phút này đây, cô đang nhớ, rất nhớ ánh trăng tím của quỷ quốc.

Miêu nữ ngồi cạnh Gia An như một pho tượng và canh chừng cậu. Cho đến khi cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì chán, một bàn tay nắm chặt cổ tay đang duỗi ra phía sau của cô. Miêu nữ giật mình quay lại, một ánh mắt trắng bệt vô hồn xoáy thẳng vào cô

“Làm ơn…đưa tôi trở lại nơi đó”

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài gần như vô tận của mình, miêu nữ cảm giác thấy một nỗi đau và thù hận lớn đến thế ẩn sâu trong đôi mắt của một con người!!!
….

Sân thượng trường đại học

“Không, đây là chuyện riêng của chúng tôi, xin anh để chúng tôi tự giải quyết” Minh Khuyên hét lớn khi Quốc Huy vừa tung một đòn sấm sét vào Thùy Linh.

“Cô đùa à! Cô ta đã giết vợ tôi” Quốc Huy cũng hét lên, lần đầu tiên anh thấy mình mất bình tĩnh đến thế.

“Người giết sư phụ không phải cô ta, mà chính là tôi, tất cả là tại tôi, nếu ông muốn trả thù thì cứ tìm tôi, chính tôi mới trực tiếp gây ra cái chết cho sư phụ” Minh Khuyên hét lên trong làn nước mắt chảy dài, nỗi đau và sự dằn vặt đã ấp ủ trong cô phút chốc vỡ òa

“Làm ơn, để tôi một mình”

Nhà thiết kế hạ tay xuống, anh đứng lặng người, nỗi đau trong giọng nói của nữ chiến binh làm anh chùn bước. Một bàn tay vô hình đặt lên vai anh, một cảm giác thân quen chợt hiện về, trong giây phút ấy, anh như cảm nhận được sự hiện diện của người vợ mà mình thương yêu, cô mĩm cười nhìn anh và gật đầu.

“Tán gẫu đủ chưa thế. Ta không nghĩ cả hai người cùng xông lên thì có thể đánh bại được ta đâu. Cô vẫn thế đấy nữ chiến binh, vẫn kiêu căng ngạo mạn như ngày nào. Lần này cô muốn ai chết thay cô nữa đây” Thùy Linh bật ra một tràn cười khinh bỉ.

“Im đi, chính cô, chính cô đã phụ tấm lòng của sư phụ ” Minh Khuyên xông thẳng vào Thùy Linh, lưỡi kiếm của cô bị chặn lại bởi cánh tay cũng sắc không kém của cô gái quỷ.

“Ta sao? Cô mới chính là người khiến bà ta phải buồn lòng vì cứ thích chứng tỏ mình, cứ thích xem thường người khác, cứ luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất”

Thùy Linh hất Minh Khuyên văng vào tường, nữ chiến binh lập tức đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm trong tay

“Sư phụ đã luôn muốn cô trở thành người tốt, đó là lý do bà đã dạy cô cô y thuật”

“Im đi, ta cần gì cái thứ vô dụng đó” Một làn khói đen kịt xuất hiện từ cánh tay Thùy Linh, chúng vây chặt lấy Minh Khuyên, cô nhanh chóng cuộn mình trong áo choàng phòng vệ và thoát khỏi đó.

“Hôm nay, tôi sẽ giải quyết đứa học trò ngỗ ngược này thay sư phụ” Nữ chiến binh dõng dạc, cô chĩa mũi gươm vào Thùy Linh “bằng chính thứ võ thuật mà sư phụ đã dạy”

“Đoán thử xem, tại sao cô cứ phải làm thay bà ta, trong khi nếu còn sống, bà ta đã tự tay trừng phạt ta”

“IM ĐI!” Minh Khuyên lao nhanh về phía Thùy Linh, vun kiếm nhanh như chớp, nhưng tất cả đều vô dụng, cô ta cứ như một làn khói đen ngòm bất trị, không một thanh kiếm nào của nữ chiến binh có thể làm cô ta bị thương.

“Đang hoảng sợ sao? Không dám nhận ra lỗi lầm của mình sao? Chính cô, chính cô đã giết sư phụ mình, do cô, do sự ngu ngốc ích kỷ của cô. Nhớ lại đi, nhớ lại thời khắc đó đi, tiếng la hét hoảng sợ của mọi người trong thị trấn, tiếng trẻ con khóc lóc, mùi gỗ cháy, mùi bùn đất, mùi của sự phá hủy…và…” Thùy Linh nhìn thẳng vào nữ chiến binh đang nắm chặt thanh gươm của mình “mùi máu của sư phụ cô” Thùy Linh nhấn rõ từng từ, từng từ một.

“CÂM MIỆNG LẠI” Minh Khuyên lại tiếp tục lao vào Thùy Linh như một con thiêu thân lao vào lửa vì sự dằn vặt.

“Cô chưa hiểu sao. Người nên chết là cô, không phải bà ta. Nếu ngày ấy cô chết thì giờ bà ta đã sống vui vẻ rồi, cả ta cũng sẽ thế. Cô không nghĩ cô nên chết đi à”

“Minh Khuyên, bình tĩnh lại, đừng để cô ta làm cô nao núng” Nhà thiết kế lo lắng, anh định bước đến và ra đòn giúp đỡ, nhưng một lần nữa, một bàn tay nắm chặt vai anh và ngăn lại.

“Sẽ ổn cả thôi anh yêu quý” Một giọng nói không lẫn vào đâu được của cô gái mà anh yêu thương, nhà thiết kế dáo dác nhìn xung quanh mong nhìn thấy lại hình bóng người vợ của mình, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cả.

Một nụ cười xuất hiện trên môi nữ chiến binh, một nụ cười thật nhạt

“Cô biết không, tôi đã thử chết rất nhiều lần vì tội lỗi ngốc nghếch của mình. Không bao giờ tôi tha thứ cho bản thân mình cả. Nhưng luôn có một người bên cạnh tôi, luôn ủng hộ tôi, luôn khuyên bảo tôi phải sống thật tốt, sống cuộc sống cho cả sư phụ mình. Tôi muốn dạy cô một bài học với vai trò là một người thầy đang trừng phạt đứa học trò láo xược. Cô sẽ không thoát được đâu”

“Ồ thế à, nghe sợ thật. Nhìn lại mình đi, cô chỉ còn bước được vài bước nữa thôi, khói độc của ta là hơi thở của quỷ địa ngục, cô không còn huyên hoang được bao lâu nữa đâu”

Nữ chiến binh chợt thấy cả thân người bủn rủn, cô không còn sức để đứng dậy, tay chân cô mất hết sức lực. Cô đánh rơi kiếm của mình và phải đổ gục xuống, người run rẫy

“Cô ổn chứ” Nhà thiết kế vội chạy đến bên cô, anh bàng hoàng khi nhận ra người cô hoàn toàn lạnh ngắt, da cô bắt đầu cứng lại và từng mạch máu đang vỡ.

“Chà chà…đáng thương quá. Kết thúc rồi…ta không cần xuống tay với cô để làm bẩn đôi tay này. Hãy tận hưởng cảm giác đau đớn cho đến lúc chết.” Thùy Linh phá ra một tràn cười thích thú “Yên tâm về thằng ngốc Gia An ấy đi, ta chẳng thương tình gì hắn như cô đâu, linh hồn hắn rồi sẽ là của chủ nhân ta, và nếu cô muốn, ta sẽ chôn chung xác hắn ta cùng khu đất đặt mộ cô…để hai người tiếp tục tình thầy trò hạnh…”

Thùy Linh chợt im bặt, mắt cô mở to, đầu óc cô như quay cuồng, có gì đó nhói lên trong lồng ngực, cô nhìn xuống, một dòng máu đen đang chảy ra từ trái tim cô…nơi một lưỡi kiếm xuyên qua. Cô quay đầu lại…hai hàng nước mắt chảy dài trên má Gia An, ánh mắt đau khổ của cậu trong khoảnh khắc ấy làm cô ám ảnh.

“Không phải cậu đã từng nói…phản bội bạn bè là một tội không thể tha thứ sao?” Gia An mĩm cười trong nước mắt

“Ngươi…ngươi…” Thùy Linh trợn mắt nhìn Gia An, con quỷ của cô ta giáng một đòn thật mạnh vào người đang cưỡi một con quỷ nhỏ xíu đang bay cạnh chủ nhân mình. Gia An bị hất tung ra khỏi con quỷ của mình và rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cậu chống hai tay của mình lên và nhìn về phía cô gái chỉ cách đây ít giờ thôi, cậu đã tưởng là người sẽ bên cậu mãi mãi.

Thùy Linh hét lên trong đau đớn, dòng máu đen của cô ta chảy dài, con quỷ hú lên và dần tan vào màn đêm, Thùy Linh rơi xuống đất, ánh mắt cô ta vẫn dán chặt vào Gia An. Đó là ánh mắt của sự căm phẩn, kinh tởm. Nó sắc lạnh và đầy thù hận.

“Thằng khốn nhà ngươi” Thùy Linh rít lên từng tiếng một rồi nằm bất động. Cô đã chết hay ít nhất là cậu nghĩ thế.

Gia An nằm yên trên sân thượng, mắt cậu nhìn thẳng vào mặt trăng tròn đơn độc, cậu bật cười, ít ra ngay lúc này đây vẫn có mặt trăng cùng cảnh ngộ với cậu. Cậu gác tay lên mắt che đi dòng nước mắt đang chảy dài.

Nhà thiết kế đang ôm chặt nữ chiến binh trong tay, cô đang bất tỉnh vì chất độc đã ăn sâu vào tim mạch. Trên cao, miêu nữ đang khoanh tay trước ngực và nhìn xuống những người bất tử. Thanh Danh đáp nhẹ nhàng xuống cạnh cô, trong tay anh là hàng trăm con quỷ xấu xí bị thu nhỏ và nhốt trong một khối cầu trong suốt. Chúng thét ầm ĩ và dộng đùng đùng hòng tìm đường thoát.

Trận chiến đến đây đã kết thúc, không ai thắng, cũng chẳng ai bại. Tất cả chỉ đọng lại một nỗi đau cho cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc.

Mưa bắt đầu rơi, cuốn đi những giọt máu và nước mắt. Trong màn mưa ấy, một cô gái trong chiếc áo choàng đen xuất hiện, đi phía sau cô là một chàng trai cao lớn với gương mặt điềm tĩnh. Họ như lướt đi trong không trung. Vai cô gái ấy run lên vì nỗi buồn không sao tả được. Chàng trai đặt tay lên vai cô gái, cô mĩm cười nhưng không nhìn anh, chỉ hướng ánh mắt về những người bên dưới. Cô đến đây không phải để thương xót bất kỳ ai!

~Hết chương 23~

Tan [ 18/6/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top