[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXIV: Điều ước



Trong căn phòng nhỏ, một cậu bé ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, từng đám mây lười nhát đang trôi thật chậm cắt ngang bầu trời. Không khí lành lạnh sau cơn mưa đêm làm khoảng sân phía sau nhà lấp lánh những giọt nước mưa còn đọng lại. Cậu cứ ngồi im như thế, không nói gì, không ăn gì, chỉ đơn thuần là một cái xác gần như vô hồn.

“Tôi nghe nói cậu muốn tìm tôi” Cánh cửa phòng cậu bật mở, một cô gái trong trang phục trắng bước vào, một người thanh niên bước sát theo sau. Cô ngồi xuống cái ghế đặt cạnh chiếc bàn tròn nhỏ duy nhất trong phòng.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?” Gia An e dè đưa ra đề nghị.

Chàng thanh niên định ra ngoài nhưng cô gái đã kịp giữ anh lại bằng một cái nắm tay thật nhẹ, cô nhìn anh, mĩm cười rồi lắc đầu thật khẽ. Anh thở dài rồi gật đầu, anh trở lại vị trí đứa sau lưng cô.

“Cậu có thể nói rồi” Cô gái khẽ mĩm cười

Gia An đành tiếp tục câu chuyện

“Tôi muốn hỏi, Thùy Linh bây giờ thế nào?”

“Linh hồn cô ấy đang bị phong ấn ở quỷ quốc” Quỷ vương mĩm cười thật buồn

“Tôi có thể gặp cô ấy được không?” Gia An nhìn không nhìn quỷ vương, cậu vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài.

“Theo luật là không thể” Quỷ vương trả lời rất dứt khoát

“Tôi biết ý cô…vậy tôi phải làm gì?”

“Nếu đó là ước muốn của cậu. Cậu phải trả một cái giá cho nó”

“Vậy cái giá là gì?”

“Tôi nghĩ cậu có thể trả nó sau”

Gia An bật cười, cậu vẫn không nhìn quỷ vương, ánh mắt cậu thật buồn

“Cô đang làm một phi vụ không bảo đảm đấy”

Quỷ vương cũng bật cười

“Có lẽ thế”

“Tôi hỏi thêm một chuyện được không?”

“Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ trả lời”

“Cách đây hai hôm, tôi có mơ một giấc mơ rất lạ. Tôi mơ thấy Thùy Linh, nhưng cô ấy khác lắm. Ánh mắt cô ấy rất buồn, và cô ấy đã cầu xin tôi một điều…” Gia An im lặng, cậu cúi đầu xuống nhìn vào tấm đệm màu đất mình đang ngồi

“Tôi hiểu” Quỷ vương gật đầu

“Cô ấy xin tôi hãy giết cô ấy nếu một ngày nào đó cô ấy phản bội bạn bè”

Không ai nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa vào cửa sổ

“Đó là ký ức linh hồn” Bấy giờ, quỷ vương mới lên tiếng

“Ký ức linh hồn?”

“Đúng vậy, dù Thùy Linh đã thực sự bán linh hồn cho quỷ dữ, hay thậm chí chính cô ta muốn biến đổi linh hồn mình thành quỷ, thì đâu đó sâu thẳm trong ký ức, cô ấy vẫn còn chút linh hồn thuộc về chính mình. Mỗi chúng ta ai cũng có phần ký ức ấy, nó định hình mỗi chúng ta, dù ta có chọn đi con đường nào đi nữa”

Gia An không nói gì, cậu nắm chặt tấm chăn đang đắp trên gối, tay cậu run lên từng cơn.

“Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ giữ lời hứa” Quỷ vương đứng dậy và tiến về phía cửa “À còn nữa…” Cô quay lại nhìn Gia An “Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu gặp cha mẹ mình”

“Cha? Mẹ?” Gia An hoàn toàn ngỡ ngàng

“Đúng, cha và mẹ!” Quỷ vương cười thật hiền, cô cúi đầu chào rồi biến mất sau cánh cửa cùng với người thanh niên.



Trong một căn phòng khác, nơi nữ chiến binh đang vật lộn với chất độc đang tàn phá cơ thể mình, hai người bất tử còn lại ngồi yên bất động, không biết phải làm thế nào. Miêu nữ sốt ruột cào cào móng vuốt của mình xuống nền gạch cứng.
Có tiếng gõ cửa, quỷ vương xuất hiện cùng với Tula, cô bước thật khẽ đến cạnh giường, đưa tay lên trán nữ chiến binh kiểm tra, đã có chút hơi ấm, cô mĩm cười

“Sẽ ổn cả thôi. Cô ấy là một chiến binh mạnh mẽ” Cô nhìn mọi người và ngay lập tức nhận ra sự nhẹ nhõm của họ “Mọi người cũng nên về phòng nghỉ đi, ai cũng mệt cả rồi, tôi đã pha sẵn cà phê trong bếp, và có chút bánh ngọt.” Quỷ vương quay người ra cửa “Hãy để cô ấy nghỉ ngơi…và các vị cũng thế”

“Quỷ vương!” Miêu nữ nhảy đến cạnh nữ vương của mình “Tôi đi được chưa?”

Không có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi của Miêu nữ, quỷ vương gật đầu “Tất nhiên rồi, bất cứ nơi nào cô muốn”

“Tôi chỉ muốn về nhà” Miêu nữ nhún vai “Thời gian sống bên ngoài khiến tôi phát bệnh, quỷ quốc vẫn là quê hương tôi thích nhất”
Quỷ vương mĩm cười “Mừng là cô đã nói thế”

Miêu nữ tránh nhìn vào ánh mắt quỷ vương “Tất nhiên rồi” Cô đưa mắt nhìn nữ chiến binh “Cô ta sẽ khỏe lại nhanh phải không?”

“Ừ”

“Vậy tôi sẽ về trước, hi vọng cô ta sớm đến thăm tôi”

“Thăm chúng ta chứ” Quỷ vương sửa lời

“Sao cũng được” Miêu nữ bước thật khẽ ra cửa, cô quay người “Còn về cái giá cho tất cả chuyện này…”

“Tôi sẽ tính với cô sau” Quỷ vương mĩm cười

“Cô lúc nào cũng làm ăn thua lỗ cả”

“Tôi thích thế mà”

“Được thôi. Tạm biệt”

Miêu nữ biết mất sau một cú phóng vọt lên trần nhà. Mọi người trong phòng có thể nghe tiếng hỗn loạn của bầy chuột trên gác xếp.

“Anh nghĩ đã đủ rồi, em cũng cần nghỉ ngơi” Tula bước đến cạnh quỷ vương, anh đặt tay lên vai cô, quỷ vương cũng đặt tay mình lên tay anh, cô nhìn anh, mĩm cười “Em ổn mà”

Tula nhíu mày không hài lòng “Ít nhất hãy vào bếp ăn chút gì đó đi”

Quỷ vương đành gật đầu trước sự cương quyết của Tula, cô nhìn hai người bất tử còn lại trước khi bước đi “Cậu ấy cũng đã đưa ra một điều ước. Tôi chờ mọi người ở quỷ quốc”

Cánh cửa khép lại sau lưng Tula, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở khó khăn của nữ chiến binh.

Cầu vồng xuất hiện phía xa…

~ Hết chương 24~

Tan [ 1/6/2012]



---------- Post added at 07:11 AM ---------- Previous post was at 07:07 AM ----------

Chương XXV: Những cuộc hội ngộ



Ánh trăng tím nhẹ nhàng chíu rọi xuống khoảng sân phía sau lâu đài, một cô gái đang ngồi đu đưa trên bệ cửa sổ, miệng cô ngân nga gia điệu của một bài hát yêu thích, chốc chốc cô lại quay đầu nhìn về mặt hồ phía sau lưng, vẻ sốt ruột hiện rõ trên mặt, cô nhịp nhịp ngón tay của mình lên bệ cửa sổ. Một con bướm xuất hiện từ phía đằng xa, nó bay chấp chới ngang qua cô rồi đáp nhẹ xuống thành hồ, nơi mặt nước đang dao động thật nhẹ nhàng, phản chiếu ánh trăng tím. Một thứ ánh sáng xanh dìu dịu tỏa ra từ giữa hồ, lấp lánh…lấp lánh!

“Đi đi!” Linh hồn Thùy Linh rên lên từng tiếng giận dữ khi trông thấy nữ chiến binh và nhà thiết kế xuất hiện bên ngoài viên ngọc chứa linh hồn cô.

“Tôi sẽ đi ngay thôi, ngay khi nói với cô chuyện này…” Nữ chiến binh khẽ mĩm cười

“Ta chẳng muốn nghe gì cả, linh hồn ta sắp tan biến rồi, còn việc gì đáng để nghe chứ” Thùy Linh cười khẩy

“Cô là đứa con rơi của quỷ” Nhà thiết kế thận trọng phát âm rõ từng tiếng

Thùy Linh chợt lặng người, rồi cô bật cười thật lớn “Thế thì sao, ta chính là tay sai của quỷ”

“Tôi không nói đến chuyện đó, cô chính xác là đứa con rơi của quỷ vương” Nhà thiết kế lặp lại từng từ một

“Quỷ quốc chúng tôi có một nguyên tắc, bất kể thế hệ nào, quỷ vương cũng không được phép yêu một ai khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự sáng suốt và sức mạnh của họ. Đó là lí do rất nhiều thế hệ quỷ vương đều sống cô độc, nhưng số ít vẫn yêu người phàm, hoặc yêu những loài yêu quái khác, và cô chính là đứa con rơi của một trong những thế hệ quỷ vương của chúng tôi. Rất tiếc tôi không biết là ai” Quỷ vương xuất hiện từ phía sau, cữu vĩ hồ trôi bồng bềnh bên cạnh cô. Tula, vẫn như thường lệ, bước phía sau cô như một cận vệ.

“Thế thì sao?” Thùy Linh phớt lờ

“Sư phụ đã biết điều đó, lý do cô luôn bị những thứ ma quái theo ám, những xui xẻo cô gặp phải, và cả tính cách đáng sợ cô mang trong người. Vì thế, người đã muốn cô học thuật chữa thương, vì khi đạt đến đỉnh cao của y thuật, quỷ tính trong người cô sẽ bị kiềm hãm, người chỉ mong cô có một cuộc sống bình yên thật sự” Nữ chiến binh kết thúc khi một giọt nước mắt khẽ chạm xuống má.
Thùy Linh im lặng không nói gì

“Vợ tôi đã luôn mong cô hạnh phúc. Cô ấy thương yêu cô vì cô ấy đã đánh mất đứa con gái vừa mới chào đời của chúng tôi. Đứa trẻ chỉ mới chào đời nhưng đã bị cướp đi sự sống. Tôi không định nói điều này với cô, nhưng với những gì cô nghĩ về người vợ quá cố của tôi, tôi buộc phải nói sự thật”

Thùy Linh phá ra cười “Mấy người nói xong chưa, đừng mãi hát cái ca khúc xưa cũ ấy nữa. Ta chán lắm rồi. Làm ơn biến đi dùm ta”

“Chúng tôi sẽ đi, tôi chỉ không muốn cô hiểu sai về người thầy tuyệt vời của mình. Bảo trọng” Nữ chiến binh gật đầu chào rồi quay lưng bước đi, nhà thiết kế cũng nhìn cô, ánh mắt ấy là sự pha trộn giữa sự đau đớn, giận dữ và thương hại, rồi anh cũng quay lưng biến mất.

“Tôi đi được chưa?” Thùy Linh liếc mắt sang quỷ vương, cô lắc đầu

“Vẫn còn một người muốn gặp cô”

Thùy Linh im lặng không nói gì. Quỷ vương quay lưng biến mất, giờ chỉ còn lại mình linh hồn Thùy Linh đang trôi bồng bềnh trong viên ngọc chứa hồn màu xám buồn chán.

“Chào cậu!” Gia An mĩm cười nhìn Thùy Linh

“BIẾN ĐI!” Thùy Linh hét lớn “NGƯƠI LÀ NGƯỜI TA KHÔNG MUỐN THẤY NHẤT, BIẾN ĐI CHO TA”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với phần linh hồn thật của Thùy Linh thôi, tôi sẽ đi ngay” Gia An bước đến gần hơn đến chỗ đặt viên ngọc
“Mình đã suy nghĩ rất lâu, không biết phải nói với cậu những gì”

“Thế thì im đi” Thùy Linh cằn nhằn

“Cậu thật sự là một cô gái tốt, và mình thật sự rất mến cậu. Trong giấc mơ hôm ấy, cậu đã yêu cầu mình giết đi người mình yêu thương, lúc ấy mình cứ nghĩ cậu thật ngớ ngẫn và mình đã rất giận cậu. Nhưng rồi, mình đã buộc phải làm việc đó. Có lẽ cậu rất giận mình nhỉ, nhưng mình nghĩ cậu sẽ hài lòng vì việc mình làm đúng không. Phản bội bạn bè nhất định phải bị trừng phạt phải không? Chính cậu đã nói với mình mà! Nhưng mình rất vui, rất hạnh phúc vì đã gặp được cậu” Gia An mĩm cười
Thùy Linh không nói gì một lúc lâu, nhưng rồi cô cũng lên tiếng

“Đủ rồi, ta sắp phải đi rồi, không cần nói những thứ ớn lạnh ấy nữa”

Gia An bước đến gần hơn, cậu chạm tay mình vào viên ngọc, hơi ấm từ bàn tay cậu làm Thùy Linh lặng người

“Mình đi đây, chúc cậu sẽ có một chuyến đi vui vẻ!”

Gia An quay người đi về phía ánh sáng mờ ảo

“Còn một điều nữa, mình không biết có phải thật không, nhưng mình chưa bao giờ trải qua điều này trước đây. Chắc mình yêu cậu mất rồi”

Gia An quay đầu lại nhìn vào linh hồn đang trôi bồng bềnh trong viên ngọc, cậu mĩm cười thật khẽ rồi bước đi. Biến mất.

Thùy Linh bật cười, chưa bao giờ cô phải đối mặt với những tình huống dỡ khóc dỡ cười như thế, sư phụ cô, nữ chiến binh, nhà thiết kế, rồi đến cả thứ tình cảm vớ vẫn của một con người ngốc nghếch. Cô cảm giác cuộc đời bất tử dài vô tận của mình cũng không đủ cho những chuyện bi hài này. Cô phá ra cười thật to rồi từ từ tan biến vào không khí như một làn khói, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ làn khói ấy, nó lấp lánh, tinh khiết và tuyệt đẹp. Quỷ vương đưa tay đón lấy giọt nước mắt ấy từ bên trong viên ngọc, cô nhẹ nhàng nâng nó lên rồi chuyển nó vào một vị trí khác, giọt nước mắt ấy tỏa sáng và biến thành một khối cầu trắng trôi lơ lửng bên trên một cái trụ nhỏ được chạm khắc tinh tế.

“Viên ngọc đầu tiên” Quỷ vương chợt mĩm cười thật buồn, bốn cái trụ còn lại vẫn đang để trống, cô đang tự hỏi những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo có thể mang đến những gì. Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, siết thật nhẹ. Cô ngước lên nhìn Tula, anh cũng nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp. Gật đầu, cô mĩm cười rồi cùng anh rời khỏi đáy hồ.



Những người bất tử đang đợi quỷ vương bên thành hồ, căn phòng được tạo thành bởi mái vòm cong cùng những cửa sổ khổng lồ đắm chìm trong ánh trắng tím dịu dàng, những cái bóng in trên tường hoàn toàn bất động

“Như đã hứa, tôi đã thực hiện nguyện vọng của mọi người, và bây giờ là cái giá tôi muốn”Quỷ vương mĩm cười, cô ngồi xuống thành hồ và nhìn vào màn đêm tĩnh lặng ở quỷ quốc.

“Bất cứ điều gì” Gia An trả lời

Quỷ vương gật đầu, cô nhìn sang cô gái đang ngồi trên bệ cửa sổ “Miêu nữ, cái giá cô phải trả để có thể theo dõi, bảo vệ Gia An là ở yên trong quỷ quốc hết thế kỷ này, tôi biết với việc thích đi khắp nơi thì cái giá này với cô là khá lớn nhỉ” Quỷ vương bật cười
“Tất nhiên, bắt tôi ở một chỗ khác nào giết chết tôi” Miêu nữ thở dài “Nhưng biết sao được, dù sao tôi cũng đã rong ruổi khá lâu rồi, tôi sẽ ở lại nơi này một thời gian vậy, ít ra thì vẫn còn may mắn hơn việc nhốt tôi với những thứ lúc nhúc đầy lông lá dưới địa ngục” Miêu nữ thè lưỡi.

“Tôi nợ cô một món nợ lớn” Quỷ vương nhìn miêu nữ và mĩm cười

“Thôi đừng tính đến chuyện đó, nếu không có gì thì tôi đi đây” Miêu nữ đưa mắt nhìn sang nữ chiến binh “Này, ra ngoài với tôi một tí không?”

“Ừ” Nữ chiến binh gật đầu và phóng vút vào màn đêm cùng miêu nữ.

“Tôi phải trở về thôi, cám ơn về tất cả” Nhà thiết kế gật đầu

“Anh cứ yên tâm trở về, kết giới của trường đại học sẽ nhanh chóng được sửa chữa, Thanh Danh đã mang thư của tôi đến hội đồng rồi”

“Theo tôi biết thì bọn họ căm ghét cô mà nhỉ, không phải sao?” Quốc Huy bật cười

“Tất nhiên là thế, nhưng với việc kết giới bị hỏng nặng thế, nếu họ không can thiệp thì chỗ đứng của họ không còn đâu”

“Tôi đang muốn điều đó đấy” Nhà thiết kế tiếp tục bằng một tràn cười

“Tôi cũng thế” Quỷ vương cười đáp lại

“Dù sao cũng có cơ hội gặp lại cô sau bao nhiêu năm, nhìn thấy cô thế này là tôi yên tâm rồi” Nhà thiết kế mĩm cười rồi cúi đầu chào, anh quay bước về phía cửa.

“Anh ra ngoài một chút nhé” Tula vỗ vai quỷ vương, cô nhìn anh rồi gật đầu

“Chỉ một chút thôi” Tula nhấn mạnh

Quỷ vương bật cười “Vâng!”

Còn lại một mình Gia An và quỷ vương trong căn phòng rộng lớn, cậu thơ thẩn nhìn vào dòng nước đang phản chiếu ánh trăng trong hồ. Im lặng một lúc lâu, cậu lên tiếng

“Tôi phải làm gì?”

“Tôi cần một căn nhà” Quỷ vương mĩm cười

“Nhà?” Gia An hơi bất ngờ trước câu trả lời cậu vừa nghe

“Phải, tôi có một vài người bạn, và chúng tôi cần một căn nhà”

“Nhưng, tôi…”

“Với năng lực hiện tại của cậu bây giờ thì việc tạo ra một căn nhà không khó đâu nhỉ” Quỷ vương lấy ra một bảng vẽ từ không khí và ném về phía Gia An, cậu vụng về đón lấy

“Đây là những gì tôi cần cho căn nhà của mình, khu vườn của tôi phải có một cây ước muốn thật to và những bụi tú cầu trắng. Chỉ vậy thôi, ngoài những yêu cầu trong bảng vẽ, phần còn lại cậu có thể tự ý thiết kế” Quỷ vương mĩm cười
“Ơ…” Gia An nhăn mặt trước một căn nhà đầy những chi tiết kỳ quái, phô trương và đầy mùi vị pháp thuật “Những gì cô cần có vẻ hơi nhiều nhỉ”

“Những người bạn của tôi thích thế đấy”

“Rắc rối đây, tôi cần sự giúp đỡ. Chắc chắn thế” Gia An quả quyết

“Tất nhiên, cậu không thể hoàn thành nó một mình” Quỷ vương gật đầu

“Nhưng ai sẽ giúp tôi?”

“Không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?”

“Tôi…” Gia An im lặng

“Cứ suy nghĩ đi, cậu không bao giờ đơn độc cả. Giờ thì cậu có thể trở về.”

Gia An chần chừ một chút rồi cậu cúi đầu chào và bước ra cửa

“À, ngay sau khi căn nhà hoàn thành, cậu sẽ gặp được gặp cha mẹ mình”

Gia An đứng sững người ngay cửa, cậu không quay đầu lại “Cảm ơn!”

“Tôi hi vọng đó sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị”

“Có lẽ” Gia An mĩm cười rồi đẩy cửa ra ngoài

Quỷ vương cũng mĩm cười, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, một con bướm đen bay chập chờn rồi đầu xuống bệ cửa số. Quỷ vương nở một nụ cười thật tươi

“Là định mệnh phải không, nữ phù thủy!”

~ Hết chương 25~

Tan [ 21/6/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top