[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XI: Công chúa



Cánh cửa bằng kim loại đã rỉ sét kêu cọt kẹt khi những pháp sư trẻ dùng hết sức để đẩy vào. Không gian bốc lên một thứ mùi của những thứ cổ xưa, mục nát.

“Các cậu nghĩ sao?” Cúc thì thầm khi mò mẫm trong bóng tối do lớp sương mù dày đặc

“Có cảm giác như hầm mộ ấy” Đỗ Lộc thè lưỡi

“NẰM XUỐNG” Đăng Minh quát lớn và ngay lập tức, một con quái vật đầu người mình chim với những cái răng sắc nhọn bổ nhào xuống bọn trẻ.

“CÁI GÌ VẬY?” Cúc hoảng hồn thét lớn

“Cho tôi một phút” Đăng Minh nhắm mắt và tập trung khí vào hai tay mình

“Thằng ngốc này làm gì thế?” Đỗ Lộc quát lớn

“Tôi nghĩ chắc cậu ta muốn chúng ta bảo vệ”

“Đùa chắc”

“Không còn cách nào khác, LÊN”

Cúc xông vào đám quái vật đang tụ tập ngày một đông xung quanh cả nhóm, những sinh vật từ cổ xưa đến những xác người như vừa bị dựng dậy từ hầm mộ.

“Này, không phải chúng ta là khách sao?” Đỗ Lộc hét lớn ngay khi vừa hạ đo ván một con sư tử với móng vuốt khủng long bằng một thanh kiếm băng

“Còn tùy thuộc họ định nghĩa khách là như thế nào” Cúc nhốt một đám thây ma vào một quả cầu nước và nhấn chìm bọn chúng

“Đây không phải là cách hay, cô không dùng được một câu thần chú nào sao?”

“Cậu đang nói cái gì thế, tôi và cậu đều là pháp sư vận hành, làm thế quái nào mà tôi biết bùa chú chứ” Cúc liếc xéo Đỗ Lộc và ngay lập tức một mũi tên bằng nước lao ngay vào ngực một con quái vật chỉ đứng cách cậu bạn vài milimet

“Ừm, cám ơn” Đỗ Lộc nhún vai


“Tập trung đi”

“VÀO ĐÂY” Đăng Minh hét lớn, hai pháp sư trẻ bên ngoài ngay lập tức chạy vào vòng tròn khí do Đăng Minh tạo ra

“Cái gì vậy? Một dạng đông cứng nữa à?” Đỗ Lộc không giấu nỗi sự ngưỡng mộ

“Đây là một dạng ngưng đọng không gian, tôi đã tách chúng ta ra khỏi không gian của tòa lâu đài này, ý tôi là, chỉ trong vài phút thôi”

“Tuyệt thật đấy, đúng là pháp sư của hội đồng chính” Cúc vỗ vai Đăng Minh

“Giờ thì đi hỏi xem chủ nhân của bọn quái vật này muốn gì!” Cúc hướng mắt về một cái ghế bằng vàng được trạm trỗ hết sức tinh tế. Một tiếng cười bật ra và trong phút chốc, đám quái vật như bốc hơi. Một tiếng tách nhỏ vang lên và cả căn phòng biến đổi thành một cung điện lộng lẫy theo đúng nghĩa đen của nó.

Mái vòm cong vút phản chiếu ánh mặt trời bên ngoài, những đám mây trôi chầm chậm và thỉnh thoảng, một vài con bướm khẽ đậu lại trên mái vòm rồi bay đi. Trên tường vẽ đầy những bức ảnh nghệ thuật của nhiều nền văn mình thế giới từ cổ đại đến hiện đại, những ô cửa sổ lớn nhìn ra khoảng vườn rộng đầy nắng. Trên bàn dài giữa phòng bày biện đủ loại đồ ăn và âm nhạc vang lên nhẹ nhàng…

“Chào mừng đến với cung điện hoàng gia Clamp” Một tràn vỗ tay kéo dài và một cô gái trẻ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi trong áo choàng đính ngọc trai lấp lánh, mái tóc vàng của cô càng sáng hơn bởi chiếc vương miệng kim cương trên đầu.

Bộ ba đứng lặng người nhìn một cung điện hoàng gia lộng lẫy và tràn ngập không khí trang nghiêm. Những người lính canh cửa, những người hầu và những phục vụ, những cận thần và nô bộc…tất cả đều hết sức lộng lẫy.

“Ngồi xuống đi nào những vị khách đáng kính” Công chúa vẫy tay và dàn nhạc lại chuyển sang một giai điệu khác

“Chuyện gì vậy?” Đỗ Lộc quát mắt nhìn hai người còn lại và nhận được những cái lắc đầu bất lực

“Rất xin lỗi vì đã chào đón mọi người theo cách này, một trong những màn chào mừng giành cho những pháp sư trẻ tuổi”

“Chào mừng?” Cả ba nhất loạt lên tiếng với một vẻ bức xúc khó tả

Công chúa bật cười “Rất xin lỗi, chỉ là một phần trong nghi lễ thôi mà”

“Chúng tôi suýt chết đấy” Đỗ Lộc bực dọc lên tiếng

“Bọn chúng vô hại, dù chúng có may mắn chạm được vào cô cậu, chúng cũng chẳng làm tổn thương được ai. Nhưng đúng như tôi dự đoán, các cô cậu là những pháp sư xuất sắc”

“Cám ơn lời khen” Đỗ Lộc đáp gọn và trở lại chỗ ngồi của mình “Đến lượt cô nói đấy” Cậu hất cằm về phía cô công chúa xinh đẹp đang ngồi trên ngai vàng của mình, Cúc hiểu ý nên vội lên tiếng

“À…vâng thưa công chúa”

“Cô cứ nói”

“Xin lỗi đã làm phiền đến cô vào lúc này, nhưng chúng tôi có một chút thắc mắc…”

“Về kết giới của lâu đài này” Đăng Minh nhanh như cắt chen vào và lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình, Cúc cảm thấy cậu bạn này thật đáng ghét

“Chúng tôi cần một sự bảo vệ. Kết giới và cả những khung cảnh áo giác trong và ngoài lâu đài này, đều do tôi dựng nên” Công chúa điềm tĩnh trả lời

“Để chống lại cái gì?” Đăng Minh vẫn tiếp tục kiên trì hỏi, bỏ qua cái nhìn không hài lòng của Cúc

“Bất cứ thứ gì” Công chúa mĩm cười, cô ra hiệu cho người hầu mang đến cho mình một ly rượu nho ướp lạnh “Thế giới này ngày một thay đổi, và cả đất nước này nữa. Cứ nhìn những gì ở đây mà xem, đây là nơi duy nhất còn tồn tại thứ gọi là pháp thuật cổ xưa”

“Ý cô là tòa lâu đài này vẫn còn phép thuật” Đỗ Lộc nhướn mày

“Tất nhiên, nếu cậu không gọi những gì mà cậu đã nhìn thấy là phép thuật thì có lẽ chúng ta nên soạn ra một định nghĩa khác” Công chúa cười rồi nâng ly “Uống mừng cho sự gặp gỡ của chúng ta”

Các pháp sư nhìn nhau rồi cùng nâng cốc, bọn trẻ không uống mà chỉ để thứ nước thơm lừng hấp dẫn ấy chạm vào môi

“Cô đang thắc mắc về chuyện gì? Cô gái?” Công chúa mĩm cười với Cúc và chờ đợi

“Tôi đã rất say mê…ý tôi là, từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều về vương quốc Clamp, là cội nguồn của phép thuật, nhưng…”

“Đã có nhiều biến cố xảy ra, và hoàng tộc chúng tôi giữ lại chút phép thuật cho mình, nhưng những người dân thì…” Công chúa lơ đãng nhìn ra cửa sổ

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Công chúa lắc đầu

“Chính tôi cũng không rõ. Một buổi sáng thức giấc, mọi thứ dường như thay đổi, đất nước bị lãng quên phép thuật, người dân bàng hoàng về những ghi chép trong sổ sách, họ không nhớ về quá khứ của mình, tất cả rơi vào hỗn loạn…và dần dần…họ chấp nhận cuộc sống mới không có phép thuật”

“Nhưng không phải hoàng tộc vẫn còn phép thuật sao?”

“Thật ra chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi không muốn gây thêm bất cứ sự hỗn loạn nào nữa nên đã sống ẩn trong cung điện này và giăng kết giới bảo vệ. Bình thường tôi xuất hiện với tư cách người đứng đầu vương quốc chỉ để củng cố sự an tâm cho thần dân.”

“Đó là lí do cô đã tách vương quốc ra khỏi chính quyền”

“Đúng. Tôi không muốn có người khác làm xáo trộn cuộc sống yên bình nơi này”

“Nhưng…chúng tôi…”

“Cô cậu là bạn của ngài Cris…ngài ấy đã cứu mạng tôi, đó là một câu chuyện dài…nhưng đủ để tôi có thể tin tưởng đó là một người tốt”

“Và thần kinh” Đỗ Lộc thì thầm

“Dù sao nơi này đã lâu rồi không có khách viếng thăm, hãy nhập tiệc thật vui nhé, những vị khách của tôi” Công chúa mĩm cười và vỗ tay, âm nhạc lại chuyển sang những giai điệu rộn ràng hơn, những vũ công người có ma có, nhún nhảy theo từng điệu nhạc. Thức ăn được dọn lên ngày càng nhiều nhưng bọn trẻ không có vẻ gì muốn đụng đến chúng

“Cô thấy thế nào?” Đăng Minh thì thầm vào tai Cúc trong lúc Đỗ Lộc tìm cách đánh lạc hướng công chúa bằng những câu chuyện kỳ lạ không biết lấy từ đâu

“Có gì đó rất là ở đây, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Cậu thì sao?”

“Tôi cảm giác tất cả phép thuật của vương quốc này đều quy tụ về đây, chúng làm tôi choáng ngộp” Đăng Minh rùng mình

“Cậu có nghĩ cô ta sẽ cho chúng ta biết thêm gì không?”

“Tôi không chắc”

“Vậy thì thử xem” Cúc quay sang công chúa và lên tiếng

“Xin thứ lỗi thưa công chúa, cô có nghĩ vương quốc mình vướng phải một lời nguyền nào đó không?”

Mặt công chúa Clamp tối sầm lại, âm nhạc nhỏ dần chỉ còn những tiếng vi vu như côn trùng vỗ cánh

“Lời nguyền?” Cô thì thầm “Các người nghĩ chúng tôi không biết có một lời nguyền đáng chết nào đó đang đổ xuống đầu chúng tôi sao? Nhưng chính tôi đang cố quên nó đi và xem như chưa từng xảy ra. Mọi thứ như một cơn ác mộng, chúng tôi không biết mình đã phạm tội gì, mỗi buổi sáng thức giấc nhìn quanh chỉ những con người này, những cảnh vật này, phép thuật khắp nơi trong lâu đài nhưng chẳng ai biết dùng chúng cho việc gì, người dân thì mơ mơ hồ hồ, mọi thứ dù cố thế nào cũng không thể bình thường lại. Tệ hơn cả là chúng tôi chẳng nhớ gì những việc đã xảy ra tối qua cả. Sống một cuộc sống như thế các người nghĩ có gì thú vị không.”

Mắt công chúa mở to và chuyển sang màu đỏ rực, lửa trong lò sưởi cháy bừng lên, mái vòm trong suốt đóng lại thành một màu đen lạnh lẽo, không khí bốc lên thứ mùi lưu huỳnh và xác chết.

“Quỷ, chính đứa con gái đó, chính là nó, nó là thứ gieo rắc thảm họa cho quốc gia này, là nó…” Công chúa gục xuống ghế và run cầm cập

“Công chúa” Các pháp sư trẻ vội chạy đến nhưng chúng đã bị các cận vệ chặn lại

“Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các người phải đi…phải đi” Đám cận vệ đứng chắn trước công chúa và đồng thanh. Chúng cứ lập đi lập lại như một cỗ máy được lập trình sẵn.

“Thế nào?” Đỗ Lộc và Đăng Minh quay lại nhìn Cúc, và dù cô có luyến tiếc thế nào lâu đài này, cô cũng đành gật đầu

“Đi thôi!”

~Hết chương 11~

Tan [ 27/11/2012]

---------- Post added at 06:19 AM ---------- Previous post was at 06:13 AM ----------

Chương XII: Cuộc đào thoát



Đăng Minh ngồi lặng người bên cửa sổ, cữu vỹ hồ cuộn tròn nằm ngủ trên vai cậu. Một buổi sáng tưởng như yên bình nhưng lòng cậu ngập tràn những cảm xúc khó tả. Những lời nói của công chúa Clamp vẫn còn trong đầu cậu. Phải chăng chính quỷ vương là người đã ban phát lời nguyền này? Có gì đó không đúng, nếu xét về thời gian, có lẽ lời nguyền là của một quỷ vương khác, nhưng nếu là thế, tại sao quỷ vương bây giờ vẫn còn giữ nó, hay chính cô cũng không muốn phá hủy lời nguyền này. Anh Đào! Tớ muốn gặp cậu hơn bất cứ lúc nào trong đời tớ. Cậu đang ở đâu?

Cốc! Cốc

Tiếng gõ cửa đưa Đăng Minh trở lại thực tế “À vâng, mời vào” Cậu cất tiếng và cánh cửa bật mở, Cúc mang một ít thức ăn và Đỗ Lộc đi ngay phía sau

“Cậu đã không ăn gì từ khi trở về, dùng một chút gì đi” Cúc đặt thức ăn xuống bàn

“Cám ơn cô, nhưng tôi không đói” Đăng Minh mĩm cười thật mệt mỏi

“Là do cô tư chứ gì, cậu tưởng chúng tôi là con nít à. Dù có nhớ hay gì gì thì cũng ăn một chút để lấy sức mà chiến đấu, vì thứ tình cảm vớ va vớ vẩn mà nhịn ăn thì không hay chút nào” Đỗ Lộc càu nhàu rồi nhảy lên giường Đăng Minh và ngồi yên một chỗ.

“Cậu có thể im lặng một chút không” Cúc giận dữ quát mắt nhìn. Đỗ Lộc nhún vai rồi vẫy tay gọi cữu vỹ hồ, con hồ ly dụi mắt và trôi bồng bềnh về phía Đỗ Lộc

“Tôi không sao đâu, chỉ suy nghĩ một vài chuyện” Đăng Minh lê bước ngồi xuống bàn, mùi thức ăn thơm lừng không làm cậu thấy khá hơn

“Về lời nói của công chúa?”

“Ừm” Đăng Minh đưa một muỗng súp lên miệng

“Chúng tôi cũng đã bàn về nó, có vẻ như chìa khóa duy nhất cho tất cả mọi chuyện là tìm gặp quỷ vương” Cúc khẳng định

“Tôi cũng nghĩ thế”

“Theo những hiểu biết của tôi về lời nguyền, có vẻ như lâu đài và những người trong hoàng tộc có gì đó không ổn” Cúc nghi vấn

“Cứ như cả tòa lâu đài đã hút cạn phép thuật của cả vương quốc vậy” Đăng Minh tiếp lời

“Nghĩ thử xem, cái cô công chúa kia cũng đâu có bình thường gì. Lúc đầu thì bảo không biết gì, khi nghe đến lời nguyền thì như hóa điên rồi nói tùm lum thứ” Đỗ Lộc góp ý

“Này, không phải cậu luôn có cảm tình với người đẹp à” Cúc châm chọc

“Vấn đề là ở chỗ đó, cô công chúa ấy đẹp một cách kinh ngạc, nhưng ở con người đó toát ra thứ mùi gì đó kinh khủng lắm, cứ nhìn ánh mắt cô ta mà xem, không gì có thể che lấp thứ thù hận đang lớn dần trong đó, còn cái cách cô ta gọi quỷ vương nữa. Thật rùng rợn” Đỗ Lộc rung mình rồi quay lại đùa với cữu vỹ hồ.

“Có ngồi đoán mò ở đây cũng vô ích, cách tốt nhất là đến quỷ quốc” Cúc tự gật đầu với chính mình

“Đến…đến quỷ quốc” Đăng Minh lặng người, cậu chưa từng nghĩ mình có thể gặp được người bạn cũ nhanh đến thế
“Cậu đừng vội mừng, dù cậu có may mắn đến được đó thì chưa chắc gặp được cô Tư chúng tôi đâu” Đỗ Lộc cười thích thú và ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cúc

“Chúng tôi cũng không chắc cô Tư có ở quỷ quốc, nhưng dù thế nào thì chỉ còn cách đến đó và chờ đợi” Cúc mĩm cười nhìn Đăng Minh

“Hai người có cách đến đó?”

“Người thường thì không, nhưng chúng tôi thì khác” Cúc nháy mắt “Tôi nghĩ tối nay sẽ là thời điểm thích hợp nhất”

“Tối nay?” Đỗ Lộc và Đăng Minh nhìn nhau và sửng sốt

“Thế hai cậu định khi nào? Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ, kết thúc càng nhanh càng tốt chứ. Hơn nữa chỉ có cách rời đi vào buổi tối chúng ta mới giữ được ký ức về những gì đang xảy ra”

“Cô có chắc khi ra khỏi vương quốc này mọi thứ vẫn tồn tại không?” Đỗ Lộc nghi ngờ

“Ra khỏi vương quốc này khác hoàn toàn với việc ngưng đọng không gian Đăng Minh đã thực hiện với cậu, biên giới quốc gia có một sức mạnh rất lớn. Dù bất kỳ phép thuật nào, mạnh hay yếu, nếu bản thân cậu vẫn còn nằm trong biên giới quốc gia thì lời nguyền vẫn sẽ có hiệu lực. Nhưng ra ngoài thì lại khác”

“Cô có nghĩ ra đi vào đêm nay sẽ thuận lợi không?”

“Không hề. Tôi đã hỏi ngài Cris và ông ấy đã chỉ một con đường bí mật”

“Cô tin ông ta?” Một lần nữa hai chàng trai lại sững sốt nhìn nhau

“Tôi không tin ông ta, nhưng tôi tin vào giác quan của mình. Tin tôi đi, đây là cách duy nhất”

“Cô chắc không đấy” Đỗ Lộc khoanh tay trước ngực suy ngẫm

“Không hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có cơ sở” Cúc cười

“Cơ sở là trực giác của cô?” Đỗ Lộc bật cười

“Là trực giác của phụ nữ” Cúc chửa lời

“Tôi đi” Đăng Minh quyết định chắc nịch

“Cậu thì nói làm gì, có đâm đầu vào chỗ chết cậu cũng đi” Đỗ Lộc thở dài

“Cậu nói đúng đấy Đỗ Lộc, con đường chúng ta đi không dễ dàng gì đâu. Tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tâm lý”

“Để làm gì?”

“Chúng ta có thể…” Cúc bị giật mình khi cánh cửa phòng bật mở, ngài Cris bước vào với bộ trang phục đen, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào lũ trẻ, ngài mĩm cười và hoàn thành nốt câu nói của Cúc

“…CHẾT”


“BỌN NÀY HIỂU TỪ CHẾT CÓ NGHĨA LÀ GÌ RỒI ĐẤY” Đỗ Lộc vừa chạy vừa hét lớn trong tiếng đá lăn dọc đường hầm

“Tôi tưởng hai cậu biết được sự nguy hiểm của nó rồi chứ” Cúc đáp lời trong lúc nhảy phóc lên mép hang động tránh một hòn đá nảy lên

“Nhưng chuyện gì xảy ra với đường hầm này vậy?” Đăng Minh khó nhọc thở từng hơi dài

“Nhờ ai ấn tay vào viên đá trên tường đấy thôi” Cúc cằn nhằn

“Đừng có nói bóng gió nhé, tôi chỉ lỡ tay thôi” Đỗ Lộc cằn nhằn

“Thôi lo chạy đi” Đăng Minh hét lớn rồi chạy một mạch đến một khúc ngoặc của đường hầm

Hộc hộc

Nhóm pháp sư trẻ người chống gối, người ngồi gục xuống và cố gắng hớp lấy chút không khí trong đường hầm

“Được rồi, giờ sẽ là gì nữa đây, đầm lầy, hố không đáy, lửa, đá…chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?” Đỗ Lộc tựa người vào tường và thở dốc từng cơn

“Đây là con đường do những tên trộm sử dụng để vận chuyển phép thuật trái phép ra khỏi vương quốc, nó đã bị phát hiện và đặt những cái bẫy để ngăn phép thuật rò rĩ ra ngoài. Thường thì sẽ có quân hoàng gia canh gác, nhưng từ khi hiện tượng lạ này xảy ra, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó bởi chẳng ai còn gì để vận chuyển ra ngoài cả” Cúc uống một ít nước trong cái lọ tí hon của mình

“Nói về hiện tượng lạ này, tại sao người dân của Vương Quốc này lại kéo đến lâu đài, hơn nữa, họ không ngừng than vãn và đòi lại phép thuật, phải chăng lâu đài chính là nguyên nhân của hiện tượng này” Đăng Minh thắc mắc

“Lâu đài không thể làm gì, chỉ có những người biết đi biết nói và biết sử dụng phép thuật mới đang ngờ thôi” Đỗ Lộc khẳng định chắc nịch “Tôi luôn cảm giác có gì đó không ổn với cô công chúa kia”

“Đỗ Lộc đúng đấy, có thể công chúa là chìa khóa cho mọi chuyện, và cả quỷ vương nữa” Cúc cho cái lọ của mình vào túi và lấy từ vũng nước dưới sàn ra một thanh kiếm và một tấm khiên

“Cô luôn giấu mọi thứ ở bất cứ nơi đâu có nước à?” Đỗ Lộc tò mò hỏi

“Nước chỉ là một cánh cổng liên kết với khoảng không chúng tôi cất trữ vũ khí thôi”

“Thế có nghĩa là nếu chiến đấu trên sa mạc là các cô chết chắc” Đỗ Lộc châm chọc

“Chỉ những cái đầu rỗng mới trữ hết vụ khí của mình một nơi mà thôi” Cúc nhún vai rồi đưa tay dọc lưỡi kiếm của mình, lưỡi kiếm phát sáng và ngày càng sắc nhọn hơn

“Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh lên, nếu không rời khỏi đây trước trời sáng thì mọi nỗ lực của chúng ta sẽ uổng phí đấy” Đăng Minh cẩn thận xem xét bên ngoài

“Lên thôi” Đỗ Lộc ra lệnh và dẫn đầu nhóm

“Cậu ta luôn muốn làm anh hùng” Cúc thở dài

“Các anh hùng luôn có kết thúc đáng buồn” Đăng Minh bật cười

“Hi vọng là thế” Cúc cười lớn rồi chạy theo sau cậu bạn của mình, Đăng Minh ngoái nhìn lại phía sau để chắc chắn rằng trong đường hầm chỉ có ba người bọn chúng.

Đường hầm trải dài gần như vô tận, những đoạn được thắp sáng lập lòe bởi những ngọn lửa treo lở lửng, vài khúc cua chỉ được thắp sáng bằng ánh trăng mờ bên ngoài thông qua mái vòm trong suốt, thỉnh thoảng những cơn gió không biết từ đâu ùa vào mang theo thứ mùi chết chóc và cảm giác lạnh cắt da thịt. Sương mù chập chờn đôi lúc dày đặc khiến nhóm pháp sư phải dừng lại để tránh lạc nhau. Con đường ngày càng hẹp và cảm giác rợn người càng lúc càng đến gần.

“Giờ thì sao đây?” Đỗ Lộc dừng lại và nhìn vào cánh cửa bằng bạc trạm khắc một con rồng ở phía bên kia căn phòng hình tròn to lớn

“Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng qua được cánh cửa” Đăng Minh cuốn xoắn không khí thành những khối cầu xung quanh mình chuẩn bị cho một trận chiến lớn

“Có vẻ như ai đó đã từng đi qua đây’ Cúc chỉ tay về phía những bộ xương người đang nằm rải rác khắp nơi, cô nắm chặt thanh kiếm và tấm khiên của mình

“Nếu có ai đó nói gì về nơi này thì nó thật chẳng đáng yêu chút nào” Đỗ Lộc hít một hơi thật sâu rồi dẫn đầu bước ra khỏi bóng tối, căn phòng hình tròn hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng gió rít từng cơn và tiếng những ngọn nến vụt tắt rồi vụt sáng.

“Cẩn thận đấy” Cúc thì thầm và cả bọn nít thở nhấc từng bước thật chậm về phía cửa, quãng đường này dài gần như vô tận cho đến khi cánh cửa bạc hiện diện trước mặt chúng

“Không có gì hết” Đỗ Lộc đưa mắt nhìn hai người còn lại

“Đừng chủ quan” Cúc cảnh báo

“Tôi sẽ mở cửa” Đăng Minh vội bước tới nhưng Đỗ Lộc đã ngăn lại

“Đây là cuộc tiềm kiếm của tôi, tôi sẽ mở, các cậu tránh xa một bên và tìm cách chạy trốn nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra”

“Cậu trở nên dũng cảm khi nào thế?” Cúc bật cười

“Tôi lúc nào không thế”

Cúc và Đăng Minh lùi lại trong lúc Đỗ Lộc đưa tay lên nắm đấm cửa

“Tới đây”

Một tiếng gầm lớn làm rung chuyển cả căn phòng, mặt đất nứt toạc và hàng nghìn chiến binh xương với áo giáp, giáo và khiên xuất hiện, những con dơi với hàm răng nhọn hoắc xé toạt không khí bay vào phòng, nơi trước đây là cánh cửa xuất hiện hai rồi bốn chân khổng lồ, một cái đầu rồng màu xáu khẽ lắc nhẹ trong không khí, mắt rồng mệt mỏi chớp và miệng thở ra những ngọn lửa tím thiêu rụi hoàn toàn những bức tường xung quanh.

“Vào đây” Đăng Minh thét lớn và ngay lập tức Đỗ Lộc cùng Cúc nhảy vào khoảng không ngưng đọng do Đăng Minh tạo ra. Con rồng và đám chết chóc ngoài kìa vẫn gầm rú rồi chém giết lẫn nhau

“Cứ như một chiến trường thời trung cổ ấy” Đỗ Lộc thở dốc từng cơn

“Không có thời gian cho chuyện nói đùa ở đây đâu. Chúng ta phải có kế hoạch chiến đấu” Cúc lên tiếng sau khi đã nghiên cứu kỹ căn phòng

“Ý cô là sao đây nhà chiến lược” Đỗ Lộc trêu chọc

“À khoan, cho tôi ngắt lời một chút nhé, tôi không duy trì nó lâu được nên nếu có thể, vui lòng nói ngắn gọn” Đăng Minh khó nhọc mĩm cười

“Con rồng ấy chính là cánh cửa, tôi đã từng đọc qua loại phép thuật này trong một quyển sách ở thư viện trường, một trong những loại phép thuật cổ. Chúng ta sẽ chia ra, một người sẽ lo bọn dơi, người khác lo đám chiến binh xương và người còn lại trấn áp con rồng”

“Cô đùa à, là một con rồng đấy, nó to hơn tòa cao nhất của học viện chúng ta nữa” Đỗ Lộc phản đối kế hoạch điên rồ này

“Con rồng ấy đã ngủ yên rất lâu rồi, theo tôi biết nó sẽ không hồi phục nhanh chóng đâu, loài rồng cổ rất lười trong việc chuyển động. Chúng ta chỉ cần giữ nó đứng yên cho đến khi chúng ta xử xong đám kia”

“Nghe có vẻ đó là công việc của tôi nhỉ” Đỗ Lộc cừơi hài lòng

“Cậu chắc không, nó là một con rồng đấy” Cúc nhắc nhở

“Thế cô sẽ dùng nước cuốn nó đi hay cậu kia sẽ nhốt nó vào một quả cầu không khí?”

“Tôi sẽ lo đám dơi” Đăng Minh lên tiếng

“Vậy được. Nhớ này, chúng ta sẽ phải tự lo, có một cánh cửa bên dưới đuôi con rồng, đó là con đường thoát của chúng ta. Những ai đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Nên nhớ, không được phép nhúng tay vào nhiệm vụ của người khác. Đây là nguyên tắc chủ yếu”

“Cứ như ai đó biết được chúng ta sẽ làm gì vậy?”

“Đúng, nó biết, căn phòng này là một nguồn pháp thuật lớn, nó thử thách cái đầu và năng lực của chúng ta. Không phải vô cớ chúng ta chỉ có bấy nhiêu kẻ địch thôi đâu”

“Ý cô là nó tạo ra số lượng kẻ địch cho từng người chúng ta”

“Đúng, và nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào, chúng ta sẽ chết”

“Tôi nghĩ đây là một trận chiến thú vị đây” Đỗ Lộc cười thích thú và chuẩn bị bước vào trận chiến

“Hãy nhớ, bên cạnh việc chiến đấu, thứ duy nhất giúp chúng ta vượt qua thử thách này là lòng tin vào bạn bè. Không được giúp đỡ bất cứ ai, trừ trường hợp chúng ta muốn bỏ mạng cả đám. Được chứ”

“Tôi hiểu rồi” Đỗ Lộc và Đăng Minh gật đầu

“Chiến thôi, không được chết đấy, hẹn gặp các cậu bên kia cánh cổng” Cúc dứt lời, quả cầu nứt ra và cả bọn lao vào trận chiến.

Đỗ Lộc dùng hết sức mình tạo ra một lớp màn băng lớn đóng băng con rồng lại, có lẽ do tuổi tác, con rồng không có vẻ gì muốn thoát ra, nhưng chỉ cho đến khi nó cảm thấy buồn chán.

“Đây là thành tích tuyệt vời nhất của tôi đấy, đóng băng cả một con rồng, nếu may mắn sống sót tôi sẽ đưa nó lên bảng thành tích trong bằng tốt nghiệp của mình” Đỗ Lộc hét lớn át đi tiếng ồn ào xung quanh

“Hãy cố mà sống đấy” Cúc cũng hét lớn đáp lại

“Nhưng cô cậu nhanh lên đấy, tôi không giữ lâu được đâu”

Không có tiếng đáp lời, bởi Đăng Minh và Cúc đã lao vào trận chiến của mình. Những đường kiếm nhẹ nhàng của Cúc lướt nhẹ qua đám chiến binh xương làm chúng đứt rời từng bộ phận, nhưng một vài tên đã nhanh chóng để lại những vết cắt từ lớn đến nhỏ khắp nơi trên người cô trước khi bị chém tan thành tro bụi.

“Không được rồi, chúng đông quá” Cúc tự nói với chính mình và cô nhận ra nếu tiếp tục chiến theo kiểu này không phải là điều khôn ngoan, cô cũng không thể rút lui tìm cách thoát ra ngoài trước vì nếu như thế, đám tàn quân còn lại sẽ quay sang tấn công những người bạn của cô.

“Lửa, mình cần lửa. Ôi trời” Cúc thở dài khi nhận ra mình thuộc hệ nước. Cô vung kiếm thành một rãnh lớn cắt lìa bọn xương khô và những tên còn lại thụt lùi về phía sau để tránh đám khói bụi do bọn xương bị chém tan xác. Cúc nhân cơ hội này tập trung toàn bộ sức lực đưa áp lực nước và dòng thời gian dịch chuyển trong nó tăng lên. Đây là cơ hội duy nhất, cô tạo ra một dòng nước có độ oxi hóa cao nhấn chìm toàn bộ đám chiến binh còn lại. Dòng nước len lỏi vào từng bộ phận của những bộ xương và tan biến ngay khi xóa xổ được một tên bất hạnh nào. Đám chiến binh chóng chọi trong vô vọng, từng tên một bị oxi hóa cho đến khi tên cuối cùng tan biến chỉ để lại một tấm khiên vàng nằm trên đất

“Mình nên luyện tập thêm, vẫn chưa đủ sức tiêu hủy vàng” Cúc ngồi gục xuống sàn và thở dốc.

Đăng Minh không gặp khó khăn với việc điều khiển gió làm thay đổi đường bay của những con dơi ăn thịt người, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được cách nào để hạ chúng. Việc cho từng cặp va vào nhau tiêu tốn của cậu quá nhiều năng lượng và thời gian. Vận dụng chút sức lực còn lại, cậu xoắn vặn không khí thành một khối cầu và tạo ra những cơn gió sắc như dao với lực hút lớn. Những con dơi bị cuốn vào nhanh chóng bị cắt ra từng mảnh, cứ thế, từng con một bị tiêu diệt cho đến khi cậu kiệt sức và bị những hàm răng sắc nhọn của bọn dơi cắm phập vào người. Đập vỡ một vỏ ốc tạo âm thanh với sóng âm lớn, bọn dơi còn lại bấn loạn và va vào nhau, tận dụng lúc ấy, Đăng Minh phóng những con gió bị vặn uốn thành những mũi tên vào đám dơi, cho đến khi con cuối cùng bị tiêu diệt cũng là lúc cậu nằm bất động trên sàn.

“Đăng Minh” Cúc hét lớn từ phía bên kia căn phòng “Lối này”

Đăng Minh gắng gượng người đứng dậy và lê từng bước chân nặng nhọc đến cánh cửa phía dưới con rồng đang bị đóng băng

“Cô ổn chứ” Đăng Minh cười

“Xem ai đang nói kìa” Cúc bật cười “Giờ thì nhanh thôi” Đăng Minh gật đầu và đưa tay mở cửa, ánh mặt trời bên ngoài cho biết đây là một lối đi đúng đắn.

“Đỗ Lộc, nhanh lên” Cúc vẫy tay nhưng cô không nhận được bất kỳ câu trả lời nào

“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Đăng Minh tò mò liền chạy ngược lại để xem chuyện gì. Cậu đứng lặng người khi trông thấy một tay của con rồng đã tóm gọn Đỗ Lộc với một cái móng rồng cắm phập vào ngực cậu

“Đỗ Lộc…” Đăng Minh hét lớn

“Đưa…đưa Cúc rời khỏi chỗ này…nhanh lên, tôi không giữ lâu được đâu. Băng sắp tan rồi” Đỗ Lộc thở từng hơi khó nhọc

“Nhưng…”

“Nhanh lên, các cậu cũng không giúp được gì cho tôi đâu”

“KHÔNG” Cúc hét lớn làm con rồng khẽ chớp mắt

“Đồ ngốc kia. Chạy nhanh lên, tôi sẽ theo sau ngay mà”

“Không được, chúng tôi không bỏ cậu lại được” Cúc kiên quyết

“Không phải cô đã nói cần nhất là phải tin tưởng nhau rồi còn gì?”

“Nhưng…”

“Cậu ta nói đúng đấy, chúng ta phải nhanh thôi, nếu con rồng có thoát ra thì chỉ mỗi mình cậu ấy chiến đấu được với nó thôi, chúng ta sẽ là gánh nặng” Đăng Minh kéo tay Cúc về phía cửa

“Chúng tôi đợi cậu bên ngoài” Cúc miễn cưỡng quay lưng về phía cửa

“Cứ đi đi”

Một tiếng gầm lớn vang lên và từng lớp băng bao quanh con rồng tan chảy, Cúc và Đăng Minh dùng chút sức lực cuối cùng của mình lao qua khỏi cánh cửa, ánh mặt trời ấm áp cùng tiếng chim hót càng làm chúng thêm đau. Hai pháp sư trẻ nằm bất động trên con đường rừng với những nỗi lo và những dòng nước mắt không ngừng chảy.

~Hết chương 12~

Tan [27/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top