[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XIX: Màn đêm



“Cúc, cô có sao không?” Đăng Minh đánh bay một đám chiến binh xương và tạo một khối cầu bảo vệ tạm thời bao bọc cả hai, Cúc vừa bị một vết thương trên tay và không ngừng chảy máu

“Tôi ổn, vết thương nhỏ thôi” Cúc xé áo mình và tự tay băng bó vết thương

“Cô chắc chứ?” Đăng Minh khá lo lắng

“Đừng xem thường tôi chứ, con gái không phải ai cũng yếu đuối cả đâu” Cúc thở dài rồi vội vàng đứng dậy và nắm chặt thanh kiếm nhìn ra những kẻ thù đang ra sức phá bỏ lớp bảo vệ

“Tôi nghĩ chúng ta không cầm cự lâu được đâu”

“Cô nghĩ khoảng bao lâu?”

“Với tôi thì nhiều nhất là năm phút nữa”

“Có lẽ thế”

Đăng Minh vừa dứt lời thì công chúa Clamp đã phá lên cười, đám lính chợt im lặng chỉ dám chuyển động thật khẽ xung quanh và quan sát con mồi

“Tâm sự lần cuối đấy à? Đừng vội, nếu còn gì muốn nói với nhau thì cứ tự nhiên, ta không hẹp hòi trong việc cho thêm các cô cậu một ít thời gian nữa đâu”

“Chúng tôi sẽ kết thúc nhanh thôi mà” Cúc cười rồi hướng cái nhìn của miình về phía công chúa

“Các ngươi có cảm thấy mình quá nhiều chuyện không nhỉ? Lời nguyền này và kể cả ta, trên cơ bản chẳng liên quan gì đến các ngươi”

“Có thể cô đúng, tôi không nên đánh đổi tính mạng mình vì những chuyện không liên quan này, nhưng có lẽ cô khiến chúng tôi khó chịu rồi đấy” Cúc nhoẽn miệng cười

“Khó chịu? Ta?” Công chúa bật ra một tràng cười thật rùng rợn “Các ngươi có mất trí không thế, chính các ngươi mới khiến ta khó chịu đây này”

“Cô là người đứng đầu cả một vương quốc, nhưng lại để nó trở thành một nơi bỏ đi thế này, cô phát điên vì thứ quyền lực hảo quyền ấy rồi” Đăng Minh hướng mũi kiếm của mình thẳng về phía công chúa với ánh mắt giận dữ

“Phải, ta phát điên vì nguồn pháp thuật to lớn này, các ngươi có cảm nhận được không, các chiến binh hùng mạnh của ta, cả vương quốc rộng lớn, và cả những thần dân ngu ngốc ngoài kia nữa, tất cả đều là của ta” Công chúa đứng lên và bầu trời càng trở nên tối hơn với thứ pháp thuật đen tối đến choáng ngộp

“Ta không chết, ta bất tử, nhờ vào lời nguyền của người đàn bà đó. Ta rất hận bà ta, nhưng cũng phải cám ơn bà ta vì điều này. Ta đầy quyền lực, mạnh mẽ và có tất cả”

“Một cuộc đời thật nhàm chán” Cúc thở dài

“Và đáng thương” Đăng Minh phụ họa bằng một cái nhún vai

“Các ngươi thì biết gì chứ. Đây là cuộc sống ta mơ ước, dù ta chỉ có một mình, chỉ cần ta có nguồn sức mạnh này là đủ” Công chúa lại phá lên cười và những đám mây đen kịch ngày một dày đặc hơn và sấm chớp nổ lớn bên ngoài

“Nói với cô ta cứ như nước đổ đầu vịt ấy nhỉ” Cúc thở dài lần nữa và quay sang nhìn Đăng Minh “Tôi không biết cậu Đỗ Lộc kia làm gì ngoài ấy, nhưng ít nhất chúng ta nên ra ngoài và khởi động một chút, đứng yên một chỗ và nghe cô ta lãi nhãi tôi sẽ phát điên mất. Cô ta hết thuốc chữa rồi”

“Đành vậy” Đăng Minh thở dài rồi hạ bức màn xuống và cả hai phóng ra ngoài như những tia lửa. Trận chiến lại tiếp tục, Cúc vung kiếm chém bay đầu những tên xác chết biết đi và dùng khiên tránh những đòn tất công từ lửa địa ngục của bọn xác chết còn lại. Đăng Minh siết không khí thành những khối cầu áp suất cao và nghiền nát những con chim ăn thịt khát máu.

“ĐẾN ĐÂY NÀO HỠI NHỮNG CHIẾN BINH MA QUỶ CỦA TA! TẤN CÔNG TẤN CÔNG! HAHAHAHAAAAAAAAAAAA”
Công chúa như hóa điên và những khung cửa sổ nổ tung, từng chiến binh mặc áo giáp với khiên giáo sẵn sàng ngoi lên từ mặt đất, chúng không có mặt, những cái đầu trống trơn và mùi xác chết bốc lên từ chúng đủ để ai đó đứng gần đấy phải phát ốm.

“GIẾT CHÚNG” Công chúa ra lệnh và ngay lập tức đám chiến binh từ cõi âm kéo vào tấn công hai đối thủ bé nhỏ của chúng

“KHÔNG ỔN RỒI” Cúc la toáng lên khi kiếm của cô không thể làm bị thương dù chỉ một chút những thân hình to lớn được bọc trong áo giáp cứng như thép ấy

“Tấn công vào đầu chúng!” Đăng Minh hét lên trong khi cậu xử hết những con chim cuối cùng và nhận một vết chém vào vai từ một trong những thanh kiếm đang vun tới tấp từ những chiến binh địa ngục.

“LÊN!” Cúc ra lệnh và một thanh kiếm phóng vọt khỏi tay cô cấm phập vào đầu của một tên chiến binh, hẳn ngã nhào xuống đất nhưng nhanh chóng đứng dậy

“Ôi trời ơi” Cúc tròn mắt và lui dần về phía sau “Mình cần nước” cô thì thầm “ĐĂNG MINH, CẬU LÀM GÌ VỚI MẤY ĐÁM MÂY ẤY ĐƯỢC KHÔNG, TÔI CẦN CHÚT NƯỚC”

Đăng Minh ngước nhìn lên những đám mây tích điện ở phía xa trên đầu mình, cậu không chắc mình còn đủ sức cho điều này, nhưng cũng đáng để thử lắm. Hơi ẩm trong không khí dần tăng lên, những cơn gió trái chiều đang tích góp những đám mây lang thang lại thành từng cụm và khi đã tích đủ nước, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Trận chiến bây giờ chỉ còn lại hai pháp sư trẻ đang kiệt sức, những tên chiến binh xương vừa bị đè bẹp dưới bàn chân khổng lồ của những xác chết từ địa ngục, vài ngọn lửa địa ngục âm ỉ cháy dù nước mưa có cố gắng trong vô vọng để dập tắt nó.

“Á!” Đăng Minh nhận ngay một ngọn giáo vào đùi, cậu ngồi quỵ xuống và rút vội ngọn giáo ra, một lớp màn bảo vệ mỏng manh nhanh chóng được tạo ra và bao bọc lấy cậu

“CẬU SAO THẾ” Cúc lo lắng hỏi ngay khi cô vừa né được một mũi giáo nhọn trong gang tấc

“Đừng lo cho tôi” Đăng Minh cố gắng lấy sức đứng lên ngay khi bức màn không khí của cậu bị phá vỡ, một tên chiến binh lao đến và hất cậu ngã nhào xuống đất. Đăng Minh lăn người né được cú đâm nứt cả nền đá của tên chiến binh, cậu vung kiếm và chém bay đầu hắn. Tên chiến binh loạng choạng vài giây rồi một cái đầu khác mọc ra và hắn tiếp tục lao đến tấn công cậu. Cúc điều khiển dòng nước thành những vòi rồng nhỏ len lỏi vào từng khe hở của áo giáp và xé tan chúng ra thành từng mảnh, khác với thứ xác chết đã được phù phép, những bộ áo giáp không thể phục hồi lại được. Và đúng như cô dự đoán, giữa ngực chúng là một ký tự cổ, minh chứng cho việc chúng đã bị cấy phép thuật cấm.

“TẤN CÔNG VÀO CHỖ KÝ TỰ ẤY” Cúc la lớn khi cô vừa hạ được một tên bằng cách phóng một xoáy nước vào ngay yếu điểm của hắn.

Đăng Minh dùng chút sức lực còn lại của mình phóng một mũi tên bằng không khí vào ngay ngực của liên tiếp ba tên đứng gần nhau, chúng kêu rống thảm thiết rồi nổ tung. Kiệt sức, Đăng Minh lui về phía góc tường và ngồi xuống thở dốc, vẫn còn khoảng năm tên nữa và Cúc vừa giảm số lượng của chúng xuống còn hai, nhưng cô cũng đã thấm mệt, mặt cô tái đi và chân tay như mất hết sức lực

“CHỊU CHẾT ĐI NHỮNG VỊ KHÁCH CỦA TA” Công chúa cười lớn và vẫy tay, hai tên chiến binh còn lại vung giáo lên và tiến từng bước đến những thân hình đang bất động. Đăng Minh và Cúc đồng loạt đưa tay lên hi vọng với chút sức lực còn lại của mình có thể hạ được hai tên to xác nhưng có lẽ, chút sức lực ấy chỉ đủ để duy trì độ tỉnh táo cho cả hai mà thôi.

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa lâu đài bị đánh sập, hàng trăm người đồng loạt kéo vào, họ giẫm đạp lên những tên tàn binh còn sót lại, xé toạc hai tên chiến binh to lớn kia và hướng về phía công chúa. Với ánh mắt vô hồn, những tiếng than vãn kéo dài, những người dân vương quốc Clamp chen lấn nhau tiến đến ngai vàng.

~Hết chương 19~

Tan [4/12/2012]

---------- Post added at 09:36 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------

Chương XX: Cái kết



Trả lại đây


Trả lại phép thuật cho tôi

Trả cho chúng tôi

“CÁI…CÁI QUÁI GÌ VẬY…BIẾN…BIẾN HẾT ĐI” Công chúa hết sức hoảng sợ và tung ra rất nhiều phép thuật nhưng không loại phép thuật nào có tác dụng với những người này. Đám đông ngày càng siết chặt cô hơn

“TẠI…TẠI SAO?” Cô hét lớn trong hoang mang lo lắng

“Bởi phép thuật cô đang sở hữu là của họ, họ có quyền đòi lại nó. Hôm nay họ đến là để đòi lại những gì cô đã cướp của họ hàng trăm năm qua” Đỗ Lộc xuất hiện từ đám đông và nhìn chằm chằm vào công chúa

“Ngươi…”

“Rất tiếc, kết giới là do tôi phá, nhưng cũng phải nhờ đến bóng đêm do cô tạo ra…cô biết đấy, lời nguyền chỉ linh nghiệm khi đêm đến” Đỗ Lộc nhún vai một cái thật nhẹ nhàng “Giờ thì, đến phiên cô rồi” cậu khẽ cúi chào rồi cùng Hoàng tử đậu nành bước đến mang Cúc và Đăng Minh ra khỏi lâu đài. Phía sau họ là những tiếng rên la và một tiếng thét kinh hoàng của cô công chúa, tòa lâu đài run lên, bị bao trùm trong bóng đêm rồi chìm trong ngọn lửa đen của địa ngục cho đến khi những tiếng than vãn và la hét không còn nữa. Lâu đài biến mất như chưa hề tồn tại, chỉ còn lại bóng đêm, một mặt trăng treo đơn độc và những bóng người nằm trải dài dưới trăng.”


“Ắc xì…”

“Em không có khái niệm đi ngủ sớm à?” Tula thở dài khoát chiếc áo chùng đen lên người quỷ vương, cô mĩm cười nhìn anh

“Trăng hôm nay đẹp anh nhỉ!” cô thì thầm

“Thì sao?”

“Anh thật là, không lãng mạn gì hết” Quỷ vương thở dài

“Chấm dứt rồi phải không?”

“Chấm dứt?” Quỷ vương ngước lên nhìn Tula

“Nỗi ám ảnh của em”

Quỷ vương mĩm cười, cô nhắm mắt lại thật lâu và hít thở không khí ban đêm mát lạnh

“Những linh hồn ấy…đã được siêu thoát”

...
“Ồ, cô tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cô định ngủ suốt đến sang năm chứ. Chào buổi sáng” Đỗ Lộc vẫy tay chào với gương mặt rạng rỡ

“Tôi… Ui cha!” Cúc đưa tay ôm đầu mình, đầu cô vẫn còn quay mòng mòng sau trận chiến vừa qua

“Cô chưa khỏe đâu, cứ nằm đó đi. Mà nghĩ cũng lạ thật, hai cô cậu cứ hết lần này đến lần khác bị thương là thế nào nhỉ” Đỗ Lộc bật cười

“Tôi ngủ bao lâu rồi? Đăng Minh đâu?”

“Cậu ta vẫn chưa tỉnh, cô may mắn hơn cậu ta một chút, cô khỏe hơn nhiều. Hai người đã ngủ li bi một tuần lễ rồi đấy”

“Lâu thế à. Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Kế hoạch đã thành công, lâu đài đã bị phá hủy, ừm…thì là…có lẽ vương quốc này cần một người đứng đầu mới”

“Còn những người dân?”

“Họ cũng biến mất cả rồi”

“Sao lại như thế chứ?”

“Bởi họ chỉ là những tội nhân khốn khổ của lời nguyền, bản thân họ lẽ ra đã phải chết từ rất lâu rồi, nhưng đã bị lời nguyền giữ lại để chịu chung số phận với cô công chúa kia. Tất cả đều là cái giá” Ngài Cris xuất hiện ngay cửa với một nụ cười…của một con người

“Ngài…ngài Cris???” Cúc giật mình khi trước mặt cô là một quý ông điển trai sang trọng

“Đừng làm bộ mặt đó chứ. Chuyện dài dòng lắm. Nhưng tôi nghĩ cô nên nghĩ ngơi thêm cho đến khi đủ sức để nghe toàn bộ câu chuyện, cậu bạn đây đã lo lắng cho cô rất nhiều đấy, tôi nghĩ cậu cũng nên đi nghỉ đi, thức suốt tuần qua không tốt cho cậu đâu”

“Thôi cho tôi xin” Đỗ Lộc thì thầm và ra hiệu cho ngài Cris đi khỏi

“Được rồi được rồi. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, hi vọng tối nay các cô cậu sẽ có mặt đông đủ” ngài Cirs khẽ cúi chào bằng một động tác của quý tộc rồi khép cánh cửa lại sau lưng mình

“À…ừm…cậu đã không ngủ hả?” Cúc thì thầm như nói với chính mình

“Tôi…chỉ là…dù sao thì…”

“Cám ơn cậu”

“Hả?”

“Cám ơn cậu vì đã xuất hiện đúng lúc”

“Chính tôi mới phải cảm ơn…” Đỗ Lộc không nhìn Cúc, cậu đang dán mắt vào chiếc giày của mình “Cám ơn cô đã không sao”

“Tôi…” Cúc đỏ mặt và ngập ngừng…

Không khí trong phòng im lặng đến lạ lùng

“Này, hai cô cậu đừng nói chuyện yêu đương khi có mặt tôi có được không. Tôi nghe hết rồi đấy nhé” Đăng Minh ngồi dậy và mĩm cười với hai người bạn đang đỏ mặt của mình

IM ĐI!

~Hết chương 20~

Tan [4/12/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top