[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXI: Chia tay



“Rất cám ơn cô cậu thời gian qua đã mạo hiểm tính mạng vì vương quốc, chúng tôi sẽ cố hết sức dùng pháp thuật của mình để khôi phục lại nơi đây” Ngài Cris mĩm cười

“Sau khi xây dựng lại vương quốc này theo đúng lịch sử của nó, chúng tôi sẽ mở cửa và cho phép người dân nhập cư, bất cứ ai, không phân biệt. Đậu nành!” Hoàng tử đậu nành cười thật tươi với viễn cảnh trước mắt mà anh đang hướng tới

“Chúng tôi nhất định sẽ trở lại, hi vọng sẽ là một nước Clamp mà tôi vẫn hằng mơ ước” Cúc bắt tay với ngài Cris và mĩm cười với hoàng tử đậu nành

“Nhất định thế” Ngài Cris mĩm cười “Chúng tôi muốn đưa cô cậu đến tận sân bay để tỏ lòng cám ơn, nhưng nếu cô cậu muốn tự đi tham quan xung quanh thì chúng tôi đành chịu. Đi hết con đường rừng này sẽ đến thị trấn, ở đấy có thể bắt xe điện, xe lửa vào thành phố và ngồi tàu tốc hành đến sân bay gần nhất”

“Chúng tôi hiểu rồi, chân thành cám ơn các ngài. Chúng ta chia tay nhau tại đây thôi” Cúc cúi đầu và những người còn lại cũng làm điều tương tự. Ngài Cris vẫy tay chào rồi cùng hoàng tử đậu nành biến mất trong không khí. Khu rừng lại trở về với một buổi sáng yên bình.

“Hây! Vậy là xong một nhiệm vụ khó khăn. Đâu ai ngờ quý ngài chim ưng ấy và cái ông hoàng tử suốt ngày đậu đậu nành nành lại là hai người duy nhất chịu đứng ra chữa trị cho những cư dân đến từ quỷ quốc còn sống sót sau cuộc tấn công của công chúa. Chỉ tiếc là những người đó cũng không thoát khỏi cái chết” Đỗ Lộc thở dài bước từng bước trên con đường rừng lộng gió

“Nhưng dù sao thì cũng nhờ lòng tốt của mình, họ đã không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền còn gì” Đăng Minh cười

“Nhưng họ giấu chúng ta đấy thôi, làm tôi cứ tưởng mấy người đó âm mưu gì chứ”

“Cậu cũng phải thông cảm cho họ, tuy không bị dính lời nguyền nhưng họ có những nguyên tắc không thể vi phạm” Cúc tiếp lời

“Đó là không được nhúng tay vào lời nguyền hay trực tiếp phá bỏ nó” Đăng Minh nói vui vẻ

“Nên ông ta tìm cách đẩy chúng ta vào chỗ chết à” Đỗ Lộc cằn nhằn

“Chính cậu đồng ý thực hiện nhiệm vụ này đấy thôi, có ai bắt ép gì đâu chứ” Cúc phản bác

“Haiz! Biết rồi! Cũng do tôi hết chứ gì”

Cúc và Đăng Minh nhìn nhau rồi bật cười

“Mà này, cậu làm thế nào mà nghĩ ra được kế hoạch hay như thế, lại còn phá được kết giới nữa?” Cúc ngồi xuống một mỏm đá và lấy ra những phần thức ăn nhanh và nước trái cây cho hai người bạn

“Đơn giản thôi, cái gì không phải của mình thì cuối cùng cũng không phải của mình. Nếu cô công chúa kia lấy đi phép thuật của những ngừoi khác thì chỉ có họ mới tự tay giành lại được thôi. Kết giới quanh lâu đài là rào cản duy nhất giúp công chúa sống mãi trong lâu đài mà không sợ sự xâm nhập của người dân. Nếu muốn giúp họ lấy lại phép thuật của mình thì chỉ có cách dẫn họ đến trực tiếp lâu đài nhưng phải là vào ban đêm” Đỗ Lộc cười thật bí hiểm

“Ý cậu là, khi lời nguyền bắt đầu có hiệu lực” Đăng Minh hớp một ngụm nước trái cây

“Chứ sao nữa. Nhưng để đưa dân chúng đến lâu đài trong tình trạng mơ mơ hồ hồ thì chẳng khác nào hướng những con cừu khó tính đi cùng một con đường. Cách duy nhất là đưa họ vào lâu đài trong lúc họ còn tỉnh táo và khi qua khỏi kết giới…màn đêm buông xuống” Đỗ Lộc đưa hai tay diễn tả một màn đêm đen đang bao trùm mọi cảnh vật với một ánh mắt đáng sợ

“Đó là lý do cậu yêu cầu chúng tôi chọc giận công chúa trong trường hợp không thể khuyên cô ta từ bỏ pháp thuật”

“Cách duy nhất là thế, theo như tính cách của cô công chúa kia thì khó mà chịu nghe lời các cậu để từ bỏ thứ sức mạnh mình đang sở hữu. Nếu cô ta không chịu từ bỏ thì chỉ còn cách để những người kia giành lại thôi. Tôi đã từng thấy cô ta nổi giận, chẳng lạ gì khi cơn giận của cô ta có thể kéo theo cả màn đêm, thường thì phù thủy, hay đại loại là các pháp sư hắc ám, khi họ giận dữ, mất kiểm soát hay muốn tìm cách vận dụng tất cả sức mạnh của mình cho những điều xấu xa thì…trời sẽ tối sầm lại, và trong trường hợp năng lực quá mạnh, bóng đêm sẽ bao trùm”

“Cậu đoán thế thôi hả?” Cúc ngờ vực hỏi

“Tôi xem trong sách ấy. Nên tôi đoán thế” Đỗ Lộc nhún vai rồi cười hì hì

“Cậu đem tính mạng chúng tôi ra chỉ dựa vào sự suy đoán của cậu” Cúc trừng mắt nhìn cậu bạn tốt của mình

“Bình tĩnh nào, dù sao thì các cậu cũng đâu có sao nhỉ” Đỗ Lộc cười trừ và ngay lập tức nhận được một tia nước phóng ra từ chai nước cậu đang cầm

Đăng Minh bật cười rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền hỏi “Nhưng làm sao cậu phá được kết giới, không phải nó được tạo ra từ phép thuật cổ sao?”

“Chính nó, phép thuật cổ thì chỉ có phép thuật cổ mới phá bỏ được. Tôi đã giải thích toàn bộ sự thật cho người dân và họ đã đồng ý thử đến lâu đài để tìm hiểu, cậu biết đó, cứ sống cuộc sống không biết ban đêm đã làm những gì suốt một thời gian qua chẳng dễ chịu gì. Và khi tất cả cùng chạm tay vào kết giới, bùm…mọi chuyện được giải quyết”

“Cậu không thể nghĩ ra được chuyện này. Ai đó đã mách nước cho cậu?” Cúc quả quyết

“Đúng là chẳng có gì qua mắt được cô, cũng không hẳn tôi tự nghĩ ra, nhưng cũng do tôi suy luận ra từ…một quyển sách” Đỗ Lộc ngừng lại để hóp một ngụm nước trước khi nói tiếp “Tôi gặp quỷ vương trong lúc đang tìm con sên, cô ấy...ùm…nói sao nhỉ…nói tôi có thể đến thư viện để tìm thêm thông tin cần thiết. Có lẽ cô ấy cố ý cho tôi tìm ra cuốn sách ấy”

“Nhưng phải nhờ vào tài phán đoán của cậu nữa nhỉ” Đăng Minh cười

“Tất nhiên rồi, cuốn sách ấy đâu phải dễ hiểu gì” Đỗ Lộc nhăn mặt

“Dù sao thì, cậu cũng đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời ấy nhỉ” Cúc nhún vai rồi từ từ nhắm nháp phần bánh của mình

“Chuyện gì sẽ xảy ra với công chúa và những người dân nhỉ” Đăng Minh chợt tự hỏi mình

“Họ đã phải trả cái giá cho sự ngạo mạng nhẫn tâm của mình, có lẽ họ kéo nhau xuống địa ngục cả rồi. Sự xáo trộn trong những bản thể chứa phép thuật và nguồn năng lượng phép thuật lâu ngày chứa đựng trong cơ thể công chúa gặp nhiều chấn động, bùm một cái, biến mất hết” Đỗ Lộc nhún vai

“Họ đã sống cuộc sống chẳng đáng gì, có lẽ chết cũng là một sự giải thoát cho họ” Cúc khẽ mỉm cười

“Không ngờ nhiệm vụ lần này của chúng ta lại là xóa sổ cả một vương quốc thế này”

“Không hẳn, còn lại hai người đấy thôi”

“Cũng đúng, ngài Cris không cần phải đội lốp một sinh vật người không ra người chim không ra chim nữa, dù sao thì, không hẳn mọi chuyện đều là xấu nhỉ” Đăng Minh mĩm cười

Mặt trời lên khá cao trên những ngọn cây, bộ ba cười nói bên nhau cho đến khi thấm mệt và lăn ra ngủ.

“Này, thế các cậu định thế nào?” Đăng Minh bất chợt lên tiếng

“Bọn này trở về học viện để báo cáo đã” Đỗ Lộc trả lời với một cái ngáp dài kèm theo

“Cậu thì sao?” Cúc hỏi gần như thì thầm

“Tôi sẽ về hội đồng chính, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ một thời gian dài”

“Đến quỷ quốc à” Đỗ Lộc bật cười

“Ừm. Dù sao thì đây cũng là mục đích lớn nhất của tôi”

“Xem ra cậu vẫn chưa xong nhiệm vụ nhỉ” Cúc cười

“Chúc hai cậu lên đường bình an, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại”

“Tất nhiên rồi, chúng ta là bộ ba tài năng mà” Đỗ Lộc bật cười thật lớn và cả bọn cùng đưa nắm đấm lên trời, đó là một lời thề, một lời hứa của những người bạn.

“Tôi đi hướng nam” Đăng Minh chỉ tay về một thành phố lớn hơn mà ngày nay gọi là Italia.

“Chúng tôi đi hướng ngược lại” Cúc mĩm cười

“Vậy…chia tay ở đây” Đỗ Lộc cười thật tươi

“Hi vọng sẽ sớm gặp lại mọi người”Đăng Minh chìa tay mình ra phía trước.

“Tôi sẽ sớm gia nhập hội đồng pháp sư nên chắc sẽ gặp cậu sớm thôi” Cúc hồ hởi

“Đó là khi cậu ta chưa làm một chuyến chu du quỷ quốc” Đỗ Lộc nhắc nhở kèm một nụ cười

“Đúng ha” Cúc cũng cười thật tươi

“Vậy...tạm biệt” Đăng Minh bắt tay hai người bạn của mình rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi “À quên nữa...các cậu có thể dạo chơi vài nơi trước khi trở về, các cậu biết đó, không có quá nhiều thời gian...khi đã tốt nghiệp đâu” Đăng Minh nháy mắt và biến mất trong một chiếc taxi có huy hiệu hội đồng chính để lại Đỗ Lộc và Cúc ngượng ngùng đứng lặng

“Ừm...chúng ta...đi chứ” Cúc lên tiếng sau một lúc lâu im lặng

“À...ừm...về trường nhỉ” Đỗ Lộc lấp bấp

“Trường?” Cúc thoáng chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng mĩm cười “Ừm, đi thôi, tôi gọi xe nhé, chúng ta bắt thêm một chuyến xe lửa nữa là được” Cúc bối rối nhấc balo lên và bước nhanh về phía đường chính

“Cúc này, thật ra...” Đỗ Lộc ấp úng “Tôi nghe nói ở Koln có các di tích cổ của La Mã, tôi biết cô rất thích tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc...ừm...ý tôi là...”

“Koln? Không phải là thành phố ở Đức sao? Nơi đó ngược đường mà?” Cúc nhịp nhịp ngón tay dưới cằm và suy nghĩ

“Ờ...ừm...thì...nếu cô muốn quay về gấp thì...” Đỗ Lộc thở dài

“Tôi nghĩ chúng ta phải bắt một chuyến xe lửa thôi” Cúc quay lưng lại với Đỗ Lộc và bước đến quầy thông tin

“Ừm” Đỗ Lộc thở dài rồi bước theo cô bạn

“Xin lỗi, làm ơn, chuyến xe sớm nhất đến Koln là khi nào vậy ạ?”

Đỗ Lộc giật mình nhìn lên và bắt gặp một nụ cười thật rạng rỡ

“Có lẽ Đăng Minh nói đúng, sau này chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau” Cúc và Đỗ Lộc cùng bật cười và cảm nhận có chút gì đó nóng lên trên mặt...Có những chuyến đi làm nên nụ cười, những cuộc gặp gỡ để lại nước mắt và định mệnh đưa họ đến với nhau, con đường phía trước dù là gì, họ tin chắc sẽ không một ai bỏ cuộc.

~Hết chương 21~

Tan [ 6/12/2012]

---------- Post added at 10:33 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------

Chương XXII: Cái giá



“Của cô này” Miêu nữ mang một vật đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lấp lánh giữ trong tay mình “Ông ta bảo cái gì về việc giá cả gì đó” Thúy Anh chuyển chân đầy khó chịu

“Cám ơn cô” Quỷ vương mĩm cười, cô nhìn xuống hồ nước, nơi đang phát ra thứ ánh sáng tương tự, viên ngọc rời khỏi tay miêu nữ và bay thật chậm xuống nước, nó nằm gọn trong vị trị của mình cạnh những viên ngọc còn lại, năm chỗ trống giờ chỉ còn hai, cuộc tìm kiếm vẫn chưa dừng lại.

“Cô lại đi nữa à?” Quỷ vương nhìn miêu nữ rồi mĩm cười

“Tai tôi lại khó chịu nữa rồi, chắc có chuyện gì ở miêu quốc, tôi phải về đó một chuyến”

“Cho tôi gửi lời đến quốc vương”

“Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây” Miêu nữ khẽ cúi chào quỷ vương rồi nhún chân và biến mất vào màn đêm tĩnh mịch.
Quỷ vương bước đến khung cửa sổ lớn và nhìn ra ngoài, khung cảnh yên bình này khiến cô cảm giác bất an đến khó chịu. Chợt thở dài, cô nhìn một con bướm đen bay đến rồi lặng lẽ biến mất trong đêm.

“Có chuyện gì à?” Quỷ vương giật mình khi thấy Tula đã đứng cạnh mình tự lúc nào, cô mĩm cười nhìn anh

“Không có ạ”

Tula không nói gì, anh dán mắt vào màn đêm vô tận trước mặt. Ánh trăng tím vẫn dịu dàng như nó vẫn thường thế.

“Nỗi ám ảnh của em…” Quỷ vương cười thật buồn “Đã không còn nữa” Cô đặt tay lên trái tim mình và khẽ nhắm mắt “Những lời nguyền từ các thế hệ trước luôn để lại những nỗi ám ảnh cho những đời quỷ vương sau này, lúc bắt đầu trở thành quỷ vương, đêm nào em cũng nghe thấy những tiếng than khóc của thần dân mình, em đã rất sợ, cho đến khi trong em…xuất hiện cảm giác muốn giết chết cô công chúa ấy…em đã rất sợ…rất sợ bản thân mình” Quỷ vương run lên từng hồi và nước mắt cô chực tuông. Tula nhìn cô với ánh mắt thật buồn, anh đã từng thề sẽ bảo vệ cô, không chỉ là tính mạng nhỏ bé ấy, mà còn cả nụ cười rạng ngời ngày nào, nhưng anh chẳng làm được gì ngoài việc đứng cạnh cô và âm thầm động viên, bảo vệ.

Tula đặt tay lên vai quỷ vương

“Bây giờ thì tốt rồi”

Quỷ vương dụi mắt và cười

“Lần này ba người ấy không chỉ giúp phá giải lời nguyền mà còn giúp em nữa”

“Quyển sách trong thư viện là cái giá em đã trả chọ họ”

“Anh thật tinh mắt” Quỷ vương cười “Nhưng cũng phải nhờ Đỗ Lộc thông minh nhận ra nữa chứ”

“Viên ngọc đó là từ cô công chúa?”

Quỷ vương gật đầu rồi nhìn xuống hồ “Phần linh hồn đen tối của cô ấy, một sự cố chấp mù quán. Đến phút cuối cô ấy cũng chẳng chịu từ bỏ”

Tula không nói gì, anh lại im lặng nhìn ra ánh trăng

“Anh cũng sắp trở về vương quốc rồi nhỉ?” Quỷ vương bất ngờ lên tiếng

“Ừm. Anh đã rời đi khá lâu rồi”

“Cho em gửi lời đến đức vua và hoàng hậu. Xin lỗi họ vì đã giữ thái tử của họ bên cạnh suốt thời gian qua”

“Em thật là” Tula cằn nhằn

“Em sẽ đến thăm Hita và mọi người vào ngày lễ rửa tội, và cả…”

“Anh biết rồi, anh không quên ngôi đền đó đâu”

Quỷ vương mĩm cười nhìn anh

“Em nhất định sẽ đến thăm anh”

Tula chưa kịp nói gì thì quỷ vương đã bước đến và đặt lên má anh một nụ hôn

“Này” Tula vội lùi ra xa và nhìn quỷ vương, anh hoàn toàn bối rối “Em…em làm gì thế”

“Gì chứ, một nụ hôn tạm biệt thôi mà” Quy vương hờn dỗi “Anh Tula là người cứng nhắc” Cô nhún vai rồi thở dài

“Em là quốc vương của một nước đấy”

“Anh thật là…” Quỷ vương bật cười khi thấy gương mặt của Tula đang đỏ lên và dáng vẻ bối rối của anh

“Thưa công chúa, người có một cuộc gọi” Quốc Bình pháp sư hắng giọng rồi bước ra từ trong bóng tối, anh mang đến một con bướm đen với những dấu khắc hình lưỡi hái

“Từ địa ngục à?” Quỷ vương bật cười, cô nháy mắt với Tula rồi quay lưng đi vào trong, anh chỉ kịp nhìn cô với một nụ cười thật buồn

“Đặt nó ở đấy giúp em, anh mở đường truyền đi” Quỷ vương ra lệnh cho pháp sư đặt con bướm ở bên kia hồ, con bướm run lên rồi hình ảnh mờ mờ dần hiện rõ, người đứng đầu địa ngục, vị quốc vương quyền lực trong chiếc áo choàng đen và chiếc vương miệng khổng lồ đầy mùi chết chóc đang nhìn cô

“CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ” Hình ảnh bên kia hét lớn đến độ tạo ra một cơn gió lạnh người chạy qua

Quỷ vương bịt hai tai của mình lại rồi lùi ra xa thêm chút nữa “Khoảng cách này xem ra vẫn chưa đủ” Cô tự thì thầm với chính mình

“NÈ, TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT NHÉ, ĐỊA NGỤC KHÔNG PHẢI ĐỊA ĐIỂM DI DÂN HAY ĐIỂM SỐNG LÝ TƯỞNG GÌ ĐÂU ĐẤY” Quốc vương địa ngục vẫn tiếp tục hét lên trong giận dữ

“Ngài đang nóng giận quá đấy” Quỷ vương ngày càng nhích ra xa hơn khỏi cuộc gọi đường dài này

“CÔ CÓ BIẾT ĐẤT Ở ĐỊA NGỤC NÀY NGÀY CÀNG ĐÔNG KHÔNG. NHÀ CỬA MỌC LÊN NHƯ NẤM, MỖI NGÀY BIẾT BAO
NHIÊU LINH HỒN XUỐNG ĐÂY. CÔ NGHĨ SAO MÀ ĐƯA CẢ VƯƠNG QUỐC CLAMP XUỐNG ĐÂY NỮA HẢ”

“Thôi nào, lẽ ra họ đã phải ở đấy mấy trăm năm trước rồi, bây giờ họ xuống thì có ảnh hưởng gì đâu”

“SAO LẠI KHÔNG CHỨ! SỔ SÁCH CHUYỂN TÊN HỌ THÀNH ÁN TREO CẢ RỒI. CŨNG CHÍNH QUỶ VƯƠNG CÁC NGƯỜI KHÔNG CHO HỌ CHẾT, RỒI CŨNG CHÍNH CÁC NGƯỜI HỦY LỜI NGUYỀN. BÂY GIỜ ĐÁM NGƯỜI ĐÓ SUỐT NGÀY THAN VÃN GÁO THÉT, CÔ NÓI TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ”

“Bình tĩnh nào thưa ngài, thực chất thì họ chỉ có thể đến vương quốc của ngài thôi, cho đến khi linh hồn họ được siêu thoát, ngài cũng biết mà…”

“TÔI NÓI CHO CÔ HAY, KHÔNG LÝ DO GÌ CẢ, LO MÀ ĐẾN ĐÂY XEM THẾ NÀO, TÔI SẼ DI DỜI MỘT PHẦN LINH HỒN LÊN QUỶ QUỐC NẾU CÔ KHÔNG MAU CHÓNG GIẢI QUYẾT CHUYỆN NÀY”

“Vâng vâng tôi biết rồi, tôi đến là được chứ gì”

“NHỚ ĐẤY! TÔI CẦN THÊM HAI VẠN BƯỚM ĐỊA NGỤC VÀ NĂM NGÀN BỌ VỆ SINH”

“Không phải lúc trước tôi đã nói ngài cứ giữ số bọ đó lại rồi sao, ngài cứ một mực trả lại…”

“CÔ CÓ Ý KIẾN GÌ NỮA À…”

“Vâng vâng không có, tôi hiểu rồi”

Hình ảnh chợt vụt tắt và con bướm vỡ tan thành từng mảnh. Quốc Bình pháp sư chợt bật cười

“Chất lượng bướm truyền thông ngày càng cao nhỉ, cứ thế này, ngài ấy gọi đến vài lẩn nữa chắc cung điện này đổ sập mất”

“Ôi trời, đến khổ” Quỷ vương thở dài “Anh giúp em chuẩn bị số bướm và bọ theo theo yêu cầu của ông ấy, có lẽ em lại phải làm một chuyến xuống địa ngục rồi”

“Công chúa này, người nên đến vào ngày trăng rằm tháng sau” Quốc Bình pháp sư chợt nghiêm giọng

“Có chuyện gì à?”

“Đó là đại hội của liên minh”

“Em biết rồi” quỷ vương mĩm cười và Quốc Bình pháp sư cúi đầu rồi biến mất.

“Anh biết không, em…” Quỷ vương quay sang Tula định nói với anh những điều kỳ lạ về địa ngục, hi vọng anh và cô sẽ có chuyến đi đầy thú vị, nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ còn là một sợi dây chuyền hình với mặt là một con bướm đen đặt trên bệ cửa sổ. Tula đã đi rồi, cũng như cách anh thường đến, cô sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào anh sẽ lại xuất hiện và lại ra đi. Mỗi người đều có một con đường, và dù số phận có gắng chặt họ thế nào, những con đường ấy đôi lúc chẳng có điểm giao. Quỷ vương khẽ mĩm cười, cô bước đến và đeo sợi dây lên cổ mình, hơi ấm của Tula vẫn còn đây, cô bật cười rồi đưa tay lau đi một giọt nước mắt vừa xuất hiện. Cô đã kịp đặt một nụ hôn, có lẽ…đó là thời điểm cô hạnh phúc nhất.

Một cuộc chia tay cho một lần gặp mặt

Sự trở lại của một phần linh hồn bị khiếm khuyết

Tiếng gào khóc cạn dần và màn đêm phía trước ngày càng lớn mạnh.

Tiến về phía trước cho một trận chiến mới

Sẽ đến lúc gặp lại cố nhân

Lửa địa ngục không thể thiêu trụi sự sống

Bởi linh hồn tinh khiết là ánh sáng

Bởi tiếng gầm của một con rồng sẽ mở ra một kỷ nguyên

Thế giới đang khóc, đang cười, và đang run sợ

Những dòng chữ lấp lánh lại ẩn hiện dưới làn nước trong veo trong hồ, những viên ngọc vẫn phát sáng và ánh trăng tím vẫn nhẹ nhàng…chờ đến ngày bị bóng đêm nuốt chửng.

Hết tập 3

Tan [6/12/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top