[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương V: Gặp gỡ



“Theo truyền thuyết xa xưa, cội nguồn của pháp thuật được khơi sáng từ một nhóm người có năng lực đặc biệt, họ được xem là sứ giả của thượng đế, những người nắm giữ trong mình những điều bí ẩn về một sức mạnh siêu nhiên, đó là nền tảng cho bất kỳ loại pháp thuật nào đang tồn tại ngày nay. Và nhóm sứ giả được xem là người khai sinh ra pháp thuật, đã tạo lập một vương quốc mà ở đó, pháp thuật là nguồn sống duy nhất, là kho tàng vô giá và là niềm kiêu hãnh của Clamp-Mẫu quốc pháp thuật. Họ không thích chiến tranh, không tham gia hay ủng hộ bất kỳ một cuộc chiến nào, người dân luôn sống ôn hòa và nồng nhiệt. Mẫu quốc Clamp luôn là cái tên được ghi nhớ trong đầu của tất cả những ai biết đến sự tồn tại của cái gọi là pháp thuật.

Những con ngựa kéo xe trên đường được nuôi lớn bằng thứ cỏ mọc tự nhiên và đầy năng lượng, những cỗ xe không người lái được điều khiển từ một hệ thống trung tâm, đèn để thắp sáng, năng lượng để sưởi ấm, đun nấu, nguồn nước, gió và tất cả lương thực, đều không thể tách rời pháp thuật. Họ mở cửa suốt ngày và chào đón hàng triệu lượt người ghé thăm mỗi năm, đó là vương quốc của âm nhạc, của tiếng cười và sự lạc quan giản dị.
Với những ai lần đầu đặt chân đến Clamp, họ sẽ choáng ngộp bởi nguồn pháp thuật mạnh mẽ tinh khiết và hàng trăm hàng nghìn những vật dụng được điều khiển chỉ bằng thần chú hay một cái vẫy tay. Một đất nước tuyệt vời, không khói bụi, không kẹt xe, không ồn ào và nhất là không có cảnh con người chen lấn trên đường, trong siêu thị hay trong thành phố. Clamp, biểu tượng của một đất nước thiên nhiên tươi đẹp. Phép thuật cho ta cuộc sống, ôi Clamp”

“Ý cô là thế này hả?” Đỗ Lộc chống tay lên hông và đưa mắt nhìn vào dòng người đang đi lại tấp nập ở phi trường quốc tế John F. Kennedy, một dòng chữ điện tử thoắt ẩn hiện với tiêu đềChào mừng đến với Thành phố không bao giờ ngủ

Cúc lặng người nhìn vào quang cảnh trước mắt mình, nhóm pháp sư của cô chính xác là vừa đáp máy bay xuống một trong những sân bay lớn nhất New York mà theo cô được biết thì đích đến của cô đã có sự nhầm lẫn “New…New York” Cúc ngỡ ngàng

“Vậy thì, chuyện này là sao đây?” Đăng Minh cũng ngơ ngác nhìn ngang dọc

“Có sai sót trong chuyến bay, hay là chúng ta đã bị đuổi ra khỏi Clamp rồi trôi dạt đến nơi này” Đỗ Lộc nhướn mày
“Chờ đã. Không lẽ nào chúng ta lại đến New York. Giáo sư đã bảo chúng ta sẽ đến được Clamp khi xuất trình đầy đủ giấy tờ” Cúc trông hoàn toàn bối rối, cô không nghĩ rằng đất nước mình ao ước được đến thăm ngay từ khi còn là một đứa trẻ lại chính là thành phố cô đã thuộc trong lòng bàn tay. Sai sót, chắc chắn phải có sai sót gì ở đây.

“Thế bây giờ chúng ta tính thế nào?” Đăng Minh khá bối rối, cậu chàng chưa bao giờ rơi vào tình huống này. Hội đồng chính chưa bao giờ hứng thú với Hoa Kỳ dù rằng họ mang danh là Hội đồng của toàn thế giới.

“Chúng ta phải liên lạc với giáo sư gấp. Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn” Cúc vội lấy điện thoại ra và vội vàng ấn nút, nhưng Đỗ Lộc đã nhanh chóng đưa tay ngăn lại

“Không cần đâu. Tôi đã gọi cho thầy. Rất tiếc, nhưng tôi e rằng chúng ta đã bị cô lập. Mọi thông tin ra thế giới bên ngoài đã bị kết giới pháp thuật chặn đứng”

“Hay thật” Cúc nhún vai, ít ra thì chúng ta vẫn còn một người, cô lấy điện thoại và ấn một dãy số lạ, chuông đổ ba hồi thì cô tắt điện thoại “Ông ấy sẽ liên hệ lại với chúng ta” Cô lại nhún vai “Nếu chúng ta may mắn”

Bộ ba lo lắng nhìn nhau và hội hộp chờ đợi, vài phút sau, một tin nhắn được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ xuất hiện

“Ba mươi phút nữa tôi sẽ đến, ở yên tại chỗ” Cúc dịch từng từ

“Thú vị thật, ngồi yên một chỗ trong ba mươi phút” Đỗ Lộc cười khẫy

“Qua bên kia ăn chút gì được không?” Đăng Minh chỉ tay về phía một cửa hiệu ăn nhanh đang nhấp nháy đèn đầy màu sắc

“Tin nhắn bảo là chúng ta hãy ở yên tại chỗ” Cúc nhắc lại với giọng điệu cương quyết

“Nhưng nó không bảo là chỗ nào” Đỗ Lộc nhìn Đăng Minh và mĩm cười đầy bí ẩn. Hai cậu chàng gật đầu rồi phóng đi về phía hương thơm ngây ngất của bánh nướng và coca mát lạnh. Thở dài, Cúc cũng bước theo.

Trời bắt đầu đổ mưa, quán vẫn đông khách, tiếng nói cười ồn ào trong nền rock của Black Eyes Peas vang dội cùng tiếng kèn xe inh ỏi khi có ai đó mở cửa bước vào tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt đến mệt mỏi. Bộ ba sốt ruột chờ đợi một dấu hiệu nào đó cho thấy họ không lạc vào một thành phố hoàn toàn bình thường đến bất thường thế này. Nếu có con đường đặc biệt nào để đến Clamp thông qua nơi này thì tốt nhất, họ phải biết nó ngay bây giờ, trước khi sự chán nản làm họ có ý định quay về.

Đồng hồ điểm sang mười hai giờ khuya, không có dấu hiệu gì cho một buổi tối yên ả, New York về đêm lại càng nhộn nhịp lạ. Một chiếc xe McLaren màu đen đổ trước cửa tiệm thức ăn nhanh vừa lúc một tia sét vừa đánh xuống một cánh rừng đáng thương nào đó phía xa. Một người đàn ông trong áo choàng đen với cổ áo cao che kín nửa mặt xuất hiện, ông che chiếc ô cũng đen không kém màu áo và đứng nhìn chằm chằm vào cửa tiệm cho đến khi ánh mắt ẩn sau cặp kính đen của ông bắt gặp được ánh mắt của một cậu bé đang chán nản nhìn ra màn mưa. Cậu nhóc rụt rè ra hiệu cho hai người bạn còn lại cùng nhìn về phía người đàn ông, khẽ cúi chào, người đàn ông quay người và chờ đợi. Bộ ba trả tiền rồi tiến ra ngoài. Cửa ô tô bật mở và chúng nhanh chóng chui tọt vào xe. Chiếc xe khởi động với động cơ êm ru và với hệ thống kính chắn âm, cơn mưa nặng hạt bên ngoài nhanh chóng biến mất như khi một máy phát nhạc đột nhiên bị cúp điện.

“À…quý ngài…Quý ngài đồ đen” Cúc ngập ngừng

“Cứ gọi tôi là Hoàng tử đậu nành nếu muốn, hoặc các cô cậu có thể gọi là hoàng tử hay anh Nành đều được. Đậu nành” Người áo đen khẽ thì thầm

“Vậy thì…Quý ngài đậu nành! Chúng ta đang đi đâu thế?” Cúc nhìn chằm chằm vào người đàn ông bí ẩn đang lái xe
“Ngài Cris đang chờ mọi người ở vương quốc Clamp, trong một căn nhà nhỏ của quý tộc bên bờ một con sông, tất nhiên ở đó trồng rất nhiều đậu nành. Đậu nành!”

“Ý ông là chúng tôi có thể vào Clamp à?” Đăng Minh hớn hở

“Bằng cách nào?” Đỗ Lộc tiếp lời

“Xuất trình mọi giấy tờ của các cô cậu khi cần. Đậu nành”

“Chúng tôi không có đậu nành” Đăng Minh lo lắng

“Giấy chứng nhận của học viện, không phải đậu nành thưa cậu. Đậu nành” Quý ngài đậu nành hơi thiếu kiên nhẫn khi phải nhắc lại điều này

“Được rồi, bất cứ khi nào ngài yêu cầu” Cúc lườm hai người bạn đang ngồi ở băng ghế sau một cái rồi quay lại nhìn vào màn mưa tối đen. “Đây là cách để đến Clamp à, chúng tôi chưa từng đến đây một lần nào nên…”

“Không có quá nhiều người đến Clamp từ khi quốc vương chúng tôi chọn cách sống cách ly như một bệnh nhân bệnh truyền nhiễm tự nguyện sống xa cộng đồng. Và thường thì dù muốn, cũng chẳng có cách nào đến được vương quốc của chúng tôi nếu không có…”

“Đậu nành?” Đỗ Lộc ngắt lời với một giọng điệu pha chút phá phách, ngay lập tức, cậu chàng nhận ngay một cái nhìn cảnh cáo từ Cúc

“Đậu nành là một thứ thực phẩm bổ dưỡng thưa cậu. Tất nhiên chúng ta không thể sống thiếu chúng, nhưng để vào được Clamp thì quý cô cậu không cần đậu nành mà chỉ cần một người dẫn đường, ý tôi là, một sự cho phép. Đậu nành”

“Tôi không hiểu” Cúc thắc mắc “Không phải vương quốc Clamp vốn rất nhộn nhịp và hiếu khách lắm sao?”
“Ngày xưa là thế, nhưng từ khi…gì ấy nhỉ, tôi không thể nhớ ra là đã có chuyện gì, chỉ biết rằng chúng tôi phải thay đổi và suốt thế kỷ này sang thế kỷ khác, sự xuất hiện của một người ngoại quốc mang lại cho chúng tôi một niềm vui khó tả. Mọi người, mọi gương mặt ở đất nước Clamp làm chúng tôi buồn chán. Đậu…” Hoàng tử đậu nành thở dài rồi kết thúc câu nói bằng một từ “Nành” ngay khi chiếc xe lao xuống một con sông đen ngòm ở phố Wall và biến mất.

Ánh mặt trời chói lọi làm bộ ba phải nhắm tịt mắt lại, chỉ duy nhất một người đeo kính răm là vẫn ung dung tiến về phía trước. Con đường trải dài gần như vô định, xung quanh là một khoảng không với những tiếng rít như gió hú. Chúng đứng tụm lại và ngoan ngoãn đi theo người đàn ông duy nhất biết được chúng đang ở đâu. Đâu đó thôi, giữa thành phố New York nhộn nhịp và đất nước Clamp cổ kính.

“Giấy giới thiệu của các cô cậu. Đậu nành” Hoàng tử đậu nành đột ngột dừng lại và lên tiếng, ông đã căn dặn không được nói một lời nào cho đến khi ông cho phép, và bộ ba vẫn đang làm tốt

Cúc là người đầu tiên đưa giấy giới thiệu của mình ra phía trước, hai người còn lại cũng làm theo. Hoàng tử đậu nành đón lấy, một con mắt đỏ như máu nhìn chăm chú vào sắp giấy và vài giây sau, nó biến mất. Một giọng nói vang lên trong không trung, nghe như đã được lập trình sẵn

Xin chào quý ngài đậu nành và các vị khách. Thủ tục đã xong. Xin vui lòng cho biết địa điểm cần đến

“Nhà số hai mươi ba, khu cảng cá. Đậu nành”

Nhà số hai mươi ba, khu cảng cá, có đậu nành. Vâng! Xin chờ trong giây lát

Giọng nói biến mất và khung cảnh xung quanh biến đổi như thể một đoàn tàu tốc hành đang chạy với tốc độ ánh sáng đang lao qua. Trong thoáng chốc, một khu cảng cá yên bình với những con mòng biển chao liệng vào một ngày nắng ấm hiện ra trước mắt, những con cá nhảy tung khỏi mặt nước và tiếng vài người dân chày đang hào hứng kể cho nhau nghe về những giấc mơ đêm qua.

“Lối này. Đậu nành!”

Ba đứa trẻ nhìn nhau và không ai nói lời nào, cả bọn chạy theo hoàng tử đậu nành rẽ vào một con đường vắng hơn, một ngôi nhà bằng cẩm thạch trắng đang nằm sưởi nắng giữa một cánh đồng ngô ngút ngàng. Ngoài hiên là một người đàn ông đang nằm thư giản trên chiếc ghế gỗ nhìn ra ngoài, cạnh ông là một chiếc bàn gỗ với đủ loại trái cây và một ly rượu vang đỏ đang khẽ dao động.

“Thưa ngài, họ đã đến! Nành!” Hoàng tử đậu nành cúi chào rồi nhường đường cho ba đứa trẻ bước vào trong.
Ngài Cris ngồi dậy và nhìn vào những vị khách vừa đến

“Chào! Ta là Hiệp sĩ Cris. Tất nhiên là tước hiệu hiệp sĩ không còn giá trị gì trong thời đại này. Và cũng đừng so sánh ta với những cái gã hiệp sĩ da trắng tóc vàng chỉ huy một đám người giành nhau một trái bóng trên sân. Ta với hắn chẳng giống nhau gì cả, và hắn ta cũng chẳng hay ho gì”

“Ông không thể gọi Ngài Alex Ferguson là chẳng hay hò gi khi ông ấy là cả một tượng đài bóng đá” Đỗ Lộc bức xúc lên tiếng

“Và nhân tiện ta muốn hỏi, cái môn thể thao ấy làm thế quái nào mà trở nên nổi tiếng đến độ đi đến đâu ta cũng nghe nói đến. Cả một đám người tranh nhau một trái bóng trong khi nếu muốn ta có thể cho chúng cả một đại dương bóng, dù ta chẳng biết chúng cần để làm gì” Ngài Cris nhún vai rồi nâng ly rượu lên miệng

“Ông ta là người của thời đại nào vậy?” Đỗ Lộc thì thầm vào tai Đăng Minh, cậu lắc đầu chịu thua.

“Được rồi. Dù thế nào, chào mừng đến với vương quốc Clamp. Một vương quốc…không phép thuật, không lịch sử, không gì cả”

“Ý ông là sao? Clamp đâu phải như thế?” Cúc ngỡ ngàng.

Một tiếng cười khẽ xuất hiện từ ngài Cris, ông bước ra khỏi bóng râm của mái nhà. Trong phút chốc, bộ ba phải mở to mắt nhìn. Được rồi, có ai từng thấy một nữ thần báo thù trong thần thoại hi lạp với đầu người và mình chim chưa? Nếu đã thấy rồi, bạn chỉ việc đảo ngược lại, một con chim mình người. Cái mỏ dác vàng, đôi mắt của đại bàng và lông vũ phụng hoàng. NgàiCrismặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị và một cái quần lửng đã sờn, chân ông mang một đôi giày thể thao và hoàn toàn…nếu không tính phần đầu, đó là một cơ thể lý tưởng.

~Hết chương 5~

Tan [ 24/11/2012]

---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:08 AM ----------

Chương VI: Thông điệp



Người dân vương quốc Clamp vẫn vui vẻ, nhiệt tình và hiếu khách như những gì sử sách vẫn miêu tả về họ. Mọi thứ ở Clamp có vẻ vẫn như thế nếu như những chiếc xe không phải được kéo bằng sức ngựa, những nguồn năng lượng không phải từ lửa hay khí đốt và mọi người xem bạn là một tên điên khi nói những thứ về phép thuật. Đây là đất nước Clamp bây giờ, một đất nước hoàn toàn sáo rỗng và nhàm chán.

“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?” Cúc không thể giữ được bình tĩnh, cô đã cùng mọi người đi dạo một vòng quanh thị trấn và khi trở về, hình ảnh về một vương quốc Clamp trong mơ của cô hoàn toàn sụp đổ

“Đó cũng là điều ta đang tự hỏi đây cô bé ạ” Ngài Cris điềm tỉnh ngồi xuống cái ghế đối diện với những pháp sư trẻ tuổi, hoàng tử đậu nành đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp và mùi đậu nành xuất hiện khắp nơi. Căn phòng nhỏ trang trí đơn sơ với những họa tiết bằng đậu nành khô và những bức ảnh về đậu nành các loại

“Điều gì đã đưa ông đến đây?” Đỗ Lộc thắc mắc, cậu chẳng hứng thú gì với đất nước này, điều cậu muốn là được thực hiện xong nhiệm vụ, càng nhanh càng tốt.

“Ta là một nhà nghiên cứu về lịch sử, ta đã lang thang khắp các vương quốc cổ xưa chỉ với hi vọng tìm lại được những bí ẩn mà sử sách chưa ghi chép được. Tất nhiên, Clamp là cái tên đầu tiên và địa điểm quan trọng nhất trong danh sách của ta. Nhưng cậu thấy đấy, nó quá khác so với những gì được ghi chép, ta không thể làm gì hơn, người dân như bị tẩy não, họ chẳng nhớ bất cứ thứ gì, nhất là về phép thuật.” Ngài Cris thở dài, cái mỏ dác vàng của ông rít lên một tiếng nghe như ai đó đang huýt sáo.

“Ngài nghĩ đã xảy ra chuyện gì?” Bấy giờ Đăng Minh mới lên tiếng sau một lúc lâu nghiên cứu những hạt đậu nành vương vãi nơi cửa sổ

“Ta không biết, chỉ có một chuyện ta thấy rất lạ lùng. Khi ta thức giấc vào mỗi sáng, những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước cứ như bị xóa đi một cách không thương tiếc. Ta chẳng nhớ gì cả. Không một thứ gì. Ta đã thử ghi chép lại những việc xảy ra trong đêm hay thử cố gắng thức đến sáng. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, ta bị buộc phải thiếp đi hay những ghi chép của ta tự động biến mất.”

“Tự động biến mất?” Ba pháp sư trẻ nhìn nhau

“Đúng. Chính xác là có thứ gì đó tự động xóa đi tất cả những ký ức của đêm hôm trước. Một thứ giống như…”
“Một lời nguyền” Cúc khẽ run người, hơn ai hết, cô biết, lời nguyền đáng sợ thế nào.

“Ta cũng đã từng nghĩ đến nó. Nhưng không có cách nào để thử tìm hiểu. Rồi ta nhớ đến tên giáo sư lúc nào cũng đứng nhất lớp pháp sư thượng đẳng của trường ta. Và thế là ta đã gửi cho hắn một thông điệp. Một thông điệp cầu cứu thực sự, và những gì hắn gửi cho ta là một đám nhóc pháp sư. Nhưng đừng hiểu lầm, ta không hề thất vọng gì ở các cô cậu, đơn giản là ta chưa bao giờ kỳ vọng điều gì”

Nói xong, ngài Cris rít lên một tiếng và cánh cửa phòng bật mở, hoàng tử đậu nành xuất hiện với gương mặt rạng ngời

“Phòng đã chuẩn bị sẵn cho các cô cậu. Xin mời, lối này”

Không ai nói gì, ánh mắt bọn trẻ giao nhau và chúng tự tìm cho mình những lý lẽ riêng. Cho đến khi đêm đến.
Cúc đẩy tung cánh cửa phòng mình và chạy ra ngoài, cô bắt gặp Đăng Minh và Đỗ Lộc cũng vừa làm việc tương tự

“Chuyện quái gì vậy?” Cô thì thầm

“Không biết nữa” Đăng Minh rùng mình

Bộ ba đứng lặng người hướng về thị trấn, nơi phát ra những tiếng rên la khủng khiếp.

“Chúng ta phải đến đó thôi” Cúc quyết định

“Bằng cách nào?” Đỗ Lộc lên tiếng

“Chạy” Cúc ra lệnh và chạy lên phía trước, hai chàng trai còn lại cũng vội vàng chạy theo. Tiếng rên la ngày càng lớn cho đến khi bọn trẻ đến được thị trấn, nơi đã không còn là một thị trấn nhộn nhịp và thân thiện, khắp nơi vang lên tiếng khóc than, cửa nhà bật mở, người người lê bước lên núi với ánh mắt vô hồn và hai cánh tay đưa ra phía trước, trẻ con cũng theo chân cha mẹ.

Trả lại đây
Trả phép thuật lại cho chúng tôi
Chúng tôi đã gây ra lỗi lầm gì chứ
Trả lại ngày tháng tươi đẹp cho chúng tôi
Trả chúng tôi phép thuật
Trả đây

Tiếng rên la ngày một lớn dần và người dân đang tiến dần về phía ngọn núi đang chìm ngập trong bóng đêm

“Họ đi đâu vậy?” Cúc ngỡ ngàng nhìn dòng người ùn ùn đổ lên núi

“Làm sao tôi biết được, hỏi họ cũng vô ích, trông họ như người mất hồn ấy” Đỗ Lộc bực dọc lên tiếng

“Này làm ơn, cho tôi hỏi…này…Vô vọng rồi, họ không nhận ra ai hết” Đăng Minh thở dài

“Nhưng tất cả họ đều hướng lên núi” Cúc phân tích “Chắc chắn phải có cái gì đó thu hút họ”

“Chính xác, cô gái trẻ. Đó là một sự suy luận thông minh mà ai cũng sẽ nghĩ ra đấy”

“NGÀI CRIS” bộ ba đồng thanh khi nhìn thấy một người đàn ông đầu chim đang đứng tựa vào tường. Hoàng tử đậu nành đang đứng cạnh ông, ông ta phát ra một từ gì đó gần như là “đậu nành” để chào bọn trẻ

“Ông làm gì ở đây vậy?” Đỗ Lộc nhướn mày

“Như các cô cậu thôi. Tôi không muốn giải thích bất cứ gì, chỉ khi tận mắt chứng kiến thì người ta mới chịu tin và chịu hiểu những điều gần như không thể” Ngài Cris nhún vai

“Nhưng có cái gì trên đó thế?” Cúc không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của một con chim trong vóc dáng con người, cô đang lo lắng về dòng người đang lũ lượt kéo lên núi

“Lâu đài công chúa. Đó là nơi dòng tộc hoàng gia cai trị đất nước này sinh sống. Ta chưa từng đến được đó, cũng không biết có ai sống ở đó không, nhưng hoàng gia không xuất hiện vào ban ngày. Còn về ban đêm thì cứ như thế này. Nhưng các cô cậu cứ yên tâm, vài giờ nữa thôi các cô cậu sẽ lăn đùng ra ngủ và khi thức dậy thì chẳng nhớ gì đâu, cả những người kia nữa” Ngài Cris hướng cái nhìn của mình về dòng người đang rên la kêu khóc.

“Có quá nhiều điều khả nghi nhỉ?” Đăng Minh suy luận “Những kinh nghiệm từ phi vụ của tôi ở Hội đồng chính chỉ ra rằng, điều này gần giống như một lời nguyền”

“Cậu suy luận giỏi y như tôi và cô gái kia đã nói lúc sáng vậy. Cám ơn” Ngài Cris bật ra một nụ cười mỉa mai làm Đăng Minh ngượng chín cả mặt

“Dù gì thì, phải làm sao để đến được lâu đài?”Cúc quay lại nhìn ngài Cris với ánh mắt thật cương quyết

“Đừng nhìn ta như thế, ta cũng không biết nhiều hơn cô cậu là bao, có một con đường sau núi để lên lâu đài, nhưng ta chưa bao giờ thử, cô cậu biết đó, địa hình dốc và tùm lum thứ bùa chú linh tinh. Ta không giỏi mấy thứ đó lắm. Đó là lý do ta nhờ đến các cô cậu. Ừm, có lẽ là nhờ thật” Ngài Cris nhún vai ra vẻ chẳng hài lòng. Ông không cho rằng đám pháp sư trẻ này giúp được điều gì.

“Có phải đến sáng là chúng tôi sẽ quên hết chuyện đêm nay” Đỗ Lộc thì thầm

“Cứ thử đi rồi biết” Ngài Cris nhún vai rồi biến mất cùng với hoàng tử Đậu nành

“Chúng ta về thôi” Cúc lên tiếng sau khi chắc rằng ngài Cris đã đi khỏi

“Ừm” Hai chàng trai còn lại lên tiếng

“Tôi không tin ông ta” Cúc kết luận và trong giây phút ấy, cô hiểu lý do vì sao cô và hai chàng trai này lại cùng một nhóm. Đỗ Lộc và Đăng Minh cùng nhất loạt gật đầu và đồng thanh “Tôi cũng thế”

~Hết chương 6~

Tan [24/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top