wendy
Thành viên
Chào các bạn. Mình năm nay học lớp 12. Đứng trước những sự lựa chọn khó khăn về việc chọn nghề, chọn trường thi đại học, chắc hẳn ai cũng sẽ rất áp lực giống như mình bây giờ. Thời gian làm hồ sơ thi đã đến gần trong khi mình vẫn chưa thực sự biết được mình phù hợp với ngành nghề gì khiến mình càng cảm thấy áp lực hơn. Thực ra điều này mình đã nghĩ đến từ lâu rồi nhưng nghĩ mãi mà cũng không ra.
Hồi lớp 11, sau khi xem 1 bộ phim nói về học tập ('Lord of study' đó, đã ai xem chưa), mình bỗng dưng thấy rất thích nghề giáo viên. Nói là 'bỗng dưng' bởi trước đây mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích nghề ấy, thậm chí mình còn luôn gạt đi mỗi khi ai đó bảo mình thi sư phạm nữa chứ. Nhưng qua bộ phim đó, mình đã thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của người thầy và dường như mình đã thực sự thích nghề này, và rồi mình đã đưa ra 1 quyết định chắc như đinh đóng cột rằng nhất định mình sẽ thi sư phạm và trở thành 1 cô giáo tốt. Từ sau quyết định đấy, cũng đã có rất nhiều lần mình bị lung lay nhưng dường như luôn có một cái gì đấy níu giữ mình lại. Mình đã đi tìm hiểu rất nhiều cũng như trắc nghiệm rất nhiều về ngành nghề này và thấy được rằng mình rất hợp với nó. Một thời gian dài trôi qua, mình vẫn giữ vững quyết định này dù có rất nhiều người phản đối vì nhiều lí do khác nhau, quyết định vẫn được giữ nhưng dường như đam mê đang nhạt dần. Mình dần nhận ra những yếu điểm khiến mình không thể trở thành 1 giáo viên giỏi được như: không thích trẻ con hư, sống quá nguyên tắc, không biết linh hoạt xử lí trong các tình huống đặc biệt; sống thiên về lí trí nhiều hơn là tình cảm; nóng tính, dễ nổi giận vô cớ;...Chính vì những điều này đã khiến mình bị stress trầm trọng và nhiều khi mình còn có một số dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Mình là người hay suy nghĩ và rất nhạy cảm nên những điều này khiến mình rất căng thẳng. Gần đây, mình bỗng nhận ra rằng dường như mình mới chỉ thích nghề này và cố gắng, thậm chí là ép buộc cho mình hợp với nó mà không để cho mình được lựa chọn những ngành nghề khác.
Giờ đây, mình đang dần nghĩ đến những nghề khác, những nghề trong ngành kinh tế. Mình nghĩ rằng với những yếu điểm trên của mình, có lẽ mình làm kinh tế sẽ thích hợp hơn, chỉ có 1 điều là làm kinh tế thì cạnh tranh rất khốc liệt, trong khi mình lại muốn có một cuộc sống ổn định, an nhàn, ít cạnh tranh. Mẹ mình là người làm kinh tế, qua những sự vất vả của mẹ khi vừa phải làm kinh tế, lại vừa phải lo chuyện gia đình con cái đã khiến mình nghĩ rằng phụ nữ không nên quá giỏi trong việc làm kinh tế. Mình biết quan điểm ấy là cổ hủ, lạc hậu nhưng các bạn cứ thử đặt vào tình cảnh của mình, một người con gái luôn chỉ mong mẹ mình là một người phụ nữ bình dị, có nhiều thời gian bên gia đình mà không phải lao đao ngoài chiến trường hiểm ác của đồng tiền, để suy nghĩ xem.
.........................
Hmm.... Mọi chuyện là thế đấy. Nói chung là bây giờ mình đang rất phân vân giữa hai ngành kinh tế và giáo dục, mỗi ngành đều có cái được và cái mất riêng của nó khiến mình không nỡ bỏ cái nào cả. Mong rằng mọi người dành chút thời gian tư vấn cho mình về cái vấn đề phức tạp này. Mình xin chân thành cảm ơn!
P/s: Mong rằng bài viết của mình không khiến các bạn đau đầu!
Hồi lớp 11, sau khi xem 1 bộ phim nói về học tập ('Lord of study' đó, đã ai xem chưa), mình bỗng dưng thấy rất thích nghề giáo viên. Nói là 'bỗng dưng' bởi trước đây mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích nghề ấy, thậm chí mình còn luôn gạt đi mỗi khi ai đó bảo mình thi sư phạm nữa chứ. Nhưng qua bộ phim đó, mình đã thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của người thầy và dường như mình đã thực sự thích nghề này, và rồi mình đã đưa ra 1 quyết định chắc như đinh đóng cột rằng nhất định mình sẽ thi sư phạm và trở thành 1 cô giáo tốt. Từ sau quyết định đấy, cũng đã có rất nhiều lần mình bị lung lay nhưng dường như luôn có một cái gì đấy níu giữ mình lại. Mình đã đi tìm hiểu rất nhiều cũng như trắc nghiệm rất nhiều về ngành nghề này và thấy được rằng mình rất hợp với nó. Một thời gian dài trôi qua, mình vẫn giữ vững quyết định này dù có rất nhiều người phản đối vì nhiều lí do khác nhau, quyết định vẫn được giữ nhưng dường như đam mê đang nhạt dần. Mình dần nhận ra những yếu điểm khiến mình không thể trở thành 1 giáo viên giỏi được như: không thích trẻ con hư, sống quá nguyên tắc, không biết linh hoạt xử lí trong các tình huống đặc biệt; sống thiên về lí trí nhiều hơn là tình cảm; nóng tính, dễ nổi giận vô cớ;...Chính vì những điều này đã khiến mình bị stress trầm trọng và nhiều khi mình còn có một số dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Mình là người hay suy nghĩ và rất nhạy cảm nên những điều này khiến mình rất căng thẳng. Gần đây, mình bỗng nhận ra rằng dường như mình mới chỉ thích nghề này và cố gắng, thậm chí là ép buộc cho mình hợp với nó mà không để cho mình được lựa chọn những ngành nghề khác.
Giờ đây, mình đang dần nghĩ đến những nghề khác, những nghề trong ngành kinh tế. Mình nghĩ rằng với những yếu điểm trên của mình, có lẽ mình làm kinh tế sẽ thích hợp hơn, chỉ có 1 điều là làm kinh tế thì cạnh tranh rất khốc liệt, trong khi mình lại muốn có một cuộc sống ổn định, an nhàn, ít cạnh tranh. Mẹ mình là người làm kinh tế, qua những sự vất vả của mẹ khi vừa phải làm kinh tế, lại vừa phải lo chuyện gia đình con cái đã khiến mình nghĩ rằng phụ nữ không nên quá giỏi trong việc làm kinh tế. Mình biết quan điểm ấy là cổ hủ, lạc hậu nhưng các bạn cứ thử đặt vào tình cảnh của mình, một người con gái luôn chỉ mong mẹ mình là một người phụ nữ bình dị, có nhiều thời gian bên gia đình mà không phải lao đao ngoài chiến trường hiểm ác của đồng tiền, để suy nghĩ xem.
.........................
Hmm.... Mọi chuyện là thế đấy. Nói chung là bây giờ mình đang rất phân vân giữa hai ngành kinh tế và giáo dục, mỗi ngành đều có cái được và cái mất riêng của nó khiến mình không nỡ bỏ cái nào cả. Mong rằng mọi người dành chút thời gian tư vấn cho mình về cái vấn đề phức tạp này. Mình xin chân thành cảm ơn!
P/s: Mong rằng bài viết của mình không khiến các bạn đau đầu!