motlanthoi
Thành viên
Mình là 1 cô bé hơi kém may mắn về mặt tình cảm :lanh: , sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không hề đầm ấm, lớn lên trong sự nhạt nhòa tẻ nhạt của thứ hạnh phúc giả dối. Lúc mình bắt đầu học lớp 1 thì bà - người yêu thương mình nhất lẳng lặng buông tay về 1 nơi xa xôi bí ẩn nào đó. Mình đã khóc trong đau đớn và quyết tâm học tập, nhồi vào đầu không biết bao nhiêu là sách vở. Kể ra cũng có mấy trận bệnh nặng và sốt cao, nhưng bù lại, kết quả học tập lại rất tốt.
Mình bước vào trường THCS hồi 3 năm trước. Bây giờ, mình học lớp 8 và cái ngỡ ngàng khi lên trung học đó chính là nguyên nhân của những giot nước mắt lặng câm không ai biết. Vào HK2 lóp 6, mình đã quen một người. Hồi đó, mình ngồi phía sau bạn ấy nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều, bởi quan niệm của mình là con trai không đáng tin.
Nhưng sau đó, chỉ mới 1 tuần học chung, tôi và bạn đã thân thiết như đôi bạn thân từ rất rất lâu rồi. Bạn không ngừng chọc ghẹo, làm quen, mượn bút nên 2 đứa thân từ lúc nào không hay. Bạn là lớp trưởng ,học giỏi lại có vẻ ngoài cũng bảnh nên được nhiều bạn nữ lân la đến xin làm quen. Nhưng xem ra bạn chỉ chú ý đến tôi thôi. Tôi và bạn thích nhau nhưng không đứa nào dám nói, chỉ toàn đoán mò ý nghĩ người kia. Dù vậy, tôi cũng biết là bạn ''like'' tôi rất nhiều và tôi cũng vậy.
Tình cảm nảy nở đã bù đắp không ít cho những mất mát thời thơ ấu. Tôi thật sự rất quý mến bạn và cứ nghĩ đây chính là 1 nửa của đời tôi. Nhưng các bạn biết không, suy nghĩ trẻ con đó chỉ dành cho những người khờ khạo như tôi thôi, bởi lẽ không có tình yêu mãi mãi đâu. Kết thúc năm học lớp 7, bao kỉ niêm về bạn cứ hằn in trong tâm trí tôi nhưng bạn thì sao?
Ngày khai giảng năm lớp 8, bạn thậm chí không thèm nhìn mặt tôi. Tôi cứ nghĩ là bạn ngại vì tôi cũng có cảm giác đó. Nhưng rồi bạn được sắp ngồi cạnh 1 đám con gái, ngay cạnh bạn là đứa con gái xinh hơn tôi nhiều. Tôi bắt đầu có linh cảm không hay và nhờ 1 người bạn thân (ngồi sau bạn đó) trông chừng bạn như canh ăn trộm vậy. Vì sao? Vì tôi sợ mất bạn, vì tôi sợ 1 lần nữa mình lại mất đi người tôi yêu thương.
Và rồi, điều tôi sợ cuối cùng cũng đến. Trong 1 tiết học của giáo viên chủ nhiệm, tôi nhờ 1 người bạn đóng của sổ vì trời lạnh quá. Bất chợt bạn quát người bạn đó là việc gì phải nghe lời tôi rồi bạn lườm sang tôi. Tôi chết đứng người, cảm giác lạnh từ bàn tay bây giờ lại nóng ran. Tôi cố trấn an mình và khi về đến nhà tôi đã khóc suốt đêm đó. Ngày hôm sau tôi đến lớp còn chưa hết choáng vì hành động cách cư xử của bạn tôi lại nhìn thấy 1 cảnh tượng đau lòng: bạn và 1 đứa con gái ngồi cạnh cùng nghiêng mặt nhìn nhau nói truyện tình tứ. Thôi kết thúc rồi, chuyện tình của tôi chỉ là 1 cái kết xót xa đầy nước mắt. Không cần gì nhiều, chỉ bấy nhiêu là tôi đã hiểu tất cả.
Ngay bây giờ tôi lại khóc khi nghĩ đến bạn. Vì bạn tôi tự biến chính mình thành người khó gần tôi tự tạo khoảng cách với mọi người và lạnh lùng hơn để cho bạn thấy tôi ko cần bạn thương hại, không cần tình cảm giả dối đó. Tôi vẫn đứng lên tiếp tục đi dù nỗi đau giằng xé từng giờ.
Hãy nghe tôi, những ai đang yêu hãy biết trân trọng người đó bởi 1 khi đã mất nhau sẽ khó quay lại được những ngày ở cạnh nhau,tay trong tay nhau. Mọi người hãy đọc và cho tôi biết người con trai tôi thich như thế nào ? Và trong truyên này tôi đã sai hay đúng? Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, có nên đến xin lỗi và tiếp tục làm bạn hay sẽ phó mặc đến đâu thì đến? Có cân phải níu kéo cuộc tình này không? Hãy giúp tôi giải tỏa được những dòng tâm sự này .
Mình bước vào trường THCS hồi 3 năm trước. Bây giờ, mình học lớp 8 và cái ngỡ ngàng khi lên trung học đó chính là nguyên nhân của những giot nước mắt lặng câm không ai biết. Vào HK2 lóp 6, mình đã quen một người. Hồi đó, mình ngồi phía sau bạn ấy nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều, bởi quan niệm của mình là con trai không đáng tin.
Nhưng sau đó, chỉ mới 1 tuần học chung, tôi và bạn đã thân thiết như đôi bạn thân từ rất rất lâu rồi. Bạn không ngừng chọc ghẹo, làm quen, mượn bút nên 2 đứa thân từ lúc nào không hay. Bạn là lớp trưởng ,học giỏi lại có vẻ ngoài cũng bảnh nên được nhiều bạn nữ lân la đến xin làm quen. Nhưng xem ra bạn chỉ chú ý đến tôi thôi. Tôi và bạn thích nhau nhưng không đứa nào dám nói, chỉ toàn đoán mò ý nghĩ người kia. Dù vậy, tôi cũng biết là bạn ''like'' tôi rất nhiều và tôi cũng vậy.
Tình cảm nảy nở đã bù đắp không ít cho những mất mát thời thơ ấu. Tôi thật sự rất quý mến bạn và cứ nghĩ đây chính là 1 nửa của đời tôi. Nhưng các bạn biết không, suy nghĩ trẻ con đó chỉ dành cho những người khờ khạo như tôi thôi, bởi lẽ không có tình yêu mãi mãi đâu. Kết thúc năm học lớp 7, bao kỉ niêm về bạn cứ hằn in trong tâm trí tôi nhưng bạn thì sao?
Ngày khai giảng năm lớp 8, bạn thậm chí không thèm nhìn mặt tôi. Tôi cứ nghĩ là bạn ngại vì tôi cũng có cảm giác đó. Nhưng rồi bạn được sắp ngồi cạnh 1 đám con gái, ngay cạnh bạn là đứa con gái xinh hơn tôi nhiều. Tôi bắt đầu có linh cảm không hay và nhờ 1 người bạn thân (ngồi sau bạn đó) trông chừng bạn như canh ăn trộm vậy. Vì sao? Vì tôi sợ mất bạn, vì tôi sợ 1 lần nữa mình lại mất đi người tôi yêu thương.
Và rồi, điều tôi sợ cuối cùng cũng đến. Trong 1 tiết học của giáo viên chủ nhiệm, tôi nhờ 1 người bạn đóng của sổ vì trời lạnh quá. Bất chợt bạn quát người bạn đó là việc gì phải nghe lời tôi rồi bạn lườm sang tôi. Tôi chết đứng người, cảm giác lạnh từ bàn tay bây giờ lại nóng ran. Tôi cố trấn an mình và khi về đến nhà tôi đã khóc suốt đêm đó. Ngày hôm sau tôi đến lớp còn chưa hết choáng vì hành động cách cư xử của bạn tôi lại nhìn thấy 1 cảnh tượng đau lòng: bạn và 1 đứa con gái ngồi cạnh cùng nghiêng mặt nhìn nhau nói truyện tình tứ. Thôi kết thúc rồi, chuyện tình của tôi chỉ là 1 cái kết xót xa đầy nước mắt. Không cần gì nhiều, chỉ bấy nhiêu là tôi đã hiểu tất cả.
Ngay bây giờ tôi lại khóc khi nghĩ đến bạn. Vì bạn tôi tự biến chính mình thành người khó gần tôi tự tạo khoảng cách với mọi người và lạnh lùng hơn để cho bạn thấy tôi ko cần bạn thương hại, không cần tình cảm giả dối đó. Tôi vẫn đứng lên tiếp tục đi dù nỗi đau giằng xé từng giờ.
Hãy nghe tôi, những ai đang yêu hãy biết trân trọng người đó bởi 1 khi đã mất nhau sẽ khó quay lại được những ngày ở cạnh nhau,tay trong tay nhau. Mọi người hãy đọc và cho tôi biết người con trai tôi thich như thế nào ? Và trong truyên này tôi đã sai hay đúng? Tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa, có nên đến xin lỗi và tiếp tục làm bạn hay sẽ phó mặc đến đâu thì đến? Có cân phải níu kéo cuộc tình này không? Hãy giúp tôi giải tỏa được những dòng tâm sự này .