benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống thật sự có quá nhiều điều phức tạp và đáng bực mình.Nhiều khi ta muốn nhường nhịn một số người nhưng họ lại càng làm tới.Benny muốn nói về một trường hợp cụ thể như sau:
Benny thường ra công viên 23-9 nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài.Dĩ nhiên, trình độ Anh ngữ của Ben thì cũng chỉ dạng trung bình nên không dám nói những gì quá cao siêu.Hôm đó, như mọi ngày, benny đến công viên và tìm người để nói chuyện. Chợt ben bắt gặp một vài người đang ngồi cạnh hai vợ chồng ngoại quốc.Cảnh tượng này thật sự chẳng có gì lạ lẫm đối với ben vì các anh chị sinh viên vẫn thường hay ra công viên như ben, hầu hết đều rất thân thiện và vui tính.Cuộc trò chuyện đang được giữa chừng thì ben ngồi chen vào. Không muốn làm lở dở câu chuyện, ben quay sang hỏi các anh chị ngồi gần:
- Họ là người nước nào vậy ạ?
Không một tiếng trả lời.Cả bọn chỉ nghênh mặt và cười phẩy. Lúc này benny mới để ý họ không giống những sinh viên ra luyện tiếng Anh bình thường. Cách ăn mặc của họ có vẻ diêm dúa và giọng điệu thì ngang ngạnh hơn.Không để ý nữa, ben quay sang hỏi hai vợ chồng người nước ngoài:
- Where are you from?
Trong lúc ben đang cố lắng nghe hai người ngoại quốc trả lời thì bỗng bọn "anh chị" kia phá lên cười và giễu cợt:
- Bạn à, đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế! Ba cái câu tầm thường đó, bọn này đều hỏi cả rồi!
Ben bắt đầu thấy bực mình, nhưng vẫn không nói gì.Nghe loáng thoáng qua tiếng nói chuyện tì ben biết được những tên này ở quận 7, xứ sở được mệnh danh của những người giàu có.Cố gắng bình tĩnh, ben tiếp tục nói chuyện.Ben lái câu chuyện sang những câu chuyện phức tạp một chút, như chuyện hạt nhân, chuyện động đất, sóng thần ở Nhật Bản...Thế nhưng lúc này, đám "anh chị" đó lại tiếp tục cười, thậm chí tiếng cười còn to và chanh chua hơn trước.Chúng cử ra một "đàn chị" trong bọn và nói với ben rằng:
- Bạn à, nói chậm lại đi. Đừng có liến thoắng như thế.Trình độ của bạn còn kém lắm, chưa đủ để nói với người nước ngoài đâu. Có giỏi thì nói thử với bà chị này này, xem ai nói giỏi hơn cho biết!
Một tên khác trong chúng còn quay sang ghé vào tai hai người nước ngoài xì xầm gì đó như để giễu cợt ben.Ben thật sự không thể nhịn nỗi nữa, quay sang nhìn chúng. Lúc này ben đứng trước hai lựa chọn:
Thứ nhất, tiếp tục lảng và nói chuyện tiếp với người nước ngoài.Nhưng chắc chắn cách này sẽ không dùng được lâu vì chúng liên tục cắt ngang, phá đám và buông những lời mỗi lúc một sâu cay hơn.
Thứ hai, nói chuyện nghiêm túc và phải trái với chúng. Nhưng cách này rất dễ gây xung đột vì dễ chạm tới "lòng tự ái" của đám nhà giàu háo thắng. Và như thế sẽ làm xấu hình tượng người Việt trong mắt các du khách ngoại quốc.
Vậy nếu [you] là Benny, [you] sẽ chọn cách nào?
Benny thường ra công viên 23-9 nói chuyện tiếng Anh với người nước ngoài.Dĩ nhiên, trình độ Anh ngữ của Ben thì cũng chỉ dạng trung bình nên không dám nói những gì quá cao siêu.Hôm đó, như mọi ngày, benny đến công viên và tìm người để nói chuyện. Chợt ben bắt gặp một vài người đang ngồi cạnh hai vợ chồng ngoại quốc.Cảnh tượng này thật sự chẳng có gì lạ lẫm đối với ben vì các anh chị sinh viên vẫn thường hay ra công viên như ben, hầu hết đều rất thân thiện và vui tính.Cuộc trò chuyện đang được giữa chừng thì ben ngồi chen vào. Không muốn làm lở dở câu chuyện, ben quay sang hỏi các anh chị ngồi gần:
- Họ là người nước nào vậy ạ?
Không một tiếng trả lời.Cả bọn chỉ nghênh mặt và cười phẩy. Lúc này benny mới để ý họ không giống những sinh viên ra luyện tiếng Anh bình thường. Cách ăn mặc của họ có vẻ diêm dúa và giọng điệu thì ngang ngạnh hơn.Không để ý nữa, ben quay sang hỏi hai vợ chồng người nước ngoài:
- Where are you from?
Trong lúc ben đang cố lắng nghe hai người ngoại quốc trả lời thì bỗng bọn "anh chị" kia phá lên cười và giễu cợt:
- Bạn à, đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế! Ba cái câu tầm thường đó, bọn này đều hỏi cả rồi!

Ben bắt đầu thấy bực mình, nhưng vẫn không nói gì.Nghe loáng thoáng qua tiếng nói chuyện tì ben biết được những tên này ở quận 7, xứ sở được mệnh danh của những người giàu có.Cố gắng bình tĩnh, ben tiếp tục nói chuyện.Ben lái câu chuyện sang những câu chuyện phức tạp một chút, như chuyện hạt nhân, chuyện động đất, sóng thần ở Nhật Bản...Thế nhưng lúc này, đám "anh chị" đó lại tiếp tục cười, thậm chí tiếng cười còn to và chanh chua hơn trước.Chúng cử ra một "đàn chị" trong bọn và nói với ben rằng:
- Bạn à, nói chậm lại đi. Đừng có liến thoắng như thế.Trình độ của bạn còn kém lắm, chưa đủ để nói với người nước ngoài đâu. Có giỏi thì nói thử với bà chị này này, xem ai nói giỏi hơn cho biết!
Một tên khác trong chúng còn quay sang ghé vào tai hai người nước ngoài xì xầm gì đó như để giễu cợt ben.Ben thật sự không thể nhịn nỗi nữa, quay sang nhìn chúng. Lúc này ben đứng trước hai lựa chọn:
Thứ nhất, tiếp tục lảng và nói chuyện tiếp với người nước ngoài.Nhưng chắc chắn cách này sẽ không dùng được lâu vì chúng liên tục cắt ngang, phá đám và buông những lời mỗi lúc một sâu cay hơn.
Thứ hai, nói chuyện nghiêm túc và phải trái với chúng. Nhưng cách này rất dễ gây xung đột vì dễ chạm tới "lòng tự ái" của đám nhà giàu háo thắng. Và như thế sẽ làm xấu hình tượng người Việt trong mắt các du khách ngoại quốc.
Vậy nếu [you] là Benny, [you] sẽ chọn cách nào?