YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
Đã trễ, tôi biết thế.
Lúc này tôi ngồi một mình, nơi góc nhỏ văn phòng.
Dành thời gian cho chính mình, và viết.
Mỗi ngày đi qua, tâm hồn tôi như một mầm cây hấp thụ vào mình bao nhiêu cảm xúc. Và có những lúc nó rất đầy…
Tâm hồn đa mang, đôi khi tự làm mình khổ, nhưng bù lại, được sống nhiều hơn và trọn vẹn hơn với cuộc sống của mình.
Tâm hồn nhiều yêu thương cũng vậy.
Chẳng biết tự khi nào, tôi vận vào mình muôn lối yêu thương…
Tối qua, một người bạn từ thời Đại học nhắn tin, bảo với tôi rằng: “Mình mãi mãi chỉ yêu mình N…”. Tôi cười, nhắn lại: “Chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” (Phạm Lữ Ân). Bạn bảo khi yêu thương thật sự, thì nó có thể là mãi mãi.
“N có biết mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào không?”
Tôi thấy mình ngưng lại một phút giây. Đúng là tôi không biết người bạn ấy đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào để có thể xóa dần hình ảnh của tôi. Đã 2 năm đi qua, có lẽ bạn cũng phải đi qua một quãng thời gian dài đau khổ, đấu tranh với những cảm xúc, nghĩ suy của chính mình, trong khi tôi đã vô tình với bạn. Tôi chỉ nghĩ giản đơn rằng, tình cảm của bạn ấy sau 1 tháng mùa hè xanh chỉ là thoảng qua, rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Bạn sẽ quên tôi nhanh thôi, để đi tìm cho mình một người bạn đời phù hợp. Những kỷ niệm cũng sẽ nằm yên một cách nhẹ nhàng, vì từ đó đến bây giờ, tôi và bạn chưa bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn.
…
Những tin nhắn đưa tôi về miền cảm xúc của những ngày xưa, tôi nghĩ về yêu và được yêu.
Năm 3, tôi cảm kích bạn, vì đó là người đầu tiên đã cho tôi biết niềm hạnh phúc khi được ai đó yêu là như thế nào, mặc dù tôi không yêu bạn.
Cảm giác được yêu, đó là điều gì đó làm tôi vui sướng lắm. Tôi hay cười một mình mỗi khi nghĩ về điều đó. Mỗi ngày, bạn gửi tin nhắn cho tôi đều đặn, chúc tôi ngủ ngon, hỏi tôi ăn cơm chưa, đi về có mệt không, và nói rằng bạn nhớ tôi lắm. Tôi biết, nếu tôi có gặp chuyện gì khó khăn, chỉ cần gọi bạn, bạn sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Bạn làm tôi cảm thấy mình có giá trị hơn, thấy mình được yêu thương và trân trọng. Có lẽ điều đó làm tôi hiểu ra rằng tự bản thân mình nên biết chăm sóc và trân trọng mình, vì điều đó cũng làm những người yêu thương mình hạnh phúc.
Bạn bảo bạn tự hào vì được quen biết và yêu một cô gái như tôi. Trong mắt bạn, tôi giống như một thiên thần…
Tôi thấy mình xúc động và hạnh phúc. Tôi cũng đã phân vân, không biết những cảm xúc nhớ nhung là tình yêu hay chỉ là do một thói quen, tôi lo sợ mình sẽ bị “đổ” trước bạn. Tôi lại sợ làm bạn đau khổ… Rồi tôi cũng nhận ra rằng tôi không yêu bạn, tôi chỉ thương bạn như một người bạn, hay một người anh trai.
Tôi từ chối tình cảm của bạn, bởi lẽ tôi hiểu rằng đó là cách tốt nhất để trung thực với tình cảm của bản thân mình và chân thành với bạn. Tôi cảm ơn những tình cảm đó, cảm ơn vì thế gian này có những người yêu thương tôi như vậy.
Được yêu là một niềm hạnh phúc.
Trước kia, tôi không hiểu được điều đó, tôi cư xử theo cách rất trẻ con khi thấy ai đó yêu mình. Thời còn học cấp 3, có một anh cũng yêu tôi, và tôi đáp trả bằng sự ghét bỏ, thờ ơ, tránh mặt, và rồi cắt đứt liên lạc với người đó. Lại có một người đã yêu tôi bằng một tình yêu thầm lặng suốt 7-8 năm trời, thầm lặng nhớ nhung, đau khổ, thầm lặng dõi theo tôi mà không đủ can đảm để thổ lộ. Tôi cứ vô tư đi qua anh suốt những năm tháng ấy…
Giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngốc. Nếu gặp lại, tôi sẽ nói rằng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm ấy, cũng giống như cảm ơn vì sự trân trọng của họ dành cho tôi, trân trọng cả những khổ đau mà họ đã phải chịu đựng khi yêu tôi. Tôi cũng sẽ nói tôi không muốn họ phải chịu những khổ đau như vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài sự cảm ơn, vì tôi biết mình không thể nhận lời yêu họ. Bạn bè bảo tôi thật khó tính, kén chọn. Ừ, có lẽ thế, bởi tình cảm là điểm yếu nhất của con người, nên trong tôi đã hình thành nguyên tắc rằng không bao giờ được đùa giỡn với tình cảm của người khác, và với tình cảm của chính mình.
Xin hãy cảm thông cho nhau nhé…
2. Yêu:
21 tuổi, tôi hiểu yêu là như thế nào. Tình cảm đầu đời trong trẻo và ngây ngô. Tôi đã đi qua suốt mấy năm trong cái tình cảm không xác định đó, vì chưa bao giờ có kinh nghiệm để hiểu được sự khác nhau giữa yêu và thích. Tôi tự làm mình đau khổ, và đã băn khoăn giữa rất nhiều câu hỏi: Đó có phải là tình yêu thật sự không? Người đó liệu có yêu mình không, hay chỉ coi mình như bạn bè thân thiết? Mình có nên thể hiện cho người ta biết không, người ta sẽ nghĩ về mình thế nào? Nếu người đó không yêu mình, mình nên thôi hay tiếp tục cố gắng?
Đến một lúc, tôi nhận ra tình cảm của mình không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng cũng chỉ là một tình cảm đơn phương.
Sẽ rất đau khổ khi ta yêu một người mà trái tim người đó không thấy rằng ta là người phù hợp với họ. Khi đó, ta sẽ phải giằng co giữa niềm hạnh phúc khi tiếp tục yêu thương và hy vọng, với sự đau khổ khi bắt mình từ bỏ ước mơ hạnh phúc bên người đó.
Nhưng biết làm sao được, đôi khi phải dám dũng cảm từ bỏ để có thể cho mình một cơ hội tìm một người khác phù hợp hơn với mình, hay tìm một người biết trân trọng mình hơn.
Sẽ thật may mắn nếu ta yêu một người và người đó cũng yêu ta. Có một ai đó để yêu thương thật là hạnh phúc. Có những giây phút thăng hoa tuyệt vời, có những cái nắm tay ấm áp, những ánh mắt dịu dàng…Nhưng rồi cũng có những giận hờn, những mâu thuẫn, những đau đớn, những âu lo, cả những giọt nước mắt, để ta hiểu rằng không phải tất cả tình yêu đều ngọt ngào…
Và bản chất của tình yêu là như thế, là sự đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ. Vì khi yêu, ta không chỉ đi một mình mà còn phụ thuộc vào người đồng hành của mình nữa. Ta không là họ, không thể lấy đi sự tự do của họ, không thể bắt người đó giống mình hoặc trở thành điều mình muốn, và cũng không dễ dàng để hiểu được họ suy nghĩ gì, họ là người như thế nào, họ có thể thay đổi ở tương lai như thế nào, cũng không dễ dàng để vượt qua những sự ích kỷ và yếu đuối của bản thân ta... Bởi vậy mà ta phải chấp nhận những rủi ro, chấp nhận những đau khổ có thể xảy đến trên bước đường yêu đương ấy. Nhưng hạnh phúc là những gì ta thu lượm được trên hành trình vượt qua những thử thách ấy, đó là những phần thưởng xứng đáng cho những ai đã nỗ lực và can đảm.
Tôi nghiệm ra một điều: trên hành trình tình yêu, người ta không tìm kiếm một người giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất hay tuyệt vời nhất, chỉ là tìm một người đem lại cho mình cảm giác an toàn và chấp nhận chính con người mình. Càng lúc, tôi lại càng thấm thía những câu thơ đã đọc được trong cuốn Phút nhìn lại mình:
Em yêu anh,
Không phải vì anh là ai
Mà vì em được là chính mình khi ở bên anh.
Yêu một ai đó, không chỉ là yêu một con người, mà yêu một thế giới. Con người ấy là cả một thế giới, thế giới ấy không chỉ là tính cách, giá trị, sở thích, khả năng, nghệ nghiệp của họ, mà còn có cả gia đình, bè bạn, quê hương, văn hóa của họ…Bởi thế, yêu một cách nghiêm túc là phải nỗ lực để có thể hòa nhập và chấp nhận thế giới ấy. Nên tình yêu muốn bền vững, cần rất nhiều sự sẻ chia, sự kiên nhẫn và sự cảm thông.
Tôi nhận ra để yêu được không phải là điều đơn giản, cần nhiều sự trưởng thành và dũng cảm lắm.
Dũng cảm để dám thừa nhận, dám thổ lộ tình cảm của mình với người đó.
Dũng cảm để đón nhận niềm tin và trách nhiệm khi bước vào một tình yêu.
Dũng cảm để bảo vệ người mình yêu.
Dũng cảm để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.
Dũng cảm để thay đổi chính mình, để hòa hợp với người mình yêu.
Dũng cảm để vượt qua những sĩ diện, vượt qua cái Tôi của mình để chấp nhận người ấy như đúng bản chất của họ.
Dũng cảm để nhận lỗi và sửa lỗi.
Dũng cảm để thứ tha.
Và đôi khi, dũng cảm để dám từ bỏ một cánh cửa đã đóng, để mở ra một cánh cửa khác cho mình.
Yêu và được yêu đều là hạnh phúc, và đáng được nâng niu, trân trọng. Biết trân trọng để thấy mình hạnh phúc, và để ý thức việc cần phải giữ gìn những điều quý giá ấy.
Tôi không dám chắc mình hiểu được tình yêu, không dám chắc mình sẽ là một người yêu hoàn hảo, nhưng tôi biết mình trân trọng tình yêu và luôn tin tưởng vào sự huyền nhiệm của nó. Gốc rễ của mọi tình yêu đều xuất phát từ việc biết yêu thương chính bản thân mình. Nếu không tin và không yêu chính mình, làm sao có thể đem tình yêu cho một ai khác hoặc dám nhận tình yêu từ ai khác?
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu, cảm ơn những người đã yêu tôi chân thành và cả những người làm tôi yêu tha thiết. Tất cả họ làm cho cuộc đời tôi đáng yêu quá.
Đã trễ, tôi biết thế.
Lúc này tôi ngồi một mình, nơi góc nhỏ văn phòng.
Dành thời gian cho chính mình, và viết.
Mỗi ngày đi qua, tâm hồn tôi như một mầm cây hấp thụ vào mình bao nhiêu cảm xúc. Và có những lúc nó rất đầy…
Tâm hồn đa mang, đôi khi tự làm mình khổ, nhưng bù lại, được sống nhiều hơn và trọn vẹn hơn với cuộc sống của mình.
Tâm hồn nhiều yêu thương cũng vậy.
Chẳng biết tự khi nào, tôi vận vào mình muôn lối yêu thương…
- Được yêu:
Tối qua, một người bạn từ thời Đại học nhắn tin, bảo với tôi rằng: “Mình mãi mãi chỉ yêu mình N…”. Tôi cười, nhắn lại: “Chỉ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” (Phạm Lữ Ân). Bạn bảo khi yêu thương thật sự, thì nó có thể là mãi mãi.
“N có biết mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào không?”
Tôi thấy mình ngưng lại một phút giây. Đúng là tôi không biết người bạn ấy đã trải qua khoảng thời gian ấy như thế nào để có thể xóa dần hình ảnh của tôi. Đã 2 năm đi qua, có lẽ bạn cũng phải đi qua một quãng thời gian dài đau khổ, đấu tranh với những cảm xúc, nghĩ suy của chính mình, trong khi tôi đã vô tình với bạn. Tôi chỉ nghĩ giản đơn rằng, tình cảm của bạn ấy sau 1 tháng mùa hè xanh chỉ là thoảng qua, rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Bạn sẽ quên tôi nhanh thôi, để đi tìm cho mình một người bạn đời phù hợp. Những kỷ niệm cũng sẽ nằm yên một cách nhẹ nhàng, vì từ đó đến bây giờ, tôi và bạn chưa bao giờ vượt qua giới hạn của tình bạn.
…
Những tin nhắn đưa tôi về miền cảm xúc của những ngày xưa, tôi nghĩ về yêu và được yêu.
Năm 3, tôi cảm kích bạn, vì đó là người đầu tiên đã cho tôi biết niềm hạnh phúc khi được ai đó yêu là như thế nào, mặc dù tôi không yêu bạn.
Cảm giác được yêu, đó là điều gì đó làm tôi vui sướng lắm. Tôi hay cười một mình mỗi khi nghĩ về điều đó. Mỗi ngày, bạn gửi tin nhắn cho tôi đều đặn, chúc tôi ngủ ngon, hỏi tôi ăn cơm chưa, đi về có mệt không, và nói rằng bạn nhớ tôi lắm. Tôi biết, nếu tôi có gặp chuyện gì khó khăn, chỉ cần gọi bạn, bạn sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Bạn làm tôi cảm thấy mình có giá trị hơn, thấy mình được yêu thương và trân trọng. Có lẽ điều đó làm tôi hiểu ra rằng tự bản thân mình nên biết chăm sóc và trân trọng mình, vì điều đó cũng làm những người yêu thương mình hạnh phúc.
Bạn bảo bạn tự hào vì được quen biết và yêu một cô gái như tôi. Trong mắt bạn, tôi giống như một thiên thần…
Tôi thấy mình xúc động và hạnh phúc. Tôi cũng đã phân vân, không biết những cảm xúc nhớ nhung là tình yêu hay chỉ là do một thói quen, tôi lo sợ mình sẽ bị “đổ” trước bạn. Tôi lại sợ làm bạn đau khổ… Rồi tôi cũng nhận ra rằng tôi không yêu bạn, tôi chỉ thương bạn như một người bạn, hay một người anh trai.
Tôi từ chối tình cảm của bạn, bởi lẽ tôi hiểu rằng đó là cách tốt nhất để trung thực với tình cảm của bản thân mình và chân thành với bạn. Tôi cảm ơn những tình cảm đó, cảm ơn vì thế gian này có những người yêu thương tôi như vậy.
Được yêu là một niềm hạnh phúc.
Trước kia, tôi không hiểu được điều đó, tôi cư xử theo cách rất trẻ con khi thấy ai đó yêu mình. Thời còn học cấp 3, có một anh cũng yêu tôi, và tôi đáp trả bằng sự ghét bỏ, thờ ơ, tránh mặt, và rồi cắt đứt liên lạc với người đó. Lại có một người đã yêu tôi bằng một tình yêu thầm lặng suốt 7-8 năm trời, thầm lặng nhớ nhung, đau khổ, thầm lặng dõi theo tôi mà không đủ can đảm để thổ lộ. Tôi cứ vô tư đi qua anh suốt những năm tháng ấy…
Giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngốc. Nếu gặp lại, tôi sẽ nói rằng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm ấy, cũng giống như cảm ơn vì sự trân trọng của họ dành cho tôi, trân trọng cả những khổ đau mà họ đã phải chịu đựng khi yêu tôi. Tôi cũng sẽ nói tôi không muốn họ phải chịu những khổ đau như vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài sự cảm ơn, vì tôi biết mình không thể nhận lời yêu họ. Bạn bè bảo tôi thật khó tính, kén chọn. Ừ, có lẽ thế, bởi tình cảm là điểm yếu nhất của con người, nên trong tôi đã hình thành nguyên tắc rằng không bao giờ được đùa giỡn với tình cảm của người khác, và với tình cảm của chính mình.
Xin hãy cảm thông cho nhau nhé…
2. Yêu:
21 tuổi, tôi hiểu yêu là như thế nào. Tình cảm đầu đời trong trẻo và ngây ngô. Tôi đã đi qua suốt mấy năm trong cái tình cảm không xác định đó, vì chưa bao giờ có kinh nghiệm để hiểu được sự khác nhau giữa yêu và thích. Tôi tự làm mình đau khổ, và đã băn khoăn giữa rất nhiều câu hỏi: Đó có phải là tình yêu thật sự không? Người đó liệu có yêu mình không, hay chỉ coi mình như bạn bè thân thiết? Mình có nên thể hiện cho người ta biết không, người ta sẽ nghĩ về mình thế nào? Nếu người đó không yêu mình, mình nên thôi hay tiếp tục cố gắng?
Đến một lúc, tôi nhận ra tình cảm của mình không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng cũng chỉ là một tình cảm đơn phương.
Sẽ rất đau khổ khi ta yêu một người mà trái tim người đó không thấy rằng ta là người phù hợp với họ. Khi đó, ta sẽ phải giằng co giữa niềm hạnh phúc khi tiếp tục yêu thương và hy vọng, với sự đau khổ khi bắt mình từ bỏ ước mơ hạnh phúc bên người đó.
Nhưng biết làm sao được, đôi khi phải dám dũng cảm từ bỏ để có thể cho mình một cơ hội tìm một người khác phù hợp hơn với mình, hay tìm một người biết trân trọng mình hơn.
Sẽ thật may mắn nếu ta yêu một người và người đó cũng yêu ta. Có một ai đó để yêu thương thật là hạnh phúc. Có những giây phút thăng hoa tuyệt vời, có những cái nắm tay ấm áp, những ánh mắt dịu dàng…Nhưng rồi cũng có những giận hờn, những mâu thuẫn, những đau đớn, những âu lo, cả những giọt nước mắt, để ta hiểu rằng không phải tất cả tình yêu đều ngọt ngào…
Và bản chất của tình yêu là như thế, là sự đan xen giữa hạnh phúc và đau khổ. Vì khi yêu, ta không chỉ đi một mình mà còn phụ thuộc vào người đồng hành của mình nữa. Ta không là họ, không thể lấy đi sự tự do của họ, không thể bắt người đó giống mình hoặc trở thành điều mình muốn, và cũng không dễ dàng để hiểu được họ suy nghĩ gì, họ là người như thế nào, họ có thể thay đổi ở tương lai như thế nào, cũng không dễ dàng để vượt qua những sự ích kỷ và yếu đuối của bản thân ta... Bởi vậy mà ta phải chấp nhận những rủi ro, chấp nhận những đau khổ có thể xảy đến trên bước đường yêu đương ấy. Nhưng hạnh phúc là những gì ta thu lượm được trên hành trình vượt qua những thử thách ấy, đó là những phần thưởng xứng đáng cho những ai đã nỗ lực và can đảm.
Tôi nghiệm ra một điều: trên hành trình tình yêu, người ta không tìm kiếm một người giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất hay tuyệt vời nhất, chỉ là tìm một người đem lại cho mình cảm giác an toàn và chấp nhận chính con người mình. Càng lúc, tôi lại càng thấm thía những câu thơ đã đọc được trong cuốn Phút nhìn lại mình:
Em yêu anh,
Không phải vì anh là ai
Mà vì em được là chính mình khi ở bên anh.
Yêu một ai đó, không chỉ là yêu một con người, mà yêu một thế giới. Con người ấy là cả một thế giới, thế giới ấy không chỉ là tính cách, giá trị, sở thích, khả năng, nghệ nghiệp của họ, mà còn có cả gia đình, bè bạn, quê hương, văn hóa của họ…Bởi thế, yêu một cách nghiêm túc là phải nỗ lực để có thể hòa nhập và chấp nhận thế giới ấy. Nên tình yêu muốn bền vững, cần rất nhiều sự sẻ chia, sự kiên nhẫn và sự cảm thông.
Tôi nhận ra để yêu được không phải là điều đơn giản, cần nhiều sự trưởng thành và dũng cảm lắm.
Dũng cảm để dám thừa nhận, dám thổ lộ tình cảm của mình với người đó.
Dũng cảm để đón nhận niềm tin và trách nhiệm khi bước vào một tình yêu.
Dũng cảm để bảo vệ người mình yêu.
Dũng cảm để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.
Dũng cảm để thay đổi chính mình, để hòa hợp với người mình yêu.
Dũng cảm để vượt qua những sĩ diện, vượt qua cái Tôi của mình để chấp nhận người ấy như đúng bản chất của họ.
Dũng cảm để nhận lỗi và sửa lỗi.
Dũng cảm để thứ tha.
Và đôi khi, dũng cảm để dám từ bỏ một cánh cửa đã đóng, để mở ra một cánh cửa khác cho mình.
Yêu và được yêu đều là hạnh phúc, và đáng được nâng niu, trân trọng. Biết trân trọng để thấy mình hạnh phúc, và để ý thức việc cần phải giữ gìn những điều quý giá ấy.
Tôi không dám chắc mình hiểu được tình yêu, không dám chắc mình sẽ là một người yêu hoàn hảo, nhưng tôi biết mình trân trọng tình yêu và luôn tin tưởng vào sự huyền nhiệm của nó. Gốc rễ của mọi tình yêu đều xuất phát từ việc biết yêu thương chính bản thân mình. Nếu không tin và không yêu chính mình, làm sao có thể đem tình yêu cho một ai khác hoặc dám nhận tình yêu từ ai khác?
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu, cảm ơn những người đã yêu tôi chân thành và cả những người làm tôi yêu tha thiết. Tất cả họ làm cho cuộc đời tôi đáng yêu quá.