kimthu72
[♣]Thành Viên CLB
Gửi mọi người bài viết này, thấy nó khá hay và ý nghĩa, cũng hợp với tâm trạng của em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :X
Chiều tan học.
Đang rảo bước trên phố, nó bất ngờ gặp lại Trân, nhỏ bạn nó quen ở lớp học thêm cũ. Sau vài câu chuyện phiếm, Trân bỗng hỏi nó:
_ Châu nè, học kỳ hai này bà có đăng ký học thêm lại không?
Một thoáng lưỡng lự. Nó định trả lời là “không”, nhưng sao có cái gì cứ canh cánh trong lòng nên rốt cuộc, nó lại thở dài:
_ Tui…cũng không biết nữa.
Nghe nó trả lời vậy, Trân cũng không hỏi thêm. Cô bạn lại tiếp tục liến thoắng, kể hết chuyện này sang chuyện khác nhưng nó không còn chú ý nghe nữa. Đầu óc nó lại đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Thành thật mà nói, nó rất ghét đi học thêm, bởi chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tự nó giam nó trong mấy cái “lò luyện đơn” ấy, là nó đã thấy đất trời quay mòng mòng. Gọi lớp học thêm là “lò luyện đơn” cũng chẳng ngoa. Tuy không phải là tất cả, nhưng những lớp học thêm thường nhồi nhét học sinh cho đến khi nào…không nhét được nữa thì thôi. Vì thế mà không khí trong lớp lúc nào cũng nóng hầm hập, ngột ngạt, đến thở nó còn thở không nổi, huống chi là học hành.
Nói vậy thôi, chứ năm ngoái, đua theo bạn bè, nó cũng đăng ký học thêm liền tù tì vài ba môn cho “bằng chị bằng em”. Ban đầu còn gắng sức mà theo, nhưng càng lúc càng đuối nên nó quyết định nghỉ hết. Tự học ở nhà tuy cực một chút nhưng dẫu sao nó vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vậy tại sao nó lại lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của Trân? Phải chăng nó không còn tự tin vào khả năng tự học của mình nữa? Thở dài. Nó đã bước sang học kì hai của năm lớp mười một rồi. Chương trình học ngày một nặng, lại thêm áp lực từ kì thi Đại Học đang đến rất gần, nó sợ sẽ không bắt kịp bạn bè. Nếu đi học thêm, chẳng những kiến thức sẽ vững vàng hơn mà nó còn có cơ hội làm thêm nhiều bài tập nâng cao nữa. Điều đó giúp tinh thần nó càng vững vàng khi làm bài kiểm tra. Với lại, học cùng bạn bè cũng rất vui, nó lại có thêm động lực để cố gắng học tập. Chỉ có điều, nó lại phải chạy “như con thoi” từ trường đến lớp học thêm, từ lớp này sang lớp khác. Nghĩ đến đây nó thấy ngán ngẩm ghê! Không sao, nó nghĩ nó sẽ làm được thôi, tục ngữ có câu “Cần cù bù thông minh” mà. Đang cực kì phấn chấn, nó chợt chạnh lòng nghĩ đến ba mẹ. Năm nay em nó chuẩn bị thi vào lớp mười nên phải “chạy show” tới bốn, năm chỗ học thêm, tốn một khoản tiền không nhỏ. Hai chị em nó càng lớn, ba mẹ lại càng phải làm việc vất vả hơn để lo cho hai chị em nó được đầy đủ. Nó không muốn đòi hỏi thêm điều gì khiến ba mẹ phải nhọc công tính toán. Trời ơi, rốt cuộc bây giờ nó phải làm sao đây? Đi hay không đi học thêm? Nó cũng không biết mình muốn gì nữa. Đầu óc nó rối tung với những suy nghĩ đan xen, chồng chéo, mâu Châuẫn lẫn nhau. Lưỡng lự một lúc, nó đành phải đợi đến tối để hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào rồi mới tính tiếp được.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, nó nhẹ nhàng thưa chuyện với ba mẹ:
_ Ba mẹ ơi, chiều nay có mấy bạn rủ con học kỳ hai này đi học thêm đó.
Mẹ nhìn nó rồi nói:
_ Nghỉ rồi mà giờ học lại gì nữa con?
Im lặng. Nó không nói gì nữa. Mẹ quay sang bàn chuyện tiền nong với ba: “Dạo này nhà ta tiêu tiền nhiều quá!”. Hôm trước, ba vừa tốn mấy trăm đi đám cưới người quen; hôm qua, em nó lại đi chơi Đầm Sen với bạn bè, tốn thêm mấy trăm nữa; sáng nay mẹ mới cho tiền nó đóng học phí; ít bữa nữa lại có người đến Châu tiền điện, tiền nước…Nó vừa lặng lặng ăn, vừa nghe tất cả. Miếng cơm trong miệng nó bỗng trở nên đắng nghét. Nó ăn thật nhanh rồi về phòng đóng cửa lại. Nó khóc, khóc thật nhiều. Càng lớn, nó càng thấm thía gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền nặng trĩu trên vai ba mẹ nó. Nó thương ba mẹ thật nhiều. Nó chỉ ước nó có thể giúp được ba mẹ. Nó gạt đi ý nghĩ học thêm. Nó vẫn sẽ tiếp tục tự học ở nhà như trước. Hơn thế nữa, nó sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đậu Đại Học, làm ba mẹ tự hào về nó. Nhất định nó sẽ làm được. Nhất định là như vậy.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...MjAxMi8wMi8xNS9iLzAvInagaMEYjAzMzA0NDY2NjFiZT MwYmQ3ZjkzZjY4ODA0MjdlMTIdUngWeBXAzfFN1WeBmZsWeB3d lmUsICiAjIFBhZGR5IFN1WeBnxQYWRkeSBTdW58MXwz
Chiều tan học.
Đang rảo bước trên phố, nó bất ngờ gặp lại Trân, nhỏ bạn nó quen ở lớp học thêm cũ. Sau vài câu chuyện phiếm, Trân bỗng hỏi nó:
_ Châu nè, học kỳ hai này bà có đăng ký học thêm lại không?
Một thoáng lưỡng lự. Nó định trả lời là “không”, nhưng sao có cái gì cứ canh cánh trong lòng nên rốt cuộc, nó lại thở dài:
_ Tui…cũng không biết nữa.
Nghe nó trả lời vậy, Trân cũng không hỏi thêm. Cô bạn lại tiếp tục liến thoắng, kể hết chuyện này sang chuyện khác nhưng nó không còn chú ý nghe nữa. Đầu óc nó lại đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Thành thật mà nói, nó rất ghét đi học thêm, bởi chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tự nó giam nó trong mấy cái “lò luyện đơn” ấy, là nó đã thấy đất trời quay mòng mòng. Gọi lớp học thêm là “lò luyện đơn” cũng chẳng ngoa. Tuy không phải là tất cả, nhưng những lớp học thêm thường nhồi nhét học sinh cho đến khi nào…không nhét được nữa thì thôi. Vì thế mà không khí trong lớp lúc nào cũng nóng hầm hập, ngột ngạt, đến thở nó còn thở không nổi, huống chi là học hành.
Nói vậy thôi, chứ năm ngoái, đua theo bạn bè, nó cũng đăng ký học thêm liền tù tì vài ba môn cho “bằng chị bằng em”. Ban đầu còn gắng sức mà theo, nhưng càng lúc càng đuối nên nó quyết định nghỉ hết. Tự học ở nhà tuy cực một chút nhưng dẫu sao nó vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Vậy tại sao nó lại lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của Trân? Phải chăng nó không còn tự tin vào khả năng tự học của mình nữa? Thở dài. Nó đã bước sang học kì hai của năm lớp mười một rồi. Chương trình học ngày một nặng, lại thêm áp lực từ kì thi Đại Học đang đến rất gần, nó sợ sẽ không bắt kịp bạn bè. Nếu đi học thêm, chẳng những kiến thức sẽ vững vàng hơn mà nó còn có cơ hội làm thêm nhiều bài tập nâng cao nữa. Điều đó giúp tinh thần nó càng vững vàng khi làm bài kiểm tra. Với lại, học cùng bạn bè cũng rất vui, nó lại có thêm động lực để cố gắng học tập. Chỉ có điều, nó lại phải chạy “như con thoi” từ trường đến lớp học thêm, từ lớp này sang lớp khác. Nghĩ đến đây nó thấy ngán ngẩm ghê! Không sao, nó nghĩ nó sẽ làm được thôi, tục ngữ có câu “Cần cù bù thông minh” mà. Đang cực kì phấn chấn, nó chợt chạnh lòng nghĩ đến ba mẹ. Năm nay em nó chuẩn bị thi vào lớp mười nên phải “chạy show” tới bốn, năm chỗ học thêm, tốn một khoản tiền không nhỏ. Hai chị em nó càng lớn, ba mẹ lại càng phải làm việc vất vả hơn để lo cho hai chị em nó được đầy đủ. Nó không muốn đòi hỏi thêm điều gì khiến ba mẹ phải nhọc công tính toán. Trời ơi, rốt cuộc bây giờ nó phải làm sao đây? Đi hay không đi học thêm? Nó cũng không biết mình muốn gì nữa. Đầu óc nó rối tung với những suy nghĩ đan xen, chồng chéo, mâu Châuẫn lẫn nhau. Lưỡng lự một lúc, nó đành phải đợi đến tối để hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào rồi mới tính tiếp được.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, nó nhẹ nhàng thưa chuyện với ba mẹ:
_ Ba mẹ ơi, chiều nay có mấy bạn rủ con học kỳ hai này đi học thêm đó.
Mẹ nhìn nó rồi nói:
_ Nghỉ rồi mà giờ học lại gì nữa con?
Im lặng. Nó không nói gì nữa. Mẹ quay sang bàn chuyện tiền nong với ba: “Dạo này nhà ta tiêu tiền nhiều quá!”. Hôm trước, ba vừa tốn mấy trăm đi đám cưới người quen; hôm qua, em nó lại đi chơi Đầm Sen với bạn bè, tốn thêm mấy trăm nữa; sáng nay mẹ mới cho tiền nó đóng học phí; ít bữa nữa lại có người đến Châu tiền điện, tiền nước…Nó vừa lặng lặng ăn, vừa nghe tất cả. Miếng cơm trong miệng nó bỗng trở nên đắng nghét. Nó ăn thật nhanh rồi về phòng đóng cửa lại. Nó khóc, khóc thật nhiều. Càng lớn, nó càng thấm thía gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền nặng trĩu trên vai ba mẹ nó. Nó thương ba mẹ thật nhiều. Nó chỉ ước nó có thể giúp được ba mẹ. Nó gạt đi ý nghĩ học thêm. Nó vẫn sẽ tiếp tục tự học ở nhà như trước. Hơn thế nữa, nó sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đậu Đại Học, làm ba mẹ tự hào về nó. Nhất định nó sẽ làm được. Nhất định là như vậy.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...MjAxMi8wMi8xNS9iLzAvInagaMEYjAzMzA0NDY2NjFiZT MwYmQ3ZjkzZjY4ODA0MjdlMTIdUngWeBXAzfFN1WeBmZsWeB3d lmUsICiAjIFBhZGR5IFN1WeBnxQYWRkeSBTdW58MXwz
Last edited by a moderator: