Anh thân yêu!
Em tự hỏi lòng, nếu một ngày bỗng dưng em biến mất, anh sẽ tìm em chứ? Em tự hỏi lòng, cuộc đời anh không có em có khác gì chăng?
Anh à, em chưa từng quên hơi ấm khi được dựa vào bờ vai ấy. Lúc đó, em không nghĩ đó là tình yêu. Em vẫn chưa quên cái nhìn lo lắng ngày hôm ấy. Lúc đó, em cũng không nghĩ đó là tình yêu. Anh ốm, em lo lắng. Anh đến trễ, em chờ đợi... Lúc đó, em cũng không nghĩ đó là tình yêu...
Ngày em cảm nhận trong anh đang tồn tại một tình yêu, nó không dành cho em. Em chúc mừng cho anh thành thật như một người bạn, người em. Rồi cũng từ đó, có sự khác biệt. Em không còn hăng hái kể cho anh nghe tâm trạng của những ngày chán nản; em ái ngại khi nghe anh huyên thuyên về cảm giác của mình. Em không nghĩ đó là tình yêu.
Em lao đầu vào mọi việc để né tránh cảm giác của mình. Em không thể cảm nhận được: mình bị làm sao ấy nhỉ? Anh và em vẫn ngày ngày gặp nhau qua màn hình máy tính... em không thích nói chuyện với anh, anh bối rối không hiểu lí do của những hành động đó. Anh cố gắng để hiểu em đang nghĩ gì, em cũng cố gắng để hiểu chính mình.... Em tìm mọi lí do để kết luận đó không gọi là tình yêu; để chối bỏ nó một cách khôn ngoan và dễ dàng nhất...
Anh biết không? Em đã chọn cách rời xa anh. Em không mong anh hiểu em đâu. Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm... Nhưng chẳng dám đứng trước anh, chẳng dám nói thêm một lời nào nữa; chỉ muốn đứng yên và dõi theo anh từ một hướng nào đó mà anh không thể thấy được. Có lẽ lúc này đây, khi biết rằng đó là tình yêu, em biết đó là muộn màng. Em tự hỏi: Sao không phải là em? Tình yêu của anh dành cho ai đi chăng nữa, em không cần biết; nhưng sao không phải là em?
Em trách anh đã đối tốt với em; em thật sự đã quen cái cảm giác luôn có anh bên cạnh. Vậy mà giờ sao trống vắng quá anh ơi. Em thích cười thật tươi khi nghe anh chuyện trò; em muốn đi cùng anh bên bờ biển vắng; em muốn hát cho anh nghe bài hát yêu thương; muốn nghe anh nói về sở thích và suy nghĩ của mình.... Từ ngày lặng im đó, em suy tư nhiều hơn, không còn nhõe miệng cười hạnh phúc. Đôi lúc người ta kể chuyện yêu đương, em lại bật khóc ngon lành. Em luyến tiếc về một tình yêu được nhận ra muộn màng. Em đã rất mong, tình yêu đầu tiên của mình thật ngọt ngào; vậy mà sao... còn xa lắm... Em rất muốn nói với anh, trong trái tim này luôn có một chỗ dành cho riêng anh từ bao giờ...Nhưng sao có thể nói ra thành lời, anh biết không? Anh sẽ khó xử, anh sẽ phân vân... Còn em thì được gì??? Em cũng muốn biết lắm, người anh gìn giữ trong lòng là ai, nhưng biết để làm gì, khi đâu phải là em?
Vậy là em đã đi khỏi cuộc đời anh, em lẫn trốn tất cả những gì liên quan đến anh. Vì em sợ, bắt gặp nỗi nhớ của mình....
Em sẽ bước qua một mối tình chưa kịp nói thành lời. Mong anh có một tình yêu đẹp.
Em tự hỏi lòng, nếu một ngày bỗng dưng em biến mất, anh sẽ tìm em chứ? Em tự hỏi lòng, cuộc đời anh không có em có khác gì chăng?
Anh à, em chưa từng quên hơi ấm khi được dựa vào bờ vai ấy. Lúc đó, em không nghĩ đó là tình yêu. Em vẫn chưa quên cái nhìn lo lắng ngày hôm ấy. Lúc đó, em cũng không nghĩ đó là tình yêu. Anh ốm, em lo lắng. Anh đến trễ, em chờ đợi... Lúc đó, em cũng không nghĩ đó là tình yêu...
Ngày em cảm nhận trong anh đang tồn tại một tình yêu, nó không dành cho em. Em chúc mừng cho anh thành thật như một người bạn, người em. Rồi cũng từ đó, có sự khác biệt. Em không còn hăng hái kể cho anh nghe tâm trạng của những ngày chán nản; em ái ngại khi nghe anh huyên thuyên về cảm giác của mình. Em không nghĩ đó là tình yêu.
Em lao đầu vào mọi việc để né tránh cảm giác của mình. Em không thể cảm nhận được: mình bị làm sao ấy nhỉ? Anh và em vẫn ngày ngày gặp nhau qua màn hình máy tính... em không thích nói chuyện với anh, anh bối rối không hiểu lí do của những hành động đó. Anh cố gắng để hiểu em đang nghĩ gì, em cũng cố gắng để hiểu chính mình.... Em tìm mọi lí do để kết luận đó không gọi là tình yêu; để chối bỏ nó một cách khôn ngoan và dễ dàng nhất...
Anh biết không? Em đã chọn cách rời xa anh. Em không mong anh hiểu em đâu. Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm... Nhưng chẳng dám đứng trước anh, chẳng dám nói thêm một lời nào nữa; chỉ muốn đứng yên và dõi theo anh từ một hướng nào đó mà anh không thể thấy được. Có lẽ lúc này đây, khi biết rằng đó là tình yêu, em biết đó là muộn màng. Em tự hỏi: Sao không phải là em? Tình yêu của anh dành cho ai đi chăng nữa, em không cần biết; nhưng sao không phải là em?
Em trách anh đã đối tốt với em; em thật sự đã quen cái cảm giác luôn có anh bên cạnh. Vậy mà giờ sao trống vắng quá anh ơi. Em thích cười thật tươi khi nghe anh chuyện trò; em muốn đi cùng anh bên bờ biển vắng; em muốn hát cho anh nghe bài hát yêu thương; muốn nghe anh nói về sở thích và suy nghĩ của mình.... Từ ngày lặng im đó, em suy tư nhiều hơn, không còn nhõe miệng cười hạnh phúc. Đôi lúc người ta kể chuyện yêu đương, em lại bật khóc ngon lành. Em luyến tiếc về một tình yêu được nhận ra muộn màng. Em đã rất mong, tình yêu đầu tiên của mình thật ngọt ngào; vậy mà sao... còn xa lắm... Em rất muốn nói với anh, trong trái tim này luôn có một chỗ dành cho riêng anh từ bao giờ...Nhưng sao có thể nói ra thành lời, anh biết không? Anh sẽ khó xử, anh sẽ phân vân... Còn em thì được gì??? Em cũng muốn biết lắm, người anh gìn giữ trong lòng là ai, nhưng biết để làm gì, khi đâu phải là em?
Vậy là em đã đi khỏi cuộc đời anh, em lẫn trốn tất cả những gì liên quan đến anh. Vì em sợ, bắt gặp nỗi nhớ của mình....
Em sẽ bước qua một mối tình chưa kịp nói thành lời. Mong anh có một tình yêu đẹp.