cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Lúc mới quen, anh tỏ ra rất nhiệt tình, nói chuyện vui vẻ và rất hay giúp đỡ mình. Lúc ấy, có cảm giác anh là người thật tốt, như là…mình đã may mắn khi quen được một đàn anh tốt khi vừa bước chân vào trường đại học, cảm giác bơ vơ lạc lõng bỗng nhiên không còn. Thầm cám ơn anh về tất cả.
Nhưng rồi, về sau, anh dần xa cách hơn, không còn là con người mình biết trước đây nữa, anh vẫn đấy, vẫn cmt stt trên FB, vẫn còn nick trong list Yahoo…nhưng sao cảm thấy anh xa lạ thật!
Dẫu biết anh là người của công chúng, vẫn biết anh rất bận rộn nhưng sao vẫn cảm thấy đau. Anh không có thời gian trả lời mail, không có thời gian reply tin nhắn offline, không có thời gian nói chuyện với mình trên yahoo…nhưng anh không thể không có thời gian nói “hi” với mình khi mình đã lên tiếng trước. Thật sự trong lòng rất khó chịu khi thấy anh như thế nhưng vẫn cảm thông anh vì cứ cho rằng anh quá bận rộn.
Anh mở một quán cà phê, mình rất thích, đơn giản, vì không gian quán rất ấm áp và rất hợp với người như mình. Lần đầu không báo trước, nên không gặp được anh. Lần thứ 2, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, mình nhắn tin cho anh đặt chỗ, anh đã reply tin nhắn. Cảm thấy vui??? Nhưng rồi chợt nhận ra, tin nhắn của anh cho mình cũng như những tin nhắn anh đã, đang và sẽ nhắn cho một người khách hàng khác, không phải một người bạn…chợt buồn…bỗng muốn khóc…nhưng lại không khóc được…cảm thấy mình thật đáng thương. Sao lại cứ chờ đợi sự quan tâm của một người mà ngay chính mình cũng không biết người ấy có thật sự xem mình là một người bạn. Nhưng rồi, vẫn cứ đến quán anh, vì bạn mình muốn thế, anh gặp mình, vẫn mỉm cười đó thôi, rồi anh đưa mình đến cái bàn anh đã dành sẵn…lại cảm thấy vui vì anh lại nói chuyện với mình như trước…Nhưng rồi anh lại đi, anh không thuộc về cái bàn nhỏ này, thế giới của anh rộng lắm, và cái thế giới ấy không dành cho mình, dù chỉ với tư cách một người bạn. Ly cà phê uống vào đã lâu nhưng vị đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhìn anh, nhớ lại lúc mới quen, chợt nước mắt chực tuông ra…nhưng vẫn không khóc được…tự nghĩ…mình thật khó hiểu!!!
Rồi chương trình chấm dứt, anh tính tiền, discount…mình không ngờ rằng anh lại nhớ…nhưng vẫn là câu nói ấy, mình là khách mà…và là khách cùng trường…chỉ vậy thôi…đơn giản là thế. Ra về, định đến chào anh, chỉ là một lời chào thôi, anh đang đứng trước mặt mình…rất gần nhưng sao lại có cảm giác xa lạ…đứng nhìn anh một lúc lâu rồi lặng bước ra cửa… anh vẫn sẽ nhìn theo mình…với ánh mắt của một ông chủ chào tạm biệt một người khách.
Về đến nhà, post lên wall của anh vài dòng về buổi live show của quán, chỉ để mong anh vui vì chương trình rất thành công, và khi anh cmt lại, tưởng chừng như con người cũ của anh đã trở về, vui vẻ, nhiệt tình, và thân thiện, tưởng như đã có thể nói chuyện lại với anh một cách bình thường…như xưa…nhưng khi để lại lời chào anh trên box chat FB, rồi chờ đợi trong niềm vui…dù là nhỏ nhoi…và anh đáp lại bằng sự đợi chờ…và rồi anh out khỏi box…
Có lẽ mình đã tự mặc định cho mình một người bạn như anh, một con người nổi tiếng và bận rộn, một người tưởng chừng đã là điểm tựa cho mình trong thế giới xa lạ…để rồi giờ đây…chợt xót xa khi nhận ra rằng…tất cả chỉ là một sự ngộ nhận…anh vẫn là anh, vẫn sống trong thế giới của anh…mình chỉ là một người khách, đến rồi về…không đọng lại trong anh bất kì một kí ức…Thất vọng? Đau buồn? Đã từng nghĩ sẽ như thế… nhưng giờ đây, đang ngồi viết những dòng này, cảm thấy mình rất mạnh mẽ, vẫn còn rất nhiều người ở xung quanh, những con người quan tâm mình rất chân thành, không có anh, không có một người bạn,, cũng không sao, mình vẫn vui được, không, phải nói là mình vẫn sẽ vui được…anh sẽ là một người khách thôi, như mình vậy…đến rồi đi, dù có buồn…vẫn phải như vậy.
Sẽ phải cám ơn anh về tất cả cảm xúc anh đã cho mình và cả những nỗi đau để giúp mình trưởng thành hơn. Chúc anh hạnh phúc trong thế giới của anh…khách vẫn sẽ đến, sẽ đi…và chỉ như vậy….
2:26 am, ngày 27/12/2009
Nhưng rồi, về sau, anh dần xa cách hơn, không còn là con người mình biết trước đây nữa, anh vẫn đấy, vẫn cmt stt trên FB, vẫn còn nick trong list Yahoo…nhưng sao cảm thấy anh xa lạ thật!
Dẫu biết anh là người của công chúng, vẫn biết anh rất bận rộn nhưng sao vẫn cảm thấy đau. Anh không có thời gian trả lời mail, không có thời gian reply tin nhắn offline, không có thời gian nói chuyện với mình trên yahoo…nhưng anh không thể không có thời gian nói “hi” với mình khi mình đã lên tiếng trước. Thật sự trong lòng rất khó chịu khi thấy anh như thế nhưng vẫn cảm thông anh vì cứ cho rằng anh quá bận rộn.
Anh mở một quán cà phê, mình rất thích, đơn giản, vì không gian quán rất ấm áp và rất hợp với người như mình. Lần đầu không báo trước, nên không gặp được anh. Lần thứ 2, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, mình nhắn tin cho anh đặt chỗ, anh đã reply tin nhắn. Cảm thấy vui??? Nhưng rồi chợt nhận ra, tin nhắn của anh cho mình cũng như những tin nhắn anh đã, đang và sẽ nhắn cho một người khách hàng khác, không phải một người bạn…chợt buồn…bỗng muốn khóc…nhưng lại không khóc được…cảm thấy mình thật đáng thương. Sao lại cứ chờ đợi sự quan tâm của một người mà ngay chính mình cũng không biết người ấy có thật sự xem mình là một người bạn. Nhưng rồi, vẫn cứ đến quán anh, vì bạn mình muốn thế, anh gặp mình, vẫn mỉm cười đó thôi, rồi anh đưa mình đến cái bàn anh đã dành sẵn…lại cảm thấy vui vì anh lại nói chuyện với mình như trước…Nhưng rồi anh lại đi, anh không thuộc về cái bàn nhỏ này, thế giới của anh rộng lắm, và cái thế giới ấy không dành cho mình, dù chỉ với tư cách một người bạn. Ly cà phê uống vào đã lâu nhưng vị đắng vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhìn anh, nhớ lại lúc mới quen, chợt nước mắt chực tuông ra…nhưng vẫn không khóc được…tự nghĩ…mình thật khó hiểu!!!
Rồi chương trình chấm dứt, anh tính tiền, discount…mình không ngờ rằng anh lại nhớ…nhưng vẫn là câu nói ấy, mình là khách mà…và là khách cùng trường…chỉ vậy thôi…đơn giản là thế. Ra về, định đến chào anh, chỉ là một lời chào thôi, anh đang đứng trước mặt mình…rất gần nhưng sao lại có cảm giác xa lạ…đứng nhìn anh một lúc lâu rồi lặng bước ra cửa… anh vẫn sẽ nhìn theo mình…với ánh mắt của một ông chủ chào tạm biệt một người khách.
Về đến nhà, post lên wall của anh vài dòng về buổi live show của quán, chỉ để mong anh vui vì chương trình rất thành công, và khi anh cmt lại, tưởng chừng như con người cũ của anh đã trở về, vui vẻ, nhiệt tình, và thân thiện, tưởng như đã có thể nói chuyện lại với anh một cách bình thường…như xưa…nhưng khi để lại lời chào anh trên box chat FB, rồi chờ đợi trong niềm vui…dù là nhỏ nhoi…và anh đáp lại bằng sự đợi chờ…và rồi anh out khỏi box…
Có lẽ mình đã tự mặc định cho mình một người bạn như anh, một con người nổi tiếng và bận rộn, một người tưởng chừng đã là điểm tựa cho mình trong thế giới xa lạ…để rồi giờ đây…chợt xót xa khi nhận ra rằng…tất cả chỉ là một sự ngộ nhận…anh vẫn là anh, vẫn sống trong thế giới của anh…mình chỉ là một người khách, đến rồi về…không đọng lại trong anh bất kì một kí ức…Thất vọng? Đau buồn? Đã từng nghĩ sẽ như thế… nhưng giờ đây, đang ngồi viết những dòng này, cảm thấy mình rất mạnh mẽ, vẫn còn rất nhiều người ở xung quanh, những con người quan tâm mình rất chân thành, không có anh, không có một người bạn,, cũng không sao, mình vẫn vui được, không, phải nói là mình vẫn sẽ vui được…anh sẽ là một người khách thôi, như mình vậy…đến rồi đi, dù có buồn…vẫn phải như vậy.
Sẽ phải cám ơn anh về tất cả cảm xúc anh đã cho mình và cả những nỗi đau để giúp mình trưởng thành hơn. Chúc anh hạnh phúc trong thế giới của anh…khách vẫn sẽ đến, sẽ đi…và chỉ như vậy….
2:26 am, ngày 27/12/2009