_ice_
Giải Nhất Lời Con Muốn Nói 20
[Cảm xúc] Cuộc sống của Đá
Có phải thời gian tàn nhẫn với nó quá chăng?
Người ta bảo nó mạnh mẽ, bạn bè buồn bã hay đau khổ thường tìm đến nó. Nó luôn cố gắng là người tốt, là người tuyệt vời nhất có thể...
Để rồi khi một mình nó cảm thấy nó cô đơn lắm, lạnh lắm... Sao mãi mãi cuộc sống của nó cứ thế?
Ai bảo Đá thì không biết buồn biết khóc?
Nó vẫn khóc, thậm chí là rất nhiều....
Nó nhớ gia đình, nhớ sếp!
Muốn gọi điện để share cho sếp tâm trạng lắm... Nhưng đã từ lâu sếp và nó không còn liên lạc.
Nó nhớ sếp đã tửng nói rằng:" Dù em là ai, em đi đâu, em làm gì, anh vẫn ủng hộ em"... Vậy mà... bây giờ
Àh uh ko... chắc tại nó ko can đảm...Nó ngốc quá chăng?
Ở Sg hơn 2 tháng, chẳng lần nào mẹ gọi điện cho nó cả. Thậm chí sinh nhật nó, nó vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ gọi về cho mẹ để... cảm ơn!
Tự nhiên nó buồn lắm... Muốn đi đâu đó. Ở đây nó mệt mỏi và buồn...
Nó vẫn là phiến đá ven đường kết nối bao nhiêu con người, rồi lại thui thủi với bóng mình trên đường vắng...
Đêm qua thao thức mãi, không ngủ được. Nó thao thức đợi vài tn của vài người thường hay chúc nó ngủ ngon... Vậy mà chẳng có tin nào cả... Hụt hẫng thoáng qua, nó gạt nước mắt, cố ngủ cho quên....
Sáng nay lạnh! Hay vì nó cảm thấy lòng trống trải quá...
Định nói rằng "nhớ nhà" nhưng thôi... Nó vẫn vậy...
Có sợ ma, sợ rắn đến cỡ nào vẫn tỏ ra bình thường. Vậy thì nhớ nhà là gì chứ? Sao phải nói ra?
Nó nhìn lại ảnh mình trong gương... Dạo này phờ phạc quá, có còn là nó khi xưa???
Bỗng nhiên muốn buông mọi thứ, muốn như mọi người, muốn yếu đuối để được chở che. Muốn ngốc nghếch và không cần hiểu biết để đỡ phải lo nghĩ và chịu trách nhiệm. Muốn như người điên để không cần làm chủ cảm xúc... Muốn ai đó lắng nghe thôi...
Muốn....
Nhưng rồi... quay lại với thực tại thì... Nó vẫn là nó..
.
Viết xong những dòng này, con bé hồn nhiên là nó lại cười toe, ca hát suốt ngày đó thôi...
Đành quẳng lo âu đi, tuần mới rồi!
Tuần này, làm việc hết công suất!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...IG9mIERhd258U2VjmUsICmV0IEdhmUsICmRlWeBnwxfDI
Nó tự cho mình là Đá...
Chẳng biết tự bao giờ...
Uh... nó cảm giác cuộc sống nó như vậy...
Tốt vs người khác làm chi, rồi cuối cung ai tốt vs nó?
Nó tự thấy nó trở nên bình lặng hơn...
Nhớ lại ngày xưa sôi nổi lắm. Nó cũng thích vui đùa, thích cười nhiều...
Vậy mà....
Chẳng biết tự bao giờ...
Đá lặng lẽ, cứ bình thản nhìn cuộc sống trồi qua...
Hòn đá ven đường hôm nao là bạn tốt của người lữ hành đơn độc trên đường dài khó nhọc...
Đá là cầu nối cho người lữ hành ấy với một cô gái nọ...
Họ yêu nhau...
Còn Đá lại lặng lẽ tháng năm, chỉ nhìn theo....
Buồn lắm,... nhưng biết làm sao...
Uh... nó cảm giác cuộc sống nó như vậy...
Tốt vs người khác làm chi, rồi cuối cung ai tốt vs nó?
Nó tự thấy nó trở nên bình lặng hơn...
Nhớ lại ngày xưa sôi nổi lắm. Nó cũng thích vui đùa, thích cười nhiều...
Vậy mà....
Có phải thời gian tàn nhẫn với nó quá chăng?
Người ta bảo nó mạnh mẽ, bạn bè buồn bã hay đau khổ thường tìm đến nó. Nó luôn cố gắng là người tốt, là người tuyệt vời nhất có thể...
Để rồi khi một mình nó cảm thấy nó cô đơn lắm, lạnh lắm... Sao mãi mãi cuộc sống của nó cứ thế?
Ai bảo Đá thì không biết buồn biết khóc?
Nó vẫn khóc, thậm chí là rất nhiều....
Nó nhớ gia đình, nhớ sếp!
Muốn gọi điện để share cho sếp tâm trạng lắm... Nhưng đã từ lâu sếp và nó không còn liên lạc.
Nó nhớ sếp đã tửng nói rằng:" Dù em là ai, em đi đâu, em làm gì, anh vẫn ủng hộ em"... Vậy mà... bây giờ
Àh uh ko... chắc tại nó ko can đảm...Nó ngốc quá chăng?

Ở Sg hơn 2 tháng, chẳng lần nào mẹ gọi điện cho nó cả. Thậm chí sinh nhật nó, nó vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ gọi về cho mẹ để... cảm ơn!
Tự nhiên nó buồn lắm... Muốn đi đâu đó. Ở đây nó mệt mỏi và buồn...
Nó vẫn là phiến đá ven đường kết nối bao nhiêu con người, rồi lại thui thủi với bóng mình trên đường vắng...
Đêm qua thao thức mãi, không ngủ được. Nó thao thức đợi vài tn của vài người thường hay chúc nó ngủ ngon... Vậy mà chẳng có tin nào cả... Hụt hẫng thoáng qua, nó gạt nước mắt, cố ngủ cho quên....
Sáng nay lạnh! Hay vì nó cảm thấy lòng trống trải quá...
Định nói rằng "nhớ nhà" nhưng thôi... Nó vẫn vậy...
Có sợ ma, sợ rắn đến cỡ nào vẫn tỏ ra bình thường. Vậy thì nhớ nhà là gì chứ? Sao phải nói ra?
Nó nhìn lại ảnh mình trong gương... Dạo này phờ phạc quá, có còn là nó khi xưa???
Bỗng nhiên muốn buông mọi thứ, muốn như mọi người, muốn yếu đuối để được chở che. Muốn ngốc nghếch và không cần hiểu biết để đỡ phải lo nghĩ và chịu trách nhiệm. Muốn như người điên để không cần làm chủ cảm xúc... Muốn ai đó lắng nghe thôi...
Muốn....
Nhưng rồi... quay lại với thực tại thì... Nó vẫn là nó..
.
Viết xong những dòng này, con bé hồn nhiên là nó lại cười toe, ca hát suốt ngày đó thôi...

Đành quẳng lo âu đi, tuần mới rồi!
Tuần này, làm việc hết công suất!
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...IG9mIERhd258U2VjmUsICmV0IEdhmUsICmRlWeBnwxfDI
Last edited by a moderator: