kực_kì_lì
[♣]Thành Viên CLB
Cuộc đời chúng ta vốn là một chuyến hành trình dài trên con tàu thời gian.. Từ điểm xuất phát, chúng ta không hề biết được chúng ta sẽ dừng chân ở trạm nào..
nên Thượng Đế đã an bài cho chúng ta gặp nhau trên đường đời..
được gặp nhau rồi yêu nhau...
chính tình yêu làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, hấp dẫn hơn
Thời gian từng ngày trôi qua trôi qua,
chúng ta ngày càng hiểu rõ tâm tư nhau, thấy rõ ưu khuyết điểm của nhau..
tình yêu vì thế cũng nhạt dần, chán dần..
Âu cũng là duyên số
Duyên là trời cho
Số là do mình định
Hạnh phúc là do chính mình phải biết nắm bắt
Có một người vì muốn tìm cho mình viên sỏi đẹp nhất
anh đã không ngại nắng mưa còng lưng tìm kiếm dọc bãi biển
anh ta hân hoan nhặt một viên sỏi lên rồi lại thất vọng ném viên sỏi xuống biển
rồi tự nhủ rằng mình sẽ tìm được môt viên đẹp hơn
cho đến khi mặt trời xế bóng, anh mệt mỏi vì phải tìm kiếm và liên tục ném sỏi đi..
phần tiếp theo của câu chuyện này có rất nhiều kết cục khác nhau..
Cuối cùng,
Anh ta không tìm được viên sỏi nào, anh vô cùng mệt mỏi và ra về với nỗi cô đơn
Hoặc là,
Anh ta đã nhặt đại một viên sỏi trong đêm tối mà không thật sự nhìn kỹ nó,
chỉ vì lý do "có còn hơn không"
để rồi một ngày, anh cũng nhận ra đó không phải là viên sỏi dành cho mình
Nếu như tình yêu đi đến tận cùng chỉ còn lại muộn màng, hối tiếc và hận thù,
thì đó là tấn bi kịch của cuộc đời chúng ta,
Nếu như thật sự yêu một người, xin hãy dành cho người đó những tình cảm chân thành nhất, hãy yêu người đó bằng cả con tim, hãy cho người đó những gì tốt đẹp nhất,
Nếu như không còn có thể yêu như ngày trước
thì xin hãy chuyển hóa tình cảm đó thành tình thương, thành năng lượng sống cho ta có thể bước tiếp..
Xin hãy nhớ rằng không dễ dãi nắm tay, càng không dễ dàng buông tay.
Trong cuộc sống, những gì thuộc về chúng ta thật sự rất ít, nếu ta không biết quý trọng, ta sẽ đánh mất.. bao gồm tình yêu, và cả tính mạng của mình
Trong dòng sông thời gian chúng ta thật nhỏ bé, dấu ấn của ta sẽ nhanh chóng bị xóa nhoà, nhưng it́ nhất ta còn có một nửa bên cạnh, cùng ta đi tiếp chặng đường còn lại trong cuộc đời..
Rồi một ngày khi ta đi đến cuối đường và nhìn lại,
trong suốt chặng đường ta đi qua,
có tiếng cười, có nước mắt
nhưng không có hối tiếc..
Trở về với câu chuyện anh chàng đi nhặt sỏi,
Giá như ngày ấy anh ta tìm được một viên sỏi anh thích,
giá như anh có thể giữ nó lâu một chút, ngắm nó kỹ một chút, gột rửa nó, đánh bóng nó, nắm chặt nó hơn một chút, có lẽ anh sẽ nhận ra nó là thứ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay..
Nếu yêu xin đừng buông tay...

Chính vì cuộc sống ngắn ngủi và bất ổnnên Thượng Đế đã an bài cho chúng ta gặp nhau trên đường đời..
được gặp nhau rồi yêu nhau...
chính tình yêu làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, hấp dẫn hơn
Thời gian từng ngày trôi qua trôi qua,
chúng ta ngày càng hiểu rõ tâm tư nhau, thấy rõ ưu khuyết điểm của nhau..
tình yêu vì thế cũng nhạt dần, chán dần..
Âu cũng là duyên số
Duyên là trời cho
Số là do mình định
Hạnh phúc là do chính mình phải biết nắm bắt
Có một người vì muốn tìm cho mình viên sỏi đẹp nhất
anh đã không ngại nắng mưa còng lưng tìm kiếm dọc bãi biển
anh ta hân hoan nhặt một viên sỏi lên rồi lại thất vọng ném viên sỏi xuống biển
rồi tự nhủ rằng mình sẽ tìm được môt viên đẹp hơn
cho đến khi mặt trời xế bóng, anh mệt mỏi vì phải tìm kiếm và liên tục ném sỏi đi..
phần tiếp theo của câu chuyện này có rất nhiều kết cục khác nhau..
Cuối cùng,
Anh ta không tìm được viên sỏi nào, anh vô cùng mệt mỏi và ra về với nỗi cô đơn
Hoặc là,
Anh ta đã nhặt đại một viên sỏi trong đêm tối mà không thật sự nhìn kỹ nó,
chỉ vì lý do "có còn hơn không"
để rồi một ngày, anh cũng nhận ra đó không phải là viên sỏi dành cho mình
Nếu như tình yêu đi đến tận cùng chỉ còn lại muộn màng, hối tiếc và hận thù,
thì đó là tấn bi kịch của cuộc đời chúng ta,
Nếu như thật sự yêu một người, xin hãy dành cho người đó những tình cảm chân thành nhất, hãy yêu người đó bằng cả con tim, hãy cho người đó những gì tốt đẹp nhất,
Nếu như không còn có thể yêu như ngày trước
thì xin hãy chuyển hóa tình cảm đó thành tình thương, thành năng lượng sống cho ta có thể bước tiếp..
Xin hãy nhớ rằng không dễ dãi nắm tay, càng không dễ dàng buông tay.
Trong cuộc sống, những gì thuộc về chúng ta thật sự rất ít, nếu ta không biết quý trọng, ta sẽ đánh mất.. bao gồm tình yêu, và cả tính mạng của mình
Trong dòng sông thời gian chúng ta thật nhỏ bé, dấu ấn của ta sẽ nhanh chóng bị xóa nhoà, nhưng it́ nhất ta còn có một nửa bên cạnh, cùng ta đi tiếp chặng đường còn lại trong cuộc đời..
Rồi một ngày khi ta đi đến cuối đường và nhìn lại,
trong suốt chặng đường ta đi qua,
có tiếng cười, có nước mắt
nhưng không có hối tiếc..
Trở về với câu chuyện anh chàng đi nhặt sỏi,
Giá như ngày ấy anh ta tìm được một viên sỏi anh thích,
giá như anh có thể giữ nó lâu một chút, ngắm nó kỹ một chút, gột rửa nó, đánh bóng nó, nắm chặt nó hơn một chút, có lẽ anh sẽ nhận ra nó là thứ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay..
Nếu yêu xin đừng buông tay...
