Gởi cho người bạn thời thơ ấu của tôi :
Đêm khuya,cơn bệnh hành hạ nên khó ngủ quá .Tôi lai suy nghĩ lung tung,bất chợt bạn hiện lên trong tâm trí tôi ,Tôi ngồi dậy mở Word lên và đánh ra những tâm sự, suy nghĩ của tôi nhưng tôi không hi vọng rằng bạn sẽ tìm ra entry này vì tôi biết rằng hình như đã có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản tôi với bạn. Tôi không biết khoảng cách này là do tôi , do bạn hay là do cả hai. Mà cũng có thể là do thời gian ,ông bà ta có câu “ xa mặt cách lòng” mà .
Bạn có nhớ năm tôi và bạn học lớp 5 không ? lúc đó tôi mới vừa chuyển đến và hình như bạn cũng thế. Nhà hai đứa chỉ cách nhau bức vách,cùng học lớp 5E,đều là người mới chuyển đến và điều thú vị hơn cả là cùng mang tên Tuấn. Kể từ hôm biết nhau ,hai đứa đi đâu cũng có nhau,luôn luôn cùng phe với nhau khi uýnh lộn … giỡn, cùng nhau chơi game hay ăn hàng,kể cả ăn … trộm trái cây có tổ chức và nhìu việc khác (kai này ông bà ta gọi là “ như hình với bóng ” í ).rồi 4 năm cấp II bạn vẫn học cùng lớp, đi thi thì lúc nào cũng ngồi cạnh tôi, lúc nào làm bài xong tôi cũng cho bạn copy (mãi đến sau này tôi mới biết rằng chính tôi đã khiến cho bạn ỷ lại và sức học của bạn giảm sút hẳn đi) ,vẫn cùng tôi đầu têu những trò tinh nghịch .Và lúc này tôi cũng đã đủ lớn để nhận ra bạn quan trọng như thế nào với tôi. Khi làm việc gì thì điều đầu tiên tôi nghĩ là sẽ rủ bạn làm cùng và tôi biết bạn cũng có suy nghĩ giống tôi .Có đúng thế không hả bạn ?? Và tôi nghĩ bạn sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của mình kể cả sau này
Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình suy nghĩ đâu , bạn nhỉ ?? Bạn thi trượt và vào Trung tâm giáo dục thường xuyên ,còn mình đỗ vào ngôi trường cấp III mà mình mơ ước, nhưng thấy bạn không buồn thì mình cũng an tâm và bớt lo lắng cho bạn. Bạn vào trường mới, quen những người bạn mới mà theo mình họ hoàn toàn không phải là những người tốt, nhưng cũng không sao ,điều đó không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa bạn và mình đâu , Đúng thế không ? Cũng trong thời gian này , mình với bạn đã xích mích với nhau và trong lúc nóng giận và mất kiềm chế ,tính háo thắng trẻ con của mình đã làm hại bạn, nhìn bạn ôm đầu chạy về nhà ,tự dưng cơn giận của mình bay đâu mất,chỉ còn lại sự hối hận và thật sự lúc đó mình thấy thương bạn vô cùng. Và qua đó mới biết là lòng vị tha của bạn đối với mình lớn biết dường nào, bởi vì mình đang lo lắng không biết làm sao để làm hòa với bạn thì sáng hôm sau bạn đã sang nhà mình,cười toe toét và bảo “quên đi” ,lúc đó mình thấy mình thật nhỏ bé so với bạn. Thật sự luôn đó !!
Rồi bạn bỏ học khi mình lên 11 ,mình đã khuyên bạn hết lời nhưng có lẽ lúc đó bạn đang ham chơi nên đã bỏ ngoài tai tất cả,mình rất buồn và giận bạn ghê gớm.Cuối cùng, gia đình đăng kí cho bạn đi bộ đội khi mình đang học 12,tết năm ấy 2 đứa làm tiệc chia tay và cùng nhau đi lại những nơi mà hai đứa thường hay lui tới lúc bé, đứa nào cũng cười toe cười toét nhưng mình biết đó là nụ cười để an ủi nhau thôi. 1 tháng sau đó, ngày bạn lên xe, tôi không ra tiễn bạn lên xe không phải là vì tôi ngủ quên đâu, mà là mình nghĩ không cần thiết vì 2 đứa đã đi chơi với nhau 1 đêm để dặn dò và an ủi nhau rồi. Chắc là bạn hiểu điều đó. Rồi khi mình còn 5 ngày nữa là thi tốt nghiệp 12 nhưng mình vẫn theo đoàn xe của huyện lên thăm bạn. vì mình biết nếu bỏ lỡ dịp này thì sẽ không còn dịp nào để biết được đời sống bộ đội của bạn như thế nào .Khi mình gặp bạn, trông bạn chững chạc hẳn lên ,bạn tíu tít kể cho mình nghe cuộc sống của bạn. đêm khuya 2 đứa cầm súng đi canh gác, bạn đã lén mượn của đơn vị 1 cây súng để cho thằng ham hố như mình làm bộ đội một đêm.cảm giác lúc đó cũng thật thú vị. Chiều hôm sau, khi xe của đoàn lăn bánh rời doanh trại ,mình chia tay với bạn trong niềm vui vì mình biết bạn sẽ tự xoay sở để vượt qua 16 tháng còn lại thôi .
Ngày bạn về nhà, mình ở SG học nên không về đoán bạn được nhưng mình chắc một điều rằng người bạn mà mình sẽ gặp mặt đầu tiên chắc chắn sẽ là bạn .Và kể từ đó đến h, mỗi lần về nhà mình đều lên quán của bạn chơi, đi măm chỗ nào cũng rủ bạn cả. Nhưng đợt này về nhà,mình nghe tin bạn bỏ nhà ra đi,mình thật sự không tin vào tai mình nữa, mình biết đó là do bạn sống hết lòng vì bạn bè nên mới bỏ nhà đi theo bạn bè thôi . Nhưng mong bạn suy nghĩ lại, những con người đó không đáng để bạn hành động như thế vì họ đâu !!! mình không muốn nói xấu họ nhưng họ thực sự chỉ muốn lợi dụng bạn thôi , bạn biết khi mình qua hỏi thăm mẹ bạn thì họ mới kể cho mình nghe về những con người đó, họ thực sự là những con người không biết điều,không ăn học. Mình biết mình không thể cấm cản chuyện bạn kết bạn nhưng mong bạn biết được người nào mình nên chơi và những người nào mình nên tránh, và nhất là đừng quá tin vào bạn ảo.
Mình biết bây giờ mình khuyên bạn thì chắc chắn bạn sẽ bỏ ngoài tai , nên mình hi vọng sau này bạn sẽ hiểu những gì mình nói và quan trọng hơn nữa là bạn sẽ hiểu được rằng : MÌNH VẪN MÃI MÃI LÀ BẠN TỐT CỦA BẠN
P/s : mình không thích post bài này lên 4rum của bạn đâu, vì mình thấy không mấy thiện cảm với các mem ở 4rum ấy đâu , nếu bạn có tình cờ ghé vào đây và đọc được entry này thì mong bạn hiểu cho …