moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Ngày thứ 30...
Sáng nay thức giấc, Nó thấy cái đầu nặng kinh khủng lắm, Nó không muốn chui ra khỏi cái chăn, Nó không muốn ngồi dậy, Nó không muốn đi làm... Nó chán, chán một cái gì đó không rõ, chỉ biết là Nó thấy quá mệt mỏi lúc này.
Nhưng... Nó cũng phải làm cái nhiệm vụ mỗi ngày của Nó...
Vào công ty, Nó giật mình khi nhìn thấy con số "01/12/2010" trên màn hình máy tính - Vậy là đã bước sang tháng cuối cùng của năm rồi sao?
Ngồi ngẫm nghĩ, lật sổ xem "Bảng kế hoạch năm 2010" của Nó, Nó thấy một chút... đuối... Còn nhiều thứ nó đã vạch ra mà chưa thể nào làm được như: xếp thời gian để đi luyện lại AV, đi bơi tuần 3 buổi nà,... Với cái lịch làm việc và đi học, thi cử dày đặc hiện tại... Nó pó tay.
Một chữ "Giá như" bất chợt xuất hiện trong đầu:
- Giá như Nó không dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Hội.. thì...
- Giá như mỗi sáng chủ nhật Nó tham gia nhóm luyện ngoại ngữ gì đó thay vì ra bệt để gặp bạn bè... thì...
- Giá như những buổi tối rãnh Nó sẽ đi bơi chứ không đi "tụ tập" thì...
...
Nó buồn cười và thấy Nó thật ngớ ngẫn cho những cái "giá như" đó. Chẳng phải hiện tại Nó rất vui, rất hài lòng với những gì Nó đang làm à. Đùng là Nó quá đòi hỏi rồi. Ngốc quá!
Giờ thì Nó đã suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, Nó không cần phải ngồi đó mà "tiếc nuối", không cần phải cố gắng hoàn tất mọi thứ trong tháng cuối năm này...
Nó vẫn thế, Nó sẽ vui vẻ tân hưởng mỗi ngày còn lại của năm 2010 một cách trọn vẹn. Để sang năm mới, Nó sẽ tập trung cho những kế hoạch sắp tới một cách nghiêm túc nhất và hứng khởi nhất.
Tất nhiên, trong kế hoạch đó sẽ có cả "Kế hoạch dành cho bạn bè..."... Chờ nhé!
Xin chào ngày mới, với những niềm vui... là lá la...
Sáng nay thức giấc, Nó thấy cái đầu nặng kinh khủng lắm, Nó không muốn chui ra khỏi cái chăn, Nó không muốn ngồi dậy, Nó không muốn đi làm... Nó chán, chán một cái gì đó không rõ, chỉ biết là Nó thấy quá mệt mỏi lúc này.
Nhưng... Nó cũng phải làm cái nhiệm vụ mỗi ngày của Nó...
Vào công ty, Nó giật mình khi nhìn thấy con số "01/12/2010" trên màn hình máy tính - Vậy là đã bước sang tháng cuối cùng của năm rồi sao?
Ngồi ngẫm nghĩ, lật sổ xem "Bảng kế hoạch năm 2010" của Nó, Nó thấy một chút... đuối... Còn nhiều thứ nó đã vạch ra mà chưa thể nào làm được như: xếp thời gian để đi luyện lại AV, đi bơi tuần 3 buổi nà,... Với cái lịch làm việc và đi học, thi cử dày đặc hiện tại... Nó pó tay.
Một chữ "Giá như" bất chợt xuất hiện trong đầu:
- Giá như Nó không dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Hội.. thì...
- Giá như mỗi sáng chủ nhật Nó tham gia nhóm luyện ngoại ngữ gì đó thay vì ra bệt để gặp bạn bè... thì...
- Giá như những buổi tối rãnh Nó sẽ đi bơi chứ không đi "tụ tập" thì...
...
Nó buồn cười và thấy Nó thật ngớ ngẫn cho những cái "giá như" đó. Chẳng phải hiện tại Nó rất vui, rất hài lòng với những gì Nó đang làm à. Đùng là Nó quá đòi hỏi rồi. Ngốc quá!
Giờ thì Nó đã suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, Nó không cần phải ngồi đó mà "tiếc nuối", không cần phải cố gắng hoàn tất mọi thứ trong tháng cuối năm này...
Nó vẫn thế, Nó sẽ vui vẻ tân hưởng mỗi ngày còn lại của năm 2010 một cách trọn vẹn. Để sang năm mới, Nó sẽ tập trung cho những kế hoạch sắp tới một cách nghiêm túc nhất và hứng khởi nhất.
Tất nhiên, trong kế hoạch đó sẽ có cả "Kế hoạch dành cho bạn bè..."... Chờ nhé!
Xin chào ngày mới, với những niềm vui... là lá la...