moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Trong tháng 10, KNSO có cuộc thảo luận mà mình luôn theo dõi – “Nếu được học lại đại học, bạn sẽ thay đổi thời sinh viên của mình như thế nào” – Mình cũng suy nghĩ, không phải khi có topic này, mà mình đã suy nghĩ rất nhiều từ khi rời khỏi trường đại học cách đây 4 năm, suy nghĩ cho đến tận bây giờ. Thấy các bạn thảo luận, mình cũng muốn “góp phần”, nhưng rồi lại thôi. Tại sao? Câu trả lời đơn giản vì những gì mình trăn trở có lẻ không thể giúp được gì cho các bạn, nó chỉ đơn giản là những bâng khuâng về chính mình, về những người bạn, về những sự thay đổi của mình hiện tại so với mình của thời sinh viên…
Cuộc sống… nhiều lắm những sự thay đổi theo từng ngày… Để rồi! Những lúc ta nhìn lại mình của “Ngày xưa” bỗng thấy mình sao mà khác quá…
Bây giờ,… Có những sáng đi làm vội không kịp ghé quán ăn nên “mua tạm” hộp xôi. Vào công ty, nhìn hộp xôi than phiền “khô khóc” sao nuốt nổi.
Bổng nhớ “Ngày xưa”,… Nhớ gương mặt “nhăn nhó” của nhỏ bạn cùng phòng khi rút từ ví ra tờ 2.000 đồng mới cứng mà nó để dành “làm kiểng” để băng qua đường “vác” về 4 gói xôi… phải gọi là “vác” vì gói xôi 500 mà to lắm… Cuối tháng là thế đấy!
Bây giờ,… Những hôm chợt thèm một củ khoai lang luộc, dừng xe mua một bịt to… nhưng khi về ăn sao thấy vẫn còn thèm quá… Không phải là vì ăn bấy nhiêu không “đã”, mà thèm cái củ khoai lang của “Ngày xưa”…
… Củ khoai lang mà “thằng” anh họ đi chợ về đặt ngay bàn học mình với mấy câu lầm bầm: “Hết tiền mà còn thèm khoai”… Mình vừa lột khoai vừa cười khoái chí: “Tao thèm khoai chứ thèm món gì sang trọng đâu mà mày la chứ”… Nó “hứ” một cái: “Đầu tháng rồi thèm”. Khổ thế đấy!
Những hôm đi ăn phở, ngồi ngán ngẫm trước tô phở to đùng, thơm phức… ăn đàng nào cho hết…
Bổng nhớ “Ngày xưa”,… Cạnh nhà trọ có một quán phở, “nghe đồn” ngon lắm… vậy mà cả năm mới dám ăn một lần. Một tô phở 8.000 đồng, đi chợ cũng nấu cơm được 1 ngày… tiếc chứ!
Bây giờ,… Những hôm đi làm về mệt chẳng muốn ăn cơm, vào bếp nấu gói mì với rau, thêm cái xúc-xich, chút chà bông… thấy mình sao mà “khổ sở”…
Chợt nhớ “Ngày xưa”,… Cuối tháng, 4 đứa chỉ còn đủ tiền mua 3 gói mì về xào với giá… Ăn ngon sao mà ngon và rôm rả lắm! Bà chủ nhà trọ thấy thế, thương quá bảo cho mượn tiền… cả bọn không nhận và còn đóng cửa phòng lại xì xầm to nhỏ: “mượn rồi cũng trả, ráng khổ đi, đầu tháng có “lương” lại được ăn hột vịt lộn rang me… hihi”.
Thỉnh thoảng gặp mấy thằng bạn, rủ nhau đi ăn. Thấy tụi nó giành nhau thanh toán cái hóa đơn vài trăm ngàn, chủ yếu để chứng minh “Tao thu nhập cao hơn mầy” đó mà…
Nhớ lắm “Ngày xưa”,... kéo nhau đi ăn tàu hủ đá, 1 ly chỉ mất 1.500 đồng vậy mà cả bọn cứ vui vẻ “hợp tác xã” và kháo nhau: “Khi nào tao đi làm, tao sẽ khao tụi mầy cả xe”…
Tối, leo lên giường cứ vướng víu với nào là gối ôm, gấu bông, đủ thứ… đôi khi lại thấy phiền…
Nhớ mình của “Ngày xưa”,… ham lắm cái gối ôm nhưng cứ tiếc tiền, mãi 4 năm đại học mà không mua nổi. Phần vì cái phòng vỏn vẹn chưa được 8m2 với 4 đứa to đùng… nên cứ bảo mình “mua chi cho chật chội”… Ngụy biện ấy mà!
Bây giờ, tới tháng nhận lương thì tha hồ quần áo, đôi khi cứ mua và vứt đâu đó trong tủ, rồi lại giật mình khi thấy một cái áo “lạ” mà chẳng nhớ đã mua nó lúc nào…
Nhớ lắm “Ngày xưa”,… mỗi lần vào siêu thị “chơi” lại mân mê cái áo voan… nhưng chẳng dám mua vì quá đắt, mân mê mãi đến lúc không còn thích nữa. Sinh viên mà!
Bây giờ, mỗi lần sinh nhật thì lại bánh kem to, ăn quán, karaoke… cũng vui thật đấy…
Nhưng mình lại thèm cái cảm giác ấm áp của sinh nhật “Ngày xưa”,… Cả bọn gần chục đứa với cái bánh kem bé xíu, vài chai nước ngọt, bịt ổi, mận… Ngồi cùng nhau trên bãi cỏ bên cánh đồng thực nghiệm trong trường. Và nghe bạn hát tặng mình bày “Vầng trăng cô đơn” giữa bốn bề “ếch nhái”… Ngọt ngào lắm bạn à!
Bây giờ, sinh nhật nhỏ bạn thân vẫn nhớ… Nhưng đôi khi cả ngày bận rộn, đến khuya thì “chắc nó ngủ mất rồi” nên cũng chẳng nhắn tin… Và sinh nhật mình cũng thế, chắc tụi nó cũng giống mình…
“Ngày xưa” thì khác,… Sinh nhật một đứa là cả bọn đêm trước đều thức khuya để tranh nhau nhắn chúc mừng, đứa nào nhắn trước tiên thì chắc chắn sẽ được “thưởng” 3 ly nếu ngày mai có “tiệc”… Đơn sơ mà tình cảm!
Lâu rồi, nghe thằng bạn bị tông xe gãy chân phải bó bột. Vậy mà, công việc rồi công việc nên mình “quên” mất không gọi hỏi thăm. Lúc có dịp gặp thì chân nó đã lành, đá bóng đùng đùng ra đó. Thấy mình sao mà tệ thế…
Nhớ lại “Ngày xưa”,… thằng bạn đá bóng té gãy tay phải mổ sắp xương và nằm viện 2 tuần. Mẹ nó bệnh, ba nó không thể ở bệnh viện thường xuyên để trong nôm. Vậy là cả đám thành “anh chị nuôi” thay nhau cơm nước và ngủ bệnh viện. Khi ấy mùa thi, đêm đến lại có cả đám choi choi quây quần bên chiếc chiếu ngoài hành lang bệnh viện học bài… Sao mà thân tình quá!
Mỗi lần thấy cái bạn kể về mùa hè xanh lại nhớ lắm...
Nhớ cái lần đầu tiên đi "Công tác xã hội", cả lớp ở trong trường học tận xã có tên xa tít - Kinh Cùng (vì trường mình cũng bắt buộc phải thực hiện 2 tín chỉ Công tác xã hội làm điều kiện ra trường), suốt đêm cả bọn không ngủ mà trãi tấm ra ở sân trường nằm ngắm sao nói chuyện...
Sài Gòn, những tối tranh thủ ra công viên bệt. Dưới ánh đèn công viên, nhớ quá “Ngày xưa”…
Ngày đó, tối tối lại đạp xe vào trường, chọn một góc đường với ánh đèn sáng nhất (đèn đường mà) cùng đám bạn ôn bài. Có hôm chỉ có mình và bạn, hai đứa chia nhau trái ổi, khi thì bắp, lúc thì khoai… Thấy thời sinh viên sao mà yên bình quá!
Sài Gòn mùa mưa, chiều đường đông nghẹt, phải hối hả trong dòng người nườm nượp, trời mưa, đường ngập… cảm giác bực bội không chịu được…
Trong khung cảnh ấy, nhớ quá “Ngày xưa”,… Mỗi lúc trời mưa lại xách xe đạp chạy vào trường. Cả đám tụ tập xong thì chạy vòng quanh sân trường để tắm mưa, để nhặt những chiếc hoa sao rơi trong gió… Lãng mạn và nhẹ nhàng!
Hàng me bên cánh đồng, "Ngày xưa" mình vẫn chiều chiều ra đó để học bài
Và còn nhiều lắm những cái của “Ngày xưa” ấy mà mình cứ bất chợt nhớ về. Càng nhớ, càng thấy mình khác quá với mình của "Ngày xưa". Dẫu biết xã hội phát triển nhiều, dẫu biết cuộc sống phải thay đổi theo xã hội, dẫu biết con người ai cũng phải lớn lên, cũng phải thay đổi… nhưng sao mình nhớ quá
Nhớ! Không phải để “kể khổ”, không phải để tiếc nuối,… Mà nhớ để thấy mình hạnh phúc vì mình đã thật may mắn được sống và lớn lên trong những “Ngày xưa” ấy!
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...baBoaXxI4WeBdUngTWeBmmUsICgTmh1WeBmd8dHJ1ZXwx
Cuộc sống… nhiều lắm những sự thay đổi theo từng ngày… Để rồi! Những lúc ta nhìn lại mình của “Ngày xưa” bỗng thấy mình sao mà khác quá…
Bây giờ,… Có những sáng đi làm vội không kịp ghé quán ăn nên “mua tạm” hộp xôi. Vào công ty, nhìn hộp xôi than phiền “khô khóc” sao nuốt nổi.
Bổng nhớ “Ngày xưa”,… Nhớ gương mặt “nhăn nhó” của nhỏ bạn cùng phòng khi rút từ ví ra tờ 2.000 đồng mới cứng mà nó để dành “làm kiểng” để băng qua đường “vác” về 4 gói xôi… phải gọi là “vác” vì gói xôi 500 mà to lắm… Cuối tháng là thế đấy!
Bây giờ,… Những hôm chợt thèm một củ khoai lang luộc, dừng xe mua một bịt to… nhưng khi về ăn sao thấy vẫn còn thèm quá… Không phải là vì ăn bấy nhiêu không “đã”, mà thèm cái củ khoai lang của “Ngày xưa”…
… Củ khoai lang mà “thằng” anh họ đi chợ về đặt ngay bàn học mình với mấy câu lầm bầm: “Hết tiền mà còn thèm khoai”… Mình vừa lột khoai vừa cười khoái chí: “Tao thèm khoai chứ thèm món gì sang trọng đâu mà mày la chứ”… Nó “hứ” một cái: “Đầu tháng rồi thèm”. Khổ thế đấy!
Những hôm đi ăn phở, ngồi ngán ngẫm trước tô phở to đùng, thơm phức… ăn đàng nào cho hết…
Bổng nhớ “Ngày xưa”,… Cạnh nhà trọ có một quán phở, “nghe đồn” ngon lắm… vậy mà cả năm mới dám ăn một lần. Một tô phở 8.000 đồng, đi chợ cũng nấu cơm được 1 ngày… tiếc chứ!
Bây giờ,… Những hôm đi làm về mệt chẳng muốn ăn cơm, vào bếp nấu gói mì với rau, thêm cái xúc-xich, chút chà bông… thấy mình sao mà “khổ sở”…
Chợt nhớ “Ngày xưa”,… Cuối tháng, 4 đứa chỉ còn đủ tiền mua 3 gói mì về xào với giá… Ăn ngon sao mà ngon và rôm rả lắm! Bà chủ nhà trọ thấy thế, thương quá bảo cho mượn tiền… cả bọn không nhận và còn đóng cửa phòng lại xì xầm to nhỏ: “mượn rồi cũng trả, ráng khổ đi, đầu tháng có “lương” lại được ăn hột vịt lộn rang me… hihi”.
Thỉnh thoảng gặp mấy thằng bạn, rủ nhau đi ăn. Thấy tụi nó giành nhau thanh toán cái hóa đơn vài trăm ngàn, chủ yếu để chứng minh “Tao thu nhập cao hơn mầy” đó mà…
Nhớ lắm “Ngày xưa”,... kéo nhau đi ăn tàu hủ đá, 1 ly chỉ mất 1.500 đồng vậy mà cả bọn cứ vui vẻ “hợp tác xã” và kháo nhau: “Khi nào tao đi làm, tao sẽ khao tụi mầy cả xe”…
Tối, leo lên giường cứ vướng víu với nào là gối ôm, gấu bông, đủ thứ… đôi khi lại thấy phiền…
Nhớ mình của “Ngày xưa”,… ham lắm cái gối ôm nhưng cứ tiếc tiền, mãi 4 năm đại học mà không mua nổi. Phần vì cái phòng vỏn vẹn chưa được 8m2 với 4 đứa to đùng… nên cứ bảo mình “mua chi cho chật chội”… Ngụy biện ấy mà!
Bây giờ, tới tháng nhận lương thì tha hồ quần áo, đôi khi cứ mua và vứt đâu đó trong tủ, rồi lại giật mình khi thấy một cái áo “lạ” mà chẳng nhớ đã mua nó lúc nào…
Nhớ lắm “Ngày xưa”,… mỗi lần vào siêu thị “chơi” lại mân mê cái áo voan… nhưng chẳng dám mua vì quá đắt, mân mê mãi đến lúc không còn thích nữa. Sinh viên mà!
Bây giờ, mỗi lần sinh nhật thì lại bánh kem to, ăn quán, karaoke… cũng vui thật đấy…
Nhưng mình lại thèm cái cảm giác ấm áp của sinh nhật “Ngày xưa”,… Cả bọn gần chục đứa với cái bánh kem bé xíu, vài chai nước ngọt, bịt ổi, mận… Ngồi cùng nhau trên bãi cỏ bên cánh đồng thực nghiệm trong trường. Và nghe bạn hát tặng mình bày “Vầng trăng cô đơn” giữa bốn bề “ếch nhái”… Ngọt ngào lắm bạn à!
Bây giờ, sinh nhật nhỏ bạn thân vẫn nhớ… Nhưng đôi khi cả ngày bận rộn, đến khuya thì “chắc nó ngủ mất rồi” nên cũng chẳng nhắn tin… Và sinh nhật mình cũng thế, chắc tụi nó cũng giống mình…
“Ngày xưa” thì khác,… Sinh nhật một đứa là cả bọn đêm trước đều thức khuya để tranh nhau nhắn chúc mừng, đứa nào nhắn trước tiên thì chắc chắn sẽ được “thưởng” 3 ly nếu ngày mai có “tiệc”… Đơn sơ mà tình cảm!
Lâu rồi, nghe thằng bạn bị tông xe gãy chân phải bó bột. Vậy mà, công việc rồi công việc nên mình “quên” mất không gọi hỏi thăm. Lúc có dịp gặp thì chân nó đã lành, đá bóng đùng đùng ra đó. Thấy mình sao mà tệ thế…
Nhớ lại “Ngày xưa”,… thằng bạn đá bóng té gãy tay phải mổ sắp xương và nằm viện 2 tuần. Mẹ nó bệnh, ba nó không thể ở bệnh viện thường xuyên để trong nôm. Vậy là cả đám thành “anh chị nuôi” thay nhau cơm nước và ngủ bệnh viện. Khi ấy mùa thi, đêm đến lại có cả đám choi choi quây quần bên chiếc chiếu ngoài hành lang bệnh viện học bài… Sao mà thân tình quá!
Mỗi lần thấy cái bạn kể về mùa hè xanh lại nhớ lắm...
Nhớ cái lần đầu tiên đi "Công tác xã hội", cả lớp ở trong trường học tận xã có tên xa tít - Kinh Cùng (vì trường mình cũng bắt buộc phải thực hiện 2 tín chỉ Công tác xã hội làm điều kiện ra trường), suốt đêm cả bọn không ngủ mà trãi tấm ra ở sân trường nằm ngắm sao nói chuyện...
Sài Gòn, những tối tranh thủ ra công viên bệt. Dưới ánh đèn công viên, nhớ quá “Ngày xưa”…
Ngày đó, tối tối lại đạp xe vào trường, chọn một góc đường với ánh đèn sáng nhất (đèn đường mà) cùng đám bạn ôn bài. Có hôm chỉ có mình và bạn, hai đứa chia nhau trái ổi, khi thì bắp, lúc thì khoai… Thấy thời sinh viên sao mà yên bình quá!
Sài Gòn mùa mưa, chiều đường đông nghẹt, phải hối hả trong dòng người nườm nượp, trời mưa, đường ngập… cảm giác bực bội không chịu được…
Trong khung cảnh ấy, nhớ quá “Ngày xưa”,… Mỗi lúc trời mưa lại xách xe đạp chạy vào trường. Cả đám tụ tập xong thì chạy vòng quanh sân trường để tắm mưa, để nhặt những chiếc hoa sao rơi trong gió… Lãng mạn và nhẹ nhàng!

Hàng me bên cánh đồng, "Ngày xưa" mình vẫn chiều chiều ra đó để học bài
Và còn nhiều lắm những cái của “Ngày xưa” ấy mà mình cứ bất chợt nhớ về. Càng nhớ, càng thấy mình khác quá với mình của "Ngày xưa". Dẫu biết xã hội phát triển nhiều, dẫu biết cuộc sống phải thay đổi theo xã hội, dẫu biết con người ai cũng phải lớn lên, cũng phải thay đổi… nhưng sao mình nhớ quá
Nhớ! Không phải để “kể khổ”, không phải để tiếc nuối,… Mà nhớ để thấy mình hạnh phúc vì mình đã thật may mắn được sống và lớn lên trong những “Ngày xưa” ấy!
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...baBoaXxI4WeBdUngTWeBmmUsICgTmh1WeBmd8dHJ1ZXwx
Last edited by a moderator: