sand_love_sea
Thanh viên kỳ cựu
“Tui về chỗ ngồi . Khỏe quá , tui được lại ngồi một mình ở bàn đầu vì đâu có đứa nào dám ngồi chỗ này , trong tầm nhắm của cô làm sao mà “ t8m “ được cơ chứ ! Cũng có nhiều lí do khiến tui thích ngồi chỗ này nhưng quan trọng là nơi này rất dễ để giơ tay phát biểu và cực kì yên tĩnh
_ Khánh ! Em thích ngồi ở đâu ? _ Cô giáo chủ nhiệm lớp tui hỏi cho có lệ thôi , chứ cô mà đã nhắm rồi thì khó thoát .
_ Dạ , thưa cô . Em ngồi ở vị trí nào cũng được ạ _ Tui thấy người này vừa hiền mà lại vừa ngoan
_ À ! Còn chỗ trên bàn nhất kìa . Em ngồi kế Khánh Chi đi , bạn đó có thể hướng dẫn cho em nhiều hơn
Hả ?!? Vậy là không gian yên tĩnh tuyệt vời của mình bị chiếm rồi . Cậu ta vừa vào chỗ ngồi rồi quay mặt sang chào tui một cái là tui hú hồn
Giờ ra chơi
_ Khánh Chi , bây giờ đưa tui đi thăm trường được không ?
_ OK
Sao mà cậu ta đi nhanh quá vậy làm tui đuổi theo không kịp. Bỗng nhiên quay lại
_ Sao cậu đi chậm như rùa vậy ???
_ Tại chân tớ đang bị đau mà . Làm gì dữ vậy . Có giỏi thì làm sao cho tớ đi nhanh hơn đi _ Hừ . Đã biết chân tui đau mà còn …
Cậu ta quay lại , kéo tui đi một mạch , nhưng tại cái chân mà tui té nhào . Cũng may , là cậu ta đỡ tui , rồi trong lòng tui xuất hiện cái cảm giác lạ lạ
_ Vì cậu mà chân tui đã đau bây giờ chảy máu luôn rồi kìa ….
_ Tại cậu thách tui mà _ Tui chưa kịp mở miệng trả lời thì hắn xốc tui lên lưng rồi cõng tui vào phòng y tế .
Tui vất vả lắm , mất cả 15 phút mới từ lầu ba xuống cổng trường , nhưng bây giờ còn đứa nào chưa về đâu mà đi ké , nhưng với cái chân này làm sao tui đi bộ về nhà được . Đang suy nghĩ thì ….
_ Này ! Suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy . Bây giờ là mấy giờ rồi mà mới xuống tới đây , biết nãy giờ tớ chờ cậu dài cổ rồi không ? _ Là Thiên Khánh , mà giờ này cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ !
_ Tui nhớ là tui đâu có nói là nhờ cậu chờ tui . Hừ !
_ Lên xe đi , tớ chở cậu về . Nhanh lên , không là tui đổi ý à
_ Ai mà thèm _ Tui lè lưỡi trêu hắn , cái nhận định ban đầu bây giờ coi như là vô hiệu , làm như tốt lắm í !!!
_ Tớ đếm tớ ba là đi về hà , lội bộ về nhà thì đừng có khóc nghen , 1…2…3… Vậy tui về nha
_ Cái đồ đáng ghét , nhẫn tâm vậy đó hả …. _ Tui vừa đi với cái chân đau vừa càu nhàu . Bỗng…
_ Nãy giờ nói xấu tui đó hả . Ê ! Nhẫn tâm là đức tính tốt à , nhẫn là kiên nhẫn , tâm là lòng “iu” thương người khác . Cộng lại có nghĩa là “ kiên trì iu thương người khác “ đó nha
_ Trời ơi , tự dưng ở đâu thò đầu ra vậy , còn nói nhẫn tâm là đức tính tốt .
Hắn chở tui về tới chung cư rồi cùng chiếc xe “ bay ” đi mất” ( Còn tiếp )
_ Khánh ! Em thích ngồi ở đâu ? _ Cô giáo chủ nhiệm lớp tui hỏi cho có lệ thôi , chứ cô mà đã nhắm rồi thì khó thoát .
_ Dạ , thưa cô . Em ngồi ở vị trí nào cũng được ạ _ Tui thấy người này vừa hiền mà lại vừa ngoan
_ À ! Còn chỗ trên bàn nhất kìa . Em ngồi kế Khánh Chi đi , bạn đó có thể hướng dẫn cho em nhiều hơn
Hả ?!? Vậy là không gian yên tĩnh tuyệt vời của mình bị chiếm rồi . Cậu ta vừa vào chỗ ngồi rồi quay mặt sang chào tui một cái là tui hú hồn
Giờ ra chơi
_ Khánh Chi , bây giờ đưa tui đi thăm trường được không ?
_ OK
Sao mà cậu ta đi nhanh quá vậy làm tui đuổi theo không kịp. Bỗng nhiên quay lại
_ Sao cậu đi chậm như rùa vậy ???
_ Tại chân tớ đang bị đau mà . Làm gì dữ vậy . Có giỏi thì làm sao cho tớ đi nhanh hơn đi _ Hừ . Đã biết chân tui đau mà còn …
Cậu ta quay lại , kéo tui đi một mạch , nhưng tại cái chân mà tui té nhào . Cũng may , là cậu ta đỡ tui , rồi trong lòng tui xuất hiện cái cảm giác lạ lạ
_ Vì cậu mà chân tui đã đau bây giờ chảy máu luôn rồi kìa ….
_ Tại cậu thách tui mà _ Tui chưa kịp mở miệng trả lời thì hắn xốc tui lên lưng rồi cõng tui vào phòng y tế .
Tui vất vả lắm , mất cả 15 phút mới từ lầu ba xuống cổng trường , nhưng bây giờ còn đứa nào chưa về đâu mà đi ké , nhưng với cái chân này làm sao tui đi bộ về nhà được . Đang suy nghĩ thì ….
_ Này ! Suy nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy . Bây giờ là mấy giờ rồi mà mới xuống tới đây , biết nãy giờ tớ chờ cậu dài cổ rồi không ? _ Là Thiên Khánh , mà giờ này cậu ấy làm gì ở đây cơ chứ !
_ Tui nhớ là tui đâu có nói là nhờ cậu chờ tui . Hừ !
_ Lên xe đi , tớ chở cậu về . Nhanh lên , không là tui đổi ý à
_ Ai mà thèm _ Tui lè lưỡi trêu hắn , cái nhận định ban đầu bây giờ coi như là vô hiệu , làm như tốt lắm í !!!
_ Tớ đếm tớ ba là đi về hà , lội bộ về nhà thì đừng có khóc nghen , 1…2…3… Vậy tui về nha
_ Cái đồ đáng ghét , nhẫn tâm vậy đó hả …. _ Tui vừa đi với cái chân đau vừa càu nhàu . Bỗng…
_ Nãy giờ nói xấu tui đó hả . Ê ! Nhẫn tâm là đức tính tốt à , nhẫn là kiên nhẫn , tâm là lòng “iu” thương người khác . Cộng lại có nghĩa là “ kiên trì iu thương người khác “ đó nha
_ Trời ơi , tự dưng ở đâu thò đầu ra vậy , còn nói nhẫn tâm là đức tính tốt .
Hắn chở tui về tới chung cư rồi cùng chiếc xe “ bay ” đi mất” ( Còn tiếp )