[Truyện]Câu chuyện trong đêm Giáng sinh

Miopla

Thành viên năng động
Chào tất cả các bạn. Như vậy là chỉ còn 10 ngày nữa là đến Giáng sinh rồi đúng không nào. Mì thấy đâu đâu cũng trang hoàng rất đẹp và xinh xắn với cây thông Nô-el, ông già Tuyết rồi cả quà Giáng sinh nữa..:hon::hon:

Và đã có rất nhiều câu chuyện được kể trong Đêm Giáng sinh, về tình thương yêu, sự chia sẻ hay sự hoài niệm. Tất cả sẽ đều để lại trong chúng ta một phút sâu lắng trong tâm hồn, để bạn nghĩ về những mùa Giáng sinh đã qua, những món quà, những tình cảm bạn nhận được...:ngannguoi::ngannguoi:

Nhân dịp Giáng sinh này, Mì xin gửi đến các bạn những mẩu chuyện trong đêm Giáng sinh. Các bạn hãy đọc và cảm nhận nhé:nghichngom::nghichngom:

Chúc các bạn một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và hạnh phúc !!
.:data::data::data:


GIÁNG SINH ĐẸP NHẤT

Buổi tiệc Giáng sinh đã mãn. Mọi người vẫn còn nán lại bên bàn hồi tưởng về những ngày Giáng sinh thuở nhỏ. Câu chuyện chẳng mấy chốc xoay quanh đề tài là Giáng sinh đẹp nhất của mỗi người. Chuyện tiếp chuyện, nhưng vẫn có một chàng trai ngồi lặng thinh không nói gì. Mọi người bảo “này Frank, thế Giáng sinh đẹp nhất của cậu là vào lúc nào?”. Frank bấy giờ mới lên tiếng: “Giáng sinh đẹp nhất của tôi là mùa Giáng sinh mà tôi chẳng nhận được món quà nào cả”. Mọi người ngạc nhiên, họ nóng lòng muốn nghe câu chuyện. Và Frank bắt đầu kể:

Tôi lớn lên ở New York. Đó là mộ tuổi thơ khá ảm đạm vì gia đình chúng tôi rất nghèo. Tôi mồ côi mẹ từ khi mới 8 tuổi. Cha tôi cũng có việc làm, nhưng ông chỉ làm được hai hoặc ba ngày trong tuần. Thế là cũng tốt lắm rồi. Chúng tôi sống kiểu lưu động, rày đây mai đó, chật vật lắm mới đủ ăn, đủ mặc. Lúc ấy tôi còn nhỏ và không chú ý gì.

Cha tôi là một người đàn ông giàu lòng tự trọng. Ông ấy chỉ có độc nhất một bộ áo quần và chỉ mặc nó để đi làm việc. Khi về nhà ông cởi áo vét ra, còn thì ngồi vào bàn với áo sơmi, cà vạt và cả áo ghilê. Cha có một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ và khá lớn. Đó là quà của mẹ tặng cha. Mỗi khi cha ngồi dây đeo đồng hồ ở túi đựng thường lòi ra ngoài. Chiếc đồng hồ đó là tài sản quí giá nhất của cha. Nhiều lần tôi thấy cha tôi ngồi yên ngắm chiếc đồng hồ quí của mình. Tôi đoán chắc cha đang nghĩ về mẹ.

Năm ấy, khi tôi tròn 12 tuổi, bộ đồ chơi thí nghiệm là một cái gì đó rất lớn lao. Trị giá của một bộ đồ như thế là 2 USD. Một số tiền quá lớn đối với bọn trẻ yêu thích bộ đồ chơi này, trong đó có tôi. Tôi nì nèo với cha cả tháng trời trước Giáng sinh để mong có được nó. Các bạn biết đấy, tôi cũng hứa hẹn đủ điều như những đứa trẻ khác: “Con sẽ ngoan, con sẽ làm việc, con sẽ không vòi vĩnh gì thêm”. Cha tôi đáp: “Để ba xem”.

Ba ngày trước Giáng sinh, ông dẫn tôi tới chợ lưu động. Ở đó, người ta bán hàng trên những chiếc xe ngựa. Họ bán hàng hạ giá và bạn có thể mua được một món hàng tốt. Cha dẫn tôi tới một quầy hàng, chọn cho tôi một ít đồ chơi nhỏ rồi hỏi: “Này con, con có thích những thứ vậy không?”. Tôi dĩ nhiên chỉ trả lời: “không, con chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm cơ!”. Chúng tôi đi hết mọi quầy hàng. Cha đưa tôi đi xem hết những món đồ chơi như xe hơi, súng… nhưng tôi đều từ chối. Tôi nào có nghĩ rằng cha không đủ tiền để mua một bộ đồ thí nghiệm cho tôi. Sau cùng cha bảo: “Thôi, bây giờ tốt nhất là cứ về nhà đã và hôm sau hẵng quay lại!”.

Trên đường về nhà, tôi cứ nói mãi về bộ đồ thí nghiệm đó. Tôi chỉ muốn một bộ đồ thí nghiệm thôi. Khi lên bậc cấp vào nhà, cha hứa sẽ tìm cách mua cho tôi bộ đồ thí nghiệm đó. Đêm ấy gần như tôi không ngủ. Tôi tưởng tượng mình sẽ tự sáng chế thứ này thứ kia.

Ngày hôm sau, sau khi xong việc, cha dẫn tôi trở lại chợ. Trên đường đi, tôi còn nhớ cha đã mua một ổ bánh mì và kẹp vào nách mang theo. Ơû quầy hàng đầu tiên, cha bảo tôi hãy chọn lấy bộ đồ thí nghiệm mà tôi yêu thích. Chúng giống nhau cả, nhưng tôi vẫn xem xét, lục lọi như thể đãi cát tìm vàng. Tôi tìm được bộ đồ thí nghiệm tôi yêu thích và nói rằng như reo lên: “Cái này nè cha!”.

Tôi còn nhớ hình ảnh cha tôi thọc tay vào túi lấy tiền. Khi ông lấy 2 USD ra, một tờ đã rơi xuống đất. Ông cúi người xuống lượm tiền, và vì thế sợi dây đồng hồ trong túi rớt ra, xoay vòng trên nền đất. Không có chiếc đồng hồ. Trong tích tắc, tôi đã hiểu cha tôi đã bán nó rồi. Cha đã bán chiếc đồng hồ, tài sản quí giá nhất của mình, để mua cho tôi một bộ đồ chơi thí nghiệm. Ông bán chiếc đồng hồ, món quà cuối cùng mà mẹ tôi tặng cha…

Tôi chụp vội lấy tay cha và hét lên: “Không!”. Chưa bao giờ tôi chụp lấy tay cha như thế, chưa bao giờ tôi hét lên với cha như thế. Tôi nhớ cha đã nhìn tôi, một cái nhìn đầy cả sự ngơ ngác, lạ lẫm. “Không, cha không phải mua cho con bất cứ thứ gì - Tôi ứa nước mắt - Cha, con biết cha yêu con”.

Chúng tôi rời khu bán hàng và tôi nhớ cha nắm tay tôi suốt dọc đường về.

Frank nhìn mọi người: “Bạn biết không, chẳng có tiền bạc nào có thể đủ để mua giây phút lúc đó. Giây phút mà tôi hiểu ra rằng cha yêu tôi hơn bất cứ điều gì trên thế gian này”.


Đôi khi chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang được yêu thương, chúng ta mãi chạy theo tìm kiếm hạnh phúc mà không nhận ra rằng hạnh phúc ngay bên chúng ta...:mimcuoi::hon::hon::hon:
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
Có một câu chuyện cảm động về những món quà trao nhau trong ngày lễ Giáng Sinh của nhà văn William Sydney Porter.

Một đôi vợ chồng trẻ Jim và Della, tuy nghèo tiền nhưng rất giàu tình yêu. Giáng Sinh sắp tới, Della tự hỏi phải tặng Jim món quà gì đây. Nàng muốn tặng chàng sợi dây cho chiếc đồng hồ của chàng. Nhưng nàng không có đủ tiền để mua. Vì thế, nàng nảy sinh một sáng kiến: Nàng có bộ tóc dài mượt mà, óng ả mà nàng yêu quí và rất hãnh diên vì nó. Nhưng nàng quyết định cắt bộ tóc đi, và đem bán để mua cho Jim sợi dây đồng hồ.

Hôm lễ Giáng Sinh, từ phố về, nàng cầm trong tay một chiếc hộp rất đẹp đựng sợi dây đồng hồ mạ vàng mà nàng vừa sắm được bằng mái tóc của mình. Bỗng nhiên Della cảm thấy lo lắng. Nàng biết Jim rất quí mái tóc dài của nàng. Nàng tự hỏi không biết Jim có buồn vì nàng cắt và bán nó đi hay không?

Khi Jim đi làm về, Della ra mở cửa. Tay chàng cầm một cái hộp thật đẹp, đựng món quà chàng mới mua để tặng nàng. Khi nhìn thấy mái tóc ngắn của vợ, Jim như muốn khóc, nhưng chàng không nói gì cả. Cố trấn tĩnh, chàng trao cho nàng chiếc hộp xinh xắn. Mở hộp ra, Della rất đỗi bàng hoàng. Trong hộp là một bộ lược chải tóc bằng xà cừ rất đẹp. Còn chàng, khi mở món quà vừa nhận được từ tay vợ, Jim cũng ngỡ ngàng không kém.

Chính lúc đó Della mới nhận ra rằng Jim đã bán chiếc đồng hồ vàng, món đồ quí nhất của anh, để mua lược chải tóc cho nàng. Phút chốc cả hai đều hiểu rằng họ đã tặng nhau tất cả những gì quí giá nhất.
 

Miopla

Thành viên năng động
Mỗi ngày một câu chuyện Giáng sinh, và hôm nay sẽ là một câu chuyện cảm động về ông lão và chú chó Tiffy.

[FONT=&quot]:ngannguoi::ngannguoi::ngannguoi::ngannguoi:


Giáng sinh vui vẻ con nhé !


[/FONT]
[FONT=&quot] (Christa Holder Okcer[/FONT])


"Ta sẽ không bao giờ quên con đâu", Ông lão nói với chú chó, nước mắt trải dài trên gò má đã sạm: “Ta già rồi, không còn chăm sóc ngươi được nữa”.

Tiffy nghiêng đầu nhìn chủ, sủa gâu gâu. Nó vẫy đuôi suy nghĩ: ông chủ nghĩ gì vậy nhỉ?
Ta còn không lo được cho bản thân nói chi là lo cho ngươi. Ông lão hằng giọng rồi rút khăn tay ra hỉ mũi thật mạnh.
Ta sắp phải vô viện dưỡng lão sống nên không thể đem con theo cùng. Con biết rồi đấy, ở đó người ta chỉ chứa người chứ không chứa chó, ông lão lê tấm lưng còng do tuổi tác đến bên Tiffy, vuốt ve nó: đừng lo, con ạ. Chúng ta sẽ tìm được một gia đình mới. Chúng ta sẽ tìm được một mái ấm mới cho con. Nghỉ một lát, ông nói thêm: con đẹp thế này, làm sao không tìm được một gia đình mới cho con. Ai cũng sẽ cảm thấy tự hào nếu có được một chú chó đẹp như con.

Tiffy vẫy đuôi ríu rít, chạy tới chạy lui trong bếp. trong thoáng chốc cái mùi của ông cụ quen thuộc quyện với mùi dầu mỡ trong bếp tạo cho nó một cảm giác ấm áp. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi trở lạ với nó. Nó đứng yên như trời trồng, đuôi thõng xuống hai chân sau.

Lại đây nào, khó khăn lắm ông cụ mới khuỵu gối được xuống nền nhà và kéo Tiffy lại gần, đầy âu yếm. Ông cột quanh cổ chú chó sợi ruy băng có gắn một cái nơ đỏ thật lớn và kẹp vào đó một mảnh giấy nhỏ. Tiffy thắc mắc trong đầu : không biết ông chủ nói gì trong đó?

Trên mảnh giấy có viết như vầy: ông cụ đọc to lên, Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ! Tôi tên là Tiffy. Buổi sáng tôi thích cơm nguội. Buổi tối thì tôi thích gặm một chút xương. Chỉ cần như vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Đổi lại tôi sẽ là người bạn trung thành nhất của gia đình quý vị.

"Gâu gâu". Tiffy cảm thầy bối rỗi, đôi mắt nó nhìn van xin, chuyện gì đang xảy ra?
Ông cụ hĩ mũi mạnh vào chiếc khăn tay. Rồi ông vịn vào chiếc ghế để gượng đúng dậy. ông cài nút áo khoác, nắm lấy sợi dây dắt chú chó và nói nhẹ nhàng: đi nào anh bạn. ông mở cửa, một làn gió mạnh thổi ùa vào, rồi ông bước ra ngoài, kéo theo chú chó đang bước đằng sau. Hoàng hôn đang buông dần. Tiffy trì lại. Nó không chịu đi.

Thôi nào, đừng làm khó ông, con à. Ta hứa với con là con sẽ sung sướng hơn khi ở với ta.
Ngoài đường vắng lặng. ông cụ và chú chó lầm lũi bước trong buổi chiều mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi.

Đi một lúc lâu, họ đến trước một ngôi nhà cổ, xung quanh nhà có nhiều cây to đang đung đưa rì rào trong gió. Run người trong giá lạnh, họ quan sát ngôi nhà. Ành sáng mờ như trang hoàng thêm cho các khung cửa sổ, trong làn gió vang vang âm thanh của một bài hát giáng sinh.

- Đây sẽ là một mái ấm tốt cho con, ông cụ nghẹn lời. ông cúi xuống và mở dây cho chú chó, nhẹ nhàng mở cửa để cánh cửa không rít lên. "Đi đi". Bước lên bậc thềm rồi cào chân lên cửa.

Tiffy e ngại nhìn vào ngôi nhà rồi quay lại nhìn chủ, rồi lại nhìn về ngôi nhà. Nó không hiểu gì cả. "gâu gâu".
Nào. Ông già đẩy chú chó và nói bằng giọng khô khan: Ta không còn có ích cho ngươi nữa. "Đi đi".

Tiffy cảm thấy bị tổn thương. Nó nghĩ rằng chủ không còn thương nó nữa. Nó không hiểu rằng thật ra ông rất thương nó nhưng ông không thể lo cho nó được. Chú chó lảo đảo đi về phía ngôi nhà và bước lên bậc thềm. Nó đưa một bàn chân lên cào vào cánh cửa và sủa: "gâu gâu, gâu gâu".

Nó quay lại nhìn, thấy chủ nép vào sau một thân cây. Vừa lúc đò có ai đó trong nhà vặn nắm cửa. một chú bé xuất hiện, ánh sáng ấm áp từ căn nhà tỏa sáng xung quanh chú bé đang đứng ở lối ra vào. Vừa nhìn thấy Tiffy, chú bé vung cao hai tay lên trời và vui sướng reo lên :"Ba mẹ ơi, ra mà xem quà của ông già Noel này".

Nấp sau gốc cây, qua đôi mắt đẫm lệ, ông cụ nhìn thấy mẹ của cậu bé đọc mảnh giấy. Bà nhẹ nhàng kéo Tiffy vào nhà. Mỉm cười mãn nguyện, ông cụ đưa tay áo lạnh và ẩm lên chùi mắt, rồi ông biến mất vào màn đêm, thì thầm: Giáng Sinh Vui Vẻ Con Nhé!


:tambiet::tambiet::tambiet::tambiet::tambiet:

 

Miopla

Thành viên năng động
Tiếp theo là một câu chuyện về người cha trong ký ức của người con giờ đã khôn lớn. Các bạn đón đọc nhé:hon::hon:




[FONT=&quot]“QUÀ GIÁNG SINH CHO CHA”[/FONT]


Ðang ngủ say tự nhiên anh Rob thức giấc và tỉnh ra hẳn. Mới bốn giờ sáng, giờ mà trước kia cha anh vẫn thường gọi anh dậy để ra giúp ông vắt sữa bò. Thật lạ, những thói quen từ lúc còn nhỏ bây giờ vẫn gắn liền với anh. Ðã năm mươi năm rồi, cha anh mất cũng đã ba mươi năm, mà mỗi buổi sáng anh vẫn thức giấc vào lúc bốn giờ. Anh đã tập được thói quen ngủ thêm vào buổi sáng, nhưng hôm nay là lễ Giáng Sinh, anh không muốn ngủ thêm nữa. Anh thả hồn về quá khứ, nghĩ về chuyện quá khứ là điều lúc này anh thường làm một cách dễ dàng. Năm đó anh mới mười lăm tuổi, sống trong nông trại của cha. Anh thương cha lắm, nhưng anh không nhận biết điều đó cho đến một ngày, đó là vài ngày trước lễ Giáng Sinh, khi anh nghe những lời cha nói với mẹ
- Bà ơi, buổi sáng tôi không muốn đánh thức thằng Rob dậy, nó đang tuổi lớn, nó lớn mau quá, nó cần ngủ nhiều. Bà không tưởng tượng được mỗi khi tôi gọi nó dậy là nó đang ngủ say chừng nào. Phải mà tôi làm việc một mình được thì tôi không gọi nó dậy làm gì.
Mẹ anh nói:

- Ông đâu có làm một mình được, với lại nó lớn rồi, rồi cũng đến lúc nó phải tự lo tự làm thôi.
Và anh nghe cha anh nói:

- Bà nói đúng nhưng mà thật lòng tôi không muốn gọi nó dậy sớm như vầy.

Khi nghe câu cha nói, tâm trí của Rob bỗng sáng lên một ý nghĩ đặc biệt: cha thương anh rất nhiều! Chẳng bao giờ Rob nghĩ đến tình thương của cha, tình cha con có đó, cha thì phải thương con, đó là chuyện dĩ nhiên, anh không nghĩ gì về tình thương của cha. Cha mẹ anh cũng chẳng bao giờ nói là ông bà thương con. Ông bà không có thì giờ để nghĩ hay nói những điều đó. Lúc nào ông bà cũng bận rộn với bao nhiêu công việc trong nông trại.
Biết cha thương mình, Rob không muốn chậm chạp lười biếng, để cha phải gọi hai ba lần mới dậy. Dù buồn ngủ, anh cố ngồi dậy, ra khỏi giường. Mắt vẫn còn buồn ngủ nhưng anh cố gắng thay quần áo và ra khỏi phòng. Ðêm hôm đó, anh còn nhớ đó là buổi tối trước ngày lễ Giáng Sinh, năm anh mười lăm tuổi. Anh nằm suy nghĩ: ngày mai là Giáng Sinh rồi nhưng gia đình anh nghèo. Ðiều đặc biệt trong ngày Giáng Sinh của gia đình anh chỉ là được ăn gà tây do cha anh nuôi và ăn bánh pie mẹ anh làm. Mấy người chị của anh thường may một cái gì đó làm quà cho người trong gia đình. Cha mẹ anh thì mua cho anh cái gì anh cần dùng, không chỉ một cái áo ấm nhưng có lẽ còn những món quà khác nữa, có khi ông bà kèm thêm một quyển sách. Trong năm anh cũng có để dành tiền để mua cho cha và mẹ, mỗi người một món quà. Anh suy nghĩ: năm nay đã mười lăm tuổi, mình phải tặng cho cha một món quà gì quý hơn, tốt hơn. Như lệ thường mỗi năm, hôm trước anh đã đi đến tiệm Mười-Hào mua cho cha một cái cà-vạt. Anh thấy món quà đó cũng được, nhưng tối nay, đêm trước lễ Giáng Sinh anh nằm và suy nghĩ: giá mà mình được nghe cha mẹ nói chuyện với nhau sớm hơn thì mình đã có đủ thì giờ để dành thêm tiền để mua cho cha một món quà đặc biệt hơn.

Anh Rob vẫn nằm trên giường, nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ anh thấy đêm nay các vì sao thật sáng, hình như sáng hơn những đêm trước. Có một vì sao thật là sáng và anh nghĩ, có lẽ đó là vì sao ở làng Bết-lê-hem ngày xưa. Anh nhớ khi còn nhỏ, có lần anh hỏi cha:
- Ba ơi, chuồng chiên là cái gì?
Cha anh trả lời:
- Là chỗ nuôi súc vật, cũng giống như của mình vậy.

Rồi anh nghĩ: "Vậy là lúc đó Chúa Giê-xu sinh ra trong một chỗ nuôi súc vật giống như của nhà mình, và chính trong chuồng súc vật đó, các mục đồng và những nhà thông thái đã đem dâng cho Chúa Hài Ðồng những món quà Giáng Sinh đặc biệt!" Ý tưởng đó đến với anh một cách rõ ràng, sáng lòe lên như những con dao bằng bạc. Bỗng anh nghĩ: Tại sao mình không tặng cho cha một món quà đặc biệt ngay trong chuồng bò của nhà mình? Mình có thể dậy sớm, dậy trước bốn giờ sáng, mình có thể lén vào chuồng bò, vắt sữa giùm cho cha. Mình có thể làm công việc đó một mình. Vắt sữa xong, mình dọn dẹp sạch sẽ. Khi cha thức dậy, đi vào chuồng bò để vắt sữa, ông sẽ thấy là có người đã làm hết cho ông rồi, và ông sẽ biết người đó là ai.

Ðến ba giờ kém mười lăm, Rob thức dậy, thay quần áo rồi sè sẹ đi xuống nhà dưới. Anh đi thật cẩn thận để không có một tiếng động nào. Trên nóc chuồng bò, một vì sao thật sáng chiếu xuống. Mấy con bò nhìn anh, vừa buồn ngủ vừa ngạc nhiên. Anh nói thầm với chúng: "Chào mấy ông chủ!" Anh lấy mấy thùng đựng sữa ra và chuẩn bị vắt sữa. Anh chưa bao giờ vắt sữa bò một mình như vầy, nhưng anh thấy cũng dễ. Vừa làm anh vừa nghĩ đến nỗi ngạc nhiên của cha: Sáng nay ông sẽ vào đánh thức anh dậy, nói rằng ông sẽ xuống chuồng bò trước, rồi anh xuống giúp ông. Ông sẽ đi đến chuồng bò, mở cửa và sẽ đi lấy hai cái thùng đựng sữa, nhưng hai cái thùng không còn đó mà ở trong nhà để sữa và đã đầy sữa rồi. Công tác vắt sữa bò sáng nay dễ hơn là anh nghĩ. Ðây là lần đầu tiên anh làm việc này mà không xem là bổn phận mình phải làm. Ðây là món quà anh tặng cho cha, người yêu thương anh. Khi hai thùng sữa đã đầy, anh Rob đậy lại, đóng cửa nhà để sữa thật cẩn thận và dọn dẹp mọi sự sạch sẽ.

Anh trở về phòng, anh chỉ có một phút để thay quần áo và lên giường nằm, vì cha anh đã thức dậy. Anh lấy mền phủ cả người, làm như đang ngủ say. Cha anh mở cửa phòng và gọi: Mình phải dậy con ơi, dù bữa nay là lễ Giáng Sinh. Anh trả lời, làm như đang ngủ: Dạ, Cha anh nói: Ba đi xuống trước chuẩn bị rồi con xuống nhen. Xong ông đóng cửa phòng lại. Rob nằm yên trên giường, cười một mình. Chỉ vài phút nữa là cha anh sẽ biết hết mọi việc. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những phút giây này sao mà dài quá, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua. Anh không biết là bao lâu nữa. Rồi anh nghe tiếng chân cha đi lên. Cánh cửa phòng mở ra, anh nằm yên không nhúc nhích.

Cha anh lên tiếng:
- Rob!
- Dạ, thưa Ba.
Cha anh vừa cười mà hình như cũng vừa khóc, tiếng cười lạ lắm.
- Con tưởng Ba không biết sao?

Ông đến đứng bên cạnh giường, kéo mền của anh ra. Anh nói:

- Ðó là quà Giáng Sinh con tặng cho Ba.

Anh ngồi dậy quơ tay tìm cha và ôm ông thật chặt. Hai cánh tay cha cũng ôm lấy người anh. Trời vẫn còn tối, hai cha con không nhìn thấy mặt nhau.

Cha anh nói:

- Cảm ơn con, chưa bao giờ có một người nào làm cho cha một điều tốt đẹp như thế.

Anh đáp:

- Con chỉ muốn ba biết rằng, con muốn làm một đứa con ngoan.

Những lời đó tự nhiên thoát ra khỏi miệng anh, anh không biết mình nói gì, nhưng lòng anh tràn ngập tình yêu. Vài giây sau, cha anh nói:

- Vậy thì chắc bây giờ ba có thể trở vào giường ngủ thêm chút nữa. Ồ nhưng mà không được, mấy đứa nhỏ dậy hết rồi. Mỗi buổi sáng Giáng Sinh, khi mấy đứa con ra nhìn cây Noel, Ba chẳng bao giờ có mặt với mấy đứa con, vì năm nào Ba cũng phải ở ngoài chuồng bò vắt sữa. Thôi dậy ra đây với Ba!

Anh Rob ra khỏi giường, thay quần áo và đi xuống nhà dưới, đến bên cây Giáng Sinh, mặt trời đã mọc lên, thay thế cho vì sao sáng lúc nãy. Ôi, Giáng Sinh năm nay vui quá, tim anh lại đập mạnh lần nữa. Anh vừa ngượng ngùng vừa hãnh diện khi cha anh sung sướng kể lại cho mẹ anh và các em nghe chuyện anh đã dậy sớm, một mình làm xong công việc mà ông phải làm. Cha anh nói với anh:

- Con biết không, từ trước đến giờ, đây là món quà Giáng Sinh mà Ba thích nhất. Ngày nào Ba còn sống ba sẽ không bao giờ quên. Mỗi buổi sáng lễ Giáng Sinh Ba sẽ lại nhớ đến món quà con tặng cho Ba hôm nay.

Anh Rob và cha nhớ mãi ngày Giáng Sinh đặc biệt năm đó. Bây giờ cha anh đã qua đời, anh nhớ ngày đó một mình. Niềm vui và hạnh phúc của Giáng Sinh đã đến với anh, khi một mình trong chuồng bò, anh tự tay làm nên món quà tình yêu chân thật đầu tiên trong cuộc đời






Có những món quà đơn giản nhưng thật ý nghĩa...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
trangdang [Truyện]- Câu chuyện về người mẹ Nhật Truyện | Thơ 1
nhoccan219 [Truyện] "Tôi bị ám ảnh bởi sex"- Câu chuyện bất hạnh về 1 người con gái Truyện | Thơ 11
benny [Truyện] Những câu chuyện và lời chúc ngày 8/3 Truyện | Thơ 1
benny [Truyện] Câu chuyện một tỉ người đọc rơi nước mắt Truyện | Thơ 0
benny [Truyện] Câu chuyện về gió Truyện | Thơ 0
O [Truyện] Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng Truyện | Thơ 2
nguyenminhthi90 [Truyện] Về câu chuyện số 97 Truyện | Thơ 3
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
mnizeky [Truyện] Câu chuyện của một chú tinh trùng Willy....!!! Truyện | Thơ 1
quoccuongdang [Truyện]Những câu chuyện cảm động Truyện | Thơ 6
sand_love_sea [Truyện] Câu chuyện dưới mưa ( phần 2 ) Truyện | Thơ 0
sand_love_sea [Truyện] Câu chuyện dưới mưa ( phần 1) Truyện | Thơ 0
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
KendyDat [Truyện] Những câu nói bất hủ Truyện | Thơ 4
khuongduy7 [Truyện] Câu truyện về Nến Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top