Hôm đó, đi offline diễn đàn chào đón tân sinh viên trường. Ôi, mình đã già thật rùi, không còn là sinh viên năm nhất như ngày nào nữa. Buổi đi chơi rất vui, được gặp những người năng động và nhiều anh đẹp trai nữa. Và tôi đã gặp bạn, một người nếu so sánh với những người hôm đó tôi gặp thì cũng không có gì nổi bật hơn cả nhưng vài đặc điểm chung đã làm tôi chú ý đến bạn. Cùng là dân miền núi, cùng học chung thầy tối ưu hóa, cùng trực thuộc một khoa quản lí, rồi màu áo cam cam, vàng vàng gì đó nữa…
Vào quán ka bạn ngồi bên cạnh tôi, có lẽ vì bạn đã giải thoát tôi khỏi gã đáng ghét ngồi bên cạnh, có lẽ vì cái cử chỉ có vẻ lo lo khi tôi cầm li bia đã làm cho tôi có cảm giác tin cậy, thoải mái khi ở bên bạn. Bất giác muốn tựa vào vai bạn. Oh, tất nhiên như thế là không được rồi. Tôi chỉ dám dựng đầu gối bạn lên áp má vào đó, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Đôi mắt mơ màng như đã bị say. Tôi biết bạn cũng nghĩ tôi bị say nên mới để cho tôi như vậy. Mà sao đâu, tôi vẫn rất thích cảm giác đó.
Mượn điện thoại bạn nhá qua máy tôi, chỉ để biết số thôi. Đâu ai ngờ một ngày tôi lại thuộc nó. [Nhưng hình như vẫn nhớ lộn thì phải. Nhớ có lần chúc bạn thi tốt mà nhắn nhầm, đợi nguyên ngày trời còn trách bạn keo kiệt không thèm cảm ơn. Cái này chưa nói ra bao giờ nhưng…Thật sự xin lỗi nha!^^]
Buổi đi chơi đến khoảng 4h là kết thúc, nhưng do đi cùng nhỏ bạn lấy đồ nên đến 6h tôi mới về tới nhà. Quá mệt sau một ngày vui chơi, tôi lăn ra ngủ cho đến 8h, một giấc mơ làm tôi tỉnh giấc. Chả thể nhớ nổi là mơ gì nữa, nhưng trong giấc mơ đó là cảm giác nhẹ nhõm lúc tôi tựa vào gối bạn. Bất chợt tôi cầm điện thoại và nhắn:” T vừa mơ thấy bạn đó ^^” và đó là sự khởi đầu cho những tin nhắn những ngày sau đó. Tôi như một chàng trai nhắn tin cưa cẩm, nhưng lại đem những chuyện của một cô bé ra kể. Gặp chuyện gì tôi đều nhắn cho bạn…Rồi lại tự thấy vui, rồi cười mặc kệ sự nhòm ngó của nhỏ bạn cùng phòng. Tự dưng có cảm giác như được quan tâm, dù biết bạn không mặn mà như tôi khi nhận và trả lời những tin nhắn ấy.
Bạn biết không? Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ là mình thích bạn đâu. Chỉ là muốn chia sẻ thôi, muốn rủ bỏ con người của mình trước đây thôi. Nhưng khi bạn đến bên tôi, leo lên lầu sáu, tự dưng cái cảm giác được quan tâm đó tôi không muốn rời xa nữa. Dù bạn chằng nói gì nhiều, tôi cũng chả nói gì, nhưng lúc đó tôi đã thật sự ấm lòng hơn hẳn. Cảm ơn bạn nhé!
Cảm ơn bạn nhiều hơn nữa vì đã trả lời những tin nhắn của tôi, vì đã rủ tôi đi xem phim dù cho tôi biết bạn không chủ định thế, cảm ơn vì đã đi ăn kem cùng tôi, vì món quà bạn tặng tôi…vì cho tôi có được cảm giác chờ đợi, dõi theo một người.
Xin lỗi bạn nhiều hơn vì đã làm phiền bạn, vì đã không thể làm trọn món quà giáng sinh tặng bạn, vì đã trách lầm bạn vô tâm…vì…nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bạn hơn. Cảm ơn nhé bạn của tôi!
Nhưng bạn biết không? Biết vậy nhưng tôi vẫn sẽ nhắn tin quấy phá bạn, vẫn chờ bạn trên Yahoo, vẫn theo dõi bạn trên Facebook, trên diễn đàn…Hình như thành thói quen rồi thì phải.
Có lẽ bạn sẽ đọc bài này, nhưng đừng tỏ ra là đã đọc nó nhé! Tôi viết khi tôi muốn viết và viết rồi tôi mong bạn đọc, nhưng có lẽ tôi sẽ hối hận đó. Tôi biết bạn sẽ đọc mà…
đây là cảm xúc thật của mình, mình đã đem bài này post lên fr bạn thường lên, bạn ko nói gì, cũng ko có biểu hiện gì hết. Vẫn bình thường như trước. T hỉu là bạn ấy có lẽ ko thích mình, nhưng ông trời thật khéo đùa. xong giai đoạn đại cương, đến giai đoạn chuyên nghành T và bạn lại học chung một lớp. Thật băn khoăn, ko biết là sao? Làm sao để có thể quên, làm sao mà từng ngày đối diện khi mình thích, khi mình vẫn giữ trong lòng một tình cảm đơn phương.
Vào quán ka bạn ngồi bên cạnh tôi, có lẽ vì bạn đã giải thoát tôi khỏi gã đáng ghét ngồi bên cạnh, có lẽ vì cái cử chỉ có vẻ lo lo khi tôi cầm li bia đã làm cho tôi có cảm giác tin cậy, thoải mái khi ở bên bạn. Bất giác muốn tựa vào vai bạn. Oh, tất nhiên như thế là không được rồi. Tôi chỉ dám dựng đầu gối bạn lên áp má vào đó, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Đôi mắt mơ màng như đã bị say. Tôi biết bạn cũng nghĩ tôi bị say nên mới để cho tôi như vậy. Mà sao đâu, tôi vẫn rất thích cảm giác đó.
Mượn điện thoại bạn nhá qua máy tôi, chỉ để biết số thôi. Đâu ai ngờ một ngày tôi lại thuộc nó. [Nhưng hình như vẫn nhớ lộn thì phải. Nhớ có lần chúc bạn thi tốt mà nhắn nhầm, đợi nguyên ngày trời còn trách bạn keo kiệt không thèm cảm ơn. Cái này chưa nói ra bao giờ nhưng…Thật sự xin lỗi nha!^^]
Buổi đi chơi đến khoảng 4h là kết thúc, nhưng do đi cùng nhỏ bạn lấy đồ nên đến 6h tôi mới về tới nhà. Quá mệt sau một ngày vui chơi, tôi lăn ra ngủ cho đến 8h, một giấc mơ làm tôi tỉnh giấc. Chả thể nhớ nổi là mơ gì nữa, nhưng trong giấc mơ đó là cảm giác nhẹ nhõm lúc tôi tựa vào gối bạn. Bất chợt tôi cầm điện thoại và nhắn:” T vừa mơ thấy bạn đó ^^” và đó là sự khởi đầu cho những tin nhắn những ngày sau đó. Tôi như một chàng trai nhắn tin cưa cẩm, nhưng lại đem những chuyện của một cô bé ra kể. Gặp chuyện gì tôi đều nhắn cho bạn…Rồi lại tự thấy vui, rồi cười mặc kệ sự nhòm ngó của nhỏ bạn cùng phòng. Tự dưng có cảm giác như được quan tâm, dù biết bạn không mặn mà như tôi khi nhận và trả lời những tin nhắn ấy.
Bạn biết không? Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ là mình thích bạn đâu. Chỉ là muốn chia sẻ thôi, muốn rủ bỏ con người của mình trước đây thôi. Nhưng khi bạn đến bên tôi, leo lên lầu sáu, tự dưng cái cảm giác được quan tâm đó tôi không muốn rời xa nữa. Dù bạn chằng nói gì nhiều, tôi cũng chả nói gì, nhưng lúc đó tôi đã thật sự ấm lòng hơn hẳn. Cảm ơn bạn nhé!
Cảm ơn bạn nhiều hơn nữa vì đã trả lời những tin nhắn của tôi, vì đã rủ tôi đi xem phim dù cho tôi biết bạn không chủ định thế, cảm ơn vì đã đi ăn kem cùng tôi, vì món quà bạn tặng tôi…vì cho tôi có được cảm giác chờ đợi, dõi theo một người.
Xin lỗi bạn nhiều hơn vì đã làm phiền bạn, vì đã không thể làm trọn món quà giáng sinh tặng bạn, vì đã trách lầm bạn vô tâm…vì…nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bạn hơn. Cảm ơn nhé bạn của tôi!
Nhưng bạn biết không? Biết vậy nhưng tôi vẫn sẽ nhắn tin quấy phá bạn, vẫn chờ bạn trên Yahoo, vẫn theo dõi bạn trên Facebook, trên diễn đàn…Hình như thành thói quen rồi thì phải.
Có lẽ bạn sẽ đọc bài này, nhưng đừng tỏ ra là đã đọc nó nhé! Tôi viết khi tôi muốn viết và viết rồi tôi mong bạn đọc, nhưng có lẽ tôi sẽ hối hận đó. Tôi biết bạn sẽ đọc mà…
đây là cảm xúc thật của mình, mình đã đem bài này post lên fr bạn thường lên, bạn ko nói gì, cũng ko có biểu hiện gì hết. Vẫn bình thường như trước. T hỉu là bạn ấy có lẽ ko thích mình, nhưng ông trời thật khéo đùa. xong giai đoạn đại cương, đến giai đoạn chuyên nghành T và bạn lại học chung một lớp. Thật băn khoăn, ko biết là sao? Làm sao để có thể quên, làm sao mà từng ngày đối diện khi mình thích, khi mình vẫn giữ trong lòng một tình cảm đơn phương.