all i need
Thanh viên kỳ cựu
Đã qua rồi những tháng ngày bão tố,tôi chợt tỉnh sau 1 cơn ác mộng đời.nhưng dù sao cũng đã là quá khứ,có hối tiếc,có ân hân thì mọi thứ cũng không thể quay lại.chỉ có 1 thứ duy nhất.....chính là tôi.
Sáng nay tôi thức dậy,cảm thấy 1 sự yên lặng kỳ lạ,không có ai ở nhà,lại cúp điện,những âm thanh hỗn loạn trong khu xóm hôm nay cũng biến đâu mất.tôi quyết định tự cho mình nghỉ hép 1 ngày để hưởng sự bình yên ấy.
Bình thường,tôi luôn đi ra ngoài vơi con wave đôn của tôi,nhưng hôm nay tôi cho nó o nhà vi sự ồn ào của nó.tôi đi bô.tôi bắt đầu đi tìm lại sự bình yên.
Tôi lê bước đến ngôi trường cũ hồi cấp 2,nơi mà ngày ấy tôi được bình yên trọn vẹn.Ghé vào cái quán nhỏ quen thuộc,hồi đó tôi vẫn thường ăn vặt với bạn bè ở đây,tự tay pha lấy 1 ly cafe,tôi chọn cho mình một chỗ ngồi,nơi có ánh nắng sớm ấm áp bao phủ.Tôi bắt đầu trầm ngâm với điếu thuốc và ly cafe đặc sệt.
Mọi thứ vẫn thế,dường như chẳng có gì thay dổi nhưng trong lòng tôi có cái gì đó thôi thúc,rạo rực,vui tươi.Có lẽ đã quá lâu rồi tôi không dừng lại để lắng nghe va cảm nhận.Cuộc sống cuốn tôi vào sự phức tạp và hỗn loạn,tôi đã không kịp nhận ra những điều thật đơn giản đang mang sự bình yên đến cho tôi.
Tôi yêu gió:
gió không màu, không mùi, không vị nhưng ai cũng cảm nhận được. Gió vô hình nhưng sự hiện diện của gió lại hữu hình. Người ta thấy gió khi tóc ai bay.Người ta thấy gió khi chiếc lá rơi xuống nhào lộn giữa không trung. Người ta thấy gió khi những giọt sương rung rinh trên lá. Người ta thấy gió khi hạt mưa xiên xiên trong nắng.
Gió mang nhiều tâm trạng vì ai cũng gửi những nỗi niềm của mình vào trong gió mong gió sẽ mang đến bên người mình yêu quý. Nhưng chẳng vì thế mà gió nặng lòng, gió vẫn vô tư thoải mái đi khắp chốn cùng nơi. Gió luôn nhẹ nhàng, luôn mát dịu và tình cảm.Tôi gửi nỗi niềm cho gió va chợt thấy bình yên.
Tôi yêu nắng:
Kể cũng lạ kỳ, nắng vốn là ánh sáng trắng, nhưng ai ai cũng tả nắng màu vàng, nắng vốn không có mùi, có vị nhưng có người lại tả là nắng mật ong, sao mà ngọt ngào thế.
Nắng chiếu vào những bức tường vàng vàng của những lớp học làm như chúng đang được sơn bằng một thứ màu sắc thật sáng sủa.nắng luôn có cảm giác trẻ trung, tươi mới và cả nhựa sống nữa.Cũng có khi nắng là những hoài niệm. Những hoài niệm bâng khuâ không rõ ràng.Con người đôi khi cũng như nắng, nhìn vẻ bề ngoài họ có vẻ vô lo, vô tâm,vui tươi cười nói, nhưng có khi lại là những con người sâu sắc đến lạ kỳ.Tôi thả mình trong nắng,sự bình yên ngập tràn.
Tôi yêu màu đen:
Có người nói màu đen mạnh mẽ, màu đen cá tính,quyền lực, thanh nhã, trang trọng,ở một góc nhìn khác màu đen là hình tượng của sự sợ hãi,cái tang tóc, cái chết, huyền bí và của quỷ.Tôi yêu màu đen vì sự bí ẩn của nó,đen trong đôi mắt,màu đen của giọt cafe.Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng ly cà phê đen, nghe từng giọt thời gian tí tách nhỏ xuống. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Tôi không thích cà phê sữa, uống vào ngọt đầu lưỡi nhưng để lại vị chua chua. Còn cà phê đen thì ngược lại, đắng nơi đầu lưỡi nhưng càng ngọt về sau.Đời người cũng tương tự như thế.Toi qun niệm:Uống thật đắng để thấy đời bớt đắng.
Tôi yêu mưa:
Trới Bảo Lộc dạo này thật buồn cười,đang nắng bỗng mưa giăng.tôi cũng ghét mưa,nhưng yêu nó nhiều hơn.Mưa làm cho tôi không vui,mưa gợi nhớ những hoài niệm,mưa làm tôi trầm lặng,suy nghĩ.tôi quyết định đi dầm mưa.Một chút lạnh, một chút rát bởi những giọt nước mưa tạt vào mặt, một cảm giác lạ lạ - hưng phấn... của một gã trai dưới trời mưa. Vẫn là vậy, dù trời có mưa, dù có đầu trần giữa đường,nhưng tôi vẫn bước tiếp.tôi suy nghĩ mông lung dưới mưa với những tiếng thở dài buồn bã.tôi muốn để mước cuốn đi những suy tư.và hơn thế nữa,với mưa, tôi có đủ can đảm để khóc.để nước mắt hòa lẫn với nước mưa.nhạt nhòa.tôi được thanh thản.sự bình yên trọn vẹn.
Sáng nay tôi thức dậy,cảm thấy 1 sự yên lặng kỳ lạ,không có ai ở nhà,lại cúp điện,những âm thanh hỗn loạn trong khu xóm hôm nay cũng biến đâu mất.tôi quyết định tự cho mình nghỉ hép 1 ngày để hưởng sự bình yên ấy.
Bình thường,tôi luôn đi ra ngoài vơi con wave đôn của tôi,nhưng hôm nay tôi cho nó o nhà vi sự ồn ào của nó.tôi đi bô.tôi bắt đầu đi tìm lại sự bình yên.
Tôi lê bước đến ngôi trường cũ hồi cấp 2,nơi mà ngày ấy tôi được bình yên trọn vẹn.Ghé vào cái quán nhỏ quen thuộc,hồi đó tôi vẫn thường ăn vặt với bạn bè ở đây,tự tay pha lấy 1 ly cafe,tôi chọn cho mình một chỗ ngồi,nơi có ánh nắng sớm ấm áp bao phủ.Tôi bắt đầu trầm ngâm với điếu thuốc và ly cafe đặc sệt.
Mọi thứ vẫn thế,dường như chẳng có gì thay dổi nhưng trong lòng tôi có cái gì đó thôi thúc,rạo rực,vui tươi.Có lẽ đã quá lâu rồi tôi không dừng lại để lắng nghe va cảm nhận.Cuộc sống cuốn tôi vào sự phức tạp và hỗn loạn,tôi đã không kịp nhận ra những điều thật đơn giản đang mang sự bình yên đến cho tôi.
Tôi yêu gió:
gió không màu, không mùi, không vị nhưng ai cũng cảm nhận được. Gió vô hình nhưng sự hiện diện của gió lại hữu hình. Người ta thấy gió khi tóc ai bay.Người ta thấy gió khi chiếc lá rơi xuống nhào lộn giữa không trung. Người ta thấy gió khi những giọt sương rung rinh trên lá. Người ta thấy gió khi hạt mưa xiên xiên trong nắng.
Gió mang nhiều tâm trạng vì ai cũng gửi những nỗi niềm của mình vào trong gió mong gió sẽ mang đến bên người mình yêu quý. Nhưng chẳng vì thế mà gió nặng lòng, gió vẫn vô tư thoải mái đi khắp chốn cùng nơi. Gió luôn nhẹ nhàng, luôn mát dịu và tình cảm.Tôi gửi nỗi niềm cho gió va chợt thấy bình yên.
Tôi yêu nắng:
Kể cũng lạ kỳ, nắng vốn là ánh sáng trắng, nhưng ai ai cũng tả nắng màu vàng, nắng vốn không có mùi, có vị nhưng có người lại tả là nắng mật ong, sao mà ngọt ngào thế.
Nắng chiếu vào những bức tường vàng vàng của những lớp học làm như chúng đang được sơn bằng một thứ màu sắc thật sáng sủa.nắng luôn có cảm giác trẻ trung, tươi mới và cả nhựa sống nữa.Cũng có khi nắng là những hoài niệm. Những hoài niệm bâng khuâ không rõ ràng.Con người đôi khi cũng như nắng, nhìn vẻ bề ngoài họ có vẻ vô lo, vô tâm,vui tươi cười nói, nhưng có khi lại là những con người sâu sắc đến lạ kỳ.Tôi thả mình trong nắng,sự bình yên ngập tràn.
Tôi yêu màu đen:
Có người nói màu đen mạnh mẽ, màu đen cá tính,quyền lực, thanh nhã, trang trọng,ở một góc nhìn khác màu đen là hình tượng của sự sợ hãi,cái tang tóc, cái chết, huyền bí và của quỷ.Tôi yêu màu đen vì sự bí ẩn của nó,đen trong đôi mắt,màu đen của giọt cafe.Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng ly cà phê đen, nghe từng giọt thời gian tí tách nhỏ xuống. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Tôi không thích cà phê sữa, uống vào ngọt đầu lưỡi nhưng để lại vị chua chua. Còn cà phê đen thì ngược lại, đắng nơi đầu lưỡi nhưng càng ngọt về sau.Đời người cũng tương tự như thế.Toi qun niệm:Uống thật đắng để thấy đời bớt đắng.
Tôi yêu mưa:
Trới Bảo Lộc dạo này thật buồn cười,đang nắng bỗng mưa giăng.tôi cũng ghét mưa,nhưng yêu nó nhiều hơn.Mưa làm cho tôi không vui,mưa gợi nhớ những hoài niệm,mưa làm tôi trầm lặng,suy nghĩ.tôi quyết định đi dầm mưa.Một chút lạnh, một chút rát bởi những giọt nước mưa tạt vào mặt, một cảm giác lạ lạ - hưng phấn... của một gã trai dưới trời mưa. Vẫn là vậy, dù trời có mưa, dù có đầu trần giữa đường,nhưng tôi vẫn bước tiếp.tôi suy nghĩ mông lung dưới mưa với những tiếng thở dài buồn bã.tôi muốn để mước cuốn đi những suy tư.và hơn thế nữa,với mưa, tôi có đủ can đảm để khóc.để nước mắt hòa lẫn với nước mưa.nhạt nhòa.tôi được thanh thản.sự bình yên trọn vẹn.