KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Tình cờ lang thang trên mạng đọc được truyện ngắn "Đút cơm" của chị Sóng nhà ta nên post lên cho bà con cùng đọc (được đăng trên báo Áo Trắng và Tuổi trẻ online đấy nhé), mẫu truyện tuy rất ngắn nhưng cũng chứa đựng một tình cảm gia đình, một nét ngây thơ của trẻ nhỏ và đôi chút dân dã của làng quê VN.
Mẹ có bầu lần thứ hai. Mẹ bảo, thế có nghĩa là cô bé sắp có em, sắp làm chị rồi đấy. Cô bé nhìn mẹ, mắt tròn xoe, tuổi lên ba chưa hiểu được tất cả những điều mẹ nói.
Mẹ ốm nghén, mệt mỏi kinh khủng. Bố đi làm xa, nên mẹ lại càng vất vả. Đi làm về, bới chén cơm cho con xong, mẹ chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ mệt. Mệt rã rời, đến mức không đủ sức bón cơm cho cô bé như mọi ngày. Cô bé lon ton chạy lại:
- Mẹ, mẹ mệt hả? Mẹ nằm xuống đi, con khám bệnh cho mẹ!
- Ừ, mẹ mệt. Hôm nay con tự xúc cơm ăn nghe!
Không có bộ đồ chơi bác sĩ nhưng cô bé vẫn bắt mẹ nằm xuống, giả vờ đeo ống nghe, tay phải sờ lên ngực mẹ đo nhịp tim. Mẹ hỏi:
- Mẹ bị sao, con?
- Mẹ bị ốm rồi, mẹ phải uống thuốc. Ăn cơm xong, mẹ mới được uống thuốc.
Cô bé leo xuống giường, lon ton chạy lại cầm lấy bát cơm. Mẹ im lặng, dõi nhìn...
Rồi cô bé đến trước mặt mẹ, bắt chước mẹ mọi ngày, xúc cơm, bón cho “người bệnh”, miệng bi bô dỗ dành: “Mẹ ngoan, mẹ ăn đi!”.
Mẹ nhìn con, trào nước mắt, vì thương con và hạnh phúc. Miệng đắng chát nhưng miếng cơm con đút nghe ngọt cả lòng mẹ, con yêu!
Mẹ có bầu lần thứ hai. Mẹ bảo, thế có nghĩa là cô bé sắp có em, sắp làm chị rồi đấy. Cô bé nhìn mẹ, mắt tròn xoe, tuổi lên ba chưa hiểu được tất cả những điều mẹ nói.
Mẹ ốm nghén, mệt mỏi kinh khủng. Bố đi làm xa, nên mẹ lại càng vất vả. Đi làm về, bới chén cơm cho con xong, mẹ chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ mệt. Mệt rã rời, đến mức không đủ sức bón cơm cho cô bé như mọi ngày. Cô bé lon ton chạy lại:
- Mẹ, mẹ mệt hả? Mẹ nằm xuống đi, con khám bệnh cho mẹ!
- Ừ, mẹ mệt. Hôm nay con tự xúc cơm ăn nghe!
Không có bộ đồ chơi bác sĩ nhưng cô bé vẫn bắt mẹ nằm xuống, giả vờ đeo ống nghe, tay phải sờ lên ngực mẹ đo nhịp tim. Mẹ hỏi:
- Mẹ bị sao, con?
- Mẹ bị ốm rồi, mẹ phải uống thuốc. Ăn cơm xong, mẹ mới được uống thuốc.
Cô bé leo xuống giường, lon ton chạy lại cầm lấy bát cơm. Mẹ im lặng, dõi nhìn...
Rồi cô bé đến trước mặt mẹ, bắt chước mẹ mọi ngày, xúc cơm, bón cho “người bệnh”, miệng bi bô dỗ dành: “Mẹ ngoan, mẹ ăn đi!”.
Mẹ nhìn con, trào nước mắt, vì thương con và hạnh phúc. Miệng đắng chát nhưng miếng cơm con đút nghe ngọt cả lòng mẹ, con yêu!
ĐINH THỊ THANH NGỌC