KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
PHẦN 1. KÝ ỨC
Đêm nay lại một đêm mất ngủ đối với nó, 4 năm đã qua đi kể từ ngày cơn ác mộng cuộc đời đưa nó đến một bến bờ khác. Ngày mà những ký ức chỉ có thể trở về trong những giấc mơ. Và sau những giấc mơ thì nó lại vỡ òa trong nước mắt. Thức giấc lúc 4 giờ sáng, nó choàng dậy với hai dòng nước mắt. Nó nhớ những ký ức của ngày xưa, nó thèm vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đã 4 năm rồi, nó bắt đầu sống như một người lớn: tự lập, tự sống, tự kiếm ăn, tự yêu thương chính bản thân nó, tự làm tất cả mọi thứ chỉ để duy trì sự sống, chỉ để được tồn tại. Ít ra thì cái suy nghĩ “sống trước hết phải tồn tại đã giúp nó sinh tồn và không gục ngã cho đến hôm nay. Lòng tin trong chính con người nó nói cho nó biết rằng: rồi cuộc đời nó sẽ được bình yên”.
Hằng ngày, nó được bố chở đi học trên chiếc Mercedes sang trọng .Và kèm theo sự sang trọng và hạnh phúc ấy, nó được bạn bè ngưỡng mộ khi nó: xinh gái, học giỏi, con nhà giàu và đôi khi nó cũng bị bạn bè ghen tị.
Nó nhớ về những bữa tiệc sinh nhật linh đình của nó. Đám bạn tha hồ được ngắm cái villa và khoảng sân rộng, ngắm những chiếc ôtô của bố, nhìn ngắm sân chơi tennis và cả cái hồ bơi mát mẻ của nó. Nó thật sự là một nàng công chúa. Cha là một thương nhân, mẹ là một kế toán. Gia đình nó có bố mẹ, nó cùng hai người chị-con của bố và người vợ trước kia của bố.
Ngày mẹ mất đi vì căn bệnh suy tim, nó vỡ òa với những giấc mơ về một mái ấm gia đình. Kể từ nay, nó sẽ không còn có mẹ che chở mỗi khi bố đi công tác xa. Rồi ai sẽ nấu thức ăn và làm bánh sinh nhật. Ai sẽ là người để nó chia sẻ và tâm tình. “ Mẹ ơi!” Tiếng nó vỡ òa và tuyệt vọng. Nó nhận ra rằng “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe chưa?”. Nó lại nhìn tôi- đứa bạn thân đầy thương cảm cho đứa con gái chuyên làm nũng với mẹ, mà giờ đây nó phải chấp nhận sự thật không còn có mẹ bên cạnh.
Đau khổ bắt đầu tìm đến cuộc đời nó. Những ngày bố đi công tác, là những ngày nó không dám ló đầu về căn villa của gia đình nó. Sự bày kế và đủ trò chọc ghẹo của hai chị đã làm nó sợ đến mức không dám về nhà. Nó chạy sang phòng của tôi trú ẩn. Thường thì định đến ngày bố sắp về, nó mới dám ló đầu về và sống trong sự hạnh phúc mà nó luôn chờ đợi.
Năm ấy, khi vừa thi đại học xong. Nó bệnh nằm trên giường như con mèo lười nằm sưởi ấm. Bố thì hớn hở chạy lên trường lấy bảng điểm thi đại học của nó. Và từ đây, điều bất hạnh đến khi bố nhận được phong thư từ phòng ban chủ nhiệm, phong thư mẹ nó đã gửi trước lúc mẹ mất. Vì sự tò mò và mong nhớ mẹ nó, bố đã không đủ kiên nhẫn đem lá thư về đưa nó. Bố đã lén mở thư…
Trên chặng đường về nhà, chiếc Mercedes quá trầm để lắng nghe được tiếng lòng của bố nó.
Trong thư mẹ đã nói với nó sự thật về cuộc đời của nó. “Nó đã không may khi được sinh ra, vì nó là đứa trẻ được sinh ra từ cuộc tình của mẹ và người mẹ yêu chứ không phải là bố hiện tại. Một cuộc tình nhưng dư âm còn vọng mãi. Mẹ cảm thấy có lỗi với bố và thành thật xin bố tha lỗi. Bố đã không hề có sự nghi ngờ nào về sự chào đời của con khi bác sĩ cũng thừa nhận vì sức khỏe mẹ kém nên con sinh thiếu tháng. Mẹ đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của bố trong ngày thiên thần bé bổng của mẹ chào đời. Tuổi xuân và niềm vui của bố như được tăng lên gấp bội, khi con cũng có má lún đồng tiền và nụ cười rạng rỡ như bố. Nhưng mẹ biết đó chỉ là sự trùng hợp,…và như thế bố đã yêu thương con như những gì bố đã làm…”
Bố đã về, trong khi nó vẫn còn nằm trên giường bệnh. Bố gõ cửa và ánh mắt của bố khắc khổ làm sao. Bố nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, soi xét “đây là đứa con gái bao năm mình yêu thương và chăm sóc, quạ nuôi tu hú ư”. Trong phút tức giận, bố quẳng lá thư vào mặt nó.
Một ngày
Hai ngày
Và đến ngày thứ 3 khi nó đã bớt bệnh và bố đã có những suy nghĩ đấu tranh nội tâm rất lớn. Cuối cùng, bố đã không kiềm chế được cảm xúc cũng như sự uất hận vì bị lừa dối trong bao năm. Bố đuổi nó ra khỏi nhà. Nó chỉ biết khóc. Nó hỏi bố:
Bố lạnh lùng quay mặt đi và khóa cửa một cái rầm.
Tôi chở nó trên một chiếc xe đạp cà tàn về xóm trọ nghèo của tôi. Tôi sống cùng với anh trai và chúng tôi không may mắn có được một mái ấm gia đình như nó. Tôi và anh trai là hai đứa trẻ bị bỏ rơi trước một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Và từ đó chúng tôi không còn có cơ hội được gặp lại những thân sinh của chúng tôi. Nhưng tôi và anh trai luôn tin rằng cha mẹ của chúng tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, và mong ước một ngày nào đó., tôi sẽ hội ngộ cùng mái ấm gia đình của mình.
Đi được một đoạn, nó bảo tôi quay xe lại về nhà nó.
Bóng cô giúp việc bước ra, mở cửa cho nó vào. Nhưng cô thì thầm:
Bước vào nhà, anh trai đang ngồi nghiền ngẫm chiến lược kinh doanh cho cái công ty cà tàn của anh. Một nhân viên kinh doanh quèn cũng đủ nuôi đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh nhìn tôi và hai cái ba lô của nó, anh cũng đoán được chắc là nó lại muốn sang ăn nhờ ở đậu phòng tôi ít hôm để tránh mấy trò đùa quái quỷ của mụ chị đây. Nhưng sao mà lại mang nhiều đồ hơn vậy? Anh cũng ngạc nhiên và hỏi như thế:
PHẦN 2: NHỮNG GÌ ĐÃ DIỄN RA
Có lẽ kể từ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, nó đã biết thế nào là vất vả. Nó không còn là nàng công chúa nữa.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
.. Rồi một tuần trôi qua, không thấy bố đến đến. Nó hỏi tôi một câu vu vơ, như chưa bao giờ nó nhìn nhận sự thật về việc nó bị đuổi cổ ra khỏi nhà chỉ vì những lỗi lầm cũng như thân thế cuộc đời nó được phơi bày.
Tôi nhớ lại những ngày đầu khi nó bắt đầu biết chấp nhận cuộc sống không còn xa hoa và rực rỡ màu hồng nữa.
Tuần đầu tiên, nó chuyển ra ở cùng với tôi.
Nó nói với tôi rằng:
Nó tự tin tuyên bố với tôi:
Có lúc nhớ bố, nhớ cái mái ấm gia đình ngày xưa, nó đạp xe qua lối đường về nhà nó để tìm lại những kỷ niệm êm đềm. Đâu đó, nó thấy bóng dáng bố ngày một già nua. Bố không yêu mình nữa sao? Lấy hết can đảm, một lần nó bấm chuông nhà bố. Bố bước ra nhìn nó. Ánh mắt bố vẫn hiền hậu như ngày xưa.
- Con về thăm bố đấy à?
Nó mỉm cười nhìn bố:
- Bố ơi! Xin bố đừng buộc con phải vứt đi bao kỷ niệm mà tuổi thơ của con bên bố, bên mẹ ra khỏi tâm hồn của con nữa. Con có thể sống tự lập bằng đôi bàn tay của con, con có thể sống vui vẻ và không phụ thuộc vào tài chính của bố. Nhưng chắc là con sẽ gục ngã, gục ngã thật sự đấy bố thân yêu của con ạ. Con đã không còn có mẹ, xin bố đừng buộc con trở thành đứa trẻ không có bố, không có người thân yêu trong cuộc đời này. Con cảm thấy cô độc và lạnh lẽo lắm bố à.
Mắt bố đỏ hoe, nhưng dường như bố đã nhớ ra điều gì đó trong đầu của bố. Bố muốn xua nó ra khỏi vòng tay của bố. Và bố đã xua nó ra xa.
PHẦN 3. KẾT THÚC
Đêm nay, tim nó cứ đau và quặng thắt. Nó giật mình trong giấc ngủ mê man. Nó lay người tôi và nói:
“Bố ơi! Xin bố hãy nhìn con, ôm con và nói bố yêu con, bố nhé”- nó thì thào bên tai bố.
Chắc nó sẽ khóc thật nhiều khi biết rằng, trước khi mẹ nó mất, vì sợ rằng nó sẽ sống yếu đuối, không có nghị lực, không làm nên việc gì để có thể nuôi sống bản thân nó khi không còn có bố mẹ bên cạnh. Mẹ đã lên kế hoạch với bố về việc đánh lừa xuất thân của nó. Để nó mạnh mẽ hơn, sống và suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ về ý chí và tồn tại bằng chính sức lực của nó. Đó chính là nội dung một bức thư mà mẹ đã viết cho bố trước ngày mẹ về bên kia thế giới, và bố đã làm theo lời của mẹ.
Còn một lá thư, bố nó gửi cho tôi vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của nó. Bố vẫn âm thầm mang món quà sinh nhật đến nhà trọ nơi tôi ở và nhờ tôi giữ hộ nó. Và vài lời nhắn nhủ tôi hãy là người bạn chân thành, khắc khe và hãy là một điểm tựa nhỏ trong cuộc đời của nó. Hãy giúp bố làm việc này cho nó. Nếu có một ngày, bố không còn có cơ hội nói ra những bí mật về cuộc đời của nó, thì tôi hãy giúp nó mạnh mẽ hơn và dần dần gợi ý về những gì mà nó đã trãi qua. Đừng để nó phải sốc hay đau khổ nữa. Hãy nói với nó rằng “ bố và mẹ yêu nó nhiều và rất nhiều”.
Cuối cùng thì món quà sinh nhật bố tặng nó năm 18 tuổi cũng được nó mở ra và năm nó 22 tuổi, khi nó và tôi vừa nhận tấm bằng cử nhân xong. Lá thư của bố đong đầy nước mắt:
“ Con gái thân yêu của bố!
Khi con mở quà và nhận được lá thư này của bố và mẹ, bố biết rằng con sẽ cảm thấy vui mừng trong nước mắt. Vì con biết đấy bố và mẹ đã rất yêu con. Dù có chuyện gì xảy ra, con hãy tự hào là con của bố mẹ. Bố mẹ yêu còn bằng tất cả những gì bố mẹ có thể làm cho con.
Người lừa dối con và mẹ trong suốt thời gian qua, không ai khác đó chính là bố. Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, nhưng mẹ đã không may mắn khi mang thai và đứa bé gái đã qua đời sau khi sinh. Vì sợ mẹ đau khổ và không chấp nhận được sự thật này, nên bố đã xin con từ một người phụ nữ nghèo khổ và người phụ nữ này sinh ra cặp bé gái. Như vậy, trong cuộc đời này,con vẫn còn có một người chị song sinh. Bố tin rằng sợi dây liên kết trong lúc con và chị con cùng hình thành trong một bụng mẹ thân sinh của con, con sẽ cảm nhận và tìm được gia đình ruột thịt của con.
Cho đến lúc qua đời, mẹ vẫn yêu con và không hề biết con không phải là con của bố và mẹ. Mẹ đã dựng nên một kịch bản rất hay để giúp con mạnh mẽ hơn. Cũng thú vị rằng kịch bản ấy cũng hay nhưng không thể nào so sánh với kịch bản mà bố đã dàn dựng trong thời gian qua. Hãy nhớ rằng, bố mẹ luôn yêu con, con gái của bố nhé.
Chiếc chìa khóa trong tủ tiết kiệm bố gửi ở ngân hàng, con mang chứng minh thư đến và sẽ nhận được sự hỗ trợ. Hy vọng từ những manh mối của quá khứ, sẽ giúp con gái của bố tìm được gia đình. Bố đã viết di chúc, với quyền thừa kế chính là con đấy, con gái ạ. Con hãy sống tốt, vui vẻ và tiếp tục tham gia phong trào tình nguyện nhé”.
…
Nó đến két sắt trong ngân hàng và nhận được vài thông tin của người phụ nữ từng giao nó cho bố. Và đã có lần, chương trình như chưa hề có cuộc chia ly đã đưa thông tin tìm mẹ của nó, và thông tin tìm lại gia đình của tôi và anh trai. Một vài điều gì đó, trong bản tờ trình của tôi và nó giống nhau. Lẽ nào, đó là sự sắp đặt mà cuộc đời đã mang đến cho tôi và nó?
Đêm nay lại một đêm mất ngủ đối với nó, 4 năm đã qua đi kể từ ngày cơn ác mộng cuộc đời đưa nó đến một bến bờ khác. Ngày mà những ký ức chỉ có thể trở về trong những giấc mơ. Và sau những giấc mơ thì nó lại vỡ òa trong nước mắt. Thức giấc lúc 4 giờ sáng, nó choàng dậy với hai dòng nước mắt. Nó nhớ những ký ức của ngày xưa, nó thèm vòng tay yêu thương của bố mẹ. Đã 4 năm rồi, nó bắt đầu sống như một người lớn: tự lập, tự sống, tự kiếm ăn, tự yêu thương chính bản thân nó, tự làm tất cả mọi thứ chỉ để duy trì sự sống, chỉ để được tồn tại. Ít ra thì cái suy nghĩ “sống trước hết phải tồn tại đã giúp nó sinh tồn và không gục ngã cho đến hôm nay. Lòng tin trong chính con người nó nói cho nó biết rằng: rồi cuộc đời nó sẽ được bình yên”.
Nó nhớ về những bữa tiệc sinh nhật linh đình của nó. Đám bạn tha hồ được ngắm cái villa và khoảng sân rộng, ngắm những chiếc ôtô của bố, nhìn ngắm sân chơi tennis và cả cái hồ bơi mát mẻ của nó. Nó thật sự là một nàng công chúa. Cha là một thương nhân, mẹ là một kế toán. Gia đình nó có bố mẹ, nó cùng hai người chị-con của bố và người vợ trước kia của bố.
Ngày mẹ mất đi vì căn bệnh suy tim, nó vỡ òa với những giấc mơ về một mái ấm gia đình. Kể từ nay, nó sẽ không còn có mẹ che chở mỗi khi bố đi công tác xa. Rồi ai sẽ nấu thức ăn và làm bánh sinh nhật. Ai sẽ là người để nó chia sẻ và tâm tình. “ Mẹ ơi!” Tiếng nó vỡ òa và tuyệt vọng. Nó nhận ra rằng “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe chưa?”. Nó lại nhìn tôi- đứa bạn thân đầy thương cảm cho đứa con gái chuyên làm nũng với mẹ, mà giờ đây nó phải chấp nhận sự thật không còn có mẹ bên cạnh.
Đau khổ bắt đầu tìm đến cuộc đời nó. Những ngày bố đi công tác, là những ngày nó không dám ló đầu về căn villa của gia đình nó. Sự bày kế và đủ trò chọc ghẹo của hai chị đã làm nó sợ đến mức không dám về nhà. Nó chạy sang phòng của tôi trú ẩn. Thường thì định đến ngày bố sắp về, nó mới dám ló đầu về và sống trong sự hạnh phúc mà nó luôn chờ đợi.
Năm ấy, khi vừa thi đại học xong. Nó bệnh nằm trên giường như con mèo lười nằm sưởi ấm. Bố thì hớn hở chạy lên trường lấy bảng điểm thi đại học của nó. Và từ đây, điều bất hạnh đến khi bố nhận được phong thư từ phòng ban chủ nhiệm, phong thư mẹ nó đã gửi trước lúc mẹ mất. Vì sự tò mò và mong nhớ mẹ nó, bố đã không đủ kiên nhẫn đem lá thư về đưa nó. Bố đã lén mở thư…
Trên chặng đường về nhà, chiếc Mercedes quá trầm để lắng nghe được tiếng lòng của bố nó.
Trong thư mẹ đã nói với nó sự thật về cuộc đời của nó. “Nó đã không may khi được sinh ra, vì nó là đứa trẻ được sinh ra từ cuộc tình của mẹ và người mẹ yêu chứ không phải là bố hiện tại. Một cuộc tình nhưng dư âm còn vọng mãi. Mẹ cảm thấy có lỗi với bố và thành thật xin bố tha lỗi. Bố đã không hề có sự nghi ngờ nào về sự chào đời của con khi bác sĩ cũng thừa nhận vì sức khỏe mẹ kém nên con sinh thiếu tháng. Mẹ đã nhìn thấy niềm hạnh phúc của bố trong ngày thiên thần bé bổng của mẹ chào đời. Tuổi xuân và niềm vui của bố như được tăng lên gấp bội, khi con cũng có má lún đồng tiền và nụ cười rạng rỡ như bố. Nhưng mẹ biết đó chỉ là sự trùng hợp,…và như thế bố đã yêu thương con như những gì bố đã làm…”
Bố đã về, trong khi nó vẫn còn nằm trên giường bệnh. Bố gõ cửa và ánh mắt của bố khắc khổ làm sao. Bố nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, soi xét “đây là đứa con gái bao năm mình yêu thương và chăm sóc, quạ nuôi tu hú ư”. Trong phút tức giận, bố quẳng lá thư vào mặt nó.
Một ngày
Hai ngày
Và đến ngày thứ 3 khi nó đã bớt bệnh và bố đã có những suy nghĩ đấu tranh nội tâm rất lớn. Cuối cùng, bố đã không kiềm chế được cảm xúc cũng như sự uất hận vì bị lừa dối trong bao năm. Bố đuổi nó ra khỏi nhà. Nó chỉ biết khóc. Nó hỏi bố:
- Con sẽ được phép mang theo những thứ gì hả bố?
- Những gì thuộc về của con- bố nói trong sự vô cảm
- Con sẽ được mang theo quần áo bố nhé, quà tặng của bố con có được mang theo?
- Con được mang theo những món quà vặt vụn, và thẻ tín dụng nhớ trả lại cho bố.
Bố lạnh lùng quay mặt đi và khóa cửa một cái rầm.
Đi được một đoạn, nó bảo tôi quay xe lại về nhà nó.
Bóng cô giúp việc bước ra, mở cửa cho nó vào. Nhưng cô thì thầm:
- Bố dặn chị không mở cửa cho em. Nhưng chị không biết vì sao, em vào năn nỉ bố đi, em làm gì bố giận à.
- Chiếc xe này là tài sản quý giá của em, em đã mua nó khi em tham gia câu lạc bộ tình nguyện. Chị cho em mang nó theo nhé!
Bước vào nhà, anh trai đang ngồi nghiền ngẫm chiến lược kinh doanh cho cái công ty cà tàn của anh. Một nhân viên kinh doanh quèn cũng đủ nuôi đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh nhìn tôi và hai cái ba lô của nó, anh cũng đoán được chắc là nó lại muốn sang ăn nhờ ở đậu phòng tôi ít hôm để tránh mấy trò đùa quái quỷ của mụ chị đây. Nhưng sao mà lại mang nhiều đồ hơn vậy? Anh cũng ngạc nhiên và hỏi như thế:
- Em định sang định cư bên nhà anh luôn sao?
- Em chỉ định tá túc vài hôm thôi anh à. Em muốn góp gạo với em gái nhà anh rồi. Chúng em là một cặp đôi mà.
PHẦN 2: NHỮNG GÌ ĐÃ DIỄN RA
Có lẽ kể từ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, nó đã biết thế nào là vất vả. Nó không còn là nàng công chúa nữa.
Một ngày
Hai ngày
Ba ngày
.. Rồi một tuần trôi qua, không thấy bố đến đến. Nó hỏi tôi một câu vu vơ, như chưa bao giờ nó nhìn nhận sự thật về việc nó bị đuổi cổ ra khỏi nhà chỉ vì những lỗi lầm cũng như thân thế cuộc đời nó được phơi bày.
- Lẽ nào bố bỏ tớ thiệt sao? Đây là sự thật sao? Tớ cứ nghĩ sắp đến sinh nhật tớ, bố muốn bày ra một trò chơi và cho tớ chơi trốn tìm với bố. Tớ chờ bố cả tuần rồi, nhưng bố cũng chưa xuất hiện. Tớ nghĩ là bố đang cùng tớ chơi một trò chơi, mà sau khi trò chơi kết thúc, bố sẽ khen tớ tài giỏi vì tớ trốn rất tinh ranh.
- Tớ hy vọng đây chỉ là một giấc mơ và sau giấc mơ, cậu sẽ trở về với cuộc sống huy hoàng của cậu.
Tôi nhớ lại những ngày đầu khi nó bắt đầu biết chấp nhận cuộc sống không còn xa hoa và rực rỡ màu hồng nữa.
Tuần đầu tiên, nó chuyển ra ở cùng với tôi.
Nó nói với tôi rằng:
- Tớ cứ nghĩ trò đùa bố dành cho ngày sinh nhật tớ, nhưng sinh nhật tớ bố đã không xuất hiện. Bố cũng chẳng gửi quà cho tớ, 18 năm chưa bao giờ bố nợ tớ một món quà sinh nhật hay quà vào dịp noel hay lễ quốc tế thiếu nhi cả. Nhưng năm nay, chắc là bố sẽ quên tất cả và bỏ tớ qua một bên, không còn liên quan gì đến cuộc đời của bố nữa.
Tuần thứ hai sau khi nó chuyển đến ở cùng tôi, tôi và nó cũng nhận được thông tin trúng tuyển đại học. Tôi có ý định hỏi nó có biết làm gia sư cho bọn trẻ con không? Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng rồi tôi biết câu trả lời chắc chắn là không rồi. Chẳng biết nhỏ bạn của tôi có thể làm được gì để có thể sống bằng đôi tay của chính nó cả.
Và rồi nó lại bắt đầu những dòng tâm sự về những gì mà tôi chưa hiểu về nó: - Thật ra tớ cũng không có kém như nhỏ nghĩ về tớ đâu. Tớ từng làm bí thư Đoàn trong năm lớp 10 mà, từng tham gia nhiều hoạt động của thanh thiếu niên thành phố. Tớ cũng biết sinh hoạt đoàn hội, tớ cũng biết các kỹ năng để tồn tại chứ. Tớ cũng biết làm hoa giả nè, làm lồng đèn ông sao, làm quạt giấy, tớ cũng biết làm món chuối chiên nè. Tớ cũng biết dạy em nhỏ tham gia trò chơi và dạy nó viết chữ đấy chứ. Tớ biết nhiều thứ lắm. Tớ không tiểu thư như nhỏ nghĩ về tớ đâu. Nhỏ có thấy chiếc xe đạp cà tàn của tớ không? Thành tích khi tớ tham gia câu lạc bộ góp tiền cho trẻ em cơ nhở đấy. Lúc đó, các anh chị trong Đoàn nghĩ ra cách quyên góp tiền bằng việc “bán chuối chiên”, thế là tớ cũng tham gia, và cuối cùng tớ cũng dành dụm tiền ăn sáng để mua được cái tài sản quý giá này nè “ chiếc xe đạp thân yêu của tớ” để có thể tự túc lén bố mẹ đi tham gia và dã ngoại ra ngoại ô mà không cần ô-tô đưa đón. Chiếc xe đạp…tình yêu của tôi.
Nó tự tin tuyên bố với tôi:
- Mai tớ sẽ về câu lạc bộ tình nguyện xem có việc gì làm không! Hy vọng kiếm được bữa cơm để không phải ăn lấn phần với cậu nữa đâu.
- Tháng lương đầu tay, tớ đại cậu một tô hủ tiếu gõ nhé- nhỏ vênh cái mặt tự hào lên thốt thế.
- Ok thôi, nhưng đợi anh hai về rồi cùng đi ăn nhé. Chắc anh sẽ vui khi được nhỏ mời đấy.
- Anh hai, lát nữa mấy anh em mình đi ăn hủ tiếu gõ, mừng tháng lương đầu tiên trong cuộc đời em nhe.
- Ok, hân hoan em đã trưởng thành hơn, em nhé
Có lúc nhớ bố, nhớ cái mái ấm gia đình ngày xưa, nó đạp xe qua lối đường về nhà nó để tìm lại những kỷ niệm êm đềm. Đâu đó, nó thấy bóng dáng bố ngày một già nua. Bố không yêu mình nữa sao? Lấy hết can đảm, một lần nó bấm chuông nhà bố. Bố bước ra nhìn nó. Ánh mắt bố vẫn hiền hậu như ngày xưa.
- Con về thăm bố đấy à?
Nó mỉm cười nhìn bố:
- Bố khỏe chứ ạ? Nhà mình khỏe hả bố?
- Bố ơi! Xin bố đừng buộc con phải vứt đi bao kỷ niệm mà tuổi thơ của con bên bố, bên mẹ ra khỏi tâm hồn của con nữa. Con có thể sống tự lập bằng đôi bàn tay của con, con có thể sống vui vẻ và không phụ thuộc vào tài chính của bố. Nhưng chắc là con sẽ gục ngã, gục ngã thật sự đấy bố thân yêu của con ạ. Con đã không còn có mẹ, xin bố đừng buộc con trở thành đứa trẻ không có bố, không có người thân yêu trong cuộc đời này. Con cảm thấy cô độc và lạnh lẽo lắm bố à.
Mắt bố đỏ hoe, nhưng dường như bố đã nhớ ra điều gì đó trong đầu của bố. Bố muốn xua nó ra khỏi vòng tay của bố. Và bố đã xua nó ra xa.
- Xin lỗi con, bố không có đủ tấm lòng cao thượng để có thể thương yêu con và vòng tay bố không thể tha thứ cho sự lừa dối của mẹ con. Con hãy cứ sống cuộc đời của con, con nhé. Mạnh mẽ lên và đừng bao giờ gục ngã. Bố tin con sẽ làm được.
- Con biết bố yêu con, con sẽ sống bằng đôi tay và sự mạnh mẽ của con, con sẽ phấn đấu thành đạt và mong rằng vết thương trong lòng bố sẽ sớm tan đi.
PHẦN 3. KẾT THÚC
Đêm nay, tim nó cứ đau và quặng thắt. Nó giật mình trong giấc ngủ mê man. Nó lay người tôi và nói:
- Nếu một ngày tớ không qua khỏi, cậu nhớ chăm sóc bố dùm tớ nhé. Nói rằng tớ yêu bố rất nhiều.
“Bố ơi! Xin bố hãy nhìn con, ôm con và nói bố yêu con, bố nhé”- nó thì thào bên tai bố.
Chắc nó sẽ khóc thật nhiều khi biết rằng, trước khi mẹ nó mất, vì sợ rằng nó sẽ sống yếu đuối, không có nghị lực, không làm nên việc gì để có thể nuôi sống bản thân nó khi không còn có bố mẹ bên cạnh. Mẹ đã lên kế hoạch với bố về việc đánh lừa xuất thân của nó. Để nó mạnh mẽ hơn, sống và suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ về ý chí và tồn tại bằng chính sức lực của nó. Đó chính là nội dung một bức thư mà mẹ đã viết cho bố trước ngày mẹ về bên kia thế giới, và bố đã làm theo lời của mẹ.
Còn một lá thư, bố nó gửi cho tôi vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của nó. Bố vẫn âm thầm mang món quà sinh nhật đến nhà trọ nơi tôi ở và nhờ tôi giữ hộ nó. Và vài lời nhắn nhủ tôi hãy là người bạn chân thành, khắc khe và hãy là một điểm tựa nhỏ trong cuộc đời của nó. Hãy giúp bố làm việc này cho nó. Nếu có một ngày, bố không còn có cơ hội nói ra những bí mật về cuộc đời của nó, thì tôi hãy giúp nó mạnh mẽ hơn và dần dần gợi ý về những gì mà nó đã trãi qua. Đừng để nó phải sốc hay đau khổ nữa. Hãy nói với nó rằng “ bố và mẹ yêu nó nhiều và rất nhiều”.
Cuối cùng thì món quà sinh nhật bố tặng nó năm 18 tuổi cũng được nó mở ra và năm nó 22 tuổi, khi nó và tôi vừa nhận tấm bằng cử nhân xong. Lá thư của bố đong đầy nước mắt:
“ Con gái thân yêu của bố!
Khi con mở quà và nhận được lá thư này của bố và mẹ, bố biết rằng con sẽ cảm thấy vui mừng trong nước mắt. Vì con biết đấy bố và mẹ đã rất yêu con. Dù có chuyện gì xảy ra, con hãy tự hào là con của bố mẹ. Bố mẹ yêu còn bằng tất cả những gì bố mẹ có thể làm cho con.
Người lừa dối con và mẹ trong suốt thời gian qua, không ai khác đó chính là bố. Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, nhưng mẹ đã không may mắn khi mang thai và đứa bé gái đã qua đời sau khi sinh. Vì sợ mẹ đau khổ và không chấp nhận được sự thật này, nên bố đã xin con từ một người phụ nữ nghèo khổ và người phụ nữ này sinh ra cặp bé gái. Như vậy, trong cuộc đời này,con vẫn còn có một người chị song sinh. Bố tin rằng sợi dây liên kết trong lúc con và chị con cùng hình thành trong một bụng mẹ thân sinh của con, con sẽ cảm nhận và tìm được gia đình ruột thịt của con.
Chiếc chìa khóa trong tủ tiết kiệm bố gửi ở ngân hàng, con mang chứng minh thư đến và sẽ nhận được sự hỗ trợ. Hy vọng từ những manh mối của quá khứ, sẽ giúp con gái của bố tìm được gia đình. Bố đã viết di chúc, với quyền thừa kế chính là con đấy, con gái ạ. Con hãy sống tốt, vui vẻ và tiếp tục tham gia phong trào tình nguyện nhé”.
…
Nó đến két sắt trong ngân hàng và nhận được vài thông tin của người phụ nữ từng giao nó cho bố. Và đã có lần, chương trình như chưa hề có cuộc chia ly đã đưa thông tin tìm mẹ của nó, và thông tin tìm lại gia đình của tôi và anh trai. Một vài điều gì đó, trong bản tờ trình của tôi và nó giống nhau. Lẽ nào, đó là sự sắp đặt mà cuộc đời đã mang đến cho tôi và nó?
Võ Thị Trúc Ngân