vermouth
Thanh viên kỳ cựu
http://static.mp3.zing.vn/skins/gen...||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nói một cách đơn giản, cậu là một kẻ vô kỷ luật.
Bởi rất nhiều lần, cậu đến chẳng đúng lúc tẹo nào, gây bao rắc rối cho thiện nam tính nữ xung quanh tớ. Hoặc cũng có khi cậu lại trốn biệt phương trời.
Mặc nam nữ chúng nó ngồi chờ cậu giữa nến và hoa và rượu vang…. Xong rồi để tiệc tàn, họ lại nhìn nhau lưu luyến "sao chẳng rung động nhỉ, ta vô cảm rồi à"
Thỉnh thoảng khi buồn, cậu cố tình gây thương nhớ cùng lúc tới vài người, rồi ngồi nhìn họ bơi trong nùi chỉ rối của thứ gọi là "tình đa phương", cậu cười khúc khích, xem như đó chẳng phải lỗi của mình.
Cậu quá đáng lắm, Tình Yêu à bởi chẳng ai dè chừng được cậu.
Dù đã bị cậu làm cho buồn bực bao nhiêu vụ, đã dặn mình: “này, đừng dại mà yêu, cẩn thận đề phòng, xây rào chắc chắn”, rồi cũng đành bất lực nhìn cậu len vào, nở nụ cười hí hửng "xin chào ^_^ chúc một buổi sáng tốt lành". Cậu có rất nhiều bộ mặt mà với tớ thì bộ nào cũng nham nhở như nhau, nhưng lại cứ muốn người ta nhận ra cậu chân thật. Vậy cái “chân thật” ấy là ở đâu?
Tớ chán cậu lắm rồi đấy, Tình Yêu ạ. Cậu lấp ló trước nhà tớ làm gì, chết với tớ bây giờ. Đừng nhìn tớ rồi nở nụ cười hối lỗi, tại vì tớ đã thôi nghĩ về cậu từ lâu rồi. Tớ từng gọi tên cậu không biết bao nhiêu ngày và đêm, mùa mưa cũng như mùa nắng, ngay cả khi tớ khóc hoặc là cười.
"Một nửa của tôi ơi, em là ai vậy",
Cậu cứ mãi rong chơi. Gọi cậu nhiều thì tớ khô cổ, nên tớ đã tìm cho mình một cơ số những thứ khác để vui, từ giờ tớ chẳng cần cậu nữa, hehehe... Thế cho nên là: Tình Yêu này, giờ đừng đến tìm tớ nữa, nhé!
Nói một cách đơn giản, cậu là một kẻ vô kỷ luật.
Bởi rất nhiều lần, cậu đến chẳng đúng lúc tẹo nào, gây bao rắc rối cho thiện nam tính nữ xung quanh tớ. Hoặc cũng có khi cậu lại trốn biệt phương trời.
Mặc nam nữ chúng nó ngồi chờ cậu giữa nến và hoa và rượu vang…. Xong rồi để tiệc tàn, họ lại nhìn nhau lưu luyến "sao chẳng rung động nhỉ, ta vô cảm rồi à"
Thỉnh thoảng khi buồn, cậu cố tình gây thương nhớ cùng lúc tới vài người, rồi ngồi nhìn họ bơi trong nùi chỉ rối của thứ gọi là "tình đa phương", cậu cười khúc khích, xem như đó chẳng phải lỗi của mình.
Cậu quá đáng lắm, Tình Yêu à bởi chẳng ai dè chừng được cậu.
Dù đã bị cậu làm cho buồn bực bao nhiêu vụ, đã dặn mình: “này, đừng dại mà yêu, cẩn thận đề phòng, xây rào chắc chắn”, rồi cũng đành bất lực nhìn cậu len vào, nở nụ cười hí hửng "xin chào ^_^ chúc một buổi sáng tốt lành". Cậu có rất nhiều bộ mặt mà với tớ thì bộ nào cũng nham nhở như nhau, nhưng lại cứ muốn người ta nhận ra cậu chân thật. Vậy cái “chân thật” ấy là ở đâu?
"Một nửa của tôi ơi, em là ai vậy",
Cậu cứ mãi rong chơi. Gọi cậu nhiều thì tớ khô cổ, nên tớ đã tìm cho mình một cơ số những thứ khác để vui, từ giờ tớ chẳng cần cậu nữa, hehehe... Thế cho nên là: Tình Yêu này, giờ đừng đến tìm tớ nữa, nhé!
Last edited by a moderator: