Tôi Mất Bạn Rồi
Thành viên năng động
Ly cà phê cạn gần đến đáy nằm trơ trọi trên bàn. Thật ra nó không trơ trọi vì đối diện vẫn còn một li sữa đá đầy ắp, vẻ như chưa được chủ nhân nhấm một ngụm nào. Mồ hôi của đá cháy âm ỉ trên bàn. Mới đây thôi hai chiếc ly vẫn còn đày đủ hai vị chủ nhân. Nhưng tội nghiệp thay cho ly cà phê! Chủ nó – một gã trai có vẻ mặt lấc cấc đã bất ngờ đứng lên, rảo bước thạt nhanh như muốn xa nơi này càng nhanh càng tốt. Chiếc ly muốn thốt lên gọi nhưng miệng nghen lại. Lòng nhức nhối. Nước mắt nó tuôn. Ai không biết nhìn vào cứ tưởng mồ hôi đang chảy. Không. Nó đang khóc dùm một người. Không ai nhận ra kể cả ly sữa đá bên cạnh. Có lẽ vị “hàng xóm” nhất thời cũng đang cùng đạp một nhịp đầy tâm trạng như nó.
Cô gái ngồi câm lạng như một pho tượng người ta hay trưng bày ở quầy lưu niệm. Hai bàn tạy quyệt chặt vào nhau. Mắt nhìn vào một khoảng không vô hình. Một vài cơ trên mặt cô vẫn giựt liên hồi. Rồi bắt chước chiếc ly mất chủ không sao kiểm soát nổi. Cô khóc.
Anh vừa ra đi. Nhưng tại sao? Có bao giờ cô đã thôi yêu một gã trai phong trần mà bạn bè hay gọi là “Thi sĩ du đãng” đâu. Rất nhiều người yêu vẻ ngoài hơi lập dị của anh, yêu thơ anh qua những bài viết trên những tờ báo tuổi học trò nên gắn cho anh cái tên đó. Cô không nằm ngoài câu lạc bộ yêu thơ anh ở trường đại học. Đối với cô, anh thật vĩ đại. Và còn bao nhiêu cô gái yêu thơ vây quanh anh…
Mái tóc dài cháy nắng, phủ ngang vai. Những khi trời oi bức, anh cột túm lên như chiếc đuôi gà. Các thầy cô khó tính trong khoa cho anh là đồ du côn. Có lẽ họ không hiểu anh nên mới gọi anh là du côn. Chứ anh có làm gì đâu. Mái tóc dài hơi chút lập dị có làm mất đi vẻ mật thật hiền của anh đâu. Qủa thật anh hay khoác những chiếc áo in hình đầu lâu, hình các cô gái đang dẩu môi lên mời gọi, quần jean xé gối tả tơi… Nhưng có hề gì đâu. Ai chẳng có một cá tính riêng của mình. Đó cũng là cá tính của anh. Mất nó anh còn có là anh đâu. Mà mất rồi thì làm sao anh trai nghén và trình làng những bài thơ hai cho tuổi học trò mọi miền xem, không những xem mà còn học thuộc và chép tặng nhau nữa. Anh là nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ ai không lãng mạn như vậy. Cô sẵn sàng gân cổ cãi lại những ý kiến, nhận xét không tốt về anh. Họ hay nói anh là thằng khùng. Một thằng khùng vừa thoát khỏi trại điên. Nhưng làm sao khùng cho được khi những câu thơ anh viết hay đến như vậy:
Em ra đi.
Chiếc là buồn vẹo vọ,
Tách khỏi cành, lây lất chạm hư không.
Để tim côi – tôi khóc với bóng chiều.
Cô yêu anh điên cuồng, mặc cho những lời gièm pha, chỉ có kẻ điên mới yêu được một đứa khùng. Chỉ có trong cổ tích mới có một đứa con gái không chút ngượng ngùng yêu say đắm một gã trai lập dị. Lại còn bày đặt “tự hào” đem tình yêu đơn phương ra khoe khắp hang cùng ngõ hẻm. Người ta nói cô đó. Đau chưa? Nhưng hề gì, tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang hèn. Yêu thì đem khoe. Giấu giếm làm gì. Chỉ có những kẻ nhút nhát, yếu đuối, yêu mà không dám bày tỏ đến khi tình yêu mất đi rồi mới ngồi nuối tiếc cũng chẳng còn gì. Cô yêu anh nhiều lắm. Hơn cả bản thân cô nữa. Hình ảnh của anh với mái tóc dài, những bộ đò hầm hố lúc nào cũng ở trong giấc mơ, trong bữa ăn,… nơi nào trong cô cũng có anh.
Và hôm nay anh trả lời cô trong quán nhỏ trật trội. Chính anh chọn địa điểm và giờ hẹn. Anh đã nhận lời cô sau bao nhiêu lá thư cô gửi cho anh bày tỏ nỗi lòng. Anh hẹn cô 5giờ chiều tại quán nhỏ có tên thật lãng mạn “ Vườn xưa”. Làm sao anh biết được cô đã chuẩn bị cho cuộc hẹn bao nhiêu là thứ. Cô lôi từ trong hộp ra những mẩu thơ của anh, cô cắt từ những tờ báo của trường, kèm theo một phần quà nữa. Chắc chắn anh sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Đúng giờ hẹn… anh đến rồi, vẫn hình dáng ấy, dân dã nhưng thân quen, chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần bò thủng gối. Anh dơ tay lên chào và ngồi xuống ghế, chưa kịp uống được ly cà phê anh đã vào thẳng vấn đề:
_Em yêu anh hả? Nực cười, sao lại dại khờ thế em. Anh không yêu em đâu, không có một chút nào cả. Trông em được đấy chứ? Kiếm thằng tử tế nào mà yêu. Anh có người yêu rồi, cô ấy mà biết anh đang ở đây thì em không xong đâu. Quên thằng du côn này đi em.
Anh đứng dậy và đi.
Cô gái ơi đừng buồn nữa, quên người ta đi. Người ta không yêu cô đâu. Khóc vì người dưng làm gì! Đứng dậy và bước đi cô nhé, cuộc đời cô còn dài mà.
“ Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ. Tại sao tôi lại phụ tình cô ấy. Em à! Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm, yêu em ngay từ ngày đầu gặp em. Cô bé hồn nhiên, mạnh dạn xung phong đọc thơ của anh, ngay cả những bài thơ anh còn không nhớ rõ mình sáng tác khi nào. Nhưng anh không thể, anh đã mắc sai lầm. Sau khi đi bị bạn bè rủ rê đi chơi gái, thì tôi vui mừng nhận được tin, ả làmg chơi đó đã hãnh diện trao cho tôi căn bệnh thế kỉ. Tôi là một thằng đàn ông hèn. Nhưng tôi không thể vì hạnh phúc của tôi là làm hại đến em. Quên tôi đi, sống hạnh phúc em nhé!”
Cô gái ngồi câm lạng như một pho tượng người ta hay trưng bày ở quầy lưu niệm. Hai bàn tạy quyệt chặt vào nhau. Mắt nhìn vào một khoảng không vô hình. Một vài cơ trên mặt cô vẫn giựt liên hồi. Rồi bắt chước chiếc ly mất chủ không sao kiểm soát nổi. Cô khóc.
Anh vừa ra đi. Nhưng tại sao? Có bao giờ cô đã thôi yêu một gã trai phong trần mà bạn bè hay gọi là “Thi sĩ du đãng” đâu. Rất nhiều người yêu vẻ ngoài hơi lập dị của anh, yêu thơ anh qua những bài viết trên những tờ báo tuổi học trò nên gắn cho anh cái tên đó. Cô không nằm ngoài câu lạc bộ yêu thơ anh ở trường đại học. Đối với cô, anh thật vĩ đại. Và còn bao nhiêu cô gái yêu thơ vây quanh anh…
Mái tóc dài cháy nắng, phủ ngang vai. Những khi trời oi bức, anh cột túm lên như chiếc đuôi gà. Các thầy cô khó tính trong khoa cho anh là đồ du côn. Có lẽ họ không hiểu anh nên mới gọi anh là du côn. Chứ anh có làm gì đâu. Mái tóc dài hơi chút lập dị có làm mất đi vẻ mật thật hiền của anh đâu. Qủa thật anh hay khoác những chiếc áo in hình đầu lâu, hình các cô gái đang dẩu môi lên mời gọi, quần jean xé gối tả tơi… Nhưng có hề gì đâu. Ai chẳng có một cá tính riêng của mình. Đó cũng là cá tính của anh. Mất nó anh còn có là anh đâu. Mà mất rồi thì làm sao anh trai nghén và trình làng những bài thơ hai cho tuổi học trò mọi miền xem, không những xem mà còn học thuộc và chép tặng nhau nữa. Anh là nghệ sĩ mà. Nghệ sĩ ai không lãng mạn như vậy. Cô sẵn sàng gân cổ cãi lại những ý kiến, nhận xét không tốt về anh. Họ hay nói anh là thằng khùng. Một thằng khùng vừa thoát khỏi trại điên. Nhưng làm sao khùng cho được khi những câu thơ anh viết hay đến như vậy:
Em ra đi.
Chiếc là buồn vẹo vọ,
Tách khỏi cành, lây lất chạm hư không.
Để tim côi – tôi khóc với bóng chiều.
Cô yêu anh điên cuồng, mặc cho những lời gièm pha, chỉ có kẻ điên mới yêu được một đứa khùng. Chỉ có trong cổ tích mới có một đứa con gái không chút ngượng ngùng yêu say đắm một gã trai lập dị. Lại còn bày đặt “tự hào” đem tình yêu đơn phương ra khoe khắp hang cùng ngõ hẻm. Người ta nói cô đó. Đau chưa? Nhưng hề gì, tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang hèn. Yêu thì đem khoe. Giấu giếm làm gì. Chỉ có những kẻ nhút nhát, yếu đuối, yêu mà không dám bày tỏ đến khi tình yêu mất đi rồi mới ngồi nuối tiếc cũng chẳng còn gì. Cô yêu anh nhiều lắm. Hơn cả bản thân cô nữa. Hình ảnh của anh với mái tóc dài, những bộ đò hầm hố lúc nào cũng ở trong giấc mơ, trong bữa ăn,… nơi nào trong cô cũng có anh.
Và hôm nay anh trả lời cô trong quán nhỏ trật trội. Chính anh chọn địa điểm và giờ hẹn. Anh đã nhận lời cô sau bao nhiêu lá thư cô gửi cho anh bày tỏ nỗi lòng. Anh hẹn cô 5giờ chiều tại quán nhỏ có tên thật lãng mạn “ Vườn xưa”. Làm sao anh biết được cô đã chuẩn bị cho cuộc hẹn bao nhiêu là thứ. Cô lôi từ trong hộp ra những mẩu thơ của anh, cô cắt từ những tờ báo của trường, kèm theo một phần quà nữa. Chắc chắn anh sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Đúng giờ hẹn… anh đến rồi, vẫn hình dáng ấy, dân dã nhưng thân quen, chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần bò thủng gối. Anh dơ tay lên chào và ngồi xuống ghế, chưa kịp uống được ly cà phê anh đã vào thẳng vấn đề:
_Em yêu anh hả? Nực cười, sao lại dại khờ thế em. Anh không yêu em đâu, không có một chút nào cả. Trông em được đấy chứ? Kiếm thằng tử tế nào mà yêu. Anh có người yêu rồi, cô ấy mà biết anh đang ở đây thì em không xong đâu. Quên thằng du côn này đi em.
Anh đứng dậy và đi.
Cô gái ơi đừng buồn nữa, quên người ta đi. Người ta không yêu cô đâu. Khóc vì người dưng làm gì! Đứng dậy và bước đi cô nhé, cuộc đời cô còn dài mà.
“ Tôi là một thằng đàn ông tồi tệ. Tại sao tôi lại phụ tình cô ấy. Em à! Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm, yêu em ngay từ ngày đầu gặp em. Cô bé hồn nhiên, mạnh dạn xung phong đọc thơ của anh, ngay cả những bài thơ anh còn không nhớ rõ mình sáng tác khi nào. Nhưng anh không thể, anh đã mắc sai lầm. Sau khi đi bị bạn bè rủ rê đi chơi gái, thì tôi vui mừng nhận được tin, ả làmg chơi đó đã hãnh diện trao cho tôi căn bệnh thế kỉ. Tôi là một thằng đàn ông hèn. Nhưng tôi không thể vì hạnh phúc của tôi là làm hại đến em. Quên tôi đi, sống hạnh phúc em nhé!”