[Truyện] Chiếc đồng hồ

benny

Thanh viên kỳ cựu
CHIẾC ĐỒNG HỒ

Hắn loay hoay mò mẫm trong bóng tối. Tiếng dế kêu reng réc vang lên từng đợt khiến hắn rợn người. Khắp gian nhà chỉ còn lại ánh đèn mờ leo lét phía buồng trên. Gió lùa khẽ qua mành, từng hạt bom bo va vào nhau cồm cộp. Mồ hôi toát đầm đìa trên trán, hắn cố gắng bước đi thật nhẹ, tránh không để cái thân hình cục mịch va vào mớ đồ đạc xung quanh. Để át đi nỗi lo đang căng tràn trong trí óc, hắn tự trấn an rằng: “Chỉ một chút nữa thôi, cuộc đời ta sẽ khác. Phải can đảm lên!”. Và cứ thế, hắn tiếp tục bước đi rón rén…


Đây là lần đầu tiên hắn ăn trộm. Chuyện này thì dân trong vùng ai cũng đoán trước được rồi. Hắn vốn là một gã vô gia cư, suốt ngày lông bông suốt làng trên xóm dưới. Không ai biết cha mẹ hắn như thế nào cả, chỉ biết rằng khi bắt đầu hiểu chuyện thì hắn đã nằm trong trại trẻ mồ côi. Ngày ngày hắn vùi cái tuổi thơ vô vị của mình ở đó. Chẳng biết làm gì, hắn đành ngồi trong phòng cùng bao nhiêu đứa trẻ khác, chốc chốc lại hướng mắt ra cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi, hay ánh nắng chói lòa chiếu qua chùm lá mộng. Lâu lâu có vài người đến chơi, ẵm bồng, hắn cũng chỉ thừ ra, đôi mắt thơ ngây đờ đẫn. Rồi thì hắn cũng lớn dần, cái mầm sống trỗi dấy căng đầy trong thể xác. Hắn hiếu động hơn, nghịch ngợm hơn, trở thành đại ca oai phong của lũ nhóc trong trại. Dường như thấy rằng không gian ọp ẹp của trại mồ côi không đủ để vẫy vùng, hắn quyết định trốn đi, bước chân tìm cho mình một chân trời mới.

Lúc đầu trốn ra, hắn còn dắt theo vài tên “đồng bọn”, nhưng sau thì tan tác cả. Có đứa thì buôn lậu bị công an bắt, có đứa đánh nhau bị đâm chết giữa đường. Cuối cùng chỉ còn lại hắn, ngày ngày lang thang, sống bằng đủ mọi nghề để tìm kế sinh nhai. Hắn tìm đến các nhà giàu xin ở đợ, kiếm vài mảnh ruộng cày thuê, thậm chí đã có lần hắn đi nhặt mấy vỏ chai lăn lóc ngoài đường đem bán. Nhưng công việc nào hắn làm cũng chẳng dài lâu, bởi cái tính cộc cắn lại nhác lười không sao sửa được. Ai mà hiểu tính thì sẽ không bao giờ thuê hắn. Vậy nên để tồn tại được trong thế giới này, hắn phải chuyển nhà luôn, suốt ngày lang thang phiêu bạt.

Hắn đặt chân đến xứ Cao Minh này cũng gần hai tháng. Hai tháng, đủ để cho hắn nổi tiếng khắp vùng. Dạo đầu, hắn làm việc cho ông Hai, một ông nhà giàu nhất nhì trong huyện. Về sau, cũng bởi cái tính lười nhác mà hắn bị đuổi đi. Nhưng ông Hai không chỉ đuổi hắn vì tội lười. Từ khi đến xứ này, hắn vơ vào người đủ mọi thói hư tật xấu. Xứ Cao Minh vốn là mảnh đất của những tay giang hồ, cờ bạc, đá gà ngày đêm sớm tối. Mảnh đất này không thể dạy cho hắn những cái hay cái tốt làm người, nhưng mảnh đất này đã biến hắn thành một tay ăn chơi thứ thiệt. Hắn trút bỏ hết cái vẻ bừa bộn trên thân người lúc trước, lột xác thành một gã phong lưu: tóc nhuộm vàng chuốt đứng dựng như rễ tre, áo thun rộng thùng thình lòe loẹt nhiều màu sắc, cái quần Jean thì lởm chởm biết bao vết cào còn đôi giày thì bóng lồng bóng lộn… Nhưng hắn thay đổi thế, họa chăng cũng chỉ là thứ rượu cũ trong cái chai mới mà thôi. Lần đầu tiên trông thấy đánh bài, hắn còn chẳng biết đâu là rô, cơ, chuồn, bích. Bị kích thích sự tò mò, hắn ngồi lại thử chơi, mà càng chơi thì càng thua đậm, càng thua đậm thì càng cay cú, càng cay cú lại càng chơi…Cứ thế, công việc bỏ bê, ông Hai giận quá nên đá hắn ra khỏi cửa.

Thất nghiệp, túi thì sạch nhẵn không còn lấy một xu, hắn bắt đầu lo sợ. Hắn thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ lại đi tìm chỗ khác? Cứ thế này đúng là không ổn thật. Mà nếu không tìm chỗ khác thì biết sống bằng gì? Ở đây ai cũng biết mình mê cờ bạc, mình mà ở lại thì cũng chẳng ai thuê”. Vơ vẩn vẩn vơ, hắn lững thững bước đi nguyên một buổi trời. Mặt trời gay gắt nắng đằng xa, xua lũ chiu về dáo dác. Đi mỏi gót rồi, hắn ghé nhà Ba Sẹo nghỉ chân. Ba Sẹo cũng là một tay ăn chơi khét tiếng với những vụ chạy mánh lới hoàn hảo. Ngay nhà gã cũng là một ổ ghi số đề trá hình, lâu lâu những con bạc lại ghé thăm. Cũng vì làm ăn nhiều chuyện ghê gớm thế mà Ba Sẹo không tránh khỏi những lần chạm trán với mấy tay đâm chém. Và vết sẹo trên má cũng là kết quả của một trong những chuyến làm ăn. Nhưng gã không sợ, mà còn cho cái vết sẹo ấy là một chiến công, và càng lấy làm oai lắm lắm. Lập gia đình rồi mà các phi vụ làm ăn của gã vẫn cứ triền miên. Thấy hắn, gã chạy ra tay bắt mặt mừng:
- A, Tư đó hả? Sao dạo này không thấy ghé tao chơi?
Hắn chưa vội đáp, ngồi xuống chõng tre hớp ngụm nước cho đỡ khát. Đôi mắt hắn vẫn còn lộ vẻ đăm chiêu. Ba Sẹo cười hỏi dò:
- Tao nghe nói mày mới bị ông Hai đuổi hả?
- Thôi im dùm cái. – Hắn gắt - Đúng là bực mình thật mà. Mẹ nó. Lão Hai đó không biết nhìn người nên mới đuổi tôi. Đã vậy mai tôi dọn đó đi biệt xứ.
Ba Sẹo cười khẩy:
- Cái thằng này. Làm gì mà nóng vậy? Chuyện đâu còn có đó mà. Mày đã lang thang biết bao chỗ rồi, giờ lại muốn bỏ đi nữa hả?
Hắn gườm Ba Sẹo, mặt đỏ lừ:
- Chớ ông nghĩ coi, giờ tôi ở lại cái xứ này làm gì nữa. Thằng nào cũng biết tôi mê cờ bạc, không lo làm ăn, ai thèm mướn chứ. Tiền bạc thì thua sạch chẳng còn đồng nào. Ở lại đây thì gặm đất mà sống à?
- Cứ bình tĩnh. – Ba Sẹo gật gù – Hồi đó tao cũng như mày mà đến giờ tao vẫn sống, có phải bỏ xứ đi đâu.
- Chớ ông làm sao? – Hắn trố mắt.
- Tao nói mày nghe, không kiếm ăn được ngoài sáng thì mình cứ vô trong tối.Chẳng đứa nào mướn thì mày…đi ăn trộm thử xem. – Ba Sẹo liếc sang hắn, ánh mắt quắc lên lém lỉnh.
Hắn khựng lại, có vẻ rụt rè.
- Nhưng…tôi…biết trộm của ai đây?
Ba Sẹo nhìn hắn, tỏ vẻ hài lòng. Gã ghé vào tai hắn nói nhỏ:
- Bữa trước tao đi ngang nhà bà Năm, thấy bả có cái hộp gỗ xem chừng quý lắm. Tao tò mò, đợi bả lui cui dưới bếp liền lén mở ra. Mày biết bên trong là gì không?
Hắn vội giục, tai vẫn nghe chăm chú:
- Là gì?
- Đó là một chiếc đồng hồ vàng. Trị giá chắc chắn là cao lắm. Mày cứ thử “viếng” nhà bả một lần đi, bảo đảm thành công là đổi đời liền!
Hắn cười thầm trong bụng. Nhưng suy đi tính lại, hắn lại cảm thấy nao nao. Hắn quay sang Ba Sẹo, ngập ngừng:
- Nhưng… tôi thấy nhà bà Năm nghèo lắm. Bả có mỗi của quý mà mình lấy mất thì ác quá. Hay là đi cướp của mấy ông nhà giàu keo kiệt cho rồi.
Ba Sẹo “xì” một cái rõ dài, phẩy tay ra vẻ phản đối:
- Mày ngốc quá. Bọn nhà giàu có tiền, mà có tiền thì sẽ có quyền. Mày chưa trộm của tụi nó mà có khi đã bị bắt rồi, huống chi đem thân mà đụng chạm. Mày phải cướp của mấy người nghèo, họ có bị mất thì cũng chỉ biết kêu trời, thưa chính quyền tới mùa thu sang năm chưa chắc gì tìm được.
Hắn gật gù, trong lòng cảm thấy thán phục trước bậc đàn anh giàu kinh nghiệm. Nghĩ thêm một lúc, hắn quay sang nói:
- Hay…ông đi với tôi đi. Ông làm mấy cái này nhiều rồi, có ông đi dễ ăn hơn.
Ba Sẹo phủi tay lia lịa:
- Trời đất, tao đi theo mày, lỡ có chuyện gì thì bỏ nhà cửa cho ai? Mày một thân một mình, có sao cũng xoay sở được, chớ tao thì còn phải giữ mạng lo cho vợ con nữa chớ.
Nói thì nói vậy, chứ Ba Sẹo còn lạ gì những phi vụ như thế này. Gã đã từng viếng biết bao nhà lầu biệt thự mà chưa từng lọt vào tay cảnh sát. Thế nhưng gã không tin vào hắn. Gã thừa biết hắn chỉ được mã bề ngoài thế thôi, chứ thật tâm thì nhát hơn thỏ đế. Chuyện gì mà dính dáng đến hắn thì y như rằng xôi hỏng bỏng không. Gã thà ở nhà cho yên chuyện. Gã vỗ vai hắn, cười khì:
- Yên tâm đi, con bà Năm đi làm trên thành phố, lâu lắm mới thấy về nhà. Bả ở đó có một mình thôi. Mày mà làm thành công là cái chắc!
Hắn vẫn còn đắn đo. Hắn chưa đi trộm của ai bao giờ, dù rằng đã làm nhiều việc không hay khác. Lỡ như mà bị bà Năm phát hiện thì biết ăn nói làm sao? Còn chiếc đồng hồ vàng nữa, liệu nó có thật không hay chỉ do Ba Sẹo bịa chuyện? Nhưng nếu hắn không thử thì biết sống bằng gì? Tiền hết nhẵn rồi, đi nơi khác sống nữa thì quả là rất mệt. Thôi thì hắn cứ liều một phen xem, may ra được thành người giàu có. Suy đi tính lạ một hồi, hắn nhìn Ba Sẹo, quả quyết:
- Được rồi! Để tôi thử một phen xem sao!



Hắn chực chờ ở nhà bà Năm từ mười giờ tối. Xung quanh đó cũng có nhiều bụi cây rậm rạp, đủ cho hắn ẩn nấp mà xem xét tình hình. Trời mỗi lúc một chuyển về khuya. Vài tiếng cuốc kêu hiu hắt. Hắn tranh thủ kiểm tra lại đồ nghề. Lần đầu tiên đi trộm, hắn chuẩn bị bao nhiêu là thứ: nào dao, nào cạy, nào chìa khóa vạn năng…Bỗng hắn sựng người: Cái đèn! Hắn quên mang đèn rồi! Hắn sít một tiếng “Khỉ thật!”. Nhưng bây giờ quay lại thì đâu còn kịp nữa. Không gian bốn bề im phăng phắc, hắn mà luồn qua khỏi mấy lùm cây cũng đã gây động mạnh rồi. Hắn đành tự trấn an, định bụng có gì sẽ tùy cơ ứng biến.

Hắn tiếp tục dõi theo từ phía đằng xa. Gian nhà bà Năm vẫn sáng đèn, in cả bóng của bà lên khung cửa sổ. Hắn vẫn ngồi chờ và chờ…Hắn nhìn thấy, qua cái bóng mờ mờ của ô cửa, bà Năm đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn nhỏ. Bà lẩm bẩm điều gì đó. Chốc chốc người bà lại run lên như muốn khóc. Hắn cứ thế nhìn theo, trong lòng tự nhiên cũng thấy thổn thức lạ kì. Gió ngoài hè lành lạnh. Rồi, hắn nhìn thấy bà lấy ra một vật gì đó và ngắm nghía. Hắn chắc mẩm đây là chiếc đồng hồ vàng mà Ba Sẹo đã kể hắn nghe. “Vậy là chuyện này có thật!”. Hắn mừng quýnh. Lòng hắn rộn ràng, rộn ràng. Hai tiếng “đổi đời” loạn xạ trong từng nhịp đập. Hắn chỉ còn chờ, chờ thời cơ đến.

Rồi thì ánh đèn sáng lòa cũng tắt, thay vào đó là ngọn đèn lay lắt tỏa ánh mờ mờ. Hắn mở cờ trong bụng. Đợi thêm một lúc nữa, hắn bước ra khỏi những lùm cây, tiến về phía căn nhà.Hắn quyết định vào bằng lối cửa sau cho chắc. Việc đột nhập cũng chẳng mấy khó khăn. Căn nhà bà Năm được xây dựng đã lâu, mọi thứ đều cũ và rệu rạo. Chỉ cần một nhát cạy cũng đủ bật tung khóa cửa mà chẳng gây tiếng động nhiều. Hắn càng phấn khởi hơn. Nhưng đến đây, hắn mới bắt đầu choáng ngợp bởi bóng tối bao trùm tứ phía. Lâu lâu vấp phải một thứ gì đó, hắn lại giật mình.Hắn tự trách tại sao lại quên mang đèn, để bây giờ phải sờ soạng bước đi. Nhưng có nói gì cũng vô ích, hắn đành hướng về ngọn đèn khuya mà từ từ tiến tới.

Từ nhà bếp tiến đến gian phòng ngủ chẳng có bao nhiêu bước chân nhưng với hắn là cả một chặng đường dài. Hắn thầm nghĩ: “Lỡ bà Năm thức giấc, hô hoán lên thì mình sẽ ra sao”. Càng nghĩ, hắn càng toát mồ hôi hột. Rồi hắn lại tự nhủ lòng: “Phải rồi, lúc đó sẽ phải dùng đến thứ này”. Hắn đưa tay vào túi quần, rút ra một con dao sáng quắc. Hắn nheo mắt nhìn ánh dao chói lòa, đắc chí rằng bà Năm mà dám ho he thì sẽ bị hắn “xử” ngay. Nhưng rồi hắn dừng lại. Có cái gì như lương tâm cứ len lỏi trong tâm trí hắn. Tay hắn cầm dao mà run lên bần bật. Bực mình, hắn cất con dao vào chỗ cũ, xua đi hết những tưởng tượng vẩn vơ. Hắn tiến nhanh về phía trước.

Hắn mở cửa phòng, bước vào, tim đập nhanh thình thịch. Bà Năm có vẻ đã ngủ say. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn quanh, hắn đi tìm chiếc đồng hồ. Căn phòng đơn xơ, sơn đã bạc màu, đồ đạc cũng không có bao nhiêu. Mọi thứ đều thuận lợi cho hắn tha hồ lục lọi. Hắn bắt đầu mày mò khắp tủ đồ, giường chiếu. Vẫn chưa thấy thứ cần tìm đâu. Thời gian vẫn trôi vội vã. Hắn cảm thấy lo, cố tìm thật nhanh. Hắn vốn không phải là người kiên nhẫn. Quay sang kệ sách, hắn bắt đầu bới những chồng tiểu thuyết, tài liệu lên tìm. Hắn đoán kệ sách này là của con trai bà Năm, đã lâu không được ai đụng tới nên nằm trơ bám bụi. Hắn vẫn tiếp tục tìm..rồi tìm…Và, hắn phát hiện, len giữa hai gáy sách có vật gì nho nhỏ. Một chiếc hộp! Hắn mừng rỡ, vội hổn hển mở ra. Chiếc đồng hồ vàng! Chiếc đồng hồ vàng trong chiếc hộp. Hắn vui sướng vô cùng, một cảm giác tràn trền khó tả. Hắn ôm chiếc hộp vào lòng, cười mãn nguyện. Việc còn lại chỉ là thu dọn và tẩu thoát. Hắn làm thật nhanh, chạy đua với trời sáng. Nhìn lại phía giường, bà Năm vẫn ngủ say sưa. Hắn nhìn bà, có gì đó suy tư lại hiện lên trong đầu hắn. Bà Năm đã lớn tuổi rồi, tóc lốm đốm bạc, vầng trán đầy những vết nhăn và đôi mắt có vẻ mang một nỗi buồn vô tận. Hắn chợt thấy thương bà, chần chừ chẳng muốn ra đi. Nhưng nghĩ lại, giữa tình thương vu vơ xuất hiện nhất thời và kế sinh nhai, hắn đành ôm chiếc hộp, chạy nhanh về phía cửa và bước ra khỏi nhà.



Hắn chạy thật nhanh, nhanh như ma đuổi, qua các lùm cây, qua một cánh đồng. Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng cười nắc nẻ. Có trong tay chiếc đồng hồ vàng, đời hắn sẽ giàu nhanh thôi. Bán nó đi, có tiền, hắn sẽ lo làm ăn, sẽ đi theo Ba Sẹo, trở thành một đại gia lừng lẫy. Sẽ không còn cảnh đói khổ, lang thang hết nơi này nơi nọ nữa. Hắn càng nghĩ và càng vui. Cứ thế, hắn bước nhanh hơn, quên hết những sợ sệt trước đây năm phút.

Chạy mệt rồi, hắn dừng lại, ngả mình trên một gò đất trống. Gò đất được trải cỏ xanh mượt dịu êm. Hắn nằm đó, soi chiếc đồng hồ dưới trăng. Trong lòng hắn lại tiếp tục vạch lên những ước mơ tuyệt đẹp. Trăng vẫn sáng vằng vặc lan tỏa một vùng. Những ngôi sao lấp lánh hòa vào ánh vàng rực rỡ. Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thỏa mãn trong tâm hồn. Hắn mân mê chiếc đồng hồ và nghĩ đến ngày mai. Sẽ không còn ai chê hắn, không còn ai khính hắn, và hắn cũng chẳng cần ai thuê mướn. Kể từ đây, đời hắn sẽ sang trang.

Nằm một lúc, hắn ngồi chồm dậy, định bụng sẽ đi về nhà. Bỗng, hắn phát hiện ra, có vật gì đó lót dưới đáy hộp. Một bức thư. Tò mò, hắn mở ra xem thử. Nét chữ run run chắc là của bà Năm. Hắn soi tờ giấy dưới trăng, đọc vanh vách từng dòng:
“ Con yêu của má.
Khi con đọc lá thư này, có lẽ má đã đi đến một nơi xa lắm. Bệnh tim của má ngày càng nặng, bác sĩ nói không còn trị được nữa rồi. Mấy ngày nay, má không được khỏe, chóng mặt triền miên. Má biết rằng ở trên thành phố giờ này, con cũng đang rất mệt với những công việc của mình.
Nhưng dù sao má cũng rất vui. Má vui khi nhìn thấy con khôn lớn. Còn nhớ, cái ngày con còn mới chập chững bước đi, mấy lần vấp ngã, má lo lắng biết chừng nào. Rồi theo thời gian, con dần bước vào đời, con đi học, có thầy cô, bạn bè, ai cũng yêu thương. Giờ thì con đã thật sự trưởng thành, là một chàng trai đi xây nghiệp lớn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho má mãn nguyện rồi.
Chỉ tiếc là nhà mình nghèo quá, làm con phải lao đao. Ba thì không may qua đời sớm, má thì bệnh tật triền miên, con phải một thân tần tảo lo cho gia đình. Mỗi lần nhìn con về, người gầy xanh xao, má xót xa lắm. Má chỉ còn biết thắp nhang cầu ông bà cho con khỏe mạnh, không bị đường đời vùi dập, để con được sống bình yên. Vậy mà, hoàn cảnh trớ trêu, giờ thì ông trời lại muốn bắt má con mình phải xa nhau mãi mãi…
Má già rồi, chết cũng không còn gì hối tiếc. Chỉ thương con một mình trơ trọi bơ vơ. Sợ rằng sau này con bị người đời lừa lọc,hãm hại để phải chịu đau khổ. Nếu mai này không có má, con sẽ ra sao? Càng nghĩ, lòng má càng đau thắt, không phút nào yên…
Cả đời má bấn hàn cơ cực, chẳng có gì gửi tặng cho con. Chỉ có chiếc đồng hồ này là kỉ vật của ba, thôi thì má trao lại con, mong con luôn vững bước trên đường đời. Dù có thế nào má vẫn sẽ dõi theo con, cầu cho con luôn bình an vô sự.
Má của con.”

Hắn buông lá thư, thờ thẫn. Trong đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ mông lung. Cả đời, chưa bao giờ hắn được thốt lên tiếng “má”. Cả đời, hắn chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử. Hắn chỉ biết phiêu bạt, lang thang, ăn chơi trác táng, làm biết bao việc vô nghĩa trong đời. Chưa một ai nói cho hắn nghe thế nào là điều hay lẽ phải, thế nào là đúng, thế nào là sai. Tự dưng hắn thấy cuộc đời hắn thiếu thốn vô cùng. Tình thương yêu, tình mẫu tử, thứ tình cảm tưởng chừng giản đơn mà thiêng liêng ấy, đối với hắn thật quá xa vời. Rồi mai này, hắn sẽ được gì khi có đủ tiền tài vật chất? Hắn sẽ được gì khi không còn chịu cảnh người đời thuê mướn, miệt khinh? Cuối cùng, đời hắn cũng trở nên vô nghĩa khi không có tình thương và hơi ấm. Hắn tiếc, tiếc một cái gì đó xa xôi lắm, một cái gì đó hắn đã đánh rơi trên bước đường đời. Hắn thèm, thèm khát một tình yêu thương. Cảm xúc trào dâng ứ nghẹn, nước mắt rơi khi nào hắn cũng không biết nữa…

Trăng vẫng sáng ngời. Hắn đọc đi đọc lại lá thư kia. Những lời giản dị mà chân thành quá. Hắn đập mạnh tay xuống nền đất, như uất ức điều gì. Hắn cảm thấy thương cho số phận bà Năm. Hoàn cảnh éo le xô người ta vào bến bờ nghiệt ngã, không có lấy một phút giây hạnh phúc. Trong khi những người như hắn thì cứ mải phởn phơ, không biết trân trọng cuộc đời. Để rồi, buông lá thư ra, hắn hiểu được tình thương là quý lắm, mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ có được. Ấy, tình thương thiêng liêng là thế, tình mẫu tử tuyệt vời cao cả là thế, vậy mà hắn lại nỡ đang tâm phá bỏ, để cuộc đời bà Năm đã về chiều lại càng xót xa hơn. Hắn tự trách mình vô hạn. Úp mặt vào trăng, hắn khóc òa…

“Không! Không thể như thế được!”. Hắn tự nói với lòng mình. Hắn đã sống cuộc đời vô nghĩa bấy lâu nay rồi, không thể cứ bước chân vào vết xe sai lầm thêm nữa. Bà Năm là người mẹ thương con hết mực, hắn không muốn vì những mục đích đê hèn của hắn mà hủy hoại đi tình thương ấy. Nghĩ bụng vậy, hắn gói ghém lại chiếc đồng hồ và quay lại nhà bà Năm. Lại tiếp tục chạy đua cùng trời sáng.

Hắn chạy một mạch, nhanh hơn cả lúc bước ra. Đôi lúc hắn thoáng qua một nỗi lo trong tâm tưởng. Hắn không biết trả chiếc đồng hồ rồi mình sẽ sống ra sao. Nhưng, hắn dẹo tan hết mọi suy nghĩ ấy, trong đầu hắn chỉ còn một điều cháy bỏng: trả lại những gì vốn thuộc về bà Năm. Trời đang sáng dần, gió bắt đầu dịu bớt. Từng vòm cây ướt đẫm sương đêm. Hắn dừng chân trước nhà bà Năm, thở hồng hộc chẳng cất nên lời. Bên trong gian nhà, ngọn đèn mờ hiu hắt. “Có lẽ bà còn đang ngủ”- hắn nhủ thầm, trong lòng lóe lên tia hi vọng. Chẳng nghĩ gì thêm, hắn vội vàng bước vào nhà, cũng bằng lối cửa sau như lúc nãy. Một vài tia sáng luồn qua khe cửa giúp hắn nhìn rõ đường đi hơn. Hắn mỉm cười tự tin, chắc rằng mình sắp làm một điều tốt đẹp. Hắn bước đến và mở cửa phòng…

Mở cửa phòng ra, nụ cười hắn liền vụt tắt. Thay vào đó là vẻ mặt thất kinh. Bà Năm đang nằm dưới đất, đôi mắt trợn trừng, nước mắt trào ra, giãy giụa. Tay bà chỉ về hướng kệ sách, miệng ngáp ngáp như muốn nói điều gì. Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ lấy bà, tay run cầm cập:
- Bà ơi, bà…bà có sao không?
Bà Năm dồn hết sức mình, ú ớ vài tiếng cuối:
- Chiếc…đồng…hồ!
Trọng Nghĩa
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
KendyDat [Truyện] Chiếc xì-líp màu đỏ Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Chiếc chuông gió bằng bạc Truyện | Thơ 0
mèo mắc ma [Truyện] Có 1 chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top