[Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Chào cả nhà. Truyện này Jerry viết cũng lâu rồi, từ giữa năm 12 lận cơ. Giờ mới có dịp khoe với cả nhà nè. Bà con đọc + cho ý kiến nhen


BẮT CÁ
Nó lao đi trong vô thức, mặc cho những giọt mưa buốt vào mặt, vào áo, vào cả trong lòng nó. Đau khổ, tiếc nuối, ân hận, nó tan đi trong ngàn nghi vấn. Tại sao khi mọi chuyện nghĩ rằng tốt đẹp nhất lại có thể chuyển thành đau đớn nhất? Tại sao…, tại sao… và tại sao…?Nó không khóc, hay những giọt mưa kia, vô tình đã hòa những giọt nước mắt của nó trong tiếng nấc? Tìm về kỉ niệm, nó cố tạo chút dễ chịu trong tâm hồn, để tạm quên đi hiện thực đau lòng …
********​
“Con bé nào xinh thế kia?”. Nó huých Thiên, đủ mạnh để kéo cặp mắt thằng bạn ra khỏi cuốn tạp chí game. Đẩy gọng kính lên liếc về phía tay Dương, Thiên trả lời lấy lệ “à, con bé Hồng, học khối chiều. Bữa nay chắc nó học bồi dưỡng”. Thiên tiếp tục công việc sau 3 giây gián đoạn, trong khi Dương dõi nhìn bóng Hồng khuất dần sau chân cầu thang.
Chiều hôm sau, như thường lệ, nó và Thiên lại đi đá bóng. Khà, lần này thì 2 đứa khác đội. Dẫn bóng lên, nó nhủ thầm sẽ sút tung lưới thằng bạn bằng 1 cú sút trái phá. Lừa qua 1 hậu vệ, nó hăng hái co chân lên… Bỗng nó đứng như trời trồng, khi định thần lại thì bóng đã nằm gọn trong tay Thiên tự lúc nào. Huých nó 1 cái rõ đau, Thiên hất hàm hỏi: “gì vậy mậy?”. Nó lắc đầu cười không đáp, chỉ có nó mới biết Hồng vừa ôm cặp đi ngang. À thì ra cô bé học thêm anh văn buổi tối ở đây, vậy thì tại sao nó lại không nhỉ?
***********​
Thiên ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nghe nó rủ.
- Mày khoái đi học thêm từ hồi nào vậy? Chả phải có người bảo chẳng cần học thêm, tự học là tốt nhất sao?”
- Ừ thì đôi lúc mày cũng phải cho tao thay đổi quan điểm chứ.
- Thay đổi con … khỉ đột, chứ không phải ai kia thấy đối tượng là đá bóng hết muốn nổi à? Nói thiệt đi, giả bộ hoài - Thiên vẫn không tha.
- Mày đoán được ráo rồi, thiệt giả gì nữa – Dương cười cầu hòa.
Vậy là từ bữa đó, 2 đứa nó lót tót ôm cặp đi học thêm anh văn.
Bằng nhiều “biện pháp nghiệp vụ”, cuối cùng nó cũng dò được Hồng đang học lớp luyện B. Bữa đó 2 thằng vô sớm đăng kí học rồi chui vô lớp giành chỗ.
- Con bé chỉ ngồi trong mấy bàn đầu thôi - Dương khẳng định.
- Vì lớp khá nhiều người lớn nên nó sẽ được ưu tiên. Ý mày là vậy chứ gì?
- Hì, mày giỏi thật.
- Hơn nữa tao còn biết nó ở dãy bên phải, bàn nhì nữa.
Liếc qua cái hộc bàn, Dương gật gù:
- Ờ, có mỗi cái hộc bàn đó chứa vỏ kẹo, vỏ bánh.
- Mày tính ngồi ngay phía sau nó hả? Thiên hỏi khi Dương đã chui tọt vô giữa cái bàn.
- Chứ sao, tấn công chớp nhoáng mà!
2 thằng ngồi tán dóc chừng 10 phút, nhìn lại thì lớp đã khá đủ. Tim nó như rớt ra ngoài khi Hồng bước vào và tiến về chỗ ngồi, vậy là nó đoán đâu có sai. Cô bé hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười chào nó, làm cả buổi, mấy lời ông thầy giảng cứ nhảy múa trong đầu nó.
Cuối buổi, nó chạy vội theo Hồng:
- Em bỏ quên cây viết nè.
- A! Cám ơn anh Dương.
- Ủa sao em biết tên anh?
- Anh học cùng trường với em chứ gì? Chỉ có anh là không biết em thôi.
- Anh cũng biết em mà. Em cũng học anh văn ở đây nữa, trùng hợp thật. Nó gãi đầu.
- Ừ. Trùng hợp thật. Cô bé nháy mắt với nó 1 cách tinh quái rồi rảo bước nhanh về.
Nó đang mơ màng thì bị Thiên thúc 1 cái:
- Mày hay nhỉ! Tao dám cá 10 ăn 1 là cây viết đó hổng phải nó bỏ quên.
- Ừ, về kiểm lại nó sẽ biết. Còn tao dám cá 10 ăn 1 là cây viết đó … của mày.
- Hả? Thiên kiểm lại, và trước khi nó khẳng định đó là sự thật thì Dương đã phóng lên xe mất dạng.
( Hôm sau vào lớp nó phải tốn gần …30s để dỗ ngọt thằng bạn bằng 1 cây kem).
Bữa học kế, khi 2 thằng loay hoay ở bãi giữ xe thì trời kéo mây đen vần vũ. Bước ra tới ngoài, như sực nhớ điều gì, nó quay ngược trở vô bãi, không quên nhắn thằng bạn: “đợi tao chút”.
Hai thằng vô tới lớp thì trời bắt đầu mưa. Nó mỉm cười chào Hồng rồi bước lại chỗ ngồi.
Cô bé học chăm và giỏi thật, nó tự nhủ với lòng phải gắng học, không thì quê lắm. Bỗng dưng Thiên khều nó và đòi cái thẻ xe.
- Gì vậy mậy? Sao tự dưng lại đòi? Hổng nhờ tao giữ giùm, mất như lần trước nữa ráng chịu à nhen.
- Chứ hổng phải 1 hồi mày phải chở “em” về sao? Thiên hất mặt về phía Hồng.
Dương giật bắn người, chẳng biết cô bé có nghe không nữa, thằng này tinh thật.
Tan học, nó dẫn xe ra thì thấy Hồng đứng nép bên mái hiên gần đó.
- Sao em chưa về? Nó dừng xe lại hỏi
- Ơ. Áo mưa em để trong giỏ xe mất tiêu rồi. Chắc phải đứng đây đợi tạnh mưa quá.
- Lên xe đi anh chở về cho, chứ đứng đợi mãi đến bao giờ.
- Vậy còn xe của em?
- Để đó sáng lấy, không sao đâu - nó nháy mắt.
Khi Hồng đã yên vị trên xe rồi, nó vừa đạp vừa thầm cảm ơn thằng bạn “yêu quái”. Hì, cơ hội phải do mình tự tạo ra, chứ đợi hoài biết chừng nào tới? Nó nghĩ, khẽ liếc cái áo mưa của Hồng trong cặp mình và cười thầm “vậy đâu gọi là có tội nhỉ?”.
Chuyện tình cảm của nó bắt đầu như thế đó. Thời gian dần trôi, nó cảm thấy nên nói điều gì đó với Hồng, ít ra là trước khi rời khỏi mái trường này. Thiệt tình, nó sướng run người khi cô bé khẽ gật đầu đồng ý.
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nó, có lẽ thế. Những gì nó đang có khiến nhiều người phải ganh tỵ: 1 tình bạn đẹp, 1 tình yêu trong sáng. Cho đến khi nó bước vào cấp III…
Lam! Nó vẫn không, và sẽ chẳng bao giờ tin trên đời này có tình yêu sét đánh, cho đến khi gặp nàng. Nụ cười ấy hớp hồn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó tự nhủ với lòng, đó là ngộ nhận, là cảm giác, nhưng vẫn bất lực khi hình bóng ấy, nụ cười ấy trở về, trong mỗi giấc mơ.
Trong lớp, nó được xếp ngồi ngay phía sau Lam. Nét đẹp tâm hồn nàng đã dần chinh phục trái tim nó. Nó biết, nó không thể làm Hồng tổn thương. Nhưng, cái đầu và trái tim đôi khi lại bất đồng quan điểm, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Nó đem chuyện này ra nói với Thiên, và nhận được 1 nụ cười:
- Thế nếu bây giờ tao kêu mày đừng thích Lam nữa, mày làm được không?
- Không – nó lắc đầu.
- Vậy chia tay với Hồng?
- Càng không – Dương nhảy dựng.
- Tốt! Bản thân mày đã có câu trả lời rồi, hỏi tao chi nữa?
Dù nó vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Lam, nhưng việc này thật khó khăn, nhất là khi con tim nó đang phản bội lại chính nó, trong khi nó và Lam cùng được chọn vào đội văn nghệ của lớp. Những buổi tập đã kéo 2 đứa lại gần nhau. Dường như Lam cảm nhận được những gì nó dành cho nàng. Nó vẫn hằng hy vọng rằng mình đã đoán sai, dù trong đêm diễn văn nghệ của trường, nhìn Lam yêu kiều trong ánh đèn sân khấu, nó đã ao ước, dù chỉ 1 lần, Lam nép vào bờ vai nó … Nó không muốn tin vào những gì Thiên nói, nhưng dường như, bản thân nó đã có câu trả lời rồi …
*************​
Chuyện nó và Lam quen nhau đã nhanh chóng lan khắp trường. Hồng học cấp II, nó không biết là cô bé biết hay không, nhưng dạo này trông Hồng có vẻ buồn. Khi buộc phải quyết định, nó đã chọn con đường để cho mọi việc xuôi theo tự nhiên, và giờ đây nó đang ngắm nhìn kết quả. Một chút gì đó của niềm kiêu hãnh, và cảm giác tội lỗi len nhẹ vào đầu nó. Đôi khi cưỡng lại 1 điều sai trái thật khó. Nó không muốn, chính xác hơn, giờ đây nó lại sợ đối mặt với chuyện này. Tự nó đưa mình vào hoàn cảnh này, nhưng liệu nó có thể làm gì khác hơn? Nó chặc lưỡi: kệ! …
Thiên ngồi vắt vẻo trên cây, vừa nhai đậu phộng, vừa nói:
- Xem ra tao chuyển nghề làm thầy bói được rồi.
- Xì. Đoán vậy cũng nói. Ai cũng đoán được vậy.
- Ai?
- Ờ thì… tao!Dương gãi đầu, lại phải né hột đậu phộng thằng bạn ném trên cây xuống
- Vô duyên.
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện. Dương bật lên xem tin nhắn, trong khi Thiên tiếp tục “bói”:
- Con Hồng học trái buổi với tụi mình. Vậy là Lam nhắn, đúng không?
- Lần này thì mày sai toét rồi - Dương cười khì. Nó canh giờ chơi nhắn tin cho tao, hẹn chút tan trường đi uống nước - nói xong nó ném cái điện thoại lên cây.
Với tay chụp cái điện thoại, suýt té xuống đất, Thiên coi tin nhắn rồi lắc đầu:
- Ặc! Đoán vậy cũng trật nữa. Xem ra bạn tao giỏi ghê ta!
- Hì hì. Chủ yếu là khéo sắp xếp thôi.
- Ờ ráng đi. Tao nói là chuyện này mày không qua được 1 tháng nữa.
Lần này thì Thiên phải nhảy vội xuống đất trước khi bị thằng bạn rung cây cho té xuống.
- Thôi dẹp chuyện tầm phào của phụ nữ qua 1 bên, anh em mình đi bắn.
- Ờ, ý kiến hay đó.
Nhưng rồi chuyện gì đến nó đến. Có điều chuyện nó sợ lại xảy ra theo chiều ngược lại, nghĩa là Hồng không biết, nhưng Lam biết. Trong hoàn cảnh này, 9/10 thằng đều chọn phương án nói dối, xem ra khá hiệu quả. Nó 1 mực thề thốt rằng chỉ xem Hồng như em gái. Rằng hôm qua Hồng có chuyện buồn nên mới tâm sự với nó. Nếu Lam thương nó thật sự thì phải tin nó chứ.
Lam im lặng, nhưng sự im lặng đáng sợ đó như 1 nhát dao cứa vào tim nó. Nó không muốn gặp lại chuyện này thêm lần nào nữa.
Chiều hôm đó, nó mang theo 1 nỗi buồn ra quán cafe cùng cái laptop. Nó vẫn thích ngồi trong quán nhâm nhi ly cafe, nghe nhạc và lướt web hơn là ngồi ở nhà. Có lẽ ở đây nó sẽ bớt cô đơn hơn. Nhìn vào friendlist, nó biết Thiên cũng đang online.
- Hey, đang ở đâu vậy ku?
- Tiệm net gần nhà. Đang chơi game. Có gì ko?
- Đang buồn. Lam biết chuyện tao quen với Hồng, và hôm qua đi uống nước rồi.
- Thế àh.
- Nè mày trả lời không có cảm xúc gì hết áh.
- Ờ, và sau đó mày chối biến phải không?
- Thế gặp mày, mày có nhận không?
- Hihi. Nè tao hỏi thật, mày có thương Hồng không?
- Có. Lâu lắm rồi, mày biết mà.
- Và bây giờ vẫn còn?
- Umh. Hồng thương tao hơn trước rất nhiều.
- Còn Lam?
- Cũng vậy. Tao không thể làm được gì hết.
- Mày thật lòng với Lam không?
- Nói thật nhé. Tao thương Lam luôn, và cả Hồng nữa…
- Anyone else?
- No. Only…nhiều lúc thấy mình đê tiện quá.
- Nè, làm người cần nhất là thấy thoải mái. Đường là do mày chọn, còn đắn đo gì nữa?
Nó offline, vì muốn suy nghĩ một mình. Cuối cùng, nó quyết định tối hôm đó hẹn với Lam. Nó trao cho nàng 1 đóa hồng đỏ rực, cùng những lời xin lỗi và yêu thương tha thiết. Không biết Lam có nhận ra, nó chưa bao giờ nói với nàng rằng, nó chỉ yêu 1 người duy nhất? Có lẽ là không. Nó không muốn nói dối với Lam nữa. Cuối cùng, nàng cũng tha thứ cho những gì đã xảy ra. Khi Lam nhẹ nhàng nép vào bờ vai nó, không biết nàng có nhận ra môi nó vừa nhếch lên một nụ cười, rất khẽ? …
**************​
Nếu như câu chuyện kết thúc ở đây, có lẽ là quá có hậu đối với nó. Nhưng sự đời thường không trọn vẹn. Mấy hôm sau, khi 2 đứa vui vẻ bên nhau đi vào lớp, Lam phát hiện trong hộc bàn 1 tờ giấy A4 xếp đôi gọn ghẽ. Dương chỉ biết Lam vừa đọc xong thì mặt tái xanh, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt nàng. Nó vội đến, nhưng Lam đã gấp lại. Dương chỉ thoáng thấy 1 cái gì đó cuối trang giấy. Phản ứng của Lam làm nó buồn và lo lắng suốt mấy ngày liền, nhưng khi nó hỏi, nàng chỉ lẳng lặng lắc đầu.
Mấy hôm sau,Dương hết sức ngạc nhiên khi Lam hỏi mượn điện thoại của nó về nhà. Nhưng vì thấy Lam đang buồn, nó liền đồng ý, sau khi đã cẩn thận xóa những gì liên quan đến Hồng trong máy.
************​
Dương rất mừng khi Lam hẹn nó ra quán cafe quen thuộc. Nàng đang muốn làm lành với nó chăng? Thiệt tình, Dương rất khó chịu khi thấy Lam không vui, có lẽ nàng đã bớt buồn hơn.
Chiều hôm đó, nó đến và chở Lam đi. 1 nỗi buồn thấp thoáng trong mắt nàng. Trên đường, đáp lại những câu pha trò của nó chỉ là sự im lặng của Lam, không phải tiếng cười khúc khích như mọi khi.
Mưa lất phất rơi. Ước gì cứ mãi thế này, nó có thể chở Lam đi khắp cùng trời cuối đất, ước gì những ưu tư, phiền muộn kia sẽ nhanh chóng tan đi…
Nó dừng xe lại, bước vào quán, và giật bắn người khi Hồng cũng ở đó, cô bé cũng vậy. Lam lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hồng, nó làm theo mà tưởng tượng như đang bước xuống địa ngục
- Đây là Hồng, “em gái” Dương, đúng không?
Nó khẽ ga0t đầu, tim như rớt khỏi lồng ngực.
- “Mình chia tay đi!”, mắt nàng long lanh nước.
Một tiếng sét xé toạc bầu trời, và cả lòng nó. Những giọt mưa trượt dài trên mái lá. Môi nó nghe mặn đắng.
Nó như đang rơi từ trên vực xuống, còn Hồng chết lặng người khi Lam lẳng lặng rút điện thoại ra trả lại Dương.
- Dương hiểu lý do mà.
“Tình yêu hỡi, ngàn lần, xin tha thứ!…”
Hồng òa khóc nức nở. Cô bé đã hiểu ra tất cả. Nạn nhân của một cuộc tình tay ba, và một cái bẫy. Hồng vụt chạy ra ngoài. Cô bé muốn những toan tính, dối lừa sẽ theo mưa, cuốn trôi đi hết?
“Mưa ướt vai em hay nước mắt em?”…
Dương ngỡ ngàng, và đáp án đang ở trước mặt nó. Những dòng tin nhắn với Hồng, những lời lẽ yêu thương hiện lên, trong máy nó, nhưng không phải của nó. Toàn bộ chuyện này là do Lam xếp đặt sao?
- Lam rất thất vọng về Dương.
“Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đa tình. Chìm trong say đắm… lạc lối yêu đương”…
Khẽ lau những giọt nước mắt, nàng lạnh lùng bước đi, bỏ lại nó trong nỗi cô đơn hụt hẫng. Tiếng nhạc lại vang lên, hòa trong tiếng mưa, tiếng lòng của nó. Một cái gì đó vừa vỡ tan trong nó. Tim nó quặn thắt lại, nghẹn ngào.
*************​
Nó lại quay về với thực tại đau lòng. Dương muốn quên đi, tất cả như một cơn ác mộng. Nó đã sai, sai thật rồi.Ngay từ đầu đã biết, tại sao Dương lại để chuyện đó xảy ra? Dương lên ga, chiếc xe lao vút trên xa lộ, vẫn không xóa được nỗi đau trong nó. Và tim nó như vỡ vụn ra, hàng nghìn mảnh: ở cuối con đường, Lam òa khóc nức nở trên vai ai …
Khi những đau khổ, tiếc nuối và ân hận qua đi, Dương cố giải thích cho những gì vừa xảy ra. Thật ra Lam đã đọc được những gì? Sao Lam lại có được số điện thoại của Hồng? Ngoài nó ra, không một ai biết cả. Lam vốn hiền lành, lại có thể lập được 1 kế hoạch tinh vi và hoản hảo đến thế sao? Và ngày chia tay nó, tại sao Lam lại … ? Nó lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng không muốn tin đó lại là sự thật. Lẽ nào lại tàn nhẫn đến thế?
Dương đến nhà, nhưng Thiên đã đi vắng. Chào mẹ Thiên xong, nó đi vội lên phòng riêng chờ thằng bạn về. Nó mở máy vi tính lên, và nghe nhạc trong khi chờ đợi. Tình cờ nó tìm thấy 1 file word đã bị khóa, đáp án ở đây chăng? Hít 1 hơi thật sâu, nó gõ ngày tháng năm sinh của Lam vào. Mật khẩu xác nhận. Nó như không tin vào mắt mình. Tại sao những thứ đó lại ở đây? Thiên lưu giữ nó làm gì chứ? Và tại sao lại phải khóa? Cuối file là 1 số điện thoại. Dương không có thói quen nhớ số của ai cả. Nó bật điện thoại lên kiểm tra. Là của Thiên. 1 cái gì đó rất quen hiện lên trong đầu nó. Dường như Dương đã thấy ở đâu rồi.Nó cố nhớ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
***************​
Dương dạo bước trên đường. Một tâm trạng trống rỗng. Nó lang thang qua từng góc phố thân quen. Những kỉ niệm ngày xưa chợt tràn về, chìm trong màu nỗi nhớ. Nó thấy cay cay nơi khóe mắt. Một cặp tình nhân đang tựa đầu vào nhau, một niềm hạnh phúc chợt thoáng qua. Ngày chia tay nó, Lam òa khóc nức nở trên vai Thiên. Nó hy vọng Thiên có thể mang đến cho Lam hạnh phúc, có thể cho Lam thứ mà nó không thể. Ở nơi ấy em cười, nơi ấy sẽ là bình yên và hạnh phúc. Nó bước tới, mong sao những người yêu nhau luôn biết quý trọng giây phút này. Bỗng nó chợt nhớ ra. Phải rồi, thứ nó nhìn thoáng qua trong tờ giấy trên tay Lam, chính là số điện thoại của Thiên. Đất trời quay cuồng quanh nó. Mọi câu hỏi đều đã có lời giải đáp. Mọi việc xâu lại thành một chuỗi. Nó đã biết lý do Thiên lưu đoạn chat với mình trong máy. Chỉ 1 người biết nó hẹn Hồng vào ngày hôm đó. Chỉ một người có thể biết số điện thoại của Hồng…chính là lúc đó. Lam không thể lập ra 1 kế hoạch như thế, trừ phi … Nó có cảm giác một ai đó vừa xô mình xuống vực. Có lẽ nào??? Và đáp án hiện ra trước mắt nó. Vẫn góc quán đó, vẫn một hoàng hôn như thế, vẫn là Thiên, với ly cafe trước mặt. Chỉ khác một điều, người bên cạnh không phải Dương, cũng không phải Lam. Chính là Hồng. Trong vòng tay ấy, cô bé mỉm cười, bình yên và hạnh phúc. Thoáng đâu đây, cảm giác thân quen lại tràn về. Khi Hồng nhẹ nhàng nép vào bờ vai ấy, không biết cô bé có nhận ra môi Thiên vừa nhếch lên một nụ cười, rất khẽ? …

Minh Thi
05-04-2008
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Truyện hay lắm, câu văn hay, lời văn mạch lạc, cách xử lý tình huống rất gây cấn, khi đọc đem đến một cảm giác hồi hộp và kết thúc truyện cũng rất bất ngờ. Mình cho 9/10 điểm ah. hi.
 

nguyenminhthi90

Ban Cố Vấn
Thành viên BQT
Hì, không dám, cảm ơn nghen.:dacy:
hix, post bài lâu rồi mà chẳng ai comment j hết, tưởng tiu lun goy` chứ.
thật ra truyện này mình viết dựa trên 1 câu chuyện có thật, mà mình ít nhiều cũng có liên quan (hiển nhiên là có hư cấu 1 tí) :mimcuoi:. Chắc không có số làm "nhà dzăn" ùi.. :lungtung:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top