[Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N


“Có những thứ đã mất rồi thì không thể tìm lại đâu anh”

Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi mĩm cười. Ánh mắt anh không thể hiện sự đau buồn hay nuối tiếc, nếu có chỉ là chút không cam lòng, chút tổn thương và chút tự trọng của một người đàn ông. Tôi biết anh không hề muốn quay lại với tôi, anh nói điều này chỉ để chứng tỏ, anh luôn có một sức hấp dẫn lớn, một thứ sức hút kỳ lạ mà không một cô gái nào có thể cưỡng lại. Những cô gái trước đây của anh, anh có thể chia tay hay quay lại với họ bất cứ khi nào anh muốn, tôi không hiểu rõ về họ vì tôi không có thói quen soi mói quá khứ người khác, với tôi chỉ đơn giản, những thứ càng quan trọng thì khi mất sẽ càng khó lòng tìm lại.

“Vậy anh đưa em về” Anh đưa tay gọi phục vụ tính tiền và chúng tôi ra về như bao người khác. Quán hôm nay vắng khách và yên tĩnh hơn ngày thường, là quán ngày xưa chúng tôi thường đến vào những ngày đặc biệt. Có lẽ, hôm nay cũng có chút gì đo khác thường.

Anh đưa tôi về, trên suốt đoạn đường gần ba mươi phút, chúng tôi không nói gì, tay tôi cũng không còn vòng chặt ôm anh như ngày nào, không khí buổi tối lạnh đến rét người, nhưng từ khi xa anh, tôi đã học được cách tự sưởi ấm chính mình, chiếc áo khoác dày và khăn choàng cổ đã giúp tôi chống chịu được cái lạnh.

“Cám ơn anh đã đưa em về. Khi nào có thời gian anh cứ gọi em, một buổi cà phê không tốn của em nhiều thời gian đâu, nên anh đừng ngại nhé”

Anh không nói gì mà chỉ mĩm cười, tôi cười lại với anh rồi quay lưng vào nhà

“Thư này!” Anh gọi lớn tên tôi nhưng cảm giác hạnh phúc ngày nào đã không còn, tôi quay lại nhìn anh và chờ đợi

“Nếu đã không thể tìm lại, ta thử tạo ra một thứ mới nhé” Anh nhìn tôi và hồi hộp chờ đợi, tôi mĩm cười nhìn anh

“Cho đến khi nào anh không nghĩ việc anh đứng đây, nói những lời này chỉ vì sự tổn thương lòng tự trọng của anh thì em sẽ suy nghĩ. Đến lúc ấy, em không chắc mình sẽ thế nào”

Tôi không nói gì thêm và cũng không mong anh nói thêm gì. Cánh cửa nhẹ nhàng kéo ra và đóng lại sau lưng, giữa chúng tôi là một cánh cửa sắt cao lớn không thể vượt qua, nếu có ai đó cố gắng, thì tôi biết chắc rằng…người đó không phải tôi.

I. Tôi mở mắt, trời cũng vừa sáng, ánh mặt trời dìu dịu ùa vào phòng, mới khoảng bảy giờ, mùi thức ăn thơm lừng dưới nhà làm bụng tôi cồn cào đói. Đưa tay mở điện thoại như một thói quen, vài tin nhắn thoại công việc tôi sẽ để dành sau bữa sáng, còn những tin nhắn với những số lạ, tôi sẽ bỏ qua. Mở tung cửa sổ đón những cơn gió đầu ngày, hôm nay là một ngày nắng đẹp, mùi hương từ những bụi hoa hồng trong vườn ùa vào làm hương vị buổi sáng thêm đậm đà. Tôi chọn cho mình một bộ váy thật dịu dàng và đứng ngắm mình trước gương. Tôi là Bùi Anh Thư, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp nhưng vẫn chưa muốn đi làm. Tôi từng có một người bạn trai nhưng bây giờ tôi và anh chỉ còn là những người bạn đơn thuần không hơn không kém. Với tôi, khi nước mắt đã cạn, tình cảm cũng cạn theo, thứ duy nhất còn lại chỉ là những vết sẹo nhỏ sẽ dần phai mờ. Những thứ quý giá với con người một khi ai đó đã lỡ tay đánh mất, sẽ không có cách nào tìm lại được. Bây giờ, tôi sống tốt…hoàn toàn tốt.

Tèng teng teng…

Tôi đưa tay mở điện thoại, một cái tên hiện ra, tôi bật cười. Cũng không hẳn mọi thứ khi đã đánh mất đều không thể tìm lại. Tôi tự cười chính mình rồi nhắn lại một dòng ngắn, hôm nay sẽ là một ngày dài.

II. “Chào cả nhà” Tôi bước xuống lầu cũng là lúc mẹ và em gái tôi đã dọn xong bữa sáng.

“Tối qua con thức khuya sao không ngủ thêm chút nữa” Mẹ tôi cằn nhằn

“Tại mùi thức ăn thơm quá mà mẹ” Tôi cười rồi ngồi xuống cái ghế của mình. Nhà tôi là thế, chỉ có buổi sáng là quân quần được bên nhau.

“Tối qua thằng Tuấn đưa con về phải không?” Cha tôi bắt đầu cuộc điều tra của mình như mọi ngày

“Dạ” Tôi ung dung trả lời

“Con với nó sao rồi?”

“Sao là sao ạ? Chia tay hơn một năm rồi thì còn sao gì nữa ạ”

“Con không định quen lại nó chứ?” Mẹ tôi hỏi đầy lo lắng

“Không ạ” Tôi nhún vai

“Không phải mẹ cấm cản gì con, thằng Tuấn cũng không phải một đứa tồi, chỉ là…”

“Mẹ không cần lo đâu, tạm thời con không yêu đương gì nữa đâu”

“Con nó nói đúng, bà cứ rảnh rỗi lại nói toàn chuyện gì đâu” Cha tôi lại cằn nhằn

“Chứ không phải ông là người bắt đầu à?”

“Tôi đâu định nói gì nữa, chỉ tại bà hỏi nhiều quá đấy chứ”

Ôi trời, tôi thở dài rồi trở lại với bữa sáng của mình. Cha mẹ tôi lúc nào cũng thế, gặp nhau không được bao lâu mà lần nào cũng tìm cách lời qua tiếng lại. Tôi không hiểu họ chịu đựng nhau suốt bao nhiêu năm qua bằng cách nào. Nói thế thôi, thực chất cha mẹ tôi thương nhau theo cách của họ nhưng tôi không nói đâu, bởi chính tôi cũng chẳng hiểu gì nhiều.

“À hôm nay con không lấy xe, chút nữa Phương qua đón con. Em có đi đâu thì lấy xe chị mà đi”

Tôi quay sang nhìn nhỏ em mình, nó nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng trong chững chạc và giỏi giang hơn tôi nhiều

“Em không cần đâu, hai nghĩ sao mà đi phục vụ nhà hàng lại đi BMW, em còn chưa đủ tuổi láy xe”

Nhỏ Thư thở dài rồi đưa tay rót đầy cốc nước cam của mình. Nhà tôi không giàu nhưng nói theo một nghĩa nào đó, cũng có thể tự trang trải và sống dư giả một chút. Em tôi cũng tên Thư, từ nhỏ, nó đã học cách tự lập, tự chăm sóc bản thân và tự đi làm từ sớm. Dù bây giờ tiền tiêu vặt hằng tháng của nó không dưới sáu số không nhưng nó vẫn thích đi làm cho nhà hàng mà nó đã gắn bó bao năm trời. Với nó tiền không phải là thứ quan trọng, nó thích con người ở đó và với nó thế là đủ.

“Thôi ba đi trước, gặp lại tụi con sau” Ba chào tạm biệt chúng tôi và hôn mẹ tôi một cái. Đấy, họ yêu thương nhau theo cách ấy đấy, cũng chẳng cần nói chi tiết đâu nhỉ.

“Em dọn giúp hai nhé” Tôi xoa đầu em mình làm nhỏ bực bội cằn nhằn

“Biết rồi, đi đâu đi lẹ dùm đi”

Tôi tạm biệt mẹ và nhỏ em rồi mở cửa ra ngoài, nhỏ Phương đã đợi tôi trong chiếc Lexus màu đỏ bóng loáng của nhỏ.

“Chào người đẹp” Tôi vẫy tay và nhỏ cười hì hì

“Thế hôm nay muốn đi đâu?” Nhỏ hỏi

“Đâu cũng được”

“Này, tui xin nghỉ phép một ngày để đi chơi với bà đấy, tôn trọng ngày hôm nay một chút chứ”

“Được rồi được rồi, xuống Vũng Tàu đi”

“Bà vẫn không thay đổi gì nhỉ, vẫn mê biển như xưa”

“Biết sao được, bên ấy tui chỉ học với học, có biết biển là gì đâu”

“Thôi đừng cằn nhằn nữa, Vũng Tàu thẳng tiến” Nhỏ Phương thông báo rồi nhấn ga và chúng tôi lao đi về phía biển.

Tôi vẫn chưa nói nhỉ, tôi đã tốt nghiệp đại học, chưa muốn đi làm vì đang định học thêm một thời gian nữa, tôi vừa ở Nhật về, học hai năm ở Nhật đúng là một quyết định đúng đắn, môi trường ấy làm tôi muốn học lên thêm, lần này về Việt Nam tôi chỉ ở được hai tháng, sau thời gian này, một là tôi sẽ đi làm cho một công ty nào đó hoặc sẽ tiếp tục học. Nhưng học ở đâu thì chưa biết. Cô tôi thì muốn tôi qua Mỹ sống cùng, còn ông anh họ lại dụ dỗ tôi sang Anh. Cuộc sống bây giờ thật nhiều lựa chọn và dù chọn thế nào, con đường phía trước chắc chắn sẽ rất thú vị. Tôi không muốn nhìn lại phía sau, bởi quá khứ không phải là thứ có thể tồn tại mãi, với tôi, tương lai phía trước mới đáng trân trọng.

---------- Post added at 06:07 PM ---------- Previous post was at 06:03 PM ----------

III. “Này, bà có nghe tin tức gì về anh Vương chưa?” Nhỏ Phương hỏi trong lúc tôi đang tận hưởng không khí mát lạnh của buổi sáng bên cửa sổ mở lớn của chiếc Lexus

“Ừm cũng có, sáng nay anh Vương có nhắn hẹn gặp tối nay”

“Vậy mà bà đi xuống Vũng Tàu thế hả?”

“Có gì đâu mà bà nghiêm trọng hóa lên thế, nếu chiều tui không về kịp thì cứ alo báo bận thôi”

“Thiệt tình bà, người ta giờ là diễn viên nổi tiếng rồi, không có nhiều thời gian rảnh như trước đâu”

“Lúc trước cũng có bao giờ có thời gian rảnh đâu mà”

Anh Vương và tôi có thể gọi là anh em không cùng cha cũng không cùng mẹ, chúng tôi tình cờ quen nhau vì anh và tôi học cùng trường. Chúng tôi nói chuyện nhiều với nhau trên mạng, khá hợp nhau nên có lúc nói đến ba bốn giờ sáng, hồi ấy còn là sinh viên nên việc thức đến sáng là một thảm họa. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thích và hoàn toàn thoải mái. Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng thân hơn, và anh em cứ thế đi với nhau bất kể ngày đêm, người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng anh em chúng tôi đang hẹn hò. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết nếu thật thế thì có hay không, bởi tình cảm tôi dành cho anh không chỉ dừng lại ở tình cảm anh em thông thường, nhưng nếu nói yêu thì chắc chắn không phải. Dù sao thì, thứ tình cảm đặc biệt khó hiểu này vẫn mãi được giữ trong lòng, có lẽ vì tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ tuyệt vời giữa anh và chị Vy. Mối tình bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý suốt hai năm qua khiến tôi thầm ngưỡng mộ. Chị Vy là chị của một đứa bạn tôi nên thỉnh thoảng tôi cũng có dịp gặp mặt hay trò truyện trên mạng, chị là một cô gái tuyệt vời. Anh Vương là một diễn viên và anh chưa bao giờ muốn thực sự nổi tiếng, anh chỉ nhận những bộ phim anh thấy phù hợp với lịch làm việc, dù rằng đóng phim là đam mê của anh nhưng anh chỉ xem nó là một nghề tay trái. Khi tôi hỏi anh vì sao không theo đuổi đam mê của mình anh chỉ cười rồi nói anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, một phần vì anh nghĩ đến chị Vy, anh biết nếu anh theo đuổi con đường của mình, anh và chị sẽ đối mặt với nhiều thử thách. Nếu có ai đó nghe được câu chuyện này, sẽ nghĩ anh không phải là một người dũng cảm dám từ bỏ tất cả để thực hiện ước mơ, nhưng với tôi, anh là một người đáng tin cậy và tuyệt vời, những người như anh, thực sự chẳng còn bao nhiêu. Tình yêu của anh và chị Vy là…

“Bà biết chuyện anh Vương và chị Vy chia tay chưa?”

…một câu chuyện tình đẹp nhất mà tôi từng được biết…

“GÌ?” Tôi sững sốt, những lời nói của nhỏ Phương như văng vẳng từ một nơi nào đó rất xa xăm mà đến giờ tôi mới nhận ra được

“Haiz! Thấy bà bình thường thế thì tui đoán chắc bà chưa biết gì rồi”

“Chuyện là sao vậy?”

“Không rõ, nhưng từ hồi anh Vương gia nhập thế giới nghệ sĩ chuyên nghiệp thì hai người đó chia tay, cũng mới đây thôi, nghe nhỏ Lan nói là chị Vy bay về Mỹ rồi, có lẽ sẽ chuyển luôn công tác qua bên đó”

“Chuyện…chuyện quái gì thế…dừng lại, dừng xe” Tôi quá bàng hoàng trước tin này, không lẽ tôi không xứng đáng đến độ ngưỡng mộ một mối tình cũng không được

“Bà muốn gì đây” Nhỏ Phương thở dài

“Alo” Tôi đã nhanh chóng ấn số điện thoại “Anh đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia trả lời rất bình thường với một nụ cười như mọi chuyện chẳng có gì.

“Đưa tui đến đài truyền hình”

“Nè bà giỡn hả?”

“Đài truyền hình” Tôi nhắc lại với một tâm trạng không thoải mái gì, như hiểu tôi, nhỏ Phương chỉ lắc đầu rồi cho xe quay lại

“Việc gì phải hoảng lên thế chứ, tui biết bà thân với hai người đó, nhưng chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng”

“Là chuyện của hai anh em tui thôi”

“Chuyện hai anh em! Người ngoài không biết tưởng bà là người thứ ba cho coi”

“Bà muốn chết hả”

“Được rồi được rồi, về về…” Nhỏ Phương bật cười rồi im lặng suốt quãng đường còn lại.

IV. Tôi đứng sững người ngay cửa phòng nghỉ dành cho diễn viên, đang là giờ nghỉ trưa nên tạm thời chỉ có mình anh Vương và quản lý trong phòng. Thấy tôi đến, anh Vương ra hiệu cho quản lý ra ngoài, tôi khẽ gật đầu chào rồi bước vội vào trong

“Không phải anh em mình hẹn gặp nhau tối nay sao? Có chuyện gì với em mà đang nói điện thoại giữa chừng em đã cúp máy thế?” Anh Vương vẫn tươi cười như ngày nào

“Chuyện anh và chị Vy là sao thế?” Tôi gắt gỏng

“Em biết rồi à? Anh định tối nay sẽ nói với em. Anh và chị chia tay, vậy thôi” Anh Vương nhún vai

“Anh đừng nói cái giọng ấy ở đây được không? Gì mà chia tay vậy thôi, tình cảm bao nhiêu năm của anh chị chỉ có vậy thôi sao?”

“Em không hiểu đâu”

“Đúng, em không hiểu. Nhưng chẳng phải anh đã nói vì chị Vy anh đã…” Tôi chợt lặng người trước một ý nghĩ chợt vụt lên “Chính vì sự nghiệp diễn viên này phải không? Từ lúc anh bước chân vào giới chuyên nghiệp này phải không?”

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Anh đã từng nói con đường này và chị Vy anh chỉ có thể chọn một”

“Em đang quá suy diễn rồi đấy”

“Anh chỉ cần trả lời em, phải hay không?”

Anh Vương im lặng không nói, tôi khẽ bật cười, tôi thật ngốc, trên đời này làm gì có ai vì một cô gái mà từ bỏ đam mê của mình

“Xin lỗi anh, em nhiều chuyện quá, em về đây” Tôi quay lưng đi mà không thèm nhìn anh một lần nào

“Chuyện không hoàn toàn như em nghĩ đâu”

“Chuyện thế nào em với em không quan trọng nữa. Anh không cần giải thích gì với em cả đâu. Em sẽ phải thay đổi cái nhìn về người anh mà em từng thần tượng”

“Em đừng cố chấp quá được không”

“Em là thế đấy, đâu phải lần đầu anh biết em”

Tôi mở cửa định bỏ ra ngoài nhưng bất chợt, một giá đỡ đèn chiếu đặt bên ngoài bỗng đổ sầm xuống, tôi giật mình và trong chốc lát không thể làm được gì, nhắm mắt và chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, nhưng không có gì cả.

V. “Này, bà làm gì trong đó mà hớt hơ hớt hảy chạy ra vậy?” Nhỏ Phương tò mò khi nhìn thấy bộ dạng thất thường của tôi

“Này, hai người có sao không?” Giọng của ai đó đag văng vẳng bên tai tôi, tôi mở mắt và khẽ cử động. Có ai đó đang ôm tôi và che chắn tôi khỏi tai họa này.

“Anh…” Tôi không thể nói lời nào vào thời khắc này…

“Con bé ngốc này, đi đứng phải chú ý chứ” Anh Vương cốc nhẹ vào đâu tôi rồi mĩm cười. Tôi vội đẩy anh ra rồi chạy ùa về phía xe nhỏ Phương mà không ngoái lại một lần nào.

“Nè, bà nghe tui nói không đấy” Nhỏ Phương lên giọng

“Hả?” Tôi giật mình tự kéo mình về hiện tại

“Tui hỏi bà có sao không, bây giờ bà muốn đi đâu?”

“Đưa tui đi cà phê, à không, cà phê không uống rượu được, đi bar đi”

“Tới luôn” Nhỏ Phương nhe răng cười rồi phóng xe vào quán bar mà trước đây chúng tôi thường hay tới.

“Nè nè, uống ít thôi. Bà làm sao vậy” Nhỏ Phương giật một ly rượu khỏi tay tôi rồi nhìn tôi chằm chằm

“Bọn con trai chẳng có ai tốt cả”

“Nè đừng có huơ đũa cả nắm nhé, anh Minh của tôi tốt lắm đấy”

“Hi vọng thế” Tôi đáp gọn rồi giật lại ly rượu và đưa lên miệng

“Nhưng nói gì thì nói, thấy bà lo lắng cho anh Vương như thế, tui tự hỏi không biết bà có còn yêu anh Vương không ha”

“Bà nói cái gì đó”

“Gì chứ. Bà thì đang độc thân, anh Vương thì vừa chia tay chị Vy. Tuy có vẻ không hợp tình lắm nhưng về lý mà nói thì hai người tự do đến với nhau rồi còn gì”

“Bà làm ơn đi. Chuyện vậy mà cũng nói” Tôi tiếp tục rót một ly đầy rượu và nhỏ Phương nhanh chóng giật lấy

“Khai mau, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Bà có còn yêu anh Vương không?”

“Không có gì hết, trả đây” Tôi giật ly rượu còn nhỏ Phương nhún vai

“Khỏi nói tui cũng biết, nhìn bà là đoán được ra ngay, ai không biết chứ tui thì hiểu bà quá mà”

“Thôi cho tôi xin đi”

“Rồi rồi” Nhỏ Phương cười rồi để mặc cho tôi tiếp tục uống đến khi không thể nào uống thêm được nữa.

VI. Tôi khẽ mở mắt, ánh mặt trời chiều làm đầu tôi đã nhức nay càng nhức thêm. Tôi cố xua đi hình ảnh và cảm giác rối rắm trong lòng mình. Từ khoảnh khắc tôi nhận ra anh Vương đã bảo vệ mình, những thứ tình cảm không tên giấu kín bấy lâu bỗng trỗi dậy thật mạnh mẽ, tôi không biết nó là gì, vì thế tôi rất sợ, tôi không muốn đối mặt với nó, cũng như đã trốn chạy nó mấy năm qua. Bây giờ, chỉ một phút yếu lòng, tôi đã để nó trở lại. Lắc đầu thật mạnh để xua đi cơn đau, tôi ngồi bật dậy và lấy cốc nước trên bàn, nước đã cạn, tôi định đứng lên đi lấy nước thì chuông điện thoại reo

“Alo”

“Chào cô gái! Về nước rồi không hẹn hò chị bọn anh nữa à?”

“Anh Hoàng?”

“Chứ ai nữa, tối nay tụi anh gặp mặt ở WE nè, em qua luôn nhé”

“Tối nay ạ?”

“Đừng có viện cớ vắng mặt đấy, chị Quỳnh sẽ giết anh nếu em trốn đấy”

“Dạ em biết rồi”

“Vậy tám giờ tối nay nhé”

“Dạ rồi, chào anh”

Tôi cúp máy rồi thở dài, giờ đâu phải lúc để lo lắng những chuyện không đâu, tôi chỉ ở Việt Nam hai tháng, khoảng thời gian quá ngắn ngủi để gặp bạn bè, đừng phí phạm nó vì một người anh chẳng ra sao.


“Được rồi, em định im lặng đến khi nào nữa đây, dù gì thì anh cũng đang cho em đi nhờ xe đấy” Anh Vương thở dài khi không chịu được không khí im lặng căng thẳng trong xe

“Em đã định đi taxi về còn đâu”

“Mọi người đâu thể để một cô gái như em đón xe về trong đêm tối được”

“À phải ha, một cô gái hai mươi hai tuổi, đi du học nước ngoài hai năm, thường đi chơi khuya đến một hai giờ sáng và bây giờ bị lo không dám đi taxi một mình” Tôi cằn nhằn như thể đến giờ vẫn không hài lòng khi bị buộc phải ngồi chung xe với anh Vương. Nói về chuyện này, tôi bị bất ngờ khi buổi họp mặt có sự xuất hiện của diễn viên nổi tiếng này và đến khi tàn cuộc, mọi người lại một mực buộc tôi phải đi nhờ xe anh Vương về nhà thay vì bắt taxi. Đừng bất ngờ vì sao tôi có xe mà không đi, đơn giản tôi không có hứng lái xe hôm nay, nhưng nếu biết mọi chuyện sẽ thế này tôi đã đi xe mình rồi.

Tôi thở dài rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, những con phố sáng đèn, những dòng người tấp nập, thành phố vẫn chẳng có gì thay đổi sau hai năm, thứ thay đổi có lẽ chỉ là lòng người

“Chuyện anh và chị Vy không như em nghĩ đâu” Anh Vương bất ngờ lên tiếng, tôi vẫn im lặng

“Việc anh quyết định tiến chân vào giới chuyên nghiệp có lẽ chỉ là một phần trong mối quan hệ rạn nứt của anh chị. Nói ra thật khó chấp nhận khi anh chị quen nhau đã rất lâu nhưng cũng có lúc mâu thuẫn không thể giải quyết được. Tình cảm mà, khó có thể miễn cưỡng được khi cả hai đã không tìm được tiếng nói chung”

“Thế nếu anh không trở thành diễn viên chuyên nghiệp, mọi chuyện có khác không?” Tôi hỏi mà không nhìn anh
“Không!”

“Anh chắc chứ”

“Hoàn toàn chắc”

“Vậy giờ anh tính thế nào?”

“Anh chị đã chia tay rồi, nhưng không hết hẳn tình cảm, bao nhiêu năm rồi mà, chị Vy thì về Mỹ, cũng không biết thế nào nhưng nếu một thời gian sau cả hai suy nghĩ thông thì có lẽ sẽ khác”
Tôi thở dài rồi nhìn anh

“Không phải em không muốn anh trở thành người nổi tiếng”

“Anh biết, em chỉ không muốn hình ảnh một người anh tuyệt vời bị sụp đổ chứ gì?”

Tôi nhún vai mà không nói gì

“Anh không tuyệt vời như em nghĩ thế đâu”

“Còn tùy thuộc anh định nghĩa từ tuyệt vời thế nào nữa”

“Thôi được rồi, vậy chuyện này tạm ngừng ở đây chứ?”

“Tay anh có sao không?” Tôi bất ngờ đổi đề tài

“Hả? Tay ấy hả? Đâu có gì” Anh đưa tay quay vài vòng trong xe “Trầy sơ thôi, bộ phận dụng cụ cho biết chân đế bị hỏng một bánh xe

“Ừm…cám ơn anh”

“Hả? Em nói gì?”

“Không có gì hết”

“Em có nói gì mà”

“Không có”

Anh Vương bật cười rồi vỗ đầu tôi

“Con bé này”

Tôi mĩm cười, anh là thế, chẳng lúc nào tôi hờn giận mà anh không có cách để làm lành. Tôi biết, tình cảm tôi dành cho anh là hết sức đặc biệt, nó không giống bất cứ tình cảm nào tôi dành cho mọi người, kể cả anh Tuấn người yêu cũ của tôi. Nhưng tôi biết, tốt nhất cứ để mọi thứ được chôn sâu.

“Ngủ ngon và đừng có nổi cáu vớ vẩn nữa nhé”

“Ai nổi cáu vớ vẩn chứ”

Anh Vương bật cười rồi vẫy tay tạm biệt tôi, chiếc xe lao đi và biến mất ở một khúc ngoặc, tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên bầu trời đầy sao. Cuộc sống vẫn cứ thế thôi, có những điều tưởng như không thể lại biến thành hiện thực, điều chúng ta cần là dũng cảm chấp nhận nó. Không biết chị Vy có ổn không? Nhưng tôi hi vọng là chị vẫn ổn, bởi chị là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh hơn tôi rất nhiều.

---------- Post added at 06:09 PM ---------- Previous post was at 06:07 PM ----------

VII. “Hai, báo hôm nay nè” Nhỏ Thư đặt một tờ báo xuống bàn chỗ tôi thường ngồi, hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Bình thường nó đâu quan tâm tôi có xem báo hay không

“Có gì hay à?”

“Ừm, hay lắm, hai coi đi”

Tôi tò mò cầm tờ báo sáng lên, một cái tít thật dài kèm theo hình ảnh chiếm hết cả trang chính của tờ báo giải trí

“Diễn viên trẻ Nhất Vương dũng cảm bảo vệ một cô gái, quan hệ giữ hai người là gì?”

“Ôi trời ơi” Tôi nhướn mày “Thật chịu không nổi mấy người này”

“Con gái nè, con từ chối trở lại với thằng Tuấn là vì thằng Vương này đúng không?”

Mẹ tôi không biết từ đâu xuất hiện ngày cạnh tôi và tò mò tra hỏi

“Nhưng thằng Vương ấy có bạn gái rồi còn đâu” Cha tôi tiếp lời

“Cha chẳng biết gì cả, người ta chia tay cả tháng trời rồi” Nhỏ Thư phụ họa

“Cũng không hay lắm đâu con” Mẹ tôi nhận định

“Cũng đâu phải, so với thằng Tuấn thì thằng Vương này chững chạc hơn chứ”

“Thôi thôi cho con xin, không có chuyện gì hết, chỉ là một sự cố, vậy được rồi chứ”

“Hai đâu cần giải thích làm gì, cả nhà chọc hai thế thôi, chứ ai không biết hai thần tượng anh Vương như một người anh tuyệt vời nhất trên đời”

Cả nhà tôi phá lên cười trong lúc tôi thở dài nhìn bức hình trên mặt báo, với tôi thì không sao, nhưng không biết anh Vương có ảnh hưởng gì không.

Tính tang

“Cái tin lá cải ấy, đừng quan tâm, anh không sao. Anh đi quay đây, bye em”

Tôi bật cười, có vẻ như chẳng lúc nào anh cần tôi lo lắng cho mình.

“Ai thế?” Nhỏ Thư tò mò

“Ông anh ngang hông” Tôi cười

“Biết mà” Nhỏ nhún vai

“Còn việc học của con, con định thế nào, mới hôm qua cô Bảy bên Anh vừa gọi đấy” Mẹ tôi đổi đề tài, tương lai của chúng tôi luôn là để tài nóng bỏng trong bữa sáng

“Con định sẽ tiếp tục học ở Nhật”

“Con không muốn sang Anh hay Mỹ à?” Cha tôi không có vẻ gì bất là bất ngờ trước quyết định của tôi

“Con cũng quen với môi trường bên Nhật, hơn nữa bạn bè con đầy bên ấy”

“Tùy con thôi, con quyết định là được” Mẹ tôi ủng hộ, lúc nào cũng thế, mẹ chưa hề ép buộc tôi việc gì

“Thế con lo hồ sơ chưa?”

“Tuần sau con sẽ bay qua bên ấy”

“Con đi bao lâu?”

“Nếu thủ tục nhanh chóng thì khoảng hai ngày thôi ạ”

“Hai nhớ mua quà đấy”

“Được rồi cô gái”

Nhỏ Thư nhún vai rồi tiếp tục bữa ăn dở của nó. Đó là một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng khác. Một tuần trôi qua và tôi lại đặt chân trở lại nước Nhật.

“Ủa, Thư, em cũng qua đây à?” Anh Tuấn gọi tôi khi chúng tôi tình cờ đứng gần nhau ở cổng ra sân bay Tokyo

“Anh Tuấn? Anh đi đâu sang đây?”

“Anh sang công tác một tuần, còn em”

“Em qua làm thủ tục nhập học, chắc khoảng hai ngày là em về”

“Tình cờ nhỉ. Em sống ở đâu?”

“Nhà dì em, khoảng hai mươi phút ô tô”

“Anh thì ở khách sạn. Thế khi nào có thời gian nhờ em đưa anh đi thăm quan nhé”

“Tất nhiên rồi. À dì em đến, em đi trước nhé”

Tôi vẫy tay chào anh rồi bước đi giữa dòng người xuôi ngược. Cuộc sống tôi bị đảo lộn từ khi hai người con trai này bước vào đời tôi, nhưng tôi luôn biết cách cân bằng cuộc sống. Với tôi, mọi chuyện vẫn đang rất tốt, tôi sẽ không làm gián đoạn nó, dù chỉ một chút vì bất kỳ người con trai nào.

VIII. Thời gian ở Nhật, tôi thỉnh thoảng cùng anh Tuấn dạo quanh những khu phố Tokyo, viếng thăm những ngôi đền và ngồi dưới gốc những cây anh đào ngắm bầu trời cao rộng. Khi trở về Việt Nam, tôi thỉnh thoảng cũng gặp anh Vương, trên đường phố, ở đài truyền hình hay những buổi quay ngoại cảnh. Nhưng vì anh và tôi không ở cùng một thế giới, chúng tôi chỉ khẽ mĩm cười với nhau và nhắn cho nhau những tin nhắn chứng tỏ rằng chúng tôi đã không bỏ qua sự có mặt của đối phương dù rằng đôi lúc chúng tôi còn chẳng nhìn nhau. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi tốt nghiệp cao học ở Nhật, những cánh anh đào bắt đầu rơi và năm năm nữa lại trôi qua, lần trở lại Nhật Bản này tôi không đi một mình, một người nữa đang đợi lấy hành lý cho chúng tôi, anh không phải đeo kính đen và mặc áo khoác to để che giấu thân phận, chúng tôi đi bên nhau thoải mái và tự do, chẳng một phóng viên nào thèm chú ý đến chúng tôi. Trong mắt mọi người, chúng tôi đơn giản chỉ là một cặp đôi bình thường đang tận hưởng chuyến du lịch sang đất nước hoa anh đào nở.

“Anh không sợ phóng viên nữa à?”

“Sợ gì chứ, không phải chúng ta lên mặt báo hằng ngày sao?”

“Em tưởng anh sẽ hóa trang thành một người ngoài hành tinh chứ”

“Nếu làm thế không phải sẽ càng bị chú ý hơn sao?”

Chúng tôi cùng cười, mùa xuân năm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng và bình dị. Bạn biết đấy, với một người con gái, được kết hôn với thần tượng của mình là một niềm hạnh phúc không thể nào diễn tả được bằng lời. Và với tôi, đó chính là hạnh phúc lớn nhất tôi có được. Tôi đã biết thứ tình cảm bấy lâu trong tôi là gì nhưng tôi dừng lại ở đây thôi.

Tôi không nói dối đâu, đây hoàn toàn là câu chuyện có thật trong đời tôi, chỉ tiếc một điều, tôi lại là một nhân vật hư cấu.

~ The end ~

---------- Post added at 06:10 PM ---------- Previous post was at 06:09 PM ----------

Chưa kết thúc đâu, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà bà chị tôi thậm chí không biết là tôi biết.
Một buổi trưa, tôi đang dọn ly trong bếp, một chị phục vụ chạy vào và xì xầm

“Nè, có phải Nhất Vương không? Tui thần tượng dữ lắm đó”

“Đâu coi coi”

“Ê đúng rồi, ra xin chữ ký đi”

“Mà khoan, anh ta đi với ai kìa”

“Là con gái”

“Nhìn quen quá ta”

“Á, tôi thấy cô ấy trên báo mấy tháng trước, mấy người không nhớ sao? Cái người mà Nhất Vương cứu khỏi vụ ngã giàn đèn ấy”

“A, nhớ rồi, mà cô ấy là ai ta?”

“Em biết” Tôi thở dài

“Em biết hả? Sao em biết vậy? Ai ai thế?”

“Chị gái em” Tôi đáp gọn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người

“Hai người ấy có quan hệ gì thế?”

“Nhìn sơ thì có thể đoán ra, anh ta…đang đeo đuổi chị em”

Mọi người hết sức ngỡ ngàng cứ như những gì tôi nói là một câu chuyện khá khôi hài, giữa lúc trong bếp nháo nhào lên về những gì tôi nói, chị tôi đứng bật dậy, tỏ ra vô cùng khó chịu và bỏ ra ngoài, anh Vương, à không, phải gọi là anh rể chứ nhỉ, anh rể cũng đứng dậy và định đuổi theo thì bị một nhân viên chặn lại. Tôi thở dài rồi bước ra ngoài

“Anh chưa thanh toán tiền đấy anh diễn viên ạ. Còn nữa, tốt nhất nên để chị em suy nghĩ một thời gian, chị ấy cần yên tĩnh một mình. Nếu anh cứ buộc chị ấy quyết định, anh sẽ không nhận được quyết định nào đâu. Mà nếu có, cũng chẳng phải quyết định gì hay ho cho lắm”


Anh Vương nhìn tôi rồi thở dài

“Có lẽ em đúng”

Tất nhiên là tôi đúng, bởi tôi biết quá rõ chị mình, chị ấy không muốn buộc bản thân phải chấp nhận bất cứ thứ tình cảm nào một cách đột ngột. Chị ấy cần thời gian để tự nhân ra tình cảm của chính mình. Đó là một bà chị có thể thông minh sáng suốt trong mọi việc, chỉ trừ tình cảm. Tôi thở dài nhìn theo chị mình bắt một chiếc taxi rồi biến mất trong dòng người xuôi ngược. Một tuần sau, chị tôi bay sang Nhật và không về nữa cho đến tận hai năm sau. Tôi không biết hai người ấy đã quen nhau và yêu nhau như thế nào, điều đó không còn quan trọng nữa. Trong tình yêu đôi lúc có thể hơi ích kỹ và xuẩn ngốc, nhưng như thế mới là tình yêu. Và khi ta vượt qua được những thứ tưởng chừng là không thể, đó sẽ là một tình yêu vĩnh hằng…dù rằng trong cuộc sống này, vĩnh hằng là một từ ngữ quá đẹp và quá xa vời. Nhưng tại sao không thử mơ ước…


Tan [ 4/11/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top