[Truyện] Thám tử lừng danh Lê Trọng Nghĩa (chương 5)

benny

Thanh viên kỳ cựu
Haizzz...Mấy ngày nay bận việc tùm lum hết, kiểm tra thi cử tới tấp, mãi tới hôm nay mới ra được chương này...Mà không sao, như vậy lại càng hồi hộp phải không nào!:dacy:

Không để mọi người chờ lâu nữa, chương 5 xin được phép bắt đầu! Đây cũng là chương kết thúc vụ án đầy hấp dẫn nè!^^


CHƯƠNG V: VÉN MÀN BÍ MẬT

Nghĩa gục xuống sàn, vật vã cố níu lấy chân bàn, nhưng rồi người cạu cũng mềm nhũn ra…Cậu gục xuống…Cùng lúc đó, người quản lí ký túc xá đi tuần quanh khu vực lầu 5..Ông đang hết sức lo lắng vì không biết bác Thành hiện giờ như thế nào..Vì vậy, mặc dù lấy cớ đi tuền trên lầu 5 nhưng mục đích chính của ông là gặp Nghĩa để trao đổi cho rõ…Không ngờ, vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa, ông đã hoảng hồn khi nhìn thấy Nghĩa nằm sõng xoài dưới đất.Ông vội tông cửa chạy vào, đỡ Nghĩa dậy:
-Trời ơi, Nghĩa! Cháu làm sao thế này…Mau gọi xe cứu thương!
……….

Ở bệnh viện lúc này, mọi người cũng hết sức lo lắng cho anh Lâm…Không biết anh có liên quan gì tới vụ án mà lại bi ám hại như thế.Bách cứ đi ra đi vào trước cửa bệnh viện, khuôn mặt hết sức trầm tư thiểu não…Bốn anh còn lại cũng ngồi thừ ra, hồi hộp và lo lắng…Anh Khánh và ông Hùng cùng các nhân viên cảnh sát thỉnh thoảng cũng chạy ra chạy vào bàn tán việc gì đó không rõ…Chợt, từ trong phòng cứu thương, bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Mọi người khựng lại.Cả thảy đều đứng lên.Anh Lầu đại diện cho mọi người nói:
-Chúng tôi là người cùng phòng với anh ấy…Anh Lâm có sao không bác sĩ?
Bác sĩ cười:
-Các anh bình tĩnh nào, đừng căng thẳng như thế…Lâm ổn rồi…Có lẽ do lúc bị gây mê ngã vào mảnh sành nên gây chảy máu…Nhưng giờ thì không sao…Có điều do liều lượng thuốc mê còn cao nên phải chờ một lúc mới tỉnh lại được…
Nhìn qua khe cửa, anh Thanh cũng thấy anh Lâm đang ngủ mê đi…Anh nói với mọi người:
-Chắc nãy giờ ai nấy cũng mệt rồi, trong khi chờ anh Lâm tỉnh lại hay là chúng ta hãy ra ngoài vườn thư giãn chút đi.
Ai nấy gật đầu. Mọi người ra vườn và tiếp tục bàn bạc. Không khí vô cùng im ắng.Cảnh sát không biết đã rút đi đâu mất. Mọi người bàn bạc tiếp.Bách nói:
-Em nghĩ kẻ khả nghi số 1 vẫn là anh Việt Anh, vì chỉ có anh ấy mới quen biết nạn nhân!
Anh Việt Anh vội chữa cháy:
-Đã nói không phải anh mà! Anh không biết gì hết!
Nói đoạn anh khoanh tay lại và ngồi xuống ghế đá…Đây đó tiếng chuông điện thoại reo.Anh Thắng nhấc máy lên,nghe và nói điều hì không rõ…Rồi anh quay lại nhìn mọi người:
-Nguy rồi, tôi vừa đươc tin Nghĩa đã bi đầu độc ở ký túc xá, chúng ta cần phải về đó gấp!
Anh Lầu hoảng hốt:
-Trời ơi, thật vậy sao,để tôi gọi cảnh sát chuẩn bị xe…
Bỗng có tiếng nói cất lên:
-Có thật là vậy không, anh Thắng?
Thắng quay lại và bỗng giật mình.Nghĩa đã đứng sau anh từ bao giờ.Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên không biết chuyện gì, Nghĩa ôn tồn nói tiếp:
-Anh Thắng, anh định dùng cách này để tạo thêm những hành vi tội ác hay sao?
Thắng ấp úng:
-Ơ, ơ..Em nói gì lạ thế, anh có biết gì đâu?
Nghĩa cười khẩy:
-Anh đừng giả vờ nữa…Nếu thật sự anh đã nhận được cuộc gọi thì hãy đưa điện thoại cho mọi người xem thử đi nào…Thực chất, anh làm vậy để lừa mọi người về ký túc xá, sau đó thừa cơ tấn công anh Lâm…Cảnh sát hiện giờ đã vắng bóng, thời cơ quá thuận lợi mà, phải không?

Anh Thắng lúc này đơ người, cúi mặt xuống, không nói thêm lời nào nữa.Anh Lầu quay sang Nghĩa, hỏi:
-Nghĩa, em nói như vậy nghĩa là…
Nghĩa tiếp lời:
-Có nghĩa là, hung thủ giết Đạt trong nhà tắm phòng 515, kẻ tấn công anh Lâm ngay trước sở cảnh sát cũng như âm mưu hạ độc em..kẻ đó chính là…anh Thắng!
Mọi người hết sức ngạc nhiên, bao nhiêu con mắt đều hướng về phía anh Thắng.Anh Việt Anh ngạc nhiên hỏi:
-Nói vậy, chữ T trong phòng tắm chính là viết tắt của chữ “Thắng” sao?
Nghĩa nhoẻn miệng cười:
-Hì hì, thự ra chữ T đó không có liên quan gì đến vụ án này cả…Nó là do một loài mọt gây nên…Loài mọt đó có nhiều ở ký túc xá mình…Em cũng vừa thấy nó trên bảng tin lầu 5…Đó là lý do tại sao chữ T lại xuất hiện nhiều như thế…Có thể ở Sở cảnh sát cũng có loài mọt này…

Anh Thanh hỏi tiếp:
-Nhưng anh Thắng và Đạt đâu có quan hệ gì với nhau, tại sao anh Thắng phải làm như vậy chứ?
Nghĩa đáp ngay không do dự:
-Tình cờ chị Trúc điện thoại cho anh Việt Anh…Em có nghe cú điện thoại đó, và được biết anh Đạt lên tìm anh Việt Anh vì một số vấn đề ghen tuông tình cảm…Theo như thông tin nghe được thì anh Đạt sẽ lên vào khoảng 10h.Giờ đó thì chỉ có anh Thắng ở phòng thôi.Rất có thể hai người đã cãi nhau và gây ra xô xát…
Anh Việt Anh lên tiếng:
-Khoan đã, đó là ký túc xá, muốn vào phải được sự cho phép của ban quản lí.Làm sao Đạt có thể xông vào được chứ?
-Dễ thôi – Nghĩa đáp- Ký túc xá nằm ở góc khuất rất khó quan sát, ở tầng 4 lại có một ban công hướng ra ngoài mà các tầng khác không có.Chỉ cần một sợi dây đủ dài là anh Đạt có thể đu bám qua ban công đó.Lại cộng thêm chiếc cửa sổ không đóng được ở đầu giương anh Việt Anh hướng về phía ban công, quá dễ dàng để Đạt xâm nhập vào phòng.
Anh Việt Anh phản bác:
-Vô lí! Nếu như thế tại sao mãi tới 4h sáng mới phát hiện xác nạn nhân? Khi mọi người về phòng thì anh Thắng giấu xác ở đâu chứ?Tất cả đều không có dấu vết gì mà!
-Gầm giường.- Nghĩa đáp- Giường anh Thắng khá gọn gàng và gầm giường cũng thế.Anh Thắng chỉ đánh ngất và giấu anh Đạt dưới gầm giường là mọi thứ ổn định. Sau đó, có thể sợ mọi người tìm ra, anh Thắng giả vờ đi ngủ và giấu xác anh Đạt vào trong chiếc mền mà mình đang trùm.Chỉ cần một chút khôn khéo, anh theo những hốc tường bị chuột đục lỗ chui ra ngoài , chờ đúng 12h đêm quay lại và giết anh Đạt, đem vào nhà tắm và trở lại ngủ.
Lúc này Bách mới lên tiếng:
-Thế còn máu thì sao? Chẳng nhẽ anh Đạt bị đâm mà không có máu bắn ra giường anh Thắng? Hơn nữa, lúc phát hiện xác, tại sao máu vẫn còn chứ?
Nghĩa vẫn ôn tồn:
-Bởi vì khi đâm, anh Thắng đã chuẩn bị một chiếc bọc ni lông để phủ khắp toàn người của anh Đạt, vì thế máu chỉ bắn ở mặt trong túi ni lông thôi.Chính việc túi ni lông này bị quăng vào nhà tắm ướt át đã khiến máu không khô lại và vẫn còn cho đến khi mày té lên người anh Đạt.Nhìn chung mọi việc cũng dễ hình dung mà.

Lúc này anh Thắng mới lên tiếng, vẻ mặt sắc lạnh:
-Chú em nói hay lắm, vậy có bằng chứng gì không? Coi chừng lại bị mắc tội vu khống đấy!
Nghĩa vẫn không hề nao núng:
-Bình tĩnh nào ông anh.Bằng chứng hiện giờ vẫn đang nằm trên người anh Lâm đó thôi!
Mọi người ồ lên:
-Thế nghĩa là sao?
Nghĩa giải thích:
-Mọi người có hiểu tại sao anh Thắng lại đặt ống gây mê ngoài vườn và mảnh thủy tinh để hại anh Lâm không?Em đã tìm hiểu và biết được là trong lúc soạn đồ qua nhà bạn chơi, anh Lâm đã để quên cái máy quay phim dự định sẽ quay cho bữa tiệc tại nhà bạn.Do đang thử máy ảnh nên anh đã để ở chế độ quay phim, có nghĩa là toàn bộ diễn biến trong tối qua đã được quay lại.Hiện giờ chiếc máy đó đang được anh Lâm mang theo trong người, đó là lí do tại sao anh Thắng lại muốn thủ tiêu anh Lâm cho bằng được. Thế nào, anh Thắng? Anh còn gì để giải thích nữa không?

Anh Thắng lúc này gục đầu:
-Phải…Giỏi lắm Nghĩa…Thật không ngờ, anh đã cố tình để li nước có độc ở đó mà em vẫn không sao…
Nghĩa cười:
-Hì…Cảm ơn anh quá khen…Suýt nữa thì em đây cũng đã mắc lừa rồi..Cũng may là em suy nghĩ lại nên mới chạm môi vào cốc đã bỏ ra ngay…Sau khi thấy một số xác mọt trên bảng tin – loài mọt mà anh dùng để tạo chữ T đó- em đã lờ mờ đoán ra và ngay lập tức giả vờ bị trúng độc nhằm phòng trừ tai mắt…Sau đó nhờ bác quản lí đưa đến đây…
Anh Việt Anh nhăn mặt:
-Anh Thắng, tại sao anh lại làm như vậy chứ?
Anh Thắng cười:
-Tôi làm điều đó là vì em đấy, Việt Anh à!
Anh Việt Anh sững người, ngạc nhiên:
-Vì em ư? Tại sao lại vì em?
Anh hắng ngập ngừng đáp:
-Bởi vì…Phải, tôi là một người đồng tính.Tôi đã yêu em, Việt Anh à.Vì thế khi biết chuyện, tôi đã không thể để Đạt làm hại em được.Tôi cũng không ưa Trúc, vì thể đã dùng những chú mọt để khắc lên chữ T với sự căm thù…Dù thế nào, tôi vẫn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với em…
Anh Việt Anh sững người.Cảnh sát giải anh Thắng về đồn.Bóng anh liêu xiêu trong chiều tà nhạt nắng.Vậy là từ đây phòng 515 mất một thành viên…Nghĩ buồn làm sao…

Trước lúc chia tay, anh Khánh còn quay lại cảm ơn Nghĩa:
-Cảm ơn em nhé Nghĩa.Em thật là giỏi, lại giúp cảnh sát thêm một lần nữa rồi.Bữa nào Sở sẽ có phần thưởng xứng đáng cho em đấy!
Nghĩa cười:
-Dạ, không dám đâu anh, em còn kém lắm.Thực ra vụ án này kết thúc một phần cũng là nhờ sự hợp tác của anh Thanh.Nhờ anh ấy giả vờ quên khóa cửa để em có cớ về phòng điều tra, và cũng nhờ anh ấy dụ mọi người ra vườn làm anh Thắng chủ quan khi không thấy cảnh sát…Sở nên khen thưởng cho anh Thanh mới phải…
[FONT=&quot]Anh Thanh cười.Anh Khánh cũng cười.Rồi moi người cùng nhau lái xe về ký túc xá, chia tay ở đây.Một vụ án khép lại, và những chặng đường mới lại bắt đầu...
[/FONT]

Vậy là vụ án đã kết thúc, một vụ án mới sẽ mở ra trong các chương tiếp theo...
Mọi người xem các chương 1,2,3,4 theo link sau:
http://kynangsong.org/threads/9172
http://kynangsong.org/threads/9245
http://kynangsong.org/threads/9324
http://kynangsong.org/threads/9429

Cũng thông báo thêm, để tránh sự nhàm chán cho truyện, benny tính sẽ chuyển thể thành truyện tranh để mọi người theo dõi...Nhưng ngại cái không có năng khiếu vẽ, vì vậy ai ủng hộ benny thực hiện bộ truyện này thì hãy đăng kí trong topic này, giúp benny một tay nhé! :nghichngom:


 
Last edited by a moderator:
N

nuocmat

Guest
Truyện hay thật, benny có khiếu viết thật đấy!^^
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Truyện] Thám tử lừng danh Lê Trọng Nghĩa (chương 4) Truyện | Thơ 4
benny [Truyện] Thám tử lừng danh Lê Trọng Nghĩa (chương 3) Truyện | Thơ 3
benny [Truyện] Thám tử lừng danh Lê Trọng Nghĩa (chương 2) Truyện | Thơ 1
benny [Truyện] Thám tử lừng danh Lê Trọng Nghĩa (Chương 1) Truyện | Thơ 2
benny [Truyện trinh thám] Án mạng trong rừng Thánh - Kì 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top