[Truyện] Đâu rồi người anh của tôi?

benny

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay, tôi lại như ngày nào, lại là thằng nhóc được anh dẫn đi chơi trong những lúc sầu buồn u uất. Mỗi lần đi với anh, lần nào tôi cũng cảm thấy có được niềm vui, và nỗi buồn dường như tan biến. Anh thật sự là một người biết lắng nghe, và chia sẻ…

Bẵng mất một thời gian, dong ruổi theo những chật vật bon chen trong xã hội, tôi mới có dịp hội ngộ với anh sau một cú sốc đau lòng. Anh nói với tôi, chỉ một câu ngắn gọn: “Đi chơi không? Anh thì không thể an ủi em được nhưng khoản đi chơi thì ok”. Tôi mừng. Mừng vì sau một thời gian vật lộn với cuộc sống, ta lại được như thằng nhỏ ngày nào, như cái ngày đầu mới lên thành phố, được anh dẫn đi chơi. Tôi đồng ý không cần suy nghĩ…

Nhạc chuông tin nhắn reo lên. Anh nói anh đang chờ dưới cổng ký túc xá. Tôi cũng chẳng để ý gì lắm, chỉ xem qua rồi lại lắng lòng theo điệu nhạc. Tôi còn nhớ những ngày đầu quen anh, anh thường nhắn tin nói đến rồi khi còn đứng cách xa hàng mấy cây số. Nên lần này, tôi để anh chờ một lúc như thói quen vậy. Tự nhiên điều đó hướng tôi về với quá khứ, và lòng bỗng nhen lên một niềm vui.

Được một lúc, tôi bước xuống gặp anh. Lúc ấy tôi hình dung anh đang lo lắng, hoặc chí ít cũng đang bực bội về thằng em trai này. Nghĩ tới điều đó, tôi chợt nghĩ ra dăm ba câu nói vui để chọc anh như ngày trước. Nhưng rồi mọi chuyện đã không xảy ra như tôi dự tính. Anh gặp một cô bạn và đang nói cười rất vui. Tôi bước đến, cũng nở một nụ cười, dù quên xem lại nụ cười ấy có được tươi không. Rồi cô bạn kia cũng đi mất. Anh tỉnh bơ, cười tít mắt, cái cười giòn giã vui tươi vẫn như ngày nào.Tôi vui, những mường tượng của ngày xưa dần quay trở lại.

Xe cứ thế lăn bánh trên đường…Anh vẫn cười nói hoạt bát khiến tôi cũng nhẹ lòng theo.Lần nào cũng thế, những phút bình yên quay về khi được chia sẻ với anh…Anh nói tôi rằng: “ Khi ta buồn, ta cần di chuyển để tâm hồn thư thái nhẹ nhàng hơn, những lúc thế này anh hay đưa em đi chơi là vì vậy”.Câu nói của anh như tiếp thêm hơi ấm cho tôi giữa những cơn gió đêm lạnh lẽo. Bất chợt anh hỏi tôi:
- Anh muốn nhờ em một việc được không? Anh có một việc rất quan trọng cần nhờ em…
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Việc gì vậy anh?
Rồi anh bắt đầu kể, anh kể về tình huống khó khăn của anh, anh quá bận và không thể sắp xếp được thời gian và anh cần tôi giúp anh tham dự một chương trình. Thực ra anh cũng hiểu ngày ấy tôi có việc bận và không thể nào đi được, nhưng anh cố gắng nói cho tôi hiểu, rằng khi tham gia như vậy tôi sẽ có những cái lợi lớn như thế nào, rằng anh đã kì vọng ở tôi ra sao, và so sánh với “việc bận” của tôi về cái lợi vài cái hại…Thật sự lúc ấy, tôi cảm thấy rối bời vô hạn. Vừa trải qua một cú sốc nặng, tưởng sẽ được hưởng những phút êm ả yên bình, nào ngờ lại bị dồn vào con đường khó xử. Hai nơi hai nẻo tôi biết làm sao đây? Lòng dày xé như tơ vò…Nhưng cuối cùng, tôi cũng đành nói lời xin lỗi anh…Tôi nói rằng công việc ki của tôi chỉ mới bắt đầu và tôi không thể bỏ dở nó được..Khuôn mặt vui vẻ của anh lúc đầu tắt hẳn…Im lặng một lúc, anh nói:
- Haizz, được thôi, đó là quyền của em, anh cũng không thể ép buộc được. Có lẽ anh đã xem em quá cao…Thực sự việc này anh chỉ tin tưởng em, và cũng muốn cho em một cơ hội tốt, ai dè…Thôi được rồi, em có con đường riêng của em, dù sao em cũng cần chứng tỏ khả năng của mình trong công việc kia…Mi đấy nhé, ta giúp mi bao nhiêu, vậy mà nhờ mi xíu việc cũng không giúp được!
Cách xưng hô “ta”, “mi” mà anh hay làm theo của những người dân miền Trung hiền hòa mà tôi đã quá quen thuộc, sao hôm nay nghe chua chát quá. Tôi cảm thấy cắn rứt và dày vò vô hạn. Tính tôi vẫn thường thế. Khi thấy mình có lỗi với ai, tôi vẫn thường suốt đêm không ngủ, trăn trở trằn trọc với những lo âu. Lúc này, tôi chỉ có thể nói với anh rằng “cho em xin lỗi”…Nhưng anh gạt đi:
- Haizz…Anh cũng không trách gì em đâu…Thực ra cảm giác của em hồi trước, anh cũng đã từng trải qua rồi, thậm chí anh còn hoạt động nhiều hơn em nữa…Những ngày chuẩn bị lệ hội Haloween, những hôm một mình đi tiền trạm, cảm giác đó anh đã nếm đủ rồi. Em còn nhỏ, nên chú trọng việc học. Em cần phải sắp xếp thời gian cho hợp lí để công việc được ổn định. Anh đã thực tập kĩ năng này từ năm nhất rồi, nên giờ cũng khá rành…Em cần có một quyển sổ phân bố công việc, đánh dấu những việc có thể bỏ, những việc nào không…
Rồi anh nói tôi nghe về kĩ năng quản lí thời gian, sau đó đi từ hết kĩ năng này đến kĩ năng khác….Đã lâu rồi, kể từ lúc mới quen, tôi mới được nghe anh nói nhiều như thế…Thực sự tôi rất thán phục con người anh, từ cách tư duy, cách nghĩ, cách làm…Nhưng vẫn có gì đó…một điều gì đó…như cảm giác mông lung…

Anh dẫn tôi đi hát Karaoke. Hai anh em hát được mấy bài, toàn bài sầu tư buồn thảm. Có lẽ đó là dư âm của cú sốc trong tôi. Và cả tâm trạng rối bời khi nãy…Chuông điện thoại reo…Tôi chạy ra ngoài, bỏ lại anh một mình trong phòng vắng…Chị gọi. Nghe những âm thanh ấm nồng vang lên, tôi không kiềm được niềm vui. Những lo âu tan biến trong phút chốc…Thì ra chị nhận được tin nhắn của tôi, về cú sốc ấy…
- Em không sao chứ?
- Dạ, em đang rất buồn chị à. Lòng em cứ rối ren lên. Đã cố sẽ đứng len mà sao cứ đau đớn dày vò khiến em không không sao tập trung được. Anh rủ em đi hát mà cũng không hết buồn…
- Uhm…Chị cũng nhận được tin của em…Đừng buồn em à…Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là em phải ráng học thi nha…À, cũng đừng nên thức khuya nhiều quá, hại sức khỏe mà giảm trí nhớ nữa đó…Hây da, chị cũng bị bệnh rồi, sáng nay chị đau đầu quá, buổi thuyết trình của chị phải dời lại…Đến giờ chị nói mà cứ đau hết cổ họng em à…
- Hic…Em lại làm khổ chị rồi…Chị ơi, em cảm thấy mình như một gánh nặng vậy, suốt ngày mang đau khổ đến cho mọi người…Chị ráng giữ gìn sức khỏe nha!
- Em đừng tự trách mình như vậy mà…Sao em cứ thở dài hoài vậy…Hây, chị lại bị đau đầu nữa rồi…Thôi em đi chơi với anh đi, cố gắng vui vẻ lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…
- Dạ, em cũng mong là thế, chị cũng giữ gìn sức khẻo nha, thấy chị như vậy em lo lắm đó…
- Uhm,thôi, em gác máy trước đi…
- Dạ, em…chào chị…

images

Tôi gác máy và trở lại phòng, sự lo lắng đè nặng trái tim. Tội nghiệp chị, đã bận rộn với việc học mà còn phải lo cho thằng nhóc như tôi, đến nỗi bị bệnh tật dày vò…Tôi thấy mình thật đáng trách biết bao…Tôi mở cửa phòng, bước vào. Bất chợt tôi thấy trong phòng xuất hiện thêm hai người nữa. Đó là anh Luân và cô bạn hàng xóm, hơn tôi một tuổi. Thì ra anh ngồi một mình buồn nên gọi anh Luân ra, và anh Luân rủ thêm cô bạn, thành thử trong phòng giờ có bốn người. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ cười nhạt và ngồi vào chỗ…Từ lúc đó cho đến khi ra về, hai anh uống bia với nhau, chị kia ngồi hát còn tôi thì suy nghĩ mông lung. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, có rất nhiều thứ ngổn trong đầu óc tôi…Chuyện cú sốc trong học tập, sự rứt vì đã từ chối anh, và nỗi âu sầu khi chị lâm bệnh nặng…Đột nhiên tôi thấy sinh mạng con người thật quý giá, không có gì có thể mua được,; và nó cũng rất mong manh đối với những ai không biết giữ gìn. Tôi nghĩ vậy, và tôi tìm cách ngăn anh lại, không cho anh uống nữa. Tôi biết anh bị bệnh tim từ nhỏ, nếu uống nhiều sẽ dễ làm bệnh trở nặng. Tôi cố gắng khuyên anh, rằng sức khỏe là quan trọng, và đồng thời giải thích với anh Luân, đừng ép anh uống nữa. Nhưng cả hai anh đều không nghe tôi, cứ cạn hết li này đến li khác…Những tràng cười trong cơn say bí tỉ nghe mà não lòng…Tôi thấy mình như một tên bất lực…Lòng lại thêm dày vò, cắn rứ khôn nguôi…

Ra về, ai nấy đều choa đảo, lững thững, hơi men bốc đầy cơ thể… Cũng may là anh vẫn còn đủ sức chở tôi về. Anh hỏi tôi:
- Sao, đã hết buồn chưa?
Tôi suy nghĩ một lúc. Thôi thì đành cười gượng để anh vui:
- Dạ, em hết buồn rồi, cảm ơn anh nha!
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói:
- Nếu chưa hết buồn thì ngày mai anh dắt em đi nhậu, dạo này thấy chú mày bỏ bẵng hết rượu bia rồi hén!
Tôi cười. Làm sao có thể nhấp môi, khi tôi đã hứa với chị sẽ từ bỏ đi bia rượu.Một lời hứa không thể xem như gió thoảng mây bay được.Đi được một lúc, anh nói tôi:
- Hồi nãy em kì quá, em có biết anh Luân là người sống rất thoải mái, nhưng khi đã câu nệ rồi thì câu nệ vô cùng hay không? Trong số những người bạn của anh, anh thấy anh Luân là người chơi được nhất, là một người bạn tốt. Tửu lượng của anh, anh Luân nắm rất rõ, vì chính anh ấy là người dạy anh cách uống bia…Bệnh của anh, anh Luân là người biết sớm nhất, từ khi còn học cấp ba…Anh ấy sẽ không bao giờ ép anh uống tới quên đường về đâu, dù trong lời nói có thế nào chăng nữa…Bởi vậy, đáng lẽ ra khi nãy em không nên ngăn cản, không nên xen vào chuyện của bọn anh, em hiểu không?
Tôi lại suy nghĩ vẩn vơ. Một chút gì đo sầu buồn. Tôi cố giải thích cho anh hiểu:
- Em chỉ lo cho sức khẻo của anh thôi mà…

- Anh biết – anh nói- nên anh đâu có trách em. Chẳng qua là vì em chưa từng có một người bạn nào thật sự thân thiết như thế. Dù anh là người luôn tính toán nhưng với anh Luân, anh không hề do dự điều gì. Những gì anh ấy giúp anh, dù anh có hay nói đùa là vì mục đích này mục đích nọ, nhưng em thử nghĩ xem, mai này nếu anh có thành công để đền đáp những ân tình đó thì liệu anh Luân có còn đó không, mà có còn chăng cũng là ở tuổi quá bốn mươi rồ, còn thiết tha gì nữa…Người ta giúp nhau là giúp ở tuổi trẻ, chứ cái lợi về già thì có ý nghĩa gì đâu! Anh quý anh Luân là quý ở điểm đó…

Lại một thoáng đăm chiêu…Những suy nghĩ về tình người và tình đời cứ hiện lên mãi trong tôi. Tôi nói trong vô thức:
- Có lẽ tối nay em nên ở nhà mới phải…
- Không, cũng không có gì – Anh đáp- Thực ra tại em chưa đủ tuổi nên chưa biết nhìn vấn đề một cách phù hợp. Riêng anh, anh luôn đánh gái những sự việc theo nhiều hướng khác nhau, tìm ra những lợi và hại của nó. Có những chuyện anh thấy bỏ cũng không nên và giữ cũng không nên…Điển hình là người chị quen qua mạng của em…

20762465_images1477341_love2.jpg


Tôi giật mình khi nghe anh nói đến chị. Giọng nói đanh thép, anh nói tiếp:
- Thực ra anh cũng băn khoăn không biết phải làm sao về chuyện đó…Nếu tiếp tục để em liên lạc với chị ấy thì em sẽ lún sâu…Còn nếu bỏ chị ấy đi thì chắc chắn sẽ không tốt cho em, vì em là người sống nhiều tình cảm, và chị ấy có thể cho em những gì mà anh không cho được. Vậy nên anh thấy cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên sẽ tốt hơn…
Tôi bần thần. Thật sự tôi không muốn anh đem chuyện của chị ra mà mổ xẻ với những lí luận cứng nhắc. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại anh:
- Lún sâu có gì không tốt hả anh?
Anh đáp ngay không cần suy nghĩ:
- Có chứ. Như với anh đi, anh đã trò chuyện với chị ấy một vài lần rồi, và anh thấy chẳng có ích gì cả, chỉ khiến mình mất đi thời gian thôi. Những gì chị nói anh rất ít khi làm theo…Bởi vì anh thấy cuộc sống của anh, anh có thể tự quyết được, nó đã quá hoàn chỉnh và không cần những tác động của chị ấy. Khi khả năng của người ta tương đương nhau thì sẽ thấy tiếng nói của nhau bình thường và chẳng ăn thua gì. Nếu là em, em sẽ thấy khâm phục chị ấy, nhưng với anh, giá mà chị ấy có thể nhỉnh hơn một chút thì anh sẽ nể và học hỏi chị ấy hơn, chứ còn bây giờ thì…

traitim.jpg


Tôi điếng người…Tôi không ngờ anh lại có cách nghĩ như thế…Không biết là do ma men đã nhập hay đây chính thức là suy nghĩ tận đáy lòng anh…Tôi chua xót trước cách phân tính “khoa học” và những lí luận mổ xẻ của anh…Tại sao anh không nghĩ rằng chị sống rất tình cảm, và chính tình cảm ấy đã giúp chị mang hơi ấm đến cho khắp mọi người…Chị đâu cần những lời đánh giá hay sự so sánh khả năng cao hay thấp…Điều chị cần là giúp đỡ mọi người, thậm chí quên cả bản thân mình…Tôi đau đớn, muốn nói với anh thật nhiều mà tiếng nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng…Tôi im lặng suốt quãng đường dài…

Chốc chốc, anh quay qua hỏi tôi: “Sao im lặng thế?”. Còn biết nói gì đây khi tôi đã nhận ra rằng, anh bây giờ đã đổi khác…Anh không còn lắng ngeh tôi như trước nữa, và cũng chẳng sẻ chia…Tôi không biết anh đã trải qua những khoảng thời gian vật lộn với cuộc sống thế nào, học được những kỹ năng và cách tư duy lí luận màu nhiệm ra sao, tôi chỉ biết rằng anh giờ đây chỉ muốn mổ xẻ những vấn đề và chú trọng tới ý kiến của mình…Dọc đường đi anh nói rất nhiều về các lí luận…Tiếc rằng tai tôi đã ù đặc, chĩ nghe đúng môt câu mà gió đập vào: “Anh đang học tư duy phản biện. Và khi tư duy phản biện, người ta phải biết mình luôn đúng, còn tất cả mọi thứ đều sai.”. Tôi cũng không để ý gì nữa. Anh giờ đây đã chai sạn. Anh chỉ coi trọng tình bạn và công việc của bản thân…Không biết anh có hiểu cảm giác của tôi và chị thế nào không?

Xe dừng lại trước cổng kí túc xá. Tôi với anh chia tay mà như có cái gì đè nặng trong tâm hồn…Anh vẫn cười, nụ cười nhí nhảnh ngày nào, kèm theo những lời dặn dò như thường lệ…Tôi cũng cố cười, những nụ cười sau cuối để tiễn anh về…Rồi đắm mình trong bể suy tư…

sprakle4rd.png
Tôi ngước nhìn những vì sao lấp lánh. Ngôi sao mờ kia có lẽ là tôi, người luôn vẩn vơ với những u sầu…Ngôi sao sáng kia, tôi tin chắc là chị, với hơi ấm của tình thương bao la…Còn ngôi sao của anh, nó ở chốn nào? Tôi lục tìm trong khoảng không vũ trụ…Phải chăng nó bay nhanh và xa quá, nó nhạy bén với những ngọn lửa nóng và những chiếc gai nhọn sắc, vật vã quanh năm với vì tinh tú mà quên mất vẻ đẹp ngày xưa? Và phải chăng, chính nó đã thiêu đốt ngôi sao nhỏ bé kia mờ nhạt lại càng thêm mờ nhạt…Tôi vẫn lục tìm ánh sao đó…Đâu rồi, hỡi người anh của tôi?



 
Last edited by a moderator:

saobang

Thành viên năng động
Thời gian trôi qua, con người cũng đổi khác, không thể nào bắt họ giữ nguyên cái bản chất hiền hòa ngày nào được...
Có những thứ với anh thì quan trọng, với em thì không...
Và ngược lại...
Có những điều với em thì thiêng liêng cao cả...với anh thì không...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
mnizeky [Truyện] Con gái từ đâu ra ? Truyện | Thơ 7
mèo mắc ma [Truyện] Có 1 chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top