[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXI:



“Mọi người lên đường bình an, chúc chương trình thành công” Phó tổng Đỗ cúi chào cả đoàn

“Vất vả cho anh quá anh Đỗ, phải làm thay tôi nhiều việc thế này” Phương Nghi mĩm cười

“Nhiệm vụ của tôi mà. Cuộc đàm phán với bên CI tôi nhờ xin nhờ cô”
“Tôi hiểu rồi”

Cả đoàn vẫy tay chào tạm biệt phó tổng Đỗ, chuyến bay đến Nhật Bản cho chuỗi chương trình của John Lee bắt đầu.
...

“Buổi họp báo ra mắt chương trình sẽ bắt đầu vào bảy giờ ngày mai, tối nay các bạn có thể nghỉ ngơi và tự do tham quan Nhật Bản. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ” Đạo diễn chương trình tuyên bố, tất cả mọi người đều rất hào hứng.

“Tôi...” Vương Phan chỉ vừa định lên tiếng giúp Phương Nghi chuyển hành lý xuống xe thì Nee-Yan đã bước tới trước

“Anh giúp em” Anh cười thật tươi

“Cám ơn anh, nhưng...” Phương Nghi ngập ngừng

“Anh biết rồi, việc em làm được thì em muốn tự làm chứ gì. Nhưng anh sẽ giúp, vì thế cứ để anh giúp, vậy nhé”
Chưa đợi Phương Nghi trả lời, Nee-Yan đã mang hành lý của cô xuống xe và bước nhanh vào khách sạn, Phương Nghi nhìn theo anh rồi bật cười, chợt bắt gặp ánh mắt của Vương Phan nhìn mình, cô chỉ khẽ mĩm cười rồi cùng Gia Linh bước vào.

“Này, bị giành rồi kìa” Nguyên Phương thì thào

“Anh đang nói gì thế?” Vương Phan giúp Nguyên Phương chuyển hành lý xuống xe

“Đừng giả vờ. Tôi biết cả rồi”

“Thật chẳng biết anh đang nói gì” Vương Phan bỏ đi thật nhanh

“Cậu ngốc này, định qua mặt đàn anh à” Nguyên Phương mĩm cười đầy thích thú
...

“Năm nay trăng sẽ tròn lắm đây” Sư Tamano mang một bình trà thơm lừng nóng hổi đặt ngay giữa chiếc bàn gỗ hình
vuông ngoài mái hiên ngôi đền Tokyo Daijingu, ánh trăng ấm áp đang soi rọi xuống cô gái đang ngồi yên bất động

“Tiếc là con chẳng ở đây được cho đến lúc trăng tròn rồi” Phương Nghi mĩm cười nhìn sư Tamano

“Nơi này luôn chào đón con mà, hãy quay lại bất cứ khi nào con muốn”

“Con cám ơn ạ”

Sư Tamano mĩm cười “Có vẻ con chẳng thay đổi gì sau chừng ấy năm nhỉ”

“Con vẫn thế thôi sư”

“Cuộc sống không ngừng thay đổi, và con người nên tự thay đổi bản thân mình, dù chỉ một chút”

“Con biết chứ ạ”

“Ta lại thấy con vẫn chưa cho phép mình được hạnh phúc” Sư Tamano đặt tay mình lên tay Phương Nghi, cô nhìn sư mĩm cười

“Thứ đó với con xa xỉ lắm ạ!”

“Con biết nó luôn bên cạnh con mà”

Phương Nghi khẽ mĩm cười, cô không nói gì

“Nếu con đã quyết định trở về là một Phương Nghi, chấp nhận cuộc sống này, thì hãy biến nó thành một cuộc sống tươi đẹp, như chính Yuuko ngày nào”

“Yuuko là một khoảng thời gian hạnh phúc thực sự, nhưng bây giờ con đã là Phương Nghi, cuộc sống của con sẽ chỉ một mình”

“Yuuko hay Phương Nghi là do con chọn, và con không nhất thiết phải tách rời hai con người ấy”

Phương Nghi ngước lên nhìn sư Tamano, ánh mắt cô thể hiện đầy sự bối rối

“Con chưa bao giờ nghĩ đến việc này phải không? Con luôn nghĩ nếu chọn cuộc sống của người này sẽ phải từ bỏ người kia, nhưng vẫn có con đường cho cả hai mà. Sống cuộc sống của Phương Nghi với con người của Yuuko”

“Được sao ạ?”

“Bây giờ thì chưa, nhưng rồi sẽ có người giúp con làm được việc đó”

“Chẳng ai giúp được con đâu ạ”

“Đó là bởi vì con không cho họ cơ hội”

“Con...”

Sư Tamano vuốt tóc Phương Nghi

“Con là một cô gái nhân hậu và dũng cảm, nhưng không ai có thể sống một mình được cả. Rồi sẽ có lúc con cần một người nào đó. Một nửa linh hồn, một người vô cùng quan trọng”

Phương Nghi không nói gì, cô chỉ nhìn sư Tamanno với ánh mắt mở to

“Được rồi cô gái nhỏ ạ. Cứ ở đây đến lúc nào con muốn. Và đừng suy nghĩ gì nhiều”

Phương Nghi tựa người vào sư Tamano, cô khẽ rơi nước mắt, hơn tất cả mọi người, cô biết cô không hề đơn độc, dù rằng cô muốn sống một mình, nhưng bên cạnh cô luôn có những người tử tế luôn muốn cô hạnh phúc.
...

“Cô Phương Nghi đã ra ngoài sau bữa tối rồi” Gia Linh mĩm cười với Nguyên Phương và Vương Phan

“Thế à, đã tối rồi, cô ấy vẫn chưa về sao?” Vương Phan hết sức điềm tĩnh, nhưng Nguyên Phương ngay lập tức nhận ra sự bối rối trong giọng nói của anh

“Cô ấy nói sẽ ngủ lại, tôi chẳng biết cô ấy đi đâu cả, nhưng cô ấy đã nói là sẽ không về, ngày mai sẽ dự buổi họp với CI rồi sẽ qua chương trình với mọi người sau”

“Tôi hiểu rồi, cám ơn cô” Vương Phan mĩm cười

“Nếu anh có việc gấp có thể gọi điện cho cô ấy”

“Không có gì quan trọng đâu”

“Thật ra thì, cô ấy có nói lạ là nếu anh có đến tìm và có điều gì cần liên lạc thì cứ để lại tin nhắn hoặc gọi điện”
“Ừm, cám ơn cô” Vương Phan khẽ chào rồi hướng ra khoảng sân rộng của khách sạn

“Này, hai người đó có chuyện gì không? Tôi cảm giác có gì đó lạ lắm” Gia Linh thì thào vào tai Nguyên Phương

“Cô cũng nhận thấy à”

“Dạo gần đây tổng giám đốc có vẻ thân thiện hơn, dễ chịu hơn...và nhất là cười nhiều hơn, anh biết đó, không phải mấy nụ cười xả giao như bình thường”

“Cậu kia cũng thếthôi. Cô có nghĩ như tôi không?” Nguyên Phương nở một nụ cười nửa miệng nhìn Gia Linh

“Chắc rồi” Cô cũng cười đáp lại.
...

“A chào cậu” Nee-Yan quay người lại nhìn Vương Phan, anh gật đầu rồi mời người bạn mới đến ngồi xuống cái ghế đối diện

“Anh vẫn chưa ngủ à, do khác múi giờ sao?”

“À không, thường thì tôi rất dễ ngủ, chỉ là chưa muốn ngủ bây giờ thôi. Cậu cũng chưa ngủ sao?”

“Tôi thường thức khá khuya để làm việc, nên bây giờ vẫn chưa đến giờ”

“Cậu say mê làm việc quá nhỉ?”

“Một phần thôi, vì ngoài công việc ra thì tôi không hứng thú với thứ gì khác cả”

“Có vẻ hai chúng ta giống nhau rồi” Nee-Yan bật cười “Nhưng khi gặp lại cô ấy thì tôi lại nghĩ khác”

“Ai cơ”

“Phương Nghi đấy, anh không thấy đó là một cô gái bản lĩnh và thu hút sao?”

“À...ừm” Vương Phan ngập ngừng, tất nhiên là anh biết rõ rồi

“Nói ra thật không phải chút nào, nhưng một người đã vì sự nghiệp mà chia tay cô bạn gái thân nhất của mình thì không có quyền nói những chuyện này nhỉ”

Vương Phan lặng người, anh không nói gì, có chút gì đó nhói lên trong anh, là gì thế nhỉ? Khó chịu thật

“Nhưng anh biết đó, tôi hiểu Phương Nghi rất rõ, cô ấy sẽ không bao giờ yêu một ai khác, trong cô ấy vẫn còn tôi, dù đã là một cảm xúc hoàn toàn khác, nhưng tôi luôn tin rằng, ngoài tôi ra, không ai chiếm được phần nào trong trái tim cô ấy cả”

“Vậy...vậy sao”

“Và...đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng cái ý nghĩ rằng, cô ấy là của tôi” Nee-Yan bật cười rồi tự lắc đầu “Chắc tôi lại tự tin quá rồi. Nhưng dù sao thì, ít ra tôi vẫn nghĩ thế”

Vương Phan không nói gì, anh chỉ khẽ mĩm cười

“Cậu cũng cho rằng cô ấy là một người khó hiểu và lạnh lùng phải không?”

“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ nên thử tìm hiểu cô ấy cả”

“Sẽ là một thử thách cho bất kỳ ai đấy” Nee-Yan bật cười “Tôi phải trở vào rồi, cần xem lại chương trình một chút. Cậu ngủ ngon nhé. Hợp tác vui vẻ”

“Vâng chào anh, anh cũng ngủ ngon”

Nee-Yan mĩm cười rồi quay đi, để lại Vương Phan ngồi lặng một mình ngoài sân. “Cậu sẽ không có cơ hội nào đâu” Khẽ mĩm cười lần nữa, Nee-Yan nhún vai rồi trở lại phòng.

~Hết chương 21~

Tan [9/8/2012]

---------- Post added at 11:23 AM ---------- Previous post was at 11:20 AM ----------

Chương XXII:



Vương Phan ngồi lặng người nhìn ngắm bầu trời đầy sao, trong lòng cậu có chút gì đó thật khó chịu, không lẽ vì Nee-Yan và Phương Nghi, không thể nào, cậu làm gì lại quan tâm đến chuyện ấy. Nhưng thật sự có chút gì đó rất lạ trong cậu.

Vương Phan mở điện thoại, và như một cách vô tình, cậu ấn nút gọi vào một cái tên

“Alo” Giọng Phương Nghi ở đầu dây kia làm cậu ấm lòng

“A chào” Cậu đáp lại thật vội vã, y như rằng nếu cậu không trả lời cô ngay, cô sẽ lại biến mất

“Chào anh, anh vẫn chưa ngủ sao, ngày mai đã diễn rồi mà”

“Tôi vẫn chưa ngủ được, chưa đến giờ thôi”

“Anh thích thức khuya đến thế cơ à?”

“Thường thì tôi làm việc còn khuya hơn”

“Anh đâu nhất thiết phải thế nhỉ”

“Thói quen thôi”

“Thói quen có hại cho sức khỏe quá đấy”

Vương Phan bật cười “Còn cô, giờ này mà cô còn ở đâu thế?”

“Tôi đang ở một nơi bí mật, ngoài tôi ra thì chỉ còn một người khác biết thôi”

“Là Nee-Yan à?”Vương Phan khẽ mĩm cười với chính mình, sao anh có thể hỏi cô như thế được chứ

“Nghe thú vị quá nhỉ?” Anh cười

“Một chút thôi. Ngày mai tôi bận việc bên CI một chút, sẽ gặp mặt mọi người sau chương trình”

“Chúng tôi đã nghe Gia Linh nói lại rồi”

“Thế ra anh đã đến tìm tôi à?”

“Chỉ tình cờ đi ngang qua phòng cô thôi”

“Vậy sao”

“Ừm...À...”

“Chuyện gì vậy?” Phương Nghi có vẻ hơi lo lắng

“Không gì cả, chỉ là...ừm...tôi vừa nói chuyện với Nee-Yan”

“À vâng!”

“Tôi...”

“Hôm nay anh làm sao thế?”

“Tôi...ừm...mà thôi, khuya rồi, cô nghỉ sớm đi”

“Vậy được, anh cũng ngủ sớm nha, chúc anh ngủ ngon, mai gặp lại”

“Mai gặp”

Vương Phan thở dài, anh lại định nói với cô chuyện ngốc nghếch gì thế nhỉ...

“Lạ thật nhỉ, có chuyện khó nói lắm à” Vương Phan giật mình khi Linh Nhi xuất hiện ngay đằng sau anh

“Đừng làm tôi giật mình thế chứ?”

“Tại anh quá chú tâm đó thôi”

Linh Nhi ngồi xuống cái ghế mà vài phút trước Nee-Yan đã ngồi, cô mĩm cười nhìn anh

“Cô nên đi ngủ bây giờ mới phải chứ”

“Tôi chưa buồn ngủ đâu, bình thường tôi học bài còn khuya hơn bây giờ nhiều”

“Thế à!”

Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt Vương Phan

“Gì thế?” Anh tỏ ra hơi bối rối

“Đừng giấu tôi, con gái nhạy cảm lắm đấy”

“Cô đang nói chuyện gì thế”

Linh Nhi nhún vai “Anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép anh làm gì”

Vương Phan mĩm cười nhìn cô

“Xem anh kìa, đến việc thích một người anh còn không biết thì làm sao mà yêu được”

“Tôi không hiểu”

“Chán anh thật, khi anh thích một ai đó, dù chỉ là một chút thôi, hình ảnh người đó sẽ thường xuyên xuất hiện trong đầu anh, mỗi khi người ấy xuất hiện, mỗi khi người ấy cười, anh đều cảm giác có một hơi nóng chạy khắp cơ thể. Khi họ buồn hay gặp nguy hiểm, anh sẽ gần như nổi giận nếu mình không ở bên cạnh và bảo vệ người đó. Đôi lúc, chỉ cần nghe giọng của người đó anh cũng cảm thấy rất vui”

Vương Phan không nói gì, trong đầu anh bây giờ đang nghĩ đến một người con gái

“Anh đang nghĩ đến ai thế?” Linh Nhi tò mò

“Không có” Vương Phan mĩm cười

“Vậy à! Tiếc nhỉ” Linh Nhi bật cười “Hi vọng người đó sẽ xuất hiện”

“Nói về cô đi, tôi khá là bất ngờ khi cô đến đây đấy”

“Do cha tôi thôi, con gái vâng lời cha đến đây vài ngày nghỉ ngơi cũng không có gì lạ”

“Việc học của cô đã ổn rồi à”

“Tất nhiên rồi, thời gian qua đến trường cũng vui hơn, các cô gái quay quanh tôi như một siêu sao ấy”

“Thú vị nhỉ”

“Tất nhiên rồi, nhờ vào cái này này” Linh Nhi đưa ra một sấp hình kèm chữ ký của Vương Phan

“Gì đây” Anh tò mò

“Gì nữa chứ, hình anh đấy, nhờ anh mà tôi có nhiều bạn nữ hơn, làm bạn với anh có lợi thật”

“Rất vui khi nghe cô nói thế”

Linh Nhi bật cười “Dù sao thì, hãy cứ là bạn tốt của nhau như vậy nhé, thời hạn ba năm cứ để đấy, bởi tôi biết trong hai chúng ta, sẽ có người rút lui trước”

Vương Phan nhìn cô, ánh mắt anh hơi tò mò

“Tôi không nói gì cho anh biết đâu. Đừng hi vọng gì. À thôi chết rồi, tôi phải đi phân loại những tấm hình này rồi gửi cho vài người bạn vừa sang đây du học. Tôi đi trước đây”

Linh Nhi đứng bật dậy rồi vội vàng chạy vào trong, cô chỉ kịp dừng lại và nói với anh “Anh Vương Phan này, nếu là chị Phương Nghi thì tôi nghĩ hai gia đình sẽ không phản đối đâu”

Chưa đợi Vương Phan phản ứng gì, Linh Nhi đã chạy biến vào trong. Còn lại một mình, Vương Phan khẽ mĩm cười, hình ảnh cô gái với ánh mắt lạnh lùng chợt hiện lên trong anh!
...

“Chúng tôi đang có kế hoạch dựng lại vở Lạc Tiên của Nhật. Tôi nghĩ cô đã từng nghe qua nó” Giám đốc CI, Kyle lên tiếng

“Tất nhiên tôi biết, tôi đã từng sống ở Nhật một thời gian, đó là một vở kịch rất nổi tiếng” Phương Nghi gật đầu thừa nhận

“Việc một công ty Anh Quốc muốn dựng lại vở kịch này ở tại chính quê hương của nó là một thách thức lớn cho chúng tôi”

“Tôi hiểu”

“Vì thế chúng tôi muốn hợp tác với Hưng Long và tuyển một số diễn viên”

“Anh đã chọn được đạo diễn chưa?”

“Chúng tôi đang cân nhắc giữa đạo diễn trẻ Đỗ Phong và đạo diễn của đoàn Fuwa”

“Anh Lâm à?”

“Đúng là anh ấy, chúng tôi nhận thấy đó là một đạo diễn tài năng, am hiểu văn hóa châu Á và nhất là rất có lập trường”

“Tôi không có ý kiến gì về đạo diễn, hai cái tên anh đưa ra là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng tôi nghĩ về việc này anh phải nhờ sự giúp đỡ của hiệp hội kịch Nhật Bản chứ”

“Họ đã đồng ý, vở kịch trước của cô Yuuko đã gây một chấn động lớn trong thế giới kịch nghệ, chỉ tiếc rằng sau vở diễn ấy Yuuko đã biến mất khỏi sân khấu. Vì thế bây giờ họ hi vọng chúng tôi sẽ mang đến một Lạc Tiên hoàn toàn mới và có thể đánh bại được Lạc Tiên của Yuuko”

“Nghe có vẻ rất tuyệt nhỉ”

“Tôi biết điều đó không dễ dàng gì, nên chúng tôi muốn nhờ sự giúp sức của Hưng Long, một công ty có thế lực ở khu vực châu Á này”

“Tôi hiểu rồi”

“Bên cạnh vấn đề đạo diễn, chúng tôi cũng mong sự trợ giúp về diễn viên và biên kịch. Cô biết đấy, là một vở kịch châu Á, tôi không muốn có sự xuất hiện của người nước ngoài, tất nhiên là tôi không nói yếu tố phân biệt, nhưng tôi muốn một Lạc Tiên mới theo đúng phong cách của châu Á”

“Tôi hiểu ý anh, về việc này tôi có thể giúp. Tôi vốn có nghiên cứu về kịch sân khấu và có quen biết nhiều người trong hiệp hội kịch. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn có một Lạc Tiên khác”

“Cô đã từng xem Lạc Tiên của Yuuko rồi phải không?”

“Tất nhiên là tôi có xem”

“Kịch sân khấu không được phép quay hình lại, đó là lý do tôi muốn Lạc Tiên được hồi sinh”

“Anh có vẻ là người say mê Lạc Tiên nhỉ!”

“Thật xấu hổ, tôi đã kế thừa công ty của cha mình và quyết định sang chi nhánh Nhật Bản cũng vì vở kịch này, đó là một ước mơ của tôi”

“Ai đã từng xem qua nó chắc cũng sẽ có suy nghĩ như anh nhỉ”

“Đến tận bây giờ hình ảnh Lạc Tiên vẫn còn ám ảnh tôi đây này” Giám đốc Kyle bật cười

“Tôi cũng thế thôi” Phương Nghi mĩm cười nhìn anh

“Thật không ngờ giám đốc Phương Nghi của Hưng Long cũng là một người say mê Lạc Tiên, nếu như thế thì còn gì bằng”

“Tôi tin chúng ta sẽ hợp tác thành công”

“Rất cám ơn cô”

“Chính tôi mới phải nói thế chứ”

Phương Nghi mĩm cười, cái bắt tay này sẽ là một bước khởi đầu mới cho cả cô và Yuuko.

~Hết chương 22~

Tan [ 9/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top