[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXVII:



“DỪNG LẠI! SAI! LÀM LẠI”

“Nhưng... thưa thầy, cảnh này chúng ta múa lại rất nhiều rồi, em nghĩ mọi người cần nghỉ ngơi”

“Chừng nào tôi bảo tốt mới dừng lại, những ai không vừa lòng có thể lập tức rời khỏi phòng”

Cả phòng tập im lặng, những người ngồi bên dưới thì cúi gầm mặt không nói gì, trên sân khấu, nhóm múa gần như bị kiệt sức, ai cũng tranh thủ cơ hội này để gục xuống nghỉ ngơi

“Đứng dậy, các cô cậu không hiểu những gì tôi nói sao? Cảm xúc, ánh mắt, không phải thứ kỹ thuật nhàm chán ấy, tôi chẳng thấy được những thiên thần hay ác quỷ gì trong mắt các cô cậu cả. Không phải tôi đã nói phải nắm bắt nội tâm nhân vật trước khi diễn tập sao. Làm lại, cho đến khi được mới thôi”

“Thưa thầy...”

“GÌ NỮA” Thầy Ring quát lớn khiến anh chàng học viên vừa mới vào phòng hốt hoảng

“Thưa thầy, có người muốn gặp thầy ạ” Cậu chàng sợ hãi thưa chuyện

“Bảo họ chờ, tôi đang trong giờ tập” Thầy Ring vẫn tiếp tục la hét

“Nhưng cô ấy bảo chỉ đến gặp thầy được một chút thôi ạ”

“Ai vậy?”

“Cô ấy không nói ạ”

“Rõ chán mà, được rồi, bảo đợi bên ngoài, tôi ra ngay”

“Vâng...vâng ạ!” Anh chàng học viên vội vã chạy ra ngoài

“Được rồi, nghỉ năm phút”

“Năm phút sao?” Cả phòng la thất thanh

“Nhiều quá à?” Thầy Ring quát lớn

“Ơ...không ạ...” Mọi người đồng thanh

“Thầy ơi” Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, một cô gái với mái tóc đen dài đang thò đầu một cách tinh nghịch vào phòng

Quát mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói, thầy Ring cằn nhằn “Tôi đã bảo đợi tôi bên...” và ngay lập tức, một giáo viên khó tính ngày nào trong phút chốc đã có sự thay đổi đáng sợ

“Ôi trời ơi, ai thế này, Yu...à...Phương Nghi, học trò yêu dấu của ta” Thầy Ring vội lao đến và ôm chầm lấy cô học trò trẻ của mình, cảnh tượng này làm cả phòng nín lặng

“Thầy vẫn nghiêm khắc như xưa nhỉ” Phương Nghi mĩm cười vỗ vỗ vai người thầy của mình

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em đói chưa, ta đi ăn chút gì nhé” Thầy Ring cười toe tét

“Nhưng thầy đang tập mà” Phương Nghi nhìn khắp lượt mọi người trong phòng với ánh mắt thông cảm

“Được rồi, tạm nghỉ một tiếng” Thầy Ring reo lên với cả phòng

“GÌ???” Mọi người há hốc mồm nhìn nhau

“Sao, có ý kiến gì à?” Thầy Ring quác mắt

“Ơ...không có ạ” Lại một tiếng đồng thanh vang lên

“Thầy ơi...như vậy được không ạ?” Phương Nghi e ngại

“Không sao không sao, đi với ta nào, đã bao lâu ta không gặp trò rồi nhỉ”

Thầy Ring đẩy Phương Nghi ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả học viên

“Này, là ai thế?”

“Không biết, trông hơi quen nhưng không nhớ là ai”

“Là học trò cưng của thầy Ring à?”

“Hình như thầy nói thế, tôi cũng từng nghe nói thầy từng có một học trò rất giỏi, nhưng hình như là người Anh”

“Cô ấy trông như người châu Á cơ mà”

“Ai thế nhỉ?”

“Dù là ai thì khiến thầy Ring có thái độ ấy thật không dễ chút nào”

“Đáng ngưỡng mộ thật”

“Ôi...”
...

“Chẳng phải em nói tối nay mới đến sao?” Thầy Ring vẫy tay gọi phục vụ trong nhà ăn dưới phòng tập

“Chuyến bay đến sớm nên thay vì đến thẳng khách sạn, em ghé sang thăm thầy trước” Phương Nghi cười

“Em nên nghỉ ngơi chứ” Thầy Ring lắc đầu không hài lòng

“Em nhớ thầy mà” Phương Nghi mĩm cười

“Thật hết nói em” Thầy Ring chịu thua cô học trò của mình “Thế lần này em sẽ ở lại bao lâu?”

“Có lẽ khoảng một tuần ạ, nếu giải quyết xong công việc em sẽ bay về ngay”

“Em lại bận rộn rồi” Thầy Ring bĩu môi

“Em cũng đến thăm thầy rồi mà”

“Biết rồi biết rồi”

“Thầy...” Phương Nghi chợt im lặng khi người phục vụ bước đến và đưa menu cho thầy Ring

“Em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được ạ”

“Vậy hai phần tôm và bánh pho mát tươi, hai sôcôla nóng”

Người phục vụ cúi đầu rồi bước đi, thầy Ring nhìn Phương Nghi

“Em có chuyện gì à?”

“Hưng Long và CI sẽ hợp tác dựng lại Lạc Tiên”

“Không còn thông tin nào tốt hơn”

“Và em vẫn đang tìm diễn viên”

“Lạc Tiên thì sao?”

“Em vẫn đang tìm ạ, trong showbiz hiện nay có rất nhiều diễn viên nữ có tiềm năng”

“Thầy đang thấy có một người đấy”

“Ai vậy ạ?”

“Yuuko” Thầy Ring mĩm cười

“Yuuko đã biến mất” Phương Nghi nhún vai, cô tránh nhìn vào mắt thầy mình

“Vậy thì tìm cô ta”

“Cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa”

“Thầy lại nghĩ điều ngược lại”

“Thầy...”

“Thôi đừng nói về điều này nữa, nói chuyện khác đi”

“Chuyện gì ạ?”

“Thầy nghe nói Nee-Yan đã trở về rồi phải không?”

“Dạ vâng”

“Em thế nào?”

“Sao ạ?”

“Đừng cứ hỏi thầy mãi thế, chán em quá, em định đối mặt với cậu ta thế nào? Không phải cậu ta chính là nguyên nhân khiến Yuuko biến mất sao?”

“Ý thầy là gì ạ?”

“Nếu em muốn tìm ra Yuuko, em phải đối mặt với Nee-Yan và xóa bỏ hình ảnh cậu ta”

“Em...”

Phương Nghi im lặng

“Em không còn là đứa học trò nhỏ ngày nào của thầy nữa rồi, em đã trưởng thành lên rất nhiều, có lẽ em chưa nhận ra nhưng những người xung quanh em đều thấy điều đó. Em đủ mạnh mẽ để quyết định rồi, Yuuko và Phương Nghi vốn dĩ không khác nhau, và họ đều sống trong em”

“Sư Tamano cũng nói với em như thế”

“Bất cứ ai hiểu em đều có thể nói như thế. Nhưng em không cần vội, cho đến khi một ai đó xuất hiện, người ấy có thể giúp em nhận ra”

“Ai ạ?”

“Đừng hỏi, thầy không biết đâu” Thầy Ring nhún vai

“Thầy!” Phương Nghi nài nỉ

“Không biết”

“Thầy!”

“Không biết, không biết” Thầy Ring vẫn cố chấp

Phương Nghi thở dài, cô chống tay dưới cằm và nhìn xuống bàn

“Đừng thất vọng thế chứ, rồi em sẽ tìm ra thôi” Thầy Ring dỗ dành

“Em biết rồi ạ!”

“Phải rồi, khi nào xong việc em đến thăm mọi người chứ nhỉ. Đoàn múa Hoàng Vương vẫn chưa biết em đến đâu”

“Dạ vâng, em cũng định xin phép thầy đấy ạ. Sáng mai em sẽ đến nhà hát Ánh trăng gặp mọi người”

“Em đang ở khách sạn à?”

“Dạ vâng”

“Cô sẽ buồn lắm nếu biết em ở khách sạn đấy”

“Em biết chứ ạ, nhưng em không muốn làm phiền, em...”

Phương Nghi chợt im bặt khi thầy Ring lấy điện thoại ra và bắt đầu nói huyên thuyên

“Anh biết rồi, tối nay con bé sẽ đến, anh hứa. Chào em yêu”

Thầy Ring tắt máy, thầy nhún vai nhìn Phương Nghi

“Em thấy đó, nếu thầy không đưa được em về nhà thì chắc cô không cho thầy vào nhà mất thôi”

Phương Nghi bật cười “Chẳng lúc nào em có thể thoát được cả”

“Ai bảo chúng ta quá thương em làm gì”

Phương Nghi không nói gì, cô chỉ khẽ mĩm cười, trở về Anh Quốc, trở lại nơi đã giải thoát cuộc đời mình, gặp gỡ những người mình yêu thương...tất cả với cô như một giấc mơ...

~Hết chương 27~

Tan [ 20/8/2012]

---------- Post added at 05:01 PM ---------- Previous post was at 04:57 PM ----------

Chương XXVIII:



“Cậu biết chuyện Phương Nghi đến Anh Quốc chứ” Nee-Yan xuất hiện bất thình lình sau lưng Vương Phan, cả hai đang ở phòng nghỉ sau khi buổi họp báo kết thúc

“Cô ấy có nói với tôi tối qua” Vương Phan không nhìn Nee-Yan, anh đang nhắm mắt và khoanh tay trước ngực, người anh tựa vào một chiếc ghế đệm, tai nghe mp3 vẫn gắn chặt vào tai

“Tôi đang tự hỏi vì sao cậu lại ở lại đêm qua đấy”

“Thì sao?”

“Cậu đang giả vờ với tôi đấy à” Nee-Yan cười khẩy

“Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả”

“Cậu thôi thái độ đó với một đàn anh đi! Cậu nhìn cậu bây giờ kìa, thái độ gì chứ” Nee-Yan giận dữ đập tay xuống bàn

Vương Phan nhướn mắt nhìn Nee-Yan, cậu khẽ cười rồi hạ tai nghe xuống

“Nếu anh muốn tôi xem anh là đàn anh thì thôi cái trò hành động chẳng ra dáng đàn anh chút nào đi”

“Ý cậu là gì?”

“Không gì cả, đơn giản là tôi chẳng việc gì phải báo cáo với anh cả”

“Tôi chỉ đang hỏi cậu thôi”

“Nhưng tôi có bắt buộc phải trả lời không?”

“Cậu...” Nee-Yan tức giận đến run người, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm

Vương Phan ngước lên nhìn thẳng vào Nee-Yan, ánh mắt anh đầy giận dữ

“Tôi và anh cùng là nghệ sĩ, nếu anh không muốn giữ hình ảnh của mình thì tôi đành chịu, nhưng vui lòng đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đàn em như tôi”

“Tôi không dùng thân phận đàn anh để nói chuyện với cậu, tôi đang muốn nói chuyện như hai người đàn ông” Nee-Yan cũng trừng mắt nhìn Vương Phan nhưng cậu chỉ khẩy cười

“Nếu là với tư cách ấy, xin cậu xưng hô cho phải phép, tôi lớn tuổi hơn cậu và chắc chắn trưởng thành hơn cậu. Còn về câu hỏi cậu hỏi tôi, tôi sẽ trả lời cho cậu rõ”

Vương Phan đứng lên đối mặt với Nee-Yan “Đêm qua là tôi muốn ở lại cạnh cô ấy. Chỉ thế thôi. Giúp được gì cho cậu không?”

“Anh...anh không có lý do gì phải làm việc đó cả”

“Còn cậu, cậu có quyền gì mà nổi giận với tôi”

“Tôi...”

Vương Phan mĩm cười, anh bước ngang qua Nee-Yan

“Cậu yên tâm, Phương Nghi là một cô gái mạnh mẽ, không cần phải lo sợ thế, nếu yêu cô ấy thì đi mà giữ cô ấy, đừng ở đây mà nổi giận như một tên chẳng ra gì”

“Anh...!” Nee-Yan giận đến đỏ cả mặt

“Còn nữa...chuyện hôm qua, việc tôi chần chừ là vì...” Vương Phan chợt im lặng, một lúc sau, cậu bật cười “Mà thôi...chẳng có gì. Cậu nên nghỉ ngơi, chuyến bay ngày mai sẽ vất vả đấy, cùng chung sức cho buổi diễn ngày mai nhé, tôi tin rằng John Lee cũng mong chúng ta cố gắng đấy” Vương Phan rời khỏi phòng để lại Nee-Yan một mình trong cơn tức giận cùng cực

“Này, đã có chuyện gì trong đó thế?” Nguyên Phương lo lắng hỏi

“Có gì đâu, chuyện giữa những người đàn ông ấy mà” Vương Phan cười

“Thật không đấy” Nguyên Phương nghi ngờ

“Tôi có bao giờ nói dối anh chưa?”

“Luôn luôn”

“Vậy à”

“Chứ còn gì nữa”

Vương Phan bật cười “Thôi tôi về phòng đây”

“Ba mươi phút nữa xuống ăn tối với mọi người đấy”

“Tôi biết rồi”
...

“Nếu không có tình cảm với cô ấy, đừng bước tới” Vương Phan đứng lặng người khi Nee-Yan đứng chắn trước mặt anh, phía xa kia, Phương Nghi đang co người run sợ trong cơn hoảng loạn

“Anh...anh nói gì thế” Vương Phan bối rối

“Việc anh tìm ra cô ấy trước không có nghĩa cô ấy cần anh hơn tôi”

“Anh đang nói những chuyện không đâu rồi đấy, giờ không phải lúc...”

“Đây là việc của tôi, người cô ấy cần lúc này là tôi, anh chẳng là gì với cô ấy cả, anh muốn cô ấy nợ anh à”

“Tôi...”

“Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì khác, nhưng xin anh hiểu cho, cô ấy rất quan trọng với tôi, hãy để tôi bảo vệ cô ấy”

RẦM!!!

Vương Phan tức giận đấm mạnh hai tay xuống chiếc bàn gỗ trong phòng mình, cả người anh đang run lên vì giận dữ khi nhớ lại những gì đã diễn ra hôm qua. Anh chỉ cách Phương Nghi vài bước chân, và với việc cô đang chìm trong sợ hãi, anh đã chần chừ và để Nee-Yan bước tới trước. Cảm giác này là gì, nó giống như anh đang cảm thấy mình vô dụng, chưa bao giờ anh có cảm giác thất bại đến thế, cảm giác của một tên hèn nhát, một tên vô dụng không dám bảo vệ một người...chỉ vì...anh không biết tình cảm mình dành cho cô ấy là gì...hay anh không dám đối mặt với nó...thứ tình cảm anh không được phép có...vào lúc này...trong thế giới này...!!!
...

“Cậu có chắc muốn về nhà một mình không đấy”

“Chắc mà”

“Ý tôi là cậu đi một mình có ổn không?”

“Nguyên Phương ơi, anh đang nói chuyện với một người hai mươi bảy tuổi đấy” Vương Phan bật cười, anh đang đứng bên ngoài một chiếc ô tô

“Tôi biết rồi, vậy tôi về trước, nhớ đừng về trễ đấy”

“Anh cứ về trước, tôi đi dạo quanh đây thôi”

“Gọi tôi đến đón nếu cậu muốn nhé”

“Tôi bắt taxi được mà”

“Thôi được rồi, có chuyện gì phải gọi tôi ngay đấy”

“Biết rồi biết rồi, anh đi đi”

Nguyên Phương chần chừ đôi chút rồi thở dài, anh đạp ga và chiếc ô tô mượn của khách sạn phóng về phía trước. Vương Phan khẽ bật cười rồi cuốc bộ dọc theo con phố Tokyo đầy màu sắc về đêm. Gió lạnh quá, chắc sẽ mưa đây. Nghĩ rồi Vương Phan nhún vai, anh bước một cách vô thức về phía đám đông đang nhộp nhịp.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện quá, nói đúng hơn là từ khi Phương Nghi xuất hiện, mọi thứ xung quanh anh cứ xoay như chong chóng. Một cô giá đầy bí ẩn, và tất nhiên, tệ nhất là đầy sức hút. Con đường Vương Phan đang bước đi, mục tiêu anh đang hướng tới, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng anh sợ rằng, nếu tiếp tục gần gũi Phương Nghi, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng không phải ở bên cô anh rất vui và hạnh phúc sao? Thứ cảm giác mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được ở bất kỳ cô gái nào.

“Í” Vương Phan dừng lại, trước mặt anh là ngôi đền Tokyo Daijingu, mãi lo suy nghĩ, anh không biết mình đã đến đây từ lúc nào “Về thôi” thở dài, anh quay lưng

“Đã đến đây xem như là có duyên, cậu có muốn vào đền tham quan không?”

Một giọng nói phát ra gần như ngay khi Vương Phan định bước đi trở về con phố Tokyo nhộn nhịp, một vị sư với gương mặt hiền từ đang mĩm cười nhìn cậu, ánh mặt vị sư ấy làm Vương Phan có cảm giác yên lòng

“Vâng!” Anh gật đầu.
...

“Thường vào mùa này du khách chỉ đến vào ban ngày, cậu là vị khách hiếm hoi viếng thăm chúng tôi vào buổi tối đấy” Sư Tamano mĩm cười đặt một khay trà nóng và bánh quy lên chiếc bàn gỗ ngoài mái hiên.
Vương Phan vội cúi đầu

“Xin lỗi đã làm phiền ạ!”

“Ồ không sao, nơi này chào đón tất cả mọi người mà”

“Xin lỗi, cháu không có ý định đến đây, chỉ là, không hiểu sao...”

Sư Tamano mĩm cười “Do duyên số đấy”

“Sao ạ?”

“Rồi một ngày cậu sẽ hiểu thôi”

Vương Phan không nói gì, anh gật đầu nhận tách trà từ sư Tamano và đưa lên miệng

“Trà thơm quá”

“Mừng vì cậu thích. Trà này là của một vị khách đặt biệt mang đến đấy, cô bé không thích uống trà, nhưng biết khá rõ sở thích của những người khác”

“Vâng” Vương Phan mĩm cười

“Trông cậu có vẻ đang có tâm sự” Sư Tamano lại khẽ cười

“Cháu ạ! Dạ...không...”

“Thường thì ít ai lại thừa nhận mình có tâm sự với một người lạ cả đâu”

“Cháu không có ý đó, chỉ là...”

“Tôi hiểu mà, khách viếng đều có tâm sự cả, nhất là chuyện tình cảm. Ngôi đền này được xây dựng vì mục đích đó mà”

“Cháu...không có đâu ạ”

“Ừm! Tôi hiểu!” Sư Tamano cười

“Lọ hồng tím kia đẹp quá ạ!” Cuối cùng Vương Phan cũng tìm được một đề tài khác để nói

“À, của cô bé kia mang đến đấy, lần nào đến cô bé cũng mang hoa hồng đến”

“Vậy ạ, cháu cũng có một người bạn, cô ấy rất thích hoa hồng tím”

“Loại hoa này không phổ biến, không phải ai cũng thích nó được đâu”

“Dạ vâng!” Vương Phan khẽ mĩm cười, không phải Phương Nghi đã rất đặc biệt rồi sao

“Đôi lúc người ta thích một thứ gì đó chỉ đơn giản vì người họ yên mến cũng thích thứ ấy”

“Vậy ạ?”

“Thường thì thế! Cậu có một thứ nào như thế không?”

“Cháu ạ?” Vương Phan chợt nhớ lại tuổi thơ của mình, cậu bật cười thật khẽ “Không ạ!”

“Đừng lo, rồi cậu sẽ tìm thấy thôi! Người mà cậu yêu mến” Sư Tamano mĩm cười, người nhìn lên mặt trăng đang lơ lửng “Trùng hợp thật, tối qua tôi cũng vừa ngồi ngắm trăng với cô bé ở tại nơi này”

“Tối qua ạ?”

“Ừm, cũng vào giờ này. Cô cậu xem ra có duyên nhỉ”

“Ơ...”

“Tôi nghĩ cậu cũng biết cô ấy, cùng hoạt động trong ngành này thì chắc sẽ biết nhau nhỉ?”

“Sư nhận ra cháu ạ?”

“Hình ảnh cậu xuất hiện khắp nơi ở đất nước nhỏ bé này mà! Còn cô gái kia...”

“Cô ấy là ai ạ?”

“Cậu đã từng nghe nói đến Lạc tiên rồi nhỉ?”

“Vâng ạ!”

“Vậy thì chắc cậu sẽ biết đến cô ấy”

“Ai ạ?”

Sư Tamano mĩm cười “Yuuko!”

~Hết chương 28~

Tan [20/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top