[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXIX:



Hoan hô! Hoan hô!


Tuyệt vời!

Lạc tiên tuyệt vời!

“Cuối cùng cũng kết thúc, sáu tháng vất vả của chúng ta cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng”

“Ôi nghe tiếng vỗ tay của khán giả mà tôi run cả người”

“Màn đã hạ rồi mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt”

“Nhờ vào Yuuko cả thôi, Lạc Tiên của em tuyệt vời quá”

“Cả đoàn kịch đều tuyệt vời mà” Yuuko mĩm cười

“Yuuko! Đến đây” Cô Swan đang đứng ở một góc khuất trong cánh gà sân khấu, khác với niềm vui của mọi người, cô không hề tỏ chút hài lòng

“Thưa cô!” Yuuko bước đến cạnh giáo viên của mình

BỐP!

Cái tát tay của cô Swan làm cả đoàn kịch nín lặng, không khí lúc ấy những ai đã từng có mặt có lẽ sẽ không bao giờ quên

“Thưa cô...em!” Yuuko nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng

“Em đã diễn một Lạc Tiên thế nào?” Cô Swan hét lớn

“Thưa cô Swan, chúng ta đang ở cánh gà, sẽ có phóng viên đến, cô có thể chờ cho đến khi về đoàn kịch không?” Đạo diễn Shou Fuu ngần ngại bước đến can ngăn nhưng cô Swan không có vẻ gì sẽ nghe theo lời ông
“Chắc hẳn ông cũng thấy chứ đạo diễn, đó là một Lạc Tiên chẳng ra sao!”


“Này này sao thế? Chuyện gì với cô giáo vậy?”

“Tôi thấy Lạc Tiên rất tuyệt mà”

“Khán giả cũng công nhận rồi còn gì!”

“Tuy có khác một chút so với buổi diễn đầu nhưng tôi thấy cũng rất tuyệt mà”

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, duy chỉ có Yuuko là lặng người, cô không nói gì

“Sao thế! Em không thể trả lời cô à!”

“Em...”

“Một Lạc Tiên lần đầu biết được thế nào là yêu, một Lạc Tiên lần đầu bước ra ánh sáng, thoát khỏi quá khứ xấu xa, một Lạc Tiên chỉ muốn một điều duy nhất, đó là được sống. Em đã diễn được cô ấy chưa!” Cô Swan vẫn tiếp tục lớn tiếng

Yuuko cúi đầu, hai tay cô nắm chặt “Em xin lỗi” Cô khẽ thì thầm

“Em đã giết chết Lạc Tiên!”

Yuuko bàng hoàng nhìn cô Swan, lời nói của cô làm Yuuko cảm thấy nghẹt thở

“Cô không cần biết em đã gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, khi lên sân khấu, em là Lạc Tiên, một Lạc Tiên say đắm vì yêu, một Lạc Tiên sống hết mình cho đến phút cuối. Dù kỹ thuật của em có tài tình và qua mắt được tất cả mọi người, nhưng con mắt cô sẽ không bao giờ bị lừa” Cô Swan chỉ tay thẳng vào Yuuko “Cô đã cho em cơ hội qua hai đêm diễn tiếp theo, và hôm nay là cơ hội cuối. Em vẫn thất bại, em đã thay đổi Lạc Tiên thành một người ẩn dưới lớp mặt nạ của tình yêu giả tạo, một Lạc Tiên không linh hồn. Nếu em vẫn tiếp tục như thế, hãy đứng trước tất cả mọi người đang ngồi ngoài kia và tuyên bố rút khỏi giới kịch nghệ”

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại kéo Phương Nghi về hiện tại, cô mở điện thoại lên và ấn nút

“Tôi đây”

“Tôi đã gửi thông tin về cuộc gặp ngày mai với nhất vương Vực Phi vào email, cô kiểm tra lại trước khi đến chỗ hẹn nhé!”

“Tôi biết rồi, cám ơn cô!”

“Tổng giám đốc vất vả quả, tiếc là tôi không thể đi cùng cô được” Giọng Gia Linh đầy thất vọng

“Tôi quen rồi mà! Mọi việc ở công ty giao lại cho cô!”

“Vâng tôi biết rồi!”

“Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi!”

“Vâng! Hẹn gặp lại cô!”

“Hẹn gặp lại”

Phương Nghi ngước lên nhìn vào bức ảnh Lạc Tiên ngày xưa của mình, cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt rạng ngời ấy

“Lạc Tiên à! Mình sẽ tìm được một Lạc Tiên mới hơn cả Yuuko ngày nào!”Cô bật cười

Cốc cốc

“Xuống nhà ăn cơm nào em!” Cô Ring khẽ mĩm cười

“Dạ vâng em xuống ngay!” Phương Nghi gật đầu rồi vội theo cô xuống nhà, Lạc Tiên với nụ cười hạnh phúc bị bỏ lại sau lưng.
...

“Vương Phan! Vương Phan!”

“Nee-Yan! John Lee!”

Hoan hô! Hoan hô!

“Thêm một chương trình thành công nữa rồi! Hay quá!”

“Mọi người vất vả rồi, sáng mai chúng ta sẽ nghỉ ngơi nửa ngày, buổi diễn cuối cùng ở Hàn Quốc sẽ diễn ra ở Seoul. Ba giờ chiều chúng ta sẽ khởi hành đến điểm diễn. Giờ thì, chúc mọi người ngủ ngon!” Đạo diễn Lý vỗ tay

“Chúc ngủ ngon!” Mọi người trong đoàn đồng thanh, ai cũng đang rất háo hức về chuỗi chương trình thành công.

“Vậy tôi về trước, cám ơn cậu nhiều lắm Vương Phan!” John Lee vỗ vai Vương Phan và mĩm cười

“Đừng bận tâm! Chúc cậu ngủ ngon!”

“Chúc ngủ ngon!” John Lee vẫy tay rồi chạy bắn theo mọi người, cậu luôn là một người đơn giản, thích náo nhiệt và cũng rất tâm huyết với nghề, đó là những đức tính Vương Phan tôn trọng ở một đồng nghiệp.

“John Lee tuyệt thật nhỉ!” Nguyên Phương mang đến cho Vương Phan một lon coca lạnh

“Một ca sĩ thực thụ” Vương Phan mĩm cười

“À này, tôi vừa nhận được chương trình mới của cậu sau khi xong đợt lưu diễn này. Nhưng sao chỉ là sang Anh Quốc mà lại đi một mình” Nguyên Phương nhíu mày suy nghĩ, đó giờ chưa có chuyện Vương Phan tham gia bất kỳ chương trình nào mà không có người theo cùng.

“Vậy à!” Vương Phan đáp ngắn gọn, mắt cậu nhìn vô định vào một khoảng không

“Này, cậu không sao chứ!”

“À, không! Anh không cần phải lo đâu, có thể tôi sẽ từ chối chương trình đó”

“Hả! Sao...sao thế?”

“Đừng hoảng lên thế, rồi tôi sẽ nói cho anh biết khi tôi có quyết định”

“Được rồi, hứa đấy!”

“Hứa” Vương Phan mĩm cười dù trong lòng anh đang có một tâm trạng hết sức rối bời

“A chào Nee-Yan, cậu vất vả quá” Nguyên Phương vẫy tay với chàng ca sĩ Anh Quốc đang bước tới

“Cám ơn anh! Tôi vẫn khỏe mà!” Nee-Yan mĩm cười nhìn Nguyên Phương rồi quay đi

“Này, cậu và anh ta có chuyện gì à? Từ hôm ở Nhật đến giờ, tôi cảm giác giữa hai người đang có chiến tranh lạnh”

“Một cuộc chiến vô nghĩa” Vương Phan nhún vai

“Vậy tại sao phải chiến!”

“Có thể với anh ta, đó là lồng kiêu hãnh của một người đàn ông” Vương Phan bật cười

“Còn cậu?”

“Chẳng có gì!”
...

“Rất vui được gặp ngài!” Phương Nghi cúi chào nhất vương Vực Phi, ông hoàng ca nhạc Châu Á

“Xin thứ lỗi, chúng tôi bị kẹt xe!” Vực Phi khẽ nghiêng đầu

“Ngài đừng bận tâm, tôi cũng vừa mới đến thôi!” Phương Nghi mĩm cười

“Tôi nghe nói Hưng Long vừa đưa một cô gái trẻ lên vị trí tổng giám đốc, nhưng không ngờ lại trẻ đến thế. Cô quả thực rất có năng lực đấy, tôi luôn theo dõi Hưng Long, ông chủ tịch thích phá phách ấy xem ra không sai lầm” Vực Phi ngồi xuống cái ghế đối diện cô, ông đưa tay gọi phục vụ

“Ngài quá khen ạ! Tôi chỉ làm hết sức mình thôi”

“Đừng khiêm tốn thế, tôi không mấy khi khen ai đâu!” Sau khi người phục vụ đi khỏi, nhất vương Vực Phi nhìn
Phương Nghi với ánh mắt hết sức nghiêm túc

“Tôi chắc cô đã biết nội dung của cuộc gặp mặt này”

“Vâng!”

“Như cô đã biết, tôi đã đi lên từ Hưng Long, và tôi của ngày hôm nay chính là nhờ Hưng Long, tôi không bao giờ quên cả. Vì thế, buỗi diễn kỷ niệm ba mươi năm tôi đứng trên sân khấu nhất định không thể thiếu đại diện của Hưng Long”

“Tôi hiểu!”

“Và cô đã biết người tôi muốn nói đến là ai không?”

“Vẫn chưa thưa ngài, trợ lý của tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào!” Phương Nghi bối rối trước cái nhìn của Vực Phi

“Tôi biết chứ! Thông tin này không được đưa vào chương trình công khai của Hưng Long, chỉ là một thỏa thuận của những người bạn!”

“Tôi xin lỗi, nhưng ngài có thể nói rõ hơn không ạ!”

Vực Phi bật cười “Để tôi giới thiệu với cô một người”

Nhất vương im lặng, một người đàn ông trong áo khoác màu lông chuột bước đến, ông khẽ cúi chào rồi ngồi xuống cái ghế cạnh Vực Phi

“Chào cô! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chủ tịch Hùng của Vũ Vương, lần đầu gặp mặt, rất hận hạnh”

“Rất hân hạnh...thưa ông!” Phương Nghi khẽ nghiêng đầu “Tôi vẫn chưa có dịp nào để gặp vị chủ tịch nổi tiếng của Vũ Vương!”

“Ồ, cô đang tâng bốc tôi quá đấy. Tôi cũng muốn cám ơn cô thời gian qua đã để mắt tới thằng con tôi”

“Không dám ạ! Vương Phan là ca sĩ của công ty tôi, trách nhiệm cả thôi ạ!”

“Hôm nay chúng tôi hẹn cô ra đây thật ra không đơn giản chỉ là việc muốn mời Vương Phan tham gia buổi diễn của Vực Phi” Chủ tịch Hùng mĩm cười

“Tôi có thể đoán được phần nào là mọi chuyện không đơn giản có thế” Phương Nghi gật đầu

“Từ lúc bé, Vương Phan đã rất thần tượng Vực Phi, với nó, Vực Phi là một hình tượng hoàn mỹ và vĩ đại. Tất cả những bài hát, những sáng tác của Vực Phi thằng nhóc ấy sưu tầm không thiếu một thứ gì, và nó luôn ấp ủ ước mơ sẽ trở thành một người tuyệt vời như thế. Đó là lý do nó đã chọn con đường ca sĩ và đầu quân vào công ty Hưng Long chứ không chịu kế thừa sản nghiệp nhà tôi”

“Nghe có vẻ như tôi đã đánh bóng hình ảnh mình quá đẹp trong mắt cậu nhóc ấy” Vực Phi nhún vai “Đó là một thằng bé thông mình, tài năng và đầy tham vọng. Tôi còn nhớ mãi ánh mắt đầy khát khao của thằng nhóc. Và cả câu khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ vượt qua tôi ngay lần đầu gặp mặt. Một thằng bé giống như cha nó” Vực Phi bật cười

“Anh đang châm chọc tôi đấy à?”

“Tôi đang khen ngợi cha con anh mà” Vực Phi cười “Không chỉ do tôi và ông Hùng là bạn từ nhỏ mà tôi quyết định làm người dẫn dắt cho cậu ta, tôi nhìn thấy được khát vọng muốn chinh phục đỉnh cao của cậu nhóc ấy. Tôi đã truyền lại tất cả những kinh nghiệm mà mình đã có được trong cuộc đời ca sĩ của mình, và mong đợi một ngày nào đó, cậu ta sẽ vượt qua tôi”

“Thằng ngốc ấy đã lấy mục tiêu vượt qua Vực Phi làm mục tiêu sống của mình, đó là lý do nó đã làm việc chăm chỉ như một thằng ngốc, luôn đặt công việc lên hàng đầu, cứ nhìn nó mà xem, nụ cười của nó trên ti vi hay báo chí...méo mó và xấu xí một cách chẳng ra sao.” Ông Hùng nhíu mày và thở dài

“Nhưng tôi tin rằng nụ cười méo mó ấy dễ dàng giết chết hàng triệu cô gái ấy chứ” Phương Nghi nhún vai làm ông Hùng bật cười

“Đấy chính là lớp vỏ hoàn hảo của nó. Nó có một vẻ ngoài quá hoàn hảo lại thêm kỹ năng bẩm sinh và giọng hát trời phú, lại biết cách cư xử với mọi người nên chẳng ai biết được nó đang thiếu thứ gì trong cuộc đời mình”

“Tình yêu- một thứ tuyệt vời trong cuộc sống này. Nhưng đó là thứ duy nhất mà chàng ca sĩ nổi tiếng Vương Phan không hề có. Đó là lí do các sáng tác của cậu ta thường sáo rỗng và vô hồn” Vực Phi nhấp một ngụm rượu vang và thở dài

“Anh ta có sáng tác nhạc sao ạ?” Phương Nghi ngỡ ngàng “Tôi chỉ được biết đến khả năng ca hát của anh ta, nhưng còn sáng tác thì...”

“Tất nhiên, không có quá nhiều người biết rằng thằng nhóc ấy biết sáng tác, hơn nữa, còn sáng tác rất nhiều. Bởi tất cả những sáng tác ấy, đều bị tôi cho rằng không khác gì thứ rác rửi của âm nhạc” Vực Phi nghiêm giọng “Một bài hát phải đạt đến tâm trạng của người sáng tác, một tình yêu phải được sinh ra từ chính người sáng tác, lúc ấy bài hát mới có hồn và người hát mới có thể hiểu được nó. Cậu ta chưa bao giờ cho tôi thấy một sáng tác nào như thế cả”

“Tôi nghĩ cô cũng cảm nhận được những gì chúng tôi nói đến phải không?” Ông Hùng nhìn thẳng vào Phương Nghi, nhưng cô có vẻ không đồng tình lắm với ông

“Tôi không hiểu lắm về quá khứ của anh ta, nhưng có vẻ anh ta không hoàn toàn như hai vị nói. Ý tôi là, đôi lúc tôi cảm thấy anh ấy rất trẻ con, có những lúc nụ cười anh ấy rất thật, và anh ấy cho người khác cảm giác an toàn khi ở bên cạnh” Phương Nghi khẽ mĩm cười khi nói về Vương Phan như một người bạn.
Vực Phi và ông Hùng trơ mắt nhìn nhau, họ không thể tin vào những gì mình vừa nghe, đây là những điều mà một cô gái đang nói về Vương Phan sao?

“Cậu ta chán ngắt”

“Tôi thà ở chung với một con cóc còn hơn”

“Tôi thấy tốt nhất cứ là fan hâm mộ của anh ấy, còn việc hẹn hò thì...”

“Đó mới đúng là những gì mà các cô gái từng tiếp xúc với thằng ngốc ấy nói chứ nhỉ” Ông Hùng và Vực Phi thì thầm to nhỏ với nhau “Vậy ra...” Cả hai người cười thầm, họ đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình

“Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi nghe cô nói thế. Xem ra thằng ngốc ấy đã tìm được bạn” Ông Hùng mĩm cười “Nếu đã thế, tôi muốn cô giúp chúng tôi chuyện này, không phải với tư cách là một tổng giám đốc, mà là một người bạn”
Phương Nghi gật đầu “Bất cứ việc gì, nếu tôi có thể”

“Đưa thằng ngốc ấy thoát khỏi cái bóng Số hai

~Hết chương 29~

Tan [ 22/8/2012]

---------- Post added at 04:16 PM ---------- Previous post was at 04:13 PM ----------

Chương XXX:



“Vậy tôi xin phép!”

“Hẹn gặp lại cô!”

Phương Nghi cúi chào hai bậc tiền bối rồi rời khỏi nhà hàng.

“Con bé tuyệt đấy nhỉ” Nhất vương Vực Phi gật đầu

“Cô bé ấy đã nói rằng thằng con nhà tôi nó biết cười kìa” chủ tịch Hùng rưng rưng

“Biết rồi biết rồi, xem ra thằng ngốc ấy sắp thay đổi rồi”

“Thật sao!” Ông Hùng hồ hỡi

“Ôi trời! Nói về con cái ông thì cứ như thể ông đang mềm nhũn ra ấy” Vực Phi thở dài

“Gia đình là tất cả với tôi mà”

“Tôi biết rồi!”

Vực Phi và ông Hùng cùng bật cười, cả hai đang chờ đợi một làn gió mới từ cô gái kì lạ kia.
...

“Dù đã cố gắng thế nào, cái tên Vương Phan vẫn mãi nằm ở vị trí số hai. Thằng ngốc ấy đã luôn cố gắng để vượt lên tôi, nhưng nó vẫn chưa lần nào thành công. Như tôi đã nói, những bài hát của Vương Phan không hề có cảm xúc, thứ tình cảm giả tạo ấy giúp cậu ta thành công là nhờ vào kỹ thuật quá điêu luyện. Tôi ước gì mình đừng dạy cậu ta những thứ ấy” Nhất vương Vực Phi thở dài

“Điều này có nghĩa rằng, Vương Phan chỉ đạt được vị trí số một khi ngài rời khỏi Hưng Long và sang Anh Quốc?”

“Chính thế. Tôi đã cảm thấy thị trường trong nước không còn đủ rộng lớn cho đôi cánh của tôi nữa, nên tôi đã quyết định ra đi để tìm thử thách mới”

“Tôi tin chắc đó là một quyết định đúng đắn” Phương Nghi mĩm cười

“Nhưng bỏ lại một thằng ngốc luôn sống trong ký ức mình mãi là số hai thì không ổn chút nào”

“Thằng con nhà tôi chưa bao giờ hài lòng với vị trí của nó bây giờ, nó càng thành công bao nhiêu thì càng lao đầu vào công việc bấy nhiêu. Không bao giờ nó cho rằng mình xứng đáng nhận được những thành công ấy cả. Đã hơn mười năm rồi còn gì” Chủ tịch Hùng buồn bã.

“Và các ngài muốn gì ở tôi?” Phương Nghi nhìn thẳng vào hai vị tiền bối đang ngồi đối diện mình

“Bằng cách nào cũng được, đưa thằng ngốc ấy tham gia vào buỗi diễn của tôi vào tháng sau”

“Và phải đẩy nó lên sân khấu đứng cùng với Vực Phi, song ca một bài hát” Ông Hùng tiếp lời

“Tôi thực sự muốn cậu ta dũng cảm đối mặt với vị trí hiện tại của mình, bởi tôi có kế hoạch giao lại cho cậu ta bài hát mà tôi đã sáng tác âm thầm trong suốt hai mươi năm qua. Khúc ca của những chiến binh” Vực Phi nhoẽn miệng cười.

“Tôi hiểu rồi! Tôi hứa với các ngài” Phương Nghi gật đầu một cách đầy tự tin dù rằng chính cô cũng chưa biết phải dùng cách nào.

“Phương Nghi! Trò không sao chứ?” Tiếng thầy Ring kéo Phương Nghi trở lại thực tại, cô đang ngồi cạnh thầy ở ghế trước của chiếc ô tô đang lao vun vút trên đại lộ Mall.

“Dạ không ạ! Em chỉ suy nghĩ chút chuyện!”

“Thư giản đi nào, đừng để mọi người lo lắng cho em”

“Vâng ạ!” Phương Nghi mĩm cười, chiếc xe dừng lại trước phòng tập của đoàn kịch Ánh trăng.

“Bọn ta đang tập lại vở Hồn gió, liên hoan kịch sân khấu năm nay sẽ tổ chức ở Nhật Bản, hi vọng lúc ấy em cũng sẽ có mặt” Thầy Ring vừa bước đi vừa hào hứng nói chuyện với Phương Nghi, điều này khiến những người vốn e sợ một người luôn nghiêm khắc trong công việc như thầy Ring đứng lặng người.

“Em sẽ cố gắng sắp xếp ạ” Phương Nghi mĩm cười

“Sao lại là cố gắng. Phải chắc chắn chứ” Thầy Ring bĩu môi

“Dạ vâng...sẽ cố gắng để chắc chắn có mặt”

“Em thật là” Thầy Ring bật cười, thầy dừng lại trước phòng tập và quay sang Phương Nghi

“Bí mật nhé, cho tụi nó bất ngờ” Thầy nháy mắt, Phương Nghi cũng khẽ mĩm cười và gật đầu

“Dừng lại!” Thầy Ring hô lớn ngay khi bước vào phòng tập, mọi người đều ngỡ ngàng và quay sang nhìn người thầy vừa xuất hiện

“Có gì không đúng sao thưa thầy?” Lolita, cô gái trưởng đoàn kịch ánh trăng e dè

“Không hẳn! Ta chỉ muốn các trò ngưng lại một chút, chúng ta có khách”

Cả phòng tập im lặng nhìn về phía cửa, Phương Nghi lấp ló bên ngoài, cô nghiêng đầu vào và vẫy tay với mọi người

“Xin chào! Lâu quá rồi ha!”

“YUUKO!”

Mọi người đồng thanh với một sự ngỡ ngàng pha lẫn hân hoan

“Là Phương Nghi!” Thầy Ring chửa lời

“Sao đến mà không báo trước gì hết, bọn này đâu có chuẩn bị gì đâu”

“Không...không cần đâu, mình chỉ ghé qua chút thôi”

“Sao lại thế được, đã đến đây thì phải ăn uống, tập kịch với bọn này đã chứ”

“Cậu này, giờ người ta đã là tổng giám đốc một tập đoàn lớn rồi, sao có thời gian mà tập kịch với chúng ta chứ”
“Không hẳn đâu” Phương Nghi e dè

“Mừng cậu quay lại” Lolita, trưởng nhóm kịch liếc nhìn Phương Nghi rồi bỏ ra ngoài

“Lolia, này...” Erica gọi với theo “Cô ấy sao thế nhỉ? Khó lắm Phương Nghi mới trở về mà” Cô nàng có chút bất mãn

“Cậu đến nói chuyện với cô ấy đi” Shink, anh chàng điển trai vỗ vai Phương Nghi, cô gật đầu rồi đuổi theo Lolita ra ngoài sân.

“Lolia! Đợi mình với!” Cô vừa gọi vừa chạy theo bước chân rộng của cô bạn thân

“Có chuyện gì?” Lolia dừng lại, cô không quay lại nhìn Phương Nghi

“À...ừm...chỉ là...gặp lại cậu mình rất vui”

“Vui gì chứ hả! Không nói lời nào bay đi mất, rồi tự dưng xuất hiện đùng đùng trên ti vi với tên Phương Nghi rồi còn làm tổng giám đốc Hưng Long nữa. Cậu cho tụi này là đám ngốc gì mà bỏ đi thế hả” Lolia ta hét lớn vào mặt Phương Nghi

“Ừm...sự thật là...mình có để lại một bức thư” Phương Nghi cúi mặt

“Một bức thư là đủ hả? Cô nghĩ chúng tôi là người dưng nước lã chỉ đáng được cô thông báo bằng mấy chữ vậy thôi sao?”

“Mình xin lỗi...vì nếu lúc ấy mọi người cùng đi tiễn mình...mình sợ sẽ không ra đi được”

“Nói thế mà nghe được đấy!” Lolia bực dọc ngồi xuống cái ghế gỗ trong sân, Phương Nghi vội chạy đến cạnh cô

“Đừng giận mà, mình có mang sôcôla trắng cậu thích này” Phương Nghi đưa ra một thỏi sôcôla hình thỏ con, Lolita liếc xuống thỏi sôcôla rồi lại liếc lên nhìn cô bạn mình

“Được rồi, xem như cậu biết điều đấy” Lolia bật cười

“Hết giận rồi nhé” Phương Nghi ôm chầm cô bạn mình

“Chưa đâu, chừng nào cậu kể hết mọi chuyện bên đó cho mình nghe đã”

“Chuyện dài lắm, mình sẽ kể sau” Phương Nghi mĩm cười

“Vậy cũng được, thế công việc thế nào?”

“Cũng khá là bận rộn, họp báo, gặp gỡ báo chí, gặp đối tác,...thường thì làm việc từ tám giờ sáng đến tận tối, nhưng cũng có lúc khá rảnh rỗi”

“Còn việc tập kịch thế nào?”

“Mình không đụng đến nó nữa”

“Cậu vẫn giữ nguyên ý định ấy à”

“Cho đến khi nào mình nghĩ mình có thể trở lại”

“Ừm! Thế còn anh chàng Vương Phan gì đó thì sao?”

“Hả?” Phương Nghi bối rối nhìn Lolita

“Hả gì mà hả, không phải báo chí đăng đùng đùng là cậu với anh chàng ca sĩ gì đấy hẹn hò còn gì”

“Ôi trời! Làm gì có, chỉ thỉnh thoảng đi chung thôi”

“Không có gì thật sao?”

“Ừ”

Lolita thở dài “Chán thật!”

“Thôi đừng nói chuyện mình, nói về Shink đi, cậu với anh chàng ấy sao rồi”

“Sao...sao là sao chứ” Lần này đến lượt Lolita bối rối

“Mình vẫn theo dõi tình hình đấy nhé, khi nào làm lễ đây”

“Chưa...chưa quyết định mà!”

“Vậy thì quyết định nhanh nhé, mình muốn làm phù dâu đấy”

“Thôi đừng nói mấy chuyện đó, ngại lắm”

“Hahaha!”

~Hết chương 30~

Tan [22/8/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top