[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương III:



“Vâng em biết rồi ạ, thầy cho em gửi lời chào đến các bạn. Vâng, chúc thầy ngủ ngon, à...em quên mất, bên ấy bây giờ chắc chỉ mới giờ ăn tối thôi nhỉ. Vậy thì, chúc thầy ngon miệng ạ. Vâng, chào thầy”

Phương Nghi ấn nút tắt nguồn điện thoại, cô nhìn ra màn mưa bên ngoài, mệt mỏi thật, mới xuống sân bay đã bay ngay vào làm việc.

“Đi tắm thôi!” Vươn vai, Phương Nghi biến mất vào phòng tắm, đó là một buổi tối đầu tiên cô trở lại quê hương mình hơn hai mươi năm xa cách.

...

“Cháu đến công ty đây ạ! Chào bác”

“Đi cẩn thận cháu nhé!”

Người bảo vệ chung cư mĩm cười nhìn Phương Nghi lái chiếc BMW của mình đến công ty, tuổi trẻ bây giờ giỏi thật, sống tự lập một mình mà có thể mua được một chiếc xe đắt tiền thế.“Con gái, xinh đẹp, ngoan hiền lại giỏi giang, ước gì mình có đứa con gái như thế nhỉ?” Người bảo vệ già chợt mĩm cười rồi tiếp tục với tờ báo sáng còn dang dở.
...

“Đừng giỡn chứ” Phương Nghi thì thào với chiếc xe của mình khi nó đang có dấu hiệu dở chứng.

“Hay thật” Cô thở dài nhìn động cơ xe bốc khói đen nghi ngút “Làm gì bây giờ, đoạn đường này chẳng thể nào bắt taxi nhanh được, mình lại chẳng thông thạo đường đi, gọi cho chị Gia Linh thì trước sau gì cũng muộn”, cô nhìn vào xe, nơi con lật đật Daruma màu đỏ đang nhìn cô, cô mĩm cười và cảm thấy bình tâm lại“Rồi sẽ có người đến giúp mình thôi phải không!”

“Cô là tổng giám đốc Phương Nghi?” Một giọng nói vang lên hầu như ngay lập tức phía sau cô, hơi giật mình, cô quay lại nơi phát ra tiếng nói, một cậu thanh niên bước ra khỏi chiếc BMW màu bạc.

“Vương Phan?” Cô bất chợt lên tiếng

“Tôi đây, có vẻ như xe cô không ổn nhỉ”

Phương Nghi không nói gì, cô chỉ khẽ nhún vai

.......

“Đoạn đường này thường rất vắng nên tôi hay chọn nó để đến công ty”

“Xin lỗi đã làm phiền anh” Phương Nghi thì thầm như nói chuyện với chính mình

“Tiện đường thôi” Vương Phan cũng chỉ đáp lại thật ngắn gọn. Cậu chẳng quen nói chuyện với con gái thế này, và trong trường hợp ngồi cùng một xe và ngồi cạnh nhau thì lại càng không. Chợt nhớ lại lúc cậu đề nghị đưa tổng giám đốc của mình đến công ty và mở sẵn cửa sau cho cô, nhưng cô lại từ chối vì muốn ngồi đằng trước “Nếu anh không phiền, tôi muốn ngồi ghế trước, tôi ghét việc không biết thứ gì đang xảy ra trên đường đi của mình”

Câu nói ấy là thế nào? Cô gái này có gì đó rất lạ, và nó đã thật sự thu hút Vương Phan, một ngôi sao chỉ toàn biết đến công việc.

“Đến nơi rồi!” Vương Phan dừng xe cách đám phóng viên một khoảng an toàn “Cô có thể xuống đây”

“Tôi muốn đi đến đó” Phương Nghi chỉ tay về phía cửa chính

“Có rất nhiều phóng viên ở đó, họ sẽ viết thế nào nếu thấy cô bước ra từ xe tôi?” Vương Phan cảm thấy bối rối, lần đầu tiên trong đời mình

“Thật xin lỗi, tôi quên mất anh sẽ gặp rắc rối”

“Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến cô thôi, chuyện phóng viên với tôi chẳng là gì cả”

“Vậy thì đi đi, nếu anh không sợ thì việc gì phải lén lút” Phương Nghi đáp thật dứt khoác.

Vương Phan chợt mĩm cười, anh đạp ga và chiếc xe lao đến phía cửa chính

“Vương Phan, Vương Phan đến kìa”

“Ối nhìn kìa, là tổng giám đốc mới của Hưng Long. Cô ấy bước ra từ xe của Vương Phan, hai người ấy có quan hệ gì?”

“Mau chụp ảnh lại thôi, tin sốt dẻo đây”

“Làm ơn làm ơn tránh ra”


Nguyên Phương xuất hiện gần như ngay lập tức, anh cùng hai bảo vệ đang ra sức giải thoát hai người chủ của mình khỏi đám đông quá khích, Vương Phan vẫn tiếp tục nụ cười xã giao nhưng cậu vẫn không nói gì, bên cạnh cậu, Phương Nghi giữ nguyên nét mặt không một chút cảm xúc, cô không nhìn phóng viên, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào

“Tôi xin phép” Dứt lời, Phương Nghi len qua đám đông và biến mất sau cánh cửa

“Này hai người có chuyện gì thế? Cậu có biết nếu báo chí viết lung tung thì...”

“Chẳng sao cả đâu” Vương Phan chen ngang lời phàn nàn của Nguyên Phương

“Này...” Nguyên Phương gọi với theo khi Vương Phan bước một mạch về phòng hóa trang “Cậu ta làm sao thế nhỉ?” Anh thắc mắc nhưng không có thời gian để trả lời, công việc ở đây như một dòng nước, đã bắt đầu chảy thì chỉ biết đợi cho đến lúc cạn kiệt.
“Cô gái ấy...ánh mắt ấy...”Vương Phan mãi suy nghĩ về cô gái kỳ lạ bên cạnh mình, ở cô có gì đó khiến cậu cảm giác gần gủi, nhưng cậu vẫn chưa biết đó là gì và cũng chưa có ý định tìm hiểu.

....

“Sôcôla nóng của giám đốc đây ạ”

“Cám ơn!”

“Đây là tất cả những thông tin cần thiết về tình hình của công ty hiện nay” Gia Linh mang một sấp tài liệu chất cao như núi đặt lên bàn Phương Nghi

“Làm phiền cô, tôi chưa biết nhiều về công ty bây giờ, những thông tin tôi có không rõ ràng lắm. Thậm chí ngôi sao của toàn công ty và toàn đất nước này tôi còn không biết” Phương Nghi hớp một ngụm sôcôla thơm lừng rồi bắt đầu xem qua từng sấp hồ sơ

“Cậu Vương Phan ấy là người thế nào?” Phương Nghi lên tiếng sau một lúc lâu im lặng làm Gia Linh giật bắn mình

“Cậu ấy là con độc nhất của tập đoàn Vũ Vương, một trong những công ty đối tác trong ngành giải trí của chúng ta. Nhưng vì không thích dựa vào thân thế của gia đình, cậu ấy đã ra đi và xin vào Hưng Long, ngày ấy đích thân chủ tịch là người tuyển chọn. Đó là một nghệ sĩ tài năng, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý”

“Tôi có thể đọc tất cả những gì cô vừa nói trong sấp tài liệu này, tôi muốn hỏi về con người cậu ta thôi” Phương Nghi cắt ngang phần diễn thuyết của Gia Linh với một cái nhìn hết sức lạnh lùng, cô trợ lý luống cuống

“Vâng, cậu ấy là...là...nói sao nhỉ? Một người hết lòng vì công việc, rất ít nói, chỉ trừ khi là người quản lý của mình, những gì cậu ta nói với mọi người xung quanh toàn về công việc, với cậu ấy công việc là tất cả, đôi lúc những người làm chung chương trình cảm thấy bị áp lực vì đòi hỏi của cậu ấy quá cao. Ngoài tài năng và sự nghiêm túc trong công việc ra, tôi nghĩ cậu ta là người chán ngắt”
“Một người chán ngắt với hàng nghìn người hâm mộ sẵn sàng chết vì cậu ta à?”

“Ý tôi là, cậu ta còn đẹp trai và biết cách đối xử rất đúng mực với các cô gái” Nói đến đây, Gia Linh đỏ bừng mặt, cô vội cúi đầu chào

“Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép”

“Được rồi, cám ơn cô!”

Gia Linh bước vội ra cửa, ngay lúc Vương Phan và Nguyên Phương đi ngang qua, nhìn thấy hai người họ, cô gần như muốn khóc

“Gì...gì vậy?” Nguyên Phương bối rối

“Đáng...đáng sợ quá” Gia Linh gần như khóc thét lên “Cô ấy...cô ấy...đáng sợ quá”

“Bình tĩnh...chuyện gì xảy ra thế, cô ta đã làm gì em?” Nguyên Phương vỗ vỗ đôi vai đang run lên của Gia Linh

“Không làm gì cả, cô ấy chỉ...chỉ hỏi...và nhìn em thôi, nhưng ánh mắt ấy...đáng sợ lắm”

Có gì đó vừa vụt qua, Vương Phan chợt nhớ đến ánh mắt của cô gái ấy, nó lạnh lẽo, vô hồn và mang một sự cô độc kỳ lạ. Cậu nghĩ chiếc mặt nạ của mình đã rất hoàn hảo, nhưng thậm chí có đem ra so sánh thì, cô gái ấy, đang đeo bao nhiêu chiếc mặt trong thế giới đầy mặt nạ này???

~Hết chương 3~

Tan [ 21/7/2012]

---------- Post added at 08:01 AM ---------- Previous post was at 07:56 AM ----------

Chương IV:



Một tuần trôi qua từ khi tổng giám đốc mới đến công ty Hưng Long, tại nơi này đang diễn ra một sự thay đổi đáng kế. Không khí căng thẳng lúc nào cũng ngập tràn, mọi người chăm chỉ làm việc hơn trước đây và vì lẽ đó, khối lượng công việc cũng tăng lên.

“Ôi tôi chết mất, trước đây làm gì có chuyện chương trình tới tấp thế này”

“Quảng cáo cũng đùng đùng, có tới hàng trăm cuộc gọi mỗi sáng”

“Có cần phải nhận việc nhiều thế không, cô ta tưởng mình là ai chứ, mới về đã thích vắt sức mọi người rồi”

“Suỵt, đừng nói lớn. Tôi không nghĩ mọi chuyện tệ thế đâu, ít ra công ty đang ngày một phát triển mà”

“Nhưng chúng ta sẽ nhanh chóng chết mất”

“Hic, còn nữa, cô ta đáng sợ quá, mặt cứ lạnh như tiền, gặp phóng viên thì toàn phô mấy nụ cười xả giao chán ngắt, không biết ai ép buộc cô ta vào đây mà cô ta đối xử với chúng ta thế chứ”

“Thay vì ngồi đó mà phàn nàn người khác, tôi nghĩ các cậu nên lo đi làm việc của mình cho xong đi”

Giọng của chủ tịch thì thào thật nhỏ bên tai hai cậu nhân viên phụ trách ánh sáng cho chương trình quảng cáo sắp bấm máy, một không khí căng thẳng gấp đôi bao trùm góc nhỏ trong trường quay

“Ơ ơ...xin lỗi...xin lỗi ngài, chúng tôi đi ngay đây” Hai anh chàng đồng loạt đáp

“Ê khoan đã, tôi muốn hỏi các cậu một chút, ngoài tính khí khủng khiếp ấy thì con bé thế nào?”

Hai người nhân viên nhìn nhau, họ không biết phải nói gì

“Ý tôi là trông con bé thế nào?”

“Thưa...tổng giám đốc xinh lắm ạ, là một cô gái rất...rất đẹp ạ!” Cả hai đồng loạt lên tiếng

“Thật sao? Phải thế chứ, ta biết mà!”

“Chủ tịch!” Trợ lý Trương xuất hiện phía sau chủ tịch Hưng và nhắc nhở ngài nên xem lại tác phong của mình

“À...à...không có gì...các cậu đi được rồi” Chủ tịch Hưng vội vàng cho phép hai cậu nhân viên lui đi.

“Ngài không được nói những chuyện đó với nhân viên” Trợ lý Trương hạ giọng

“À vâng tôi nhớ rồi, nhớ rồi!” Chủ tịch Hưng cười cho qua rồi quay bước về phía thang máy

“Cô ấy đã điều hành công việc khá tốt! Nhưng không may cho ngài là sáng nay cô ấy không đến công ty! Vì ngài không báo trước nên việc này không trách cô ấy được”

“Không không, nếu báo trước thì một trăm phần trăm là ta sẽ chẳng gặp được nó đâu” Chủ tịch Hưng bật cười

“Ngài có vẻ thích thú về điều đó nhỉ?”

“Tất nhiên tất nhiên”

Trợ lý Trương thở dài, gần hai mươi năm làm việc cho chủ tịch, cô vẫn thấy ông hoàn toàn không hơn một đứa trẻ là bao.

...

Gió đang thổi trên ngọn đồi cách xa khu thành phố tấp nập nhộn nhịp, nơi những ngôi mộ trắng nằm đơn độc đón những tia nắng đầu ngày. Một cô gái trong bộ trang phục trắng mang theo một đóa cẩm tú cầu đặt trước mộ mẹ mình

“Mẹ ơi, con đã về. Con xin lỗi đã để mẹ một mình tại nơi này suốt những năm tháng qua. Con biết mẹ đã rất cô đơn, và con cũng thế. Nhưng bây giờ con đang sống rất tốt, mẹ đừng lo cho con, ngài chủ tịch đối xử rất tốt với con, ông ấy như một đứa trẻ vậy. Con hứa với mẹ sẽ làm việc thật tốt. Con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên, con yêu mẹ lắm!”

Ngồi bên mộ mẹ mình một lúc, Phương Nghi từ biệt mẹ rồi lên xe trở về thành phố.

...

“Sao, chủ tịch đến à?” Phương Nghi không tỏ ra chút cảm xúc gì trong giọng nói của mình

“Vâng, ngài ấy có ghé qua tìm cô nhưng không gặp!” Gia Linh thuật lại chi tiết mọi việc

“Lẽ ra ông ấy nên gọi trước cho tôi”

“Ngài ấy bảo muốn tạo sự bất ngờ cho cô”

“Thiệt là...”

“Ngài ấy gửi lời mời cô đến nhà vào tối mai”

“Có việc gì sao?”

“Tôi không rõ, ngài ấy không nói gì thêm”

“Vậy thì tốt nhất chẳng nên đi”

“Thưa tổng giám đốc...” cô trợ lý run người trước thái độ không biết trời cao đất rộng gì của cô gái ngồi trước mặt mình

“Cô đừng lo về chuyện đó, kế hoạch hôm nay là gì?”

“À vâng” Gia Linh chợt kéo mình trở lại hiện tại, cô chỉ tay vào sấp tài liệu trên bàn Phương Nghi

“Vở kịch truyền hình dài tập đã lên kế hoạch từ hai tháng trước, đây là vở diễn đánh dấu sự trở lại của nhà hát Phượng Hoàng sau thời gian tu sửa, kế hoạch chi tiết tôi đều có sẳn cả trong ấy”

Nỗi uất hận à?”

“Vâng, kịch bản do nhà biên kịch Phùng Nghi biên soạn, diễn viên cũng đã được chọn, công ty chúng ta có hai diễn viên nữ chính và một vai nam phụ”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ theo dõi tiến độ của vở kịch này. Còn về chương trình lưu diễn của Vương Phan thì thế nào?”

“Cậu ấy đang ở Nhật Bản, đêm nay là đêm cuối cùng, trưa ngày mai Vương Phan sẽ có mặt tại Hồng Kông, chương trình lưu diễn sẽ kết thúc vào cuối tuần này.”

“Mọi thứ vẫn tốt chứ”

“Tạm thời thì chưa có trục trặc gì cả”

“Tốt!”

“À...còn về công ty Gia Lâm”

“Chuyện gì?”

“Họ không đồng ý với việc bồi thường của chúng ta, việc mua lại công ty họ đang diễn ra rất thuận lợi cho ta, họ đã đi đến bước đường cùng rồi, dù có ý kiến gì thì chúng ta đều hoàn toàn nắm lợi thế, tôi chỉ thông báo cho giám đốc thế thôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ”

“Sắp xếp cho tôi gặp đại diện bên đó”

“Tổng giám đốc...không cần thiết...”

“Đừng bao giờ dồn người khác vào đường cùng nếu đó chưa phải là bước đi cuối, không ai biết được khi bị dồn vào chân tường, con người sẽ trở nên đáng sợ thế nào đâu”

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Gia Linh cảm thấy thật sự ớn lạnh bởi ánh mắt ấy của tổng giám đốc trẻ, có thật đây là cô gái chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi không???

“Cô sao thế?” Phương Nghi đã mang cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình

“Không...không sao ạ! Tôi sẽ sắp xếp. Tôi xin phép”

Cánh cửa phòng giám đốc đóng sầm, Phương Nghi đứng ngắm thành phố bên dưới thông qua cửa sổ lớn, một cảm xúc chợt ùa về, cô nhìn vào con búp bê Daruma màu đỏ trên bàn-vật bất ly thân từ khi cô còn nhỏ-chỉ cần có nó thôi, cô đã có thể có thêm sức mạnh.

...

Tokyo, Nhật Bản!

“Cậu nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai thì tốt hơn đấy Vương Phan!” Nguyên Phương cằn nhằn khi cả hai đang cuốc bộ dọc theo con phố Tokyo nhộn nhịp hướng đến đền Tokyo Daijingu

“Tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi mà, mấy ngày qua ở nơi này chẳng có dịp đi đâu”

“Nhưng nơi cậu đang hướng đến là đền Tokyo Daijingu đấy”

“Thì sao?”

Nguyên Phương nhướn mày nhìn Vương Phan “Cậu không biết ngôi đền đó à?”

“Không hề!”

“Là đền cầu tình yêu đấy”

“Gì?” Vương Phan đứng lặng như một hòn đá, một con gió lạnh thổi qua làm người ta sởn cả gai óc “Về thôi” Cậu quay bước và tiến thật nhanh về phía khu phố tấp nập ánh đèn

“Cậu muốn đến đó mà không biết chút gì về nó à?”

“Không! Nghe mấy người trong đài truyền hình bảo nó hay hay nên muốn đến thôi”

“Vậy sao bây giờ lại đổi ý”

“Không hay nữa”

“Cậu thật là” Nguyên Phương thở dài, Vương Phan là một ngôi sao lớn, cậu có thể là một người tài năng, bản lĩnh trên sân khấu, nhưng khi chỉ còn đơn thuần là Vương Phan, cậu vẫn là một đứa trẻ chưa hề biết yêu là gì.

“Này, cái gì thế?” Vương Phan bất ngờ chỉ tay về phía những con búp bê đỏ được bày bán trong một gian hàng bên đường

“Búp bê Daruma, búp bê mang đến may mắn và tinh thần, giúp chúng ta có thêm quyết tâm và nghị lực để hoàn thành mục tiêu”

“Vậy à?”

“Đừng nói với tôi là cậu không biết nó nhé”

“À...hình như...có thấy qua...nhưng không biết rõ”

Nguyên Phương lại tiếp tục sốc lần nữa, ngoài việc không có tí kinh nghiệm về chuyện tình cảm, con người này còn dốt đặc về những vật thể tâm linh.

“Đây đâu phải lần đầu cậu đến Nhật!” Nguyên Phương cố xác nhận lại

“Đúng rồi, để xem...một, hai, ba...hình như khoảng năm lần rồi”

“Thế làm quái gì mà cậu không biết Daruma được”

“Làm sao tôi biết được, đây là lần đâu tiên tôi ra ngoài mà”

“Phải rồi ha, những lần trước cậu ta chỉ toàn đi từ sân bay đến khách sạn, rồi từ khách sạn đến địa điểm diễn, thời gian còn lại cậu ta toàn ngồi trong phòng xem ti vi và ăn bắp rang bơ. Thôi phải rồi” Nguyên Phương thở dài, đúng thật là phải thông cảm!

“Daruma à?” Vương Phan thì thầm, bất chợt cậu nhớ đến con Daruma mà Phương Nghi luôn mang bên mình. Cậu thở dài, tự dưng lại nhớ đến cô ấy làm gì chứ, mấy ngày qua cậu có để ý gì đến cô ấy đâu. Chắc chỉ do con Daruma quá đặc biệt, chắc vậy!

~Hết chương 4~

Tan [ 21/7/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top